...6...
Một ngày nọ, Thái Dung nói với Đông Hách về việc anh muốn mở phòng triển lãm tranh. Những bức tranh mà anh vẽ trong suốt thời gian ở Canada này anh không muốn chúng bị lãng quên, anh muốn nhiều người biết đến nó.
Đông Hách tất nhiên rất vui mừng, gọi điện cho Minh Hưởng về việc thuê mặt bằng.
-"Tuyệt quá anh Thái Dung, cuối cùng những bức tranh tuyệt đẹp trong căn phòng cuối dãy cũng có cơ hội cho nhiều người ngắm nó."
Tư Thành sau khi cùng với Đông Hách bàn bạc kế hoạch, trực tiếp chạy vào phòng Thái Dung reo lên như một đứa trẻ.
Những bức tranh phong cảnh được anh vẽ lên rất có hồn, mang đậm phong cách riêng của anh. Nhìn vào nó, lòng người như được xoa dịu bởi sự bình yên, mang theo chút buồn man mác chất chứa tâm sự của chính người vẽ. Điểm chung của tất cả các bức tranh đều có một bóng lưng nào đó, nhưng phải nhìn kĩ mới thấy được nó. Một bóng lưng cô đơn trước cảnh vật bao la xung quanh.
(Hình hinh hoạ mình lấy trên pinterest ạ!!!)
Trong suốt thời gian chuẩn bị, Thái Dung có tranh thủ vẽ thêm một bức về dáng hình một người đàn ông. Đông Hách và Tư Thành có lém nhìn vào bên trong, khi vẽ bức tranh này anh đã khóc rất nhiều, anh lấy tay dụi mắt, màu bám trên tay dính lên má anh. Anh nhìn bản phác hoạ mà nhớ đến dáng hình ai đó nhẹ nhàng đưa tay ra lau đi vết màu trên mặt mỗi đêm anh bận rộn hoàn thành bức vẽ, để nộp cho buổi triển lãm các hoạ sĩ trẻ thành phố.
-"Sau này, em sẽ mở cho anh một phòng tranh thật lớn, những bức tranh của anh sẽ được đóng khung và treo lên ở mọi vị trí. Anh có thể mở một lớp dạy vẽ cho mọi người nữa."
Cậu vừa nói, vừa nựng lấy đôi má của anh, hôn nhẹ lên chóp mũi cao ấy. Anh dùng đôi mắt long lanh mà nhìn cậu, không ngờ trên đời này lại có người trân trọng mọi thứ về anh như thế.
Và bức tranh mới vẽ ấy được Thái Dung chọn làm bức đặt ở một nơi đẹp nhất của phòng tranh, được đóng lên chiếc khung đắt tiền nhất, được lắp đặt hệ thống đèn sáng nổi bật.
----------------------------------------------------------
Buổi triển lãm được mở của vào đúng sinh nhật Thái Dung, người đến xem đa số là người trung tuổi sống trong thị trấn hoặc khách tham quan thấy tò mò muốn trải nghiệm. Tuy vậy, anh cũng không buồn vì anh thấy được sự thoải mái khi họ ngắm nhìn các bức tranh anh vẽ.
Tư Thành từ bên ngoài bước vào, đưa cho Thái Dung một cốc nước ấm.
-"Anh ơi, có một cậu bé chắc là bằng tuổi Đông Hách thôi, nó muốn chụp lại các bức ảnh của anh đăng lên instagram."
-"Rất khó có được người trẻ yêu thích tranh anh vẽ lắm. Anh đồng ý cho cậu ấy chụp làm kỉ niện đó. À tiện thể, anh sẽ tặng cho cậu ấy một bức tranh mà cậu ấy thích nhất trong triển lãm nhé."
Cậu bé đó đã chọn bức tranh anh vẽ về một cánh đồng lúa mạch. Lần đầu đi xe ô tô đến thị trấn Đông Hách ở, anh đã đi qua đó. Mở cửa xe ra, mùi thơm của đồng quê sộc thẳng vào mũi. Anh rút trong túi áo chiếc điện thoại quay lại phong cảnh lúc đó, hướng mặt ra phía cửa, gió trời làm tóc anh tung bay. Hoá ra rời xa nơi ấy dễ dàng như vậy, hoá ra không cần cậu ở bên anh vẫn có thể mạnh mẽ đối mặt với thế giới.
----------------------------------------------------------------
Thời tiết tháng 12, trời trở lạnh, tuyết rơi trắng xoá cả thị trấn. Đông Hách phải bảo thợ lắp thêm máy sưởi trong nhà vì Thái Dung từ khi phẫu thuật xong chịu lạnh kém hơn chút.
Năm nay tuyết rơi vừa dày vừa nhiều, giao thông tê liệt nên Minh Hưởng không thể về nhà sớm được. Đông Hách cũng được công ty cho nghỉ, làm việc tại nhà và họp online.
Sức khoẻ Thái Dung gần đây không tốt như mọi khi nữa, Tư Thành đã họp bàn với nhiều bác sĩ, ai cũng kết luận rằng anh đã đến giới hạn rồi, không nên tiếp tục phẫu thuật nữa. Ba năm duy trì sự sống đã là rất kì tích với căn bệnh ấy rồi.
Và tất nhiên ai nghe tin cũng rất buồn, Thái Dung tuy không được thông báo nhưng anh cũng hiểu được tình trạng sức khoẻ của mình. Có lẽ anh chỉ có thể tiếp tục đến mùa xuân năm sau thôi, mọi thứ anh đã thực hiện hết rồi, hình bóng ai đó anh đã gửi gắm hết vào các bức tranh kia, tất cả chỉ còn lại kỉ niệm thôi.
-----------------------------------------------------------------
Nhuận Ngũ đón người em họ Nhân Tuấn của mình sau 2 năm cậu ta đi du lịch vòng quanh thế giới.
-"Anh Nhuận Ngũ, em ở bên này này."
Cậu bước đến bên cậu nhóc, giúp cậu đẩy vali, trên giá xe đẩy có một gói quà rất đẹp hình chữ nhật.
-"Chú mày đi du lịch lâu như vậy có mua quà gì cho anh không đấy."
Nhân Tuấn nhanh nhẩu ôm vai bá cổ người anh họ của mình.
-"Không có quà gì cho anh đâu nhưng em có một thứ muốn cho anh xem, nó có nét vẽ hao hao giống mấy bức tranh treo trong căn nhà nhỏ của anh đấy."
Nhuận Ngũ có giấu gia đình chuyện anh mua một căn nhà bỏ bé gần công viên trung tâm. Số tiền để mua là tiền cậu vất vả kiếm được nhờ việc làm thêm và chơi chứng khoán. Là một chaebol nhưng cậu không muốn ngửa tay xin tiền gia đình vì nơi đó là nơi chỉ anh và cậu biết.
Nhân Tuấn là người gốc Trung, hai năm trước có sang Hàn cùng mẹ thăm bà ngoại. Cậu và Nhuận Ngũ rất ít khi gặp nhau, cũng ít nói chuyện nữa nhưng thân thiện với cậu lắm. Anh dẫn cậu thăm thú vài nơi ở đây. Anh bảo cậu có hơi giống người anh yêu cả đời này, người ấy thích hội hoạ lắm, anh còn dẫn cậu đến ngắm các bức tranh nữa.
-"Người vẽ ra những tranh này thật là tinh tế quá. Em rất muốn gặp anh ấy."
-"Anh ấy đã bỏ anh mà đi rồi nhóc, căn nhà này là nơi duy nhất anh tìm kiếm ra được dáng vẻ của anh ấy lúc này."
-"Vậy 2 năm tới, em sẽ đi du lịch nhiều nơi, em sẽ tìm kiếm anh ấy giúp anh nhé,"
-"Cảm ơn nhóc nhiều" Anh xoa đầu cậu trìu mến, rồi hai người bước ra ngoài, khoá cửa lại như khoá lại trái tim đã nguội lạnh của Nhuận Ngũ thêm một lần nữa vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top