Những ngày nắng đẹp| 3
"Hà Nội, trời đẹp, hong mây, nhiệt độ trong kkhoảng từ 25 đến 26".
Bản tin dự báo thời tiết cứ quay đi quẩn lại những con số đấy. Trời nay đã vào hè, chẳng mấy chốc mà sáng sớm nắng đã lên trên những ngọn cây. Bọn Tèo Tý cũng chẳng háo hức như mọi khi, cả hai đứa bắt đầu dở chứng lười biếng, nằm dài trên những lát sàn đá lạnh rồi chăm chăm một cõi với cái quạt sắt cũ. Một ngày chủ nhật thật lười biếng.
Anh cứ nằm dài trên giường, với cái máy tính trải dài trên đó là những con số, con chữ dài ngoằng thật khiến người ta đau đầu. Anh chán nản với cảm giác này quá, anh thèm được yêu, được âu yếm, ôm ấp, vỗ về như bao đôi tình nhân khác.
Mùi hương cam đào vẫn thoang thoảng đâu đây, ga giường màu xám vẫn ở đó. Dường như, mọi khoảnh khắc, mọi ký ức cứ thế tua chậm thật chậm như những thước phim xưa cũ. Trong thước phim đó, có anh, có em - cái tuổi đôi mươi tràn đầy sức sống. Em đến cho anh thật nhiều mật ngọt tình yêu, dạy anh cách đối xử thật tốt với thế giới này. Em nhẹ nhàng âu yếm, đón lấy chúng bằng tất cả sự chân thành, dịu dàng, nhẹ nhàng mà chạm lấy từng vết thương sâu thẳm nhất trong trái tim. Để rồi mạnh bạo, mãnh liệt, cùng tôi bước vào những nhịp chuyện động, đê mê mà quấn quýt từng nhịp từng nhịp.
Sau những cuộc vui như thế, khi những giọt mồ hôi đầm đìa trên trán, tóc rồi bời, em nhẹ nhàng đặt tay lên má, đặt lên môi một nụ hôn thật sâu.
"Rồi mọi thứ sẽ ổn thôi". Em nói.
Anh cười, rồi gật đầu. Hai ta chẳng nói gì, cứ thế mà nắm tay nhau đi ngủ.
Trời, anh viết dài quá.
Chỉ là bỗng nhiên rất nhớ em...
Anh của em
TY
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top