Chương Một: Nhập Gia Thì Phải Tùy Tục

"Đây là gia tộc thông thương có tiếng ở Thượng Hải, tôi đã phải rát cổ bỏng họng nói hết nước hết cái mới được ông quản gia nhà ấy châm chước cho cái chân kê khai sổ sách đấy đấy. Cậu liệu xem cư xử thế nào thì làm, đừng có để họ đuổi làm xấu cái mặt tôi ra!" - Ông Cao xa xả, hết nhìn trái lại liếc phải, tia một đường từ trên xuống dưới Lý Thái Dung, giống như muốn moi hết tất cả các khuyết điểm trên người anh ra mắng chung một trận.

Ông Cao là người của một văn phòng giới thiệu việc làm, loại văn phòng mọc lên như nấm từ sau khi Thượng Hải trở thành một thành phố phát triển trọng điểm với các chính sách cải cách của Trung Hoa Dân quốc Đảng. Cái kiểu giới thiệu mà người thuê phải bỏ ra một khoản tiền lớn chỉ để nhận được một cái vị trí còm cõi ở một góc xó xỉ bẩn thỉu nào đấy thay vì chốn phù hoa ấy.

Lý Thái Dung cũng cúi đầu nhìn lại bản thân mình một lượt, cá nhân anh cảm thấy mình không có vấn đề gì. Anh mặc một chiếc trường bào màu xanh lam đậm dài đến đến ống chân, chân đi một đôi hài vải màu đen, tóc đen ngắn mềm mại được anh tỉ mỉ vuốt keo sang một bên và ngự trị trên gương mặt anh là một cặp kính gọng tròn. Tất cả, từ trang phục đến phụ kiện làm cho cả người anh toát ra một mùi trí thức tiểu tư sản không lẫn vào đâu được, mà đến chính anh lúc soi gương còn phải tự hào.

Ông Cao, sau một hồi săm soi, tạm hài lòng gật gật đầu: "Coi như cậu cũng ra cái dáng đấy. Mặt mũi cũng coi như là sáng sủa, chỉ tiếc cái vết sẹo ngay mắt kia, nếu không có cặp kính này, chỉ sợ người ta lại nghĩ là con nhà vô giáo dục."

Lý Thái Dung cười trừ, anh biết nói gì được chứ, chẳng lẽ lại trách bản thân thuở bé nghịch ngợm nên hại đến tương lai sau này à? Hơn nữa một vết sẹo con con cũng làm người ta phải nghĩ nhiều như thế, thật là khó sống.

"Mà cậu đấy, đúng là lạ, sao lại kiên quyết muốn được giới thiệu vào nhà họ Trịnh chứ? Ở Thượng Hải có biết bao nhà giàu có tương đương cơ mà. Lại còn số tiền..." Ông Cao bất chợt nói.

"Chú xem, cháu từ quê lên, có biết đâu nhà nào với nhà nào. Hồi trước cha cháu làm thuê cho họ, cũng là mấy việc tính tính toán toán. Bây giờ cũng muốn cháu theo nghề này. Cha bảo khi nhờ người giới thiệu cũng ngần ấy tiền, nên cả nhà quyên cho cháu, lên đây cũng chỉ biết mỗi nhà họ mà thôi." Lý Thái Dung ngắt lời lão, anh thở dài một hơi, đôi mắt to tròn lay láy khiến anh trông có vẻ ngây thơ lạ lùng, nom y chang một thanh niên mới ra đời chưa hiểu thế sự như thật.

"Ấy đúng là như thế đấy, muốn vào nhà họ Trịnh mà chỉ ngần ấy tiền đã là hời lắm rồi đó, không phải dễ dàng đâu!" Ông Cao nghe vậy bèn đưa mắt nhìn sang chỗ khác, miệng lại cười phớ lớ. Một mặt giả đò cười cợt, mặt khác lại thầm nghĩ may mà mình không nói hớ. Lão ta nhủ thầm rằng cha thằng nhãi con này chắc chắn năm xưa đã bị tay môi giới nào đó lừa, nên mới trả một khoản tiền lớn như thế để nhờ người ta làm chung gian. Thằng con trai chắc cũng là loại học trò giỏi chuyện học hành dốt chuyện thế sự như cha nó, cũng loại ngây thơ cống tiền cho người ta. Lão hí ha hí hửng, chắc mẩm mình đã vớ bẫm rồi, khi nói chuyện với Thái Dung lại thêm một phần khinh thường.

Lý Thái Dung mỉm cười, làm như không thấy mà tiếp chuyện lão.

Nhà họ Trịnh là một trong những gia tộc thương gia có tiếng ở Thượng Hải, thế nên cũng chẳng đáng ngạc nhiên khi tư dinh của họ nhìn từ xa đã vô cùng nổi bật. Kể cả trong cái thời kì loạn lạc như thế này, mà nhà họ vẫn sừng sững ở đó, như thể hoàn toàn chẳng liên quan đến khung cảnh hỗn loạn xung quanh.

Chỉ riêng cửa lớn ngôi nhà đã cao và rộng gấp đôi các tư gia khác trong vùng, cánh cửa sơn đỏ rực như son, trên mặt cửa gắn đủ sáu mươi ba cái đinh tròn. Nóc cửa làm từ ngói ống xám bạc hoa lệ, những bức khảm hình rồng uốn lượn từ đầu mái bên này sang đến đầu mái bên kia.

Đứng trước cánh cửa oai phong một cách phô trương là một người đàn ông đứng tuổi, nhưng trông vẫn rất có phong thái. Ông mặc một chiếc trường bào màu xám nhạt, mái tóc điểm bạc chải gọn gàng ra đằng sau, gương mặt nhẵn nhụi không một sợi râu thừa. Ông đứng đó, nghiêm túc, nhưng không hề quá đà, ngược lại lại mang đúng phong thái tề chỉnh của một người làm lâu năm trong môi trường nghiêm khắc của hào môn thế gia.

"Anh Cao mang người tới đấy phải không?" Nhác thấy bóng hai người Lý - Cao, ông đã lên tiếng.

"Phải phải, tôi mang người làm đến cho ông đây quản gia Trần." Ông Cao cười hềnh hệch, khoe bộ răng vàng ệch do hút thuốc lâu ngày của lão. "Cậu ta được việc lắm, lại còn trung thực hiền lành tử tế, bảo gì làm đó, chắc chắn không để ông phải thất vọng đâu. Hàng chất lượng cao đấy!"

"Thôi thôi, tôi không nghe mấy lời nói của dân môi giới các anh. Người giới thiệu lần trước, cái cô gì mà Tiểu Hoa ấy, chưa làm được mấy hôm đã không biết thân biết phận, dám có ý quyến rũ thiếu gia nhà chúng tôi. Cậu ấy đến giờ vẫn còn chưa nguôi giận đấy, cô gái kia bị đuổi việc rồi. Chẳng biết giờ này đã quay lại văn phòng của các anh chưa."

Ông Cao đành phải cười trừ, nhưng vẫn mặt dày tiếp thị: "Lần trước đúng là do lỗi của chúng tôi không kiểm tra kĩ lưỡng, nhưng người lần này đảm bảo với ông là không như thế đâu. Này ông xem, cậu ta là sinh viên đấy, học cao hơn đám ngu dốt trước kia nhiều. Thuê được người với giá rẻ như thế, có khi sau này ông còn phải biết ơn chúng tôi đấy nhé. Nào, cậu Lý, còn không mau chào quản gia Trần?"

Lý Thái Dung nghe lời, cung kính cúi đầu: "Quản gia Trần."

Ông Trần trao cho ông Cao một cái nhìn khinh khỉnh, Lý Thái Dung chợt cảm thấy nếu không phải ông ta là người trong thế gia gia giáo, chắc đã xùy cho lão một cái rồi. Tỏ vẻ không thèm trả lời mấy câu khoa môi múa mép của ông Cao, ông Trần đưa mắt quan sát Lý Thái Dung, đôi mắt tràn đầy vẻ nghi ngờ. Sau một hồi soi không ra bất cứ điểm chê trách nào, ông Trần mới bớt tỏ ra hằn học, đoạn, ông cảnh cáo: "Thôi được rồi, người này chúng tôi tạm nhận đấy. Nếu có vấn đề gì thì ông cứ đợi làm việc với thiếu gia nhà chúng tôi đi."

Ông Cao gãi đầu hề hề cười, quay sang đẩy mạnh vào lưng Lý Thái Dung một cái, khẽ rít thầm vào tai anh: "Đấy, nghe thấy ông Trần nói gì chưa, cậu phải biết điều đấy nghe chưa!"

Lý Thái Dung hết biết phải nói gì với ông ta. Giới thiệu sai người cho nhà người ta cũng nào phải lỗi của anh, vậy mà anh lại sờ sờ bị người ta đem ra giận cá chém thớt. Thái Dung thở dài, anh vốn không phải người sẽ cáu giận vì một chuyện không đâu như thế, nên có nực cười cũng chỉ đành thôi. Con người ấy hả, những lúc phát cáu là chẳng cần biết thiên luân địa nghĩa cái gì hết.

Anh quay đầu lại, nở một nụ cười nhuốm màu bất lực, cúi đầu chào ông Cao, sau đó theo ông Trần đi vào nhà.

So với phía bên ngoài thì bên trong của tư gia họ Trịnh càng có vẻ xa hoa bề thế hơn hẳn. Căn nhà được đặc biệt cho xây dựng theo kiểu mẫu tứ tiến viện dành riêng cho quý tộc thời xưa. Bước qua cửa lớn trang hoàng đủ màu đủ sắc sặc sỡ vào một cái sân con con; đối diện với cửa là lớp bình phong được trang trí như một bức phù điêu diễn tả thần thú Bạch Hổ trừ ma diệt tà cực kì tinh xảo đẹp mắt.

Hai bên sân con là hai cánh cửa, cánh cửa bên trái đang mở, cửa bên phải thì lại đóng.

"Cánh cửa bên phải này là nhà kho, nơi để một số vật dụng đã lâu không dùng đến." Ông Trần giải thích, sau đó, ông bước sang cánh cửa phía bên trái, đoạn, ông tiếp tục, "Bên phải này là khoảng sân tiền viện, đi qua đại môn thứ hai này sẽ dẫn đến trung viện của Trịnh gia."

Băng qua khoảng sân tiền viện, sang đến phía tây, lại là một cánh cửa gỗ nữa. "Đây là cửa dẫn vào đảo tọa phòng, nơi ở của những người hầu nam trong nhà, cậu cũng sẽ ở đây luôn. Phía cuối kia là ngoại thư phòng của thiếu gia, đó sẽ là nơi làm việc của cậu. Nhưng bây giờ thì cậu cứ đi theo tôi đã."

Ông Trần nhanh chóng bước qua lớp cửa thứ hai của căn nhà. Cánh cửa (cũng được chạm trổ đủ hình đủ dạng từ hoa cỏ đến muông thú, với ba gam màu chủ đạo là xanh ngọc, xanh biển và đỏ), dẫn đến khu trung viện. Từ đôi cánh cửa thứ hai đến chính phòng của trung viện ngăn cách bởi một khoảng sân không quá lớn, khoảng sân này được bao quanh bởi một khu hành lang dẫn đến hai cánh cửa ra các tiểu viện, mà Thái Dung phỏng đoán là được dùng để cho khách qua nghỉ lại. Toàn bộ sân đều được rải một thảm sỏi nhỏ, lác đác quanh sân là những cây cảnh thân dương xỉ họ thông, tạo hình theo kiểu vườn cây nghệ thuật từ Nhật Bản.

Một con đường lát xuyên qua giữa thảm sỏi, đưa thẳng đến vị trí trung tâm của sân. Nơi đó để một hòn non bộ nho nhỏ, được tạo dựng thành hình các ngọn núi nhấp nhô như trong tranh thủy mặc, ở giữa các kẽ hở của các ngọn núi này, lần lượt đặt ba vị tiên quân Phúc - Lộc - Thọ. Tuy rằng ở vị trí khác nhau, song không biết là cố ý hay vô tình, mà mặt cả ba vị như có như không hướng về phía nhau mà chúc phúc.

Chỉ nhìn một khu trung viện nho nhỏ như thế này, mà Thái Dung đã cảm thấy sự tỉ mỉ, chau chuốt đủ cả công sức và tiền bạc của chủ nhân nơi đây. Quả thật là giới tư bản nhiều tiền, không sợ trời không sợ đất.

Ông Trần dẫn anh đi đường vòng, men theo hành lang bao quanh sân mà bước. Vừa đi, ông vừa cảnh cáo: "Phía bên tay trái của cậu là Tây trung viện, nơi ở của một số cố vấn viên của thiếu gia nhà chúng ta, tốt nhất là cậu đừng nên dính vào bọn họ, kẻo lại mang vạ vào thân. Bên tay phải là Đông trung viện, nơi khách quý đến nghỉ ngơi lại, tóm lại cũng là một nơi không nên bén mảng vào."

Thái Dung vừa lên tiếng tỏ vẻ mình đã hiểu rõ, vừa nhìn theo hướng tay ông Trần chỉ, cửa viện hai bên đều là đôi cánh cửa gỗ nhỏ sơn son thiếp, tuy không được bề thế bằng hai lớp đại môn nhưng cũng vẫn toát ra vẻ uy nghiêm của riêng nó. Cùng trong lúc ấy, anh tinh ý nhận thấy cửa viện phía đông có cài một ổ khóa ngoài, trong khi cửa viện phía tây thì lại không.

Xuyên qua hành lang trung viện đến chính phòng, bên trong phòng là ban thờ. Chính phòng trung viện vừa là phòng thờ, cũng là phòng tiếp khách, đồng thời là nơi cả gia đình ăn một bữa cơm trong ngày. Ban thờ của gia đình giàu có, đều là loại phun son thiếp vàng, to lớn bề thế. Trên bàn bày một cái lư hương bằng đồng lớn, bai bên bày mười chén rượu ngọc, hai cái bình hoa sứ cổ cao từ gốm Thanh Hoa, hai cái án, một cái mâm nạm vàng. Đằng sau ban treo một bức đề tự tổ tiên. Hai bên ban dựng hai cây cột gỗ bề thế, trên treo hai câu đối tặng. Phía trên ban thờ, lẫm liệt một bức hoành phi.

So ra với ban thờ hoành tráng thì bàn ghế tiếp khách lại có phần khiêm tốn hơn, lại mang một chút nét thanh lịch lạ thường. Bốn ghế hai bàn con làm từ gỗ đen láng bóng, đặt ở phía đối diện nhau tạo nên một vẻ cân bằng kì lạ. Góc bên phải từ cửa phòng nhìn vào, đặt một bộ bàn ghế ăn tròn quây quần vào nhau.

"Đây là chính phòng Trung viện, cũng là phòng khách của Trịnh gia, nơi này cậu có thể đến nhờ người chuyển lời gặp thiếu gia khi cần bàn chuyện công việc. Phía sau của trung viện là nội viện, gồm hai chính viện lớn và nhỏ. Chính viện nhỏ nằm ở dưới, hiện đang bỏ không. Hai bên chính viện nhỏ là Đông viện và Tây viện. Đông viện là nơi lão gia đang dưỡng bệnh, thế nên cũng không được phép đến làm phiền ngài. Tây viện vốn là phòng của tiểu thư, nhưng hiện tiểu thư đang đi du học, nên cũng đã tạm thời bị bỏ không. Chính viện lớn nằm phía trên chính viện nhỏ, chính là đại viện khép kín của thiếu gia, nếu chưa được phép của thiếu gia thì ai cũng không được phép vào. Đến cả hành lang đi thông đến vườn lớn, hậu viện, trù phòng và hậu tráo phòng cũng không đi xuyên vào chính viện của thiếu gia. Vì vậy, nếu muốn giữ việc thì cũng đừng bén mảng vào."

Lý Thái Dung cảm thấy thật cạn lời. Sao vị quản gia này không nói thẳng luôn là trừ đảo tọa phòng và hậu viện thì anh cấm được đi bất cứ đâu cho rồi. Mỗi nơi đều cấm một tí, đếm đi đếm lại cuối cùng anh chỉ có thể đặt chân đến đúng hai nơi...

"Quản gia Trần này," Mang một vẻ mặt bất đắc dĩ, Lý Thái Dung nói, "Hay là bác đưa cháu quay lại ngoại thư phòng đi? Cháu muốn tiếp nhận việc sớm chừng nào hay chừng đấy."

Giống như chỉ chờ anh phát ngán với những lời hăm dọa của mình mà đề nghị, ông Trần bèn gật đầu ngay: "À, tốt lắm! Vậy thì đi thôi." Nói đoạn, ông quay người, bước ra khỏi phòng tiếp khách, Thái Dung lanh lẹ bước theo sau ông. Hai người quay trở lại tiền viện.

Bỗng nhiên, trong khoảnh khắc ngoặt qua khúc quanh trên hành lang, một thoáng chốc nào đó, khóe mắt Thái Dung chợt bắt gặp một bóng người cao lớn lẳng lặng đứng ở một vị trí khuất nơi hành lang dẫn vào nội viện.

Chú thích: Về nhà của Jaehyun.

Bản đồ tư gia nhà họ Trịnh.

Có sai sót trong bản đồ trên: chính viện nhỏ và chính viện lớn bị đổi nhầm chỗ cho nhau.

Bản đồ một tứ hợp viện tam tiến thông thường.

Chú giải: Một căn tứ hợp viện của Trung Quốc thường nằm hướng về phía Bắc, quây lại với nhau thành một quần thể khép kín.

+ Chính viện: là viện chính trong căn nhà, nơi ở của gia chủ. Chính viện thường bao gồm một chính phòng là nhà ở của gia chủ, một tây sương phòng cho con gái và một đông sương phòng cho con trai.

+ Đảo tọa phòng: là dãy phòng nằm ở hướng Nam, đối mặt với chính phòng, trong phong thủy Trung Quốc thì không được tốt, thường dùng làm phòng tiếp khách hoặc nơi ở của người hầu nam.

+ Bình phong: Là lớp tường dùng để chắn trước cổng chính, tránh để cổng chính chĩa thẳng vào nhà, mang ý không cát tường. Ở nhà giàu bình phong thường được khảm đá các loại tạo thành các bức tranh tưởng.

+ Cổng Thùy Hoa: Là cổng lớn dẫn vào chính viện.

+ Hậu tráo phòng/hậu tráo lâu: Là nơi sau cùng của căn nhà, thường có trù phòng và nơi ở của các người hầu nữ.

+Ở các nhà giàu có hơn thì thường sẽ có nhiều tứ hợp viện hợp lại với nhau. Như thế sẽ có một trung viện ở ngoài cùng và các chính viện ở sâu vào trong. Ở nơi càng sâu trong nhà thì bạn càng thể hiện được địa vị của mình. Thay vì có Tây sương phòng và đông sương phòng thì cũng có thể sẽ mở rộng thành tây viện và đông viện luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top