Những ngày nắng đẹp | 2

Em thương nhớ

Nay anh mới có dịp đặt bút để gửi lời cho em. Anh thích viết những lá thư, viết những dòng cảm xúc mà anh dành cho em đây, để sau này đọc lại anh nhận ra rằng: anh đã từng, và sẽ luôn yêu em nhiều đến vậy.

Hôm qua, em gọi cho anh muộn quá. Mới một giờ đêm, chuông điện thoại reo inh ỏi. Cái Tý, thằng Tèo giật mình thức giấc, thế là chúng nó sợ quá, dậy là làm ngay một liên khúc sủa khiến bác hàng xóm bên cạnh phải mắng anh một trận vì cái tội không chịu chăm con. Gọi điện mà cứ hỏi chúng nó có nhớ bố không, nhớ bố Hiền không, thế là hai thằng cu bắt đầu rưng rưng cái mắt to tròn, đuôi ngúng nguẩy quẫy quẫy trông yêu thế không biết.

Nói chuyện điện thoại, anh thấy em hớn hở hơn mọi khi. Nào sang đây, chưa gì phải đi gặp những đối tác lớn nên em có làm chút rượu. Em nói, rồi cười phớ lớ, hệt như chàng trai 10 năm trước bỗng chốc quay lại. Em hồ hơi, phấn khích mà kể tôi nghe: lần đầu em đến Hoa Thịnh Đốn, Lầu Năm Góc nó uy nghiêm, hùng vĩ như thế nào. Em đã được thấy cái tượng của bà cô Tự Do gì đấy, đến ngọn núi nơi có cái biển "Hoa Lệ Ước" mà hay xuất hiện trong mấy bộ phim nước ngoài hay rủ tôi xem. Rồi thì cùng đông nghiệp rủ nhau đi xem kịch tại một nhà hát nào đấy, nhà hát gì mà to, cổ kính, thật sang trọng khác xa những nhà hát kịch mà em từng xem.

Nói một lúc, em lại than vãn, tại khu em ở, ở giữa nơi đô thị sầm uất như thế mà chả thấy đâu một quán nào bán cơm ngon, em chán ngấy ba cái thứ bánh mì đường sữa nhàm chán, đồ ăn nhanh độc hại mà không hiểu sao bên đấy lại ăn nhiều thế. Em buồn rầu, em thèm bát canh mồng tơi nấu cua, thèm miếng đậu phụ rán, bát cà pháo được muối kĩ bởi người mẹ gửi dưới quê lên, em thèm miếng thịt rang, thèm bát cơm trắng nóng, thèm cảm giác được quây quần ngồi xem TV.

Anh bảo, em trẻ con thật đấy, nhưng thật tâm anh cũng thèm cái cảm giác đấy, một cảm giác được nương tựa, chở che, vỗ về, thứ cảm giác mà chỉ ở bên cạnh nhau chúng ta mới có.

Em thì như thế nào nhỉ? Anh thì vẫn thế, vẫn cố gắng trong guồng quay công việc của mình. Vẫn là cứ 6h sáng thức giấc, ăn mì gói, chăm con, tưới cây, dọn dẹp nhà cửa, sắp xếp mọi thứ rồi bắt đầu đi làm. Công việc mọi thứ vẫn diễn ra như thế, làm bạn với máy tính, giấy tờ. Thi thoảng làm đôi ba cái báo cáo, thuyết trình gửi cho lãnh đạo. Sau đó là lang thang trên đường, vu vơ mà ghé vào tiệm cà phê nào đấy để nghe nhạc, đọc sách.

Thật khó để sống một mình nhỉ, nhưng anh vẫn luôn cố gắng tạo mọi thứ và cân bằng chúng một cách tốt nhất. Vậy nên, đừng lo cho anh nhé, anh không khóc nhiều như xưa đâu.

Chỉ cần chờ một tháng nữa thôi, là em sẽ về, sẽ quay lại ngôi nhà của chúng ta, nhỉ?

Anh và các con nhớ bố nó nhiều lắm, sớm trở về nhé.

Hôn em và yêu em thật nhiều.

Anh của em
TY

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top