...4...

Hôm nay trời tạnh mưa rồi. Thái Dung muốn lưu lại hình ảnh bầu trời lúc này bằng tài hội hoạ của anh. Với người sang bên chiếc tủ đầu giường đựng giấy và màu vẽ, anh thả hồn vào bức tranh đó chăm chú đến mức Đông Hách đã đứng bên giường nhìn anh từ bao giờ. 

- " Anh hai, anh mau chọn lễ phục cho em và anh trong đám cưới của em đi."

Thái Dung lúc này mới ngẩng đầu lên, bỏ tranh và màu sang một bên, tay đón lấy chiếc ipad trên tay của Đông Hách.

Tay anh lướt nhanh trên màn hình. Một con người học nghệ thuật, chắc chắn sẽ có mắt nhìn tốt hơn cậu rồi, Đông Hách thầm nghĩ, cậu liền ngồi xuống cạnh anh chờ đợi.

- "Anh thấy bộ này hợp với em nhất này, mặc lên sẽ trở thành người nổi bật trong bữa tiệc lại không quá rường rà quá."

- "Thế anh chọn cho anh đi, em muốn em đẹp 10 thì anh của em cũng phải được 8,9."

- "Anh chọn bộ màu xám này nhé nhóc con của anh, anh muốn em sẽ là người tuyệt nhất trong ngày trọng đại của mình. Thật xin lỗi vì đã không thể giúp được em nhiều hơn."

Đông Hách liền sà vào lòng Thái Dung như em bé, hít lấy hương thơm nhè nhẹ trên người anh.

- "Anh ơi, anh luôn là người tuyệt nhất trong lòng em."

---------------------------------------------------------------

Qua buổi chiều, bức tranh của Thái Dung đã hoàn thành. Tư Thành là người ngắm nó đầu tiên.

-"Anh Thái Dung, để em gọi cho Du Thái mua khung đến treo bức tranh này lên nha."

-"Ý hay đó, cảm ơn em Tư Thành."

Một buổi chiều ở công viên, Thái Dung mang bảng vẽ ra đó ngắm nhìn mọi thứ lấy cảm hứng. Bất chợt có bàn tay của ai đó bịt mắt anh.

-"Đố anh biết em là ai nào?"

Giọng nói quen thuộc cùng với mùi dâu nhè nhẹ thì không khó để Thái Dung nhận ra rồi.

-"Nhuận Ngũ, nào đừng đùa nữa, anh đang chuẩn bị vẽ tranh đấy."

Cậu ngồi xuống cạnh anh, đưa cho anh chai nước mát lạnh.

- "Anh tuyệt nhất khi anh làm việc đó Thái Dung. Tất cả các bức tranh anh vẽ, em sẽ đóng khung và bảo quản nó thật tốt vì nó là tâm huyết của người yêu em."

Mặt Thái Dung bất chợt đỏ lên, Nhuận Ngũ lém hôn lên má anh như đứa trẻ vui sướng khi nhận được kẹo ngọt. 

----------------------------------------------------------------

-"Này Đông Hách, anh thấy anh Thái Dung hay thẫn thờ lắm, hay anh ấy có tâm sự gì." Cậu vừa nói vừa cầm trái táo lên gặm.

-"Anh Thái Dung, anh ấy nhạy cảm lắm. Đôi lúc em thấy anh ấy khóc thầm một mình đến ướt cả gối luôn hoặc thỉnh thoảng sẽ phác hoạ hình ảnh của ai đó ra giấy nhưng rồi cũng cất nó vào ngăn tủ hay đôi khi vo tròn vứt xuống đất." Đông Hách đang bận rộn với việc nấu bếp, hôm nay cậu sẽ nấu vài món mà anh hai thích nhất.

-"Liệu có phải anh ấy nhớ người nào đó không?"

-"Em cũng không biết nữa, em được anh ấy kể về mối tình đầu nhưng nó mong manh lắm và hai người họ đã chia tay từ rất lâu rồi."

-"Vậy sao, tình yêu mang lại cho ta nhiều cảm xúc khó nói lắm, cho dù chia tay đã lâu nhưng kỉ niệm sẽ làm ta nhớ người ấy mãi mãi."

Đông Hách quay ra nhìn Tư Thành, nhìn anh một lúc.

-"Tư Thành yêu quý của em, không thể ngờ sau 6 tháng mà anh Du Thái đã biến một con người ngu ngơ trong tình yêu thành một người triết lí như vậy. Mau gọi cho anh Du Thái qua ăn cơm đi anh, để anh Thái Dung còn kịp giờ uống thuốc đó."


--------------------------------------------------------------

Đông Hách không ngủ được, cầm chăn gối sang phòng anh hai, đẩy cửa nhẹ nhàng. Cậu thấy anh chưa ngủ mà đang ngắm nhìn một tấm ảnh mà anh để trong ví từ lâu rồi. 

-"Anh hai, anh cho em ngủ chung đêm nay nha."

Thái Dung lau nước mắt, cười với Đông Hách.

-"Nào gấu nhỏ, lại đây để anh ru em ngủ nhé, ngày mai là ngày vui của em, không thể mang đôi mắt gấu trúc đến đó được đâu."

Cậu nằm xuống, chui nhanh vào lòng anh hai làm lũng.

-"Anh ơi, em nhớ anh lắm lắm."

Thái Dung cũng vòng tay ra ôm lấy cậu, hôn lên mái tóc của em trai.

-"Hứa với anh, em phải hạnh phúc nhé."

Cậu ôm anh chặt hơn, giọng run run.

-"Anh ơi, thế anh thì sao, anh sẽ mãi cô đơn như này sao."

-"Gấu nhỏ của anh, tình duyên của anh với thế giới này đã hết rồi, chính tay anh đã chấm dứt nó. Người đó chắc hận anh lắm nhưng là anh tự nguyện ra đi, người ấy cũng đã đồng ý buông tay thế nên không còn gì phải nuối tiếc nữa. Nay em đã tìm được hạnh phúc, Thái Dung cũng vui cho em, coi như mọi ước nguyện của anh đã thành hiện thực rồi."

-"Anh ơi, sao anh tàn nhẫn với bản thân mình như vậy. Anh hai của em xứng đáng có được tình yêu trọn đời mà anh." Đông Hách khóc nấc lên.

-"Không phải mọi thứ đều ổn rồi sao, nhìn mọi người hạnh phúc anh rất vui rồi."

Gấu nhỏ ôm chặt anh khóc to hơn. Thái Dung nhẹ nhàng vỗ về đứa em trai nhỏ hơn trong lòng, đến khi thấy nhịp thở đều đều của nó, anh mới yên tâm chìm vào giấc ngủ của mình. Anh mơ thấy cậu.

Anh thấy cậu mặc bộ com lê đen rất đẹp, mỉm cười dịu dàng với anh, nắm lấy tay anh bước vào lễ đường. Anh thì mặc bộ suit màu xám, cầm bó hoa tươi mát, hạnh phúc sáng bước cùng cậu. Tất cả y như dự định mà hai người đã tính trước vậy. Đám cưới được tổ chức ở một bãi biển, hoa tươi, sâm panh và bánh kem. Quả là một giấc mơ đẹp tuyệt vời. Rồi chuyển đến cảnh, anh thấy cậu khóc lớn, đau lòng, xác xơ khi thấy anh nằm ở bệnh viện. Trái tim anh như thắt lại quặn đau, nước mắt cũng rơi ra rất nhiều. Anh bừng tỉnh giấc. Thật may, mới là 5 giờ sáng thôi, bé con bên cạnh vẫn ngủ say không bị cơm mộng mị của anh đánh thức. Anh nhổm dậy ngắm nhìn trời buổi sáng, đợi đến khi Đông Hách cựa người tỉnh dậy. Anh cười tươi, thúc giục cậu mau chuẩn bị cho đám cưới hôm nay. Một lúc sau, Tư Thành cùng Du Thái cũng đến, hai người giúp Đông Hách vài thứ và còn giúp Thái Dung thay lễ phục và đẩy xe lăn cho anh đến lễ đường.





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #jaeyong#nct