ĐAĐTG

Dreaming about being crazy is a sign.

.

Lee Taeyong thích chạy là thật. Chạy gì cũng được. Nhất là chạy trốn thì anh càng rành vụ này.

Nhưng có một cái là anh không bao giờ mang dép khi chạy cả. Nếu như là ngày xưa thì đi chân đất sẽ rất khỏe mạnh, giúp cho mạch máu lưu thông dễ hơn. Nhưng bây giờ đường thì toàn sỏi đá, đường nào xịn thì cũng là nhựa rải chạy rát chân cực kì, chưa kể đến những con đường vắng vẻ thì toàn kim tiêm hoặc phân chó, chạy không cẩn thận thì dẫm phải mìn như chơi.

Anh không biết tại sao mình lại không thích đi dép khi chạy nữa. Chắc là dép vướng víu, đi dễ vấp sấp mặt, vả lại trong bệnh viện các bác sĩ y tá cất hết giày của anh đi rồi, anh chẳng có cơ hội đi giày một lần nào kể từ khi bước vào cánh cổng địa ngục ấy. Cũng có thể là do anh thấy đi chân đất mang một cảm giác rất thật, anh đang tỉnh táo, anh là một con người tự do tự tại, anh không bị điên. 

Chạy đi Taeyong, chạy nhanh vào, chạy đi.

Taeyong chạy trốn khỏi bệnh viện vào một đêm rét. Không mưa gió gì cả, chỉ rét thôi. Anh chạy trốn nhiều lần rồi, lần này là lần thứ năm hay sáu gì đó. Anh cũng không có kế hoạch gì cả, chỉ là tự dưng thấy chán quá muốn tìm bạn chơi, trèo tường bệnh viện rồi chạy đi thôi. Tiền thì cũng không có đồng nào, anh không mang gì theo ngoài cái mũ beanie màu đen trên đầu. Sở dĩ anh không đem theo gì vì anh biết trước kết cục bị tóm về của mình rồi, trốn đi chơi một tẹo rồi về.

Nhưng một tẹo của bệnh nhân tâm thần Lee Taeyong luôn làm cho cả cái Khoa Tâm thần loạn như cào cào. Lý do vì sao thì nhiều, thứ nhất là do nếu như anh mà có mệnh hệ gì thì có mười cái đầu ông bác trưởng khoa cũng không đền được tội, dẫn đến lý do thứ hai là do cơ của anh to quá nên càng phải trông nom kĩ càng. Cơ không phải là cơ bắp, cơ ở đây là gia thế khủng khiếp của Taeyong.

Đêm hôm nay anh chạy hướng ngược lại hướng anh hay chạy. Gần bệnh viện có một cái chợ hoa, anh tiện đường đi xem hoa vậy. Anh chạy trên mặt đất ẩm ướt thấy hơi rùng mình, vì đường bẩn làm cho anh thấy ghê người, chân anh thì bị lấm lem bùn đất còn cái ống quần của bộ quần áo bệnh nhân thì cũng bắt đầu tối màu đi do nước bắn hết lên.

Taeyong dù có không tỉnh táo, nhưng vẫn là một người sạch sẽ và ngăn nắp vô cùng. Phòng bệnh riêng của anh có đủ thứ loại mùi xịt phòng, anh thích nhất là hương bạc hà, ngửi mùi mát mát dễ chịu. Thế nên việc anh không thích đi dép khi chạy là một điều kỳ quặc vô cùng.

Anh chạy vào chợ hoa, ngắm nhìn đống hoa đủ thứ sắc màu để rồi lại dừng mắt ở một khóm hoa tulip màu vàng và cả đỏ. Anh nhìn mãi, anh càng nhìn thì càng bị cuốn sâu vào cái vẻ đẹp trông không có gì đặc biệt, nhưng nó thu hút anh lạ kỳ. Anh thấy hoa tulip không đẹp bằng hoa hồng, hay hoa oải hương, nhưng cùng một lúc trông vừa đằm thắm mà lại nhẹ nhàng lắm. Anh muốn đem một bó về bệnh viện ngắm quá, nhưng anh không mang đồng nào trong người hết.

"Bệnh nhân Lee Taeyong xin hãy quay trở lại bệnh viện!"

"Bệnh nhân Lee! Bệnh nhân Lee! Xin hãy quay về bệnh viện ngay lập tức!"

Nhớ ra mình đang chạy trốn, và cũng nhớ ra trên người có mỗi một cái áo bệnh mỏng dính mỏng tang, Taeyong rùng mình ôm tay, trời lạnh ghê, giờ này có bát canh chả cá húp thì ấm người. Anh lại chạy, chạy trên con đường nhớp nháp đen sì, đầu vẫn còn nghĩ đến một bó hoa tulip xinh đẹp. Đằng sau anh có người đuổi theo, tự nhiên anh mệt quá, hay là không chạy nữa nhỉ?

Dừng chân nghỉ một chút thôi.

- Anh Taeyong ơi! Anh ơi, tỉnh đi anh

Taeyong nghe thấy giọng nói vừa lạ vừa quen.

- Bệnh nhân Lee Taeyong.

Taeyong mở mắt ra. Một cái mặt lù lù trước mắt anh, chỉ cách có mấy phân nữa thôi là mũi người đó chạm vào mũi anh. Anh thở dài, quá sớm để nhìn một gương mặt đẹp trai như này bác sĩ Jung ơi.

- Chào buổi sáng, trai đẹp.

- Chào buổi sáng, trai xinh.

Anh dùng tay ẩn ngực bác sĩ Jung đang dí mặt mình vào mặt anh ra rồi ngồi dậy. Mệt quá, người anh đau nhức từ trên xuống dưới, chạy trong mơ mà ngoài đời cảm giác cũng mệt giống ngoài đời ghê nhỉ. Bác sĩ Jung đứng bên cạnh giường bệnh thì mặt lại nhăn nhúm vào vì cười, mới sáng sớm ra mà nhiều năng lượng thật.

Bác sĩ Jung nhìn bệnh nhân của mình ngồi đần ra ở giường không có động tĩnh gì thì chăm chú theo dõi, hôm nay là ngày đi làm thứ 10 của bác sĩ nội trú Khoa Tâm thần Jung Jaehyun, có nghĩa là ngày thứ mười làm người phụ trách của bệnh nhân hạng một Lee Taeyong. Trông yêu quá, anh dụi mắt bằng cả hai tay nhìn thật giống một chú mèo lười, đã thế còn ngáp lên ngáp xuống mà lần nào ngáp cũng lộ hai cái răng cửa bé xíu như con nít vậy. Nói thật, cậu chẳng thấy anh điên chút nào, anh bình thường mà-

- Sa woa đi khaaa, Têyong na khả! Sa bàiii đi rứ? - Taeyong tự dưng hét lên làm bác sĩ Jung giật nảy mình, còn rơi cả tập file đang cầm ở tay xuống đất nghe tiếng lộp bộp.

Đây là...tiếng Thái đúng không? Với vốn kiến thức hơi có hạn của mình về mặt ngôn ngữ, bác sĩ Jung chỉ dịch được là "Xin chào! Tôi là Taeyong, bạn khỏe không?". Chết tiệt, giờ trả lời anh như nào bây giờ? Mà chắc gì anh Taeyong thân thương của cậu nói đã đúng...

- Kọp khun. – Bác sĩ Jung nếu không nhầm...thì đây là Cảm ơn? Đang hỏi có khỏe không thì ơn oán gì ở đây!

- Hoọng nam dù thi naiii? – Taeyong nhún vai, rồi khoanh tay nói nghe cũng có chút giống tiếng Thái đó, mỗi tội là gì thì anh không biết, bác sĩ Jung không biết, vậy thì ai biết? Chắc Kim Jungwoo biết.

(Dịch: Nhà vệ sinh ở đâu?)

- Kọp khun.

- Lo ra kha đai maiii?

- Kọp khun.

- Biết nói mỗi thế thôi à? – Bệnh nhân Lee nhíu mày, thở hắt ra rồi đứng dậy vươn vai, người còn run nhẹ lên như con mèo đang duỗi người tắm nắng. Bác sĩ Jung càng nhìn càng thấy bệnh nhân của mình giống một chú mèo lông vàng tai cụp, mà mèo thì dễ thương.

Bác sĩ Jung từ hôm nhận bệnh án của bệnh nhân Lee xong thì khá là tò mò xem liệu cái độ chính xác của nó có lên đến được 50% hay không? Bệnh án nhận định rằng bệnh nhân Lee có triệu chứng của rối loạn tâm thần (psychosis) và còn bị rối loạn ăn uống (eating disorder) nữa. Mà một trong những biểu hiện rõ ràng nhất của rối loạn tâm thần chính là ảo giác và hoang tưởng. 

Táo có thể ngọt, táo có thể chua. Nhưng táo của bệnh nhân Lee ăn thì không hề chua và ngọt.

- Ể, sao quả táo này mặn vậy chèn? – Bác sĩ Jung còn đang trầm tư nghĩ về cái bệnh án không thể nào trông giả trân hơn, quay sang nhìn bệnh nhân của mình đang cầm quả táo đỏ không khác gì quả táo độc của mụ phù thủy cho Bạch Tuyết, nhai rộp rộp ngon lành dù vừa kêu mặn.

- Sao táo lại mặn hả anh Taeyong?

- Chả biết. Ăn thử xem.

Taeyong giơ quả táo ra trước mặt Jaehyun. Cứ tưởng cậu sẽ e ngại từ chối vì vấn đề vệ sinh hay gì đó, biết đâu được, bình thường bác sĩ toàn người ưa sạch sẽ mà. Mỗi tội bác sĩ Jung của chúng ta thì hơi nửa mùa một tí, cắn lấy một miếng táo to đùng đoàng, vừa nhai vừa gật đầu rồi còn ra vẻ như đang làm mukbang không bằng ấy.

- Ừ, mặn thế nhỉ! Nhưng mà ngon đúng không anh? Hay anh ăn xoài nhé, để em mua? Mùa này có xoài Thái ngon cực, ăn như khoai lang ý ạ

Bệnh nhân Lee bị dọa một cú hơi sốc, chưa hoàn hồn lại được. Lại quay về giả định nếu tỉnh và nếu không tỉnh. Thứ nhất, nếu anh tỉnh, thì bác sĩ Jung đúng là bị điên. Thứ hai, nếu anh không tỉnh táo, thì bác sĩ Jung mới là bệnh nhân cần chữa trị.

Bệnh nhân Lee Taeyong cầm quả táo trong tay ném vào người đứng trước mặt, anh ghét bác sĩ Jung!

Anh ghét cái vẻ ngu ngốc và hiền lành đấy của bác sĩ Jung. Anh ghét mỗi lúc bác sĩ Jung lắng nghe từng lời anh nói, kể cả anh có nói khùng nói điên đi chăng nữa thì hắn ta vẫn cứ là trả lời anh không thiếu một chữ. Đấy, mở mắt ra đã chiến nhau bằng tiếng Thái thì hắn ta đâu có ngại anh bị điên. Vả lại, anh ghét cái cách bác sĩ Jung không coi anh là bệnh nhân tâm thần. Anh ghét tại sao mỗi lần nhìn bác sĩ Jung, anh lại tình nguyện trở thành kẻ điên cho hắn ta "chữa trị". Mà anh có bị điên đâu cơ chứ?  

Và anh còn ghét cả cái má lúm sâu hoắm của bác sĩ Jung nữa, nhìn thế nào cũng không thể hiểu nổi tại sao chỉ là hai cái lỗ trên má thôi mà tim anh biểu tình như chim muốn sổ lồng.

Chết dở, bệnh nhân Lee đây là muốn hóa điên vì tình sao?

- Khỏi đi, no rồi. Tối qua ăn cả một bát mỳ gà tần to đùng, mãi chẳng ngủ được gì cả. Bác sĩ Jung tối qua ăn gì đó?

Bác sĩ Jung trong câu chuyện thì lại chửi thề trong bụng. Tối qua, hay chính xác là cả ngày hôm qua, Taeyong không ăn gì ngoài mấy cái bánh rán mặn chấm nước mắm mà anh ăn ké của mấy chị y tá. Đến tối đích thân Jaehyun đem một khay đồ ăn đến đã bị Taeyong chán ghét đẩy đi, dỗ thế nào anh cũng không chịu ăn cho. Bây giờ lại bảo được ăn mỳ gà tần? Được ăn mỳ gà tần đã sướng...

Mà thông tin quan trọng nhất là tối qua bác sĩ Jung ngồi ăn cơm rau muống luộc chấm tương trong phòng bệnh của bệnh nhân Lee. Ăn trước mặt anh. Thậm chí còn dụ dỗ anh ăn cùng một bát cơm chan nước canh rau vắt chanh. Bệnh nhân Lee chửi bác sĩ Jung ăn uống như dở hơi vì nước rau muống luộc phải dầm sấu mới ngon, bác sĩ Jung bó tay. Canh rau muống luộc thì như nào chả hết hai bát cơm, trừ khi cho tai chua!

Thế nên bác sĩ Jung mới đang cảm giác như mình sắp phải nhập viện cùng bệnh nhân Lee vì rối loạn lo âu mức độ từ nhẹ lên nặng. Có thật là anh không hề có ký ức gì về việc tối qua không? Và việc ăn mỳ gà tần có thực sự là do anh hoang tưởng? Bác sĩ Jung chịu chết.

Và thế lại mới có chuyện để nói, bác sĩ nội trú Khoa Tâm thần Jung Jaehyun là một bác sĩ nửa mùa. Lý do vì sao thì không ai biết, nhưng cái bệnh viện này to nhất thành phố, đã thế Khoa Tâm thần còn nổi tiếng khắp cả nước, ai ai bị điên cũng tìm đến đây với hy vọng lúc về đỡ điên. Cái này là bí mật quân sự, lộ ra thì không chỉ khoa mà cả bệnh viện đều vỡ mồm, nhưng thật ra là Khoa Tâm thần nơi bác sĩ Jung làm thì họ không thực sự chữa trị theo một cách cụ thể gì hết. Thuốc thì vẫn cho bệnh nhân uống, chủ yếu là dàn bác sĩ y tá ở đây phải có tinh thần thép, ngày ngày chịu ăn mắng ăn đánh, ăn chửi ăn tát và cái quan trọng nhất là không coi bệnh nhân là người có bệnh, thế là họ khỏi thôi... dù nghe phi khoa học phi logic đến mức lạ thường?

Vậy thì lại có một câu hỏi đặt ra là, tại sao lại có một Lee Taeyong lại xuất hiện ở đây? Bác sĩ y tá đều đối xử với anh như cách mà họ đối xử với những người bệnh khác, cẩn trọng và tôn trọng. Đơn giản lắm, Lee Taeyong thật sự, nhấn mạnh, thật sự, không hề bị điên.

- Tối qua em ăn phở cuốn với phở chiên phồng, uống một lon pepsi nữa

- Ngon thế? Nói lại không thấy thèm.

Bác sĩ Jung lại cười, thì cậu cũng chỉ biết cười thôi mà. Bệnh nhân Lee lại muốn ném cái gì đấy vào cái con người kia. Đừng cười nữa, đừng làm thế với anh, anh không muốn bị điên đâu.

Tức tối bỏ ra ngoài, Taeyong cho hai tay vào túi áo bệnh, tóc còn chưa kịp chải, cái thì chổng lên cái thì đâm ngược xuống, và đương nhiên là anh lại không đi dép. Bác sĩ Jung cầm theo đôi tông lào màu xanh của bệnh viện đi theo, cứ với nhìn lên trông giống một chú cún bự đi theo một chú mèo chảnh.

- Anh, đi dép vào đi, chân sẽ bị lạnh đấy.

- Kệ tôi. Đi thế này cho mát.

- Thế thôi cũng được, tí em lại rửa chân cho anh

Bệnh nhân Lee đang đi phăm phăm thì đứng khựng lại làm bác sĩ Jung cũng va vào người anh nghe tiếng bụp. Anh thở dài, phiền quá. Bình thường là anh làm phiền thiên hạ, bây giờ có người làm phiền ngược lại anh thế này cảm giác hơi tự mãn, nhưng cũng hơi tức tức trong ngực.

Rồi anh quay ngoắt lại, giằng lấy hai chiếc dép bác sĩ Jung đang kẹp ở nách y hệt cách anh làm hôm hai người lần đầu gặp nhau, ném xuống đất mạnh ơi là mạnh làm cả hành lang đang dở dang việc cũng phải dừng lại nhìn hai nhân vật chính của bộ phim tình cảm máu chó này.

- Được chưa?

Bác sĩ Jung gật lên gật xuống làm cái đầu chỉ có tóc là tóc không vuốt hôm nay của cậu cứ phập phồng trông như cây kẹo bông bay bổng. Bệnh nhân Lee ghen tỵ, đưa tay vuốt từ nhẹ nhàng đến độ làm xù hết cả tóc bác sĩ Jung đứng trước mặt. Tóc anh vừa xơ vừa cứng do ngày nào anh cũng gội như điên 3-4 lần, mà anh còn làm dính màu vẽ càng làm tóc giống rơm rạ, gặp được người nhiều tóc như này thì phải bắt nạt, dứt vài sợi cho bõ tức mới được.  

Lịch trình của bệnh nhân Lee hôm nay là ra vườn tìm thú vui, hoặc làm thơ, tự dưng hôm nay anh thấy mình giống nhà thơ ghê gớm. Chắc do thời tiết đang đẹp nên thơ, và có người nào đấy tình nguyện làm chàng thơ của anh. Có cảm hứng sáng tác ra phết! 

- Bác sĩ Jung có biết làm thơ không?

- Em có. Anh muốn nghe không ạ?

- Ừ đọc thử lên đi xem nào, để thi sĩ này chấm điểm cho 

- 2,3 con cá. Ôi anh Taeyong xinh quá! 

Bệnh nhân Lee đang ngồi vắt vẻo trên cái bàn đá làm một điệu bộ buồn nôn, thơ thẩn như con nít con nôi, chàng thơ của anh là bác sĩ Jung thật ra cũng không thơ lắm nhỉ. Về mặt lý thuyết, Taeyong không thích thơ thẩn nhiều đến thế, nhưng có một đoạn thơ mà anh cứ nhớ mãi, quên gì thì quên nhưng anh cái đoạn thơ này ám ảnh anh suốt từ lúc đọc được cho đến tận bây giờ, và thậm chí cho đến tận lúc chết.  

Máu đã khô rồi, thơ cũng khô

Tình ta chết yểu tự bao giờ

Từ nay trong gió – trong mưa gió

Lời thảm thương rền khắp nẻo mơ

Không, anh không cần làm một bài văn tám trang trong một trăm tám mươi phút chỉ để nói nhăng nói cuội những điều mà thậm chí Hàn Mặc Tử đội mồ sống dậy sẽ chửi anh là mày nghĩ nhiều quá rồi. Anh đọc thế nào anh hiểu như thế. Anh thấy hay, thì nó hay. Anh sẽ làm được thơ giống như thế!

- Ớ, anh Taeyong ơi, anh ngồi đây làm thơ nhé. Em chạy vào xem chị Joohyun gọi có việc gì nhờ ấy, tí em tìm anh nghe thơ có được không? 

Bác sĩ Jung vừa nghe điện thoại xong quay lưng lại đã thấy bệnh nhân Lee mải mê cầm bút ngoáy ngoáy, anh thậm chí còn chẳng thèm để giấy xuống bàn, chỉ đặt lên đùi xong viết trông khổ sở quá đi mất. Mà bác sĩ Jung nói xong thì bệnh nhân Lee cũng chả ừ chả ờ gì cả, cậu tự động cho rằng câu trả lời là "sao cũng được".

Jaehyun vừa quay lưng đi thì Taeyong ngẩng lên nhìn theo bóng người ta. Anh cười mỉm một cái với bản thân, rồi lại hoảng hốt nhận ra tại sao mình lại cười. Nhìn lên ánh mặt trời rực rỡ đang đậu trên tán lá cây, Taeyong ở đây sắp sửa bốn năm có lẻ mà không hề nhận ra rằng khu vườn này lại dễ chịu đến thế. Có nắng, có cây và có cả hoa, có sự ấm áp và mùi của đất thoang thoảng bên mũi anh. Từ trước tới giờ anh chỉ ra đây ném dép và chơi đuổi bắt trốn tìm, chứ số lần ra đây thưởng cảnh thì bằng không.  

Có khi nào, có một khả năng nào đó, vì một ai đó, mà nơi đây trở nên đẹp đẽ và thoáng mát lạ thường? Bệnh nhân Lee không biết, anh tự nhẩm chắc là do anh nghĩ nhiều thôi.

Quay về chủ đề chính. Ôi chao, thơ của anh hay quá, chưa gì đã làm hết một khổ rồi, thế này thì chả mấy chốc lại nổi tiếng ầm ầm cho mà xem, khà khà! 

Nắng, cây và hoa

Màu vàng, màu xanh rồi màu đỏ

Bệnh nhân, bác sĩ trong bệnh viện

Phân chó rồi cũng thật là thơm.

- Lee Taeyong, tuyển tập Thơ con cóc hay nhất thế kỉ

- Anh Taeyong ơi! Anh xong thơ chưa cho em-

Bệnh nhân Lee nhìn ra chỗ bác sĩ Jung đang đứng bất động. Mặt bác sĩ trông đần thối, bệnh nhân Lee nhịn cười đến mức muốn nội thương.

Bác sĩ Jung dẫm phải phân chó, dân gian nói tục thì gọi là cứt cẩu. 

Bệnh nhân Lee phát khóc lên vì cười. Anh phải đọc thơ cho bác sĩ Jung nghe thôi, bác sĩ Jung sẽ vui lắm đây mà, chàng thơ của anh, nguồn cảm hứng sáng tác của anh, đúng là nghệ thuật vị nhân sinh, anh nên chuyển sang làm nhà thơ mới đúng, ngồi vẽ vời tốn cả thời gian. 

- Bác sĩ Jung! Có cần rửa chân không?

- Đừng có mà cười em. Anh có biết đôi giày này bao tiền không?

- Không em, phân chó thì vẫn là phân chó thôi.

Bác sĩ Jung không nói cho bệnh nhân Lee biết giày của mình đắt tiền thế nào, vì đằng nào cậu cũng được đích thân anh cởi giày cho, lại còn rửa chân cho nữa. Và trông anh cười rất tươi, rất vui, rất thoải mái. Bao nhiêu tiền cũng đâu có đổi lấy được sự thoải mái của bệnh nhân tâm thần dễ thương bậc nhất này, nhỉ?




(Decode: Đưa anh đến trần gian)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top