(A perfect date, and a bit crazy)
Ngay khi đặt chân về lại Seoul, Jaehyun phải tham gia một buổi chụp hình tạp chí, mãi đến khuya mới có cơ hội đến thăm Taeyong.
Lúc cậu đến, Taeyong vẫn còn mải mê ướm thử đống quần áo nằm la liệt trên giường. Jaehyun mua giò heo sốt cay như anh vòi vĩnh, lục đục bày bàn thức ăn phục vụ cái mồm thèm vặt của người yêu.
"Sao cái nào cũng kín mít vậy Jaehyun?" anh ngắm đã rồi chau mày quay sang hỏi. Chủ nhân chiếc thẻ thanh toán cho đống đồ đó chỉ cười trừ.
Taeyong khá phấn khởi khi vừa về đến nhà là có cả đống hàng được gửi tới trước cửa, cái nào cũng là đồ hiệu giá trên trời anh còn lâu mới có tiền mua. Nhưng lôi ra toàn là áo quần nghiêm túc, chẳng có cái nào bó sát hay rộng thùng thình lộ tí xương quai xanh như gu anh, Jaehyun mua đồ bị ngẫn à.
"Em thấy đẹp mà. Thôi, lại đây ăn nhanh lên, bảo em mua cho bằng được mà sắp nguội hết rồi đây này" Jaehyun xếp đũa, phẩy lá vừng cho ráo nước rồi xếp lên trên dĩa.
Có giò heo nên Taeyong thôi đôi co với cậu nữa, nhanh nhảu ngồi vào bàn chén bữa khuya. Người ta nói trời đánh tránh bữa ăn, vậy mà chân Jaehyun không yên phận cứ cong lên xoa vào bắp đùi trong của anh mãi.
Taeyong lấy cán đũa đánh chân cậu, nhắc nhở con nít đừng có học đòi mấy chuyện bậy bạ trên phim ảnh nữa.
Jaehyun không thích ăn giò heo, với lại đang trong quá trình giữ cân để bảo toàn cho vai diễn Juyeon, cậu chẳng ăn gì nhiều ngoài vài ba cuốn Taeyong gói ghém rồi đút cho cậu. Ăn xong, cả hai cùng nhau ra ngoài sân ngồi hóng mát. Taeyong ôm trong tay chai rượu Gin và dĩa đậu phộng rang, y chang ngày bọn họ vừa gặp nhau lần thứ hai đã vội vồ vào như hổ đói.
"Hồi đó em ngây thơ ghê Jaehyunie. Sao bây giờ không nhìn anh với bộ dáng ngây ngốc ấy nữa nhỉ?" Taeyong cười cười, nhón lấy một viên đậu phộng nhai rồm rộp để làm dịu lại cổ họng cay xè.
Jaehyun nằm chống cằm nhìn anh "Đều do anh cả thôi"
Taeyong chun mũi bác bỏ câu trả lời cợt nhả đó. Anh xích lại gần cậu, để những ngón tay của người yêu luồn vào mái tóc anh xoa xoa. Bỗng dưng Jaehyun như nhớ ra gì đó, cậu nhẹ hôn vào trán anh, hào hứng chui tọt lại vào nhà để tìm kiếm thứ mà cậu đã chọn rất lâu để mua.
Taeyong dõi theo bóng lưng Jaehyun. Thông qua khung cửa sổ, anh nhìn thấy Jaehyun lục lọi gì đó trong túi áo khoác của mình.
"Taeyongie" Jaehyun gọi tên anh ngọt ngào, ngồi xuống đối diện anh, kéo anh lại vào trong lòng mình.
Taeyong gác chân lên đùi cậu, thành công vòng chân ôm lấy thắt lưng bạn trai mình, cọ cọ vào cạp quần chọc ghẹo thay cho lúc nãy cậu dám đùa giỡn anh dưới bàn ăn. Jaehyun bắt đầu mở chiếc hộp nhung trong tay ra, nơi một chiếc khuyên tai lấp lánh được đặt cẩn thận bên trong.
Khuyên tai bạch kim thiết kế theo hình dáng hoa hồng đang nở rộ. Đoá hồng được đính vài viên kim cương, thân hoa thì lại uyển chuyển chạy dọc mang tai, tô điểm thêm vài chiếc lá nhỏ vô cùng tỉ mỉ. Jaehyun giúp anh đeo nó lên, cong mắt cười khen đẹp lắm.
Taeyong lôi điện thoại ra bảo cậu chụp cho mình xem. Jaehyun vui vẻ nhận lấy, bảo anh cười thật tươi rồi bấm máy cái tách. Taeyong tựa đầu vào vai cậu xem ảnh, tay thích thú sờ lên khuyên tai vừa được đeo hẳn còn cảm giác lành lạnh.
"Anh thích không?" Jaehyun cũng mân mê vành tai trái của anh, yêu chiều hỏi.
Taeyong còn cảm ơn Jaehyun không ngớt, làm sao mà chê nó xấu được "Đương nhiên rồi, đẹp lắm luôn. Sao hôm nay tặng quà cho anh nhiều thế, sắp đi đâu xa hả?"
"Làm gì có" Jaehyun thơm nhẹ vào má Taeyong "Chỉ là vậy thôi"
Nói rồi cậu cầm tay anh đưa điện thoại lên, khẽ cắn lấy tai anh rồi chụp thêm một bức ảnh nữa, tự động cài nó làm hình nền điện thoại.
Taeyong vòng lấy cổ Jaehyun, kéo ngã cậu xuống nền nệm bông êm ái. Những ngón tay mảnh khảnh của anh lả lướt trên đường nét gương mặt Jaehyun nam tính. Mắt, mũi, rồi tới môi. Jaehyun hôn lên ngón tay anh, đôi mắt nhuộm thêm vài gam màu nhu tình ấm áp.
Gặp gỡ được Taeyong, cùng anh qua những điều điên rồ nhất cậu chưa từng trải nghiệm, Jaehyun nghĩ mình sẽ yêu anh đến chết mất thôi.
"Anh nghĩ em bấm khuyên đẹp không?" Jaehyun nhỏ giọng hỏi.
"Người đã đẹp trai thì làm cái gì cũng đẹp mà" Taeyong vén tóc Jaehyun lên, thử tưởng tượng cậu đeo một vòng khuyên nhỏ trên tai, ừm, đẹp "Nhưng em bấm khuyên được sao? Hình tượng của em là Hoàng..."
Chưa kịp dứt câu, Jaehyun đã cúi xuống hôn lấy Taeyong. Đầu mày cậu hơi nhăn, bực bội nhắc nhở anh "Chỉ gọi em là Jaehyunie thôi"
Bây giờ, không còn ai sẽ ngăn được điều cậu muốn.
Một tiếng "phập" khẽ vang lên khi đầu kim to tướng chọc xuyên qua dái tai Jaehyun.
Taeyong xuýt xoa thay cho người yêu, ngồi gác cằm lên lưng ghế xoay chờ cậu. Nhân viên xỏ khuyên giúp cậu sát trùng vết bấm một lần nữa rồi vỗ vỗ vai Jaehyun ý bảo đã xong.
Taeyong tự nhiên ngồi lên đùi Jaehyun, ngắm nghía điểm mới lạ-một quyết định đầy táo bạo mà Jaehyun đã không tốn giây nào để suy nghĩ.
"Chà chà Yuta, đúng là nên tin tưởng cậu nhất" Taeyong vui vẻ trò chuyện với chàng nhân viên xỏ khuyên.
Thật ra Yuta không chỉ là nhân viên xỏ khuyên mà anh còn là chủ của nơi này, chuyên xăm hình nữa. Trên tai Taeyong, mấy lỗ bấm đều do chính tay Yuta bấm cho. Anh trở thành khách quen, riết rồi hai người dần cũng có một mối quan hệ thân thiết. Vì vậy, Taeyong mới dám đưa Jaehyun đến đây và thoải mái thể hiện tình cảm với cậu.
"Vậy anh cũng đi xăm hình ở đây à?" Jaehyun hỏi nhỏ, hai tay bất giác vòng lấy eo Taeyong.
"Ừ, đáng lẽ em mà nói em muốn xăm hình thì anh đã đưa em đến chỗ này rồi"
Jaehyun hơi khó chịu khi nghĩ đến bàn tay người nọ đã từng chạm lên da Taeyong rất nhiều lần. Yêu một người, cậu mới dần nhận ra mình có tật xấu là rất hay ghen tuông. Nhưng nhớ lại vẻ mặt của anh hồi cậu hiểu lầm Ten và anh, cậu cố nén cảm xúc ấy xuống, chỉ đặt cằm lên vai anh để thể hiện chút uy quyền.
Yuta lột găng tay ra, cười nhạt khi thấy chàng diễn viên nào đó cứ nhìn mình chằm chằm. Đã rất lâu rồi Taeyong mới xuất hiện ở đây với một ai đó ngoài Ten, và anh trông rất vui, khác với Taeyong khi trước tâm trạng hay lên xuống thất thường.
Hôm trước, Taeyong có đến bấm khuyên mới, trò chuyện chút đỉnh với Yuta.
"Chà, hoá ra bọn mình còn có thể hẹn hò đàng hoàng và được yêu thương. Cậu biết không Yuta, thật ra mình rất chán ghét những đoá hoa hồng được quy đổi ra từ tiền của mấy kẻ thèm khát chỉ muốn chạm vào người mình. Vì vậy, mình cho rằng tình yêu chỉ là vụ lợi lẫn nhau, mình được tiền, còn đối phương nếu cần thoả mãn dục vọng sẽ gọi, nên mình không bao giờ yêu, hay tin rằng trên đời này sẽ có người yêu mình thật lòng. Nhưng cuối cùng, mình cũng tìm được người mà mình tự nguyện lên giường cùng em ấy, mình khao khát tình yêu và những cái ôm của em ấy. Yuta, bỗng nhiên đẹp đẽ quá, mình rất sợ sẽ phải mất đi. Đời mình có bao giờ được yên ổn quá hai lỗ khuyên đâu? Lỡ đâu em ấy chỉ xuất hiện một lúc trong cuộc đời mình rồi đi mất? Yuta, những người hư hỏng như mình, liệu có được hạnh phúc lâu dài không?"
Taeyong còn bảo hôm nay Yuta bấm khuyên đau quá làm ứa cả nước mắt, nhưng Yuta thì không thấy vậy.
Giống như Ten, Yuta biết con người Taeyong rất khó chấp nhận một ai đó đến với mình nên gã khá tò mò về nhân vật này. Cho đến khi được tận mắt thấy "em ấy" bằng xương bằng thịt, Yuta chỉ cười thầm.
Taeyong xưa giờ dùng nghệ danh TY nhảy ở "127", nổi tiếng với những sân khấu nóng bỏng và trang phục khêu gợi, thường bị người ta dán cho cái mác lẳng lơ và nhầm là "trai bao" thì cũng là chuyện thường.
Thay vì bác bỏ, Taeyong lại chọn sống với nó, xem nó như một phần của mình nhưng thật ra không phải vậy. Yuta biết Taeyong nhạy cảm, biết anh bề ngoài cứng rắn sõi đời nhưng thật ra trái tim thì rất yếu mềm.
Nhìn Taeyong ở cạnh Jaehyun như biến thành một đứa trẻ muốn nuông chiều, Yuta mới thấy, hoá ra tình yêu của Taeyong, lắm lúc còn trong trẻo hơn ai hết. Anh chỉ muốn mình được yêu thật tâm can, thêm một tí săn sóc nữa thì tuyệt vời, vậy thôi, không một chút toan tính hay đòi hỏi gì thêm. Chỉ cần được yêu, Taeyong sẽ buông bỏ hết mọi phòng bị của mình, vì vậy anh rất dễ bị tổn thương, Yuta chỉ lo có mỗi điều đó.
Yuta dõi theo Jaehyun đang lật album ảnh của tiệm ra săm soi trong khi Taeyong đang bận vờn với chú cún nuôi chạy lăng xăng của gã. Cậu húng hắng đẩy cuốn album đến tầm mắt Yuta, chỉ vào một vài tấm ảnh chụp mẫu hình xăm mà Yuta tâm đắc.
Hình dòng chữ "understand", hình vệt tinh tú được phỏng theo kim la bàn, và thêm hình chú bướm với đôi cánh một nửa là hoa hồng nở rộ.
"Tôi mua những tấm ảnh này được không?" cậu nghiêm túc hỏi.
Tất cả đều là hình xăm trên người Taeyong.
Yuta ngó nghiêng Taeyong đang chăm chú dạy cún nhà gã cách bắt tay, hoàn toàn không biết bạn trai mình đang thu mua mớ ảnh lộn vì không muốn ai nhìn thấy mấy ấn ký đặc biệt trên người anh.
Yuta gật gù, xoè tay ra "Hai mươi nghìn won một tấm, chỉ nhận tiền mặt thôi đấy nhé"
Gã hi vọng Taeyong sẽ được hạnh phúc.
Nhét mớ ảnh lại vào túi áo khoác, Jaehyun nắm lấy tay Taeyong, rời khỏi con hẻm nhỏ heo hút lúc nãy dẫn cả hai vào tiệm xăm của Yuta. Taeyong sợ sẽ có người nhìn thấy nên vội vùng tay cậu ra.
Jaehyun ấy vậy vẫn siết chặt "Ba giờ sáng rồi đâu còn ai thấy đâu. Từ lúc hẹn hò đến giờ, em thấy có lỗi với anh vì không thể đưa anh đi hẹn hò như những cặp đôi bình thường được, nên hãy để em chí ít nắm tay anh đi trên đường thoải mái nhé?"
Taeyong nhìn Jaehyun không rời, anh gật đầu nắm lấy tay cậu, bước song song cùng cậu trên con đường vắng tanh.
Mấy biển hiệu đã tắt đèn từ lâu, bây giờ chỉ còn đèn đường soi bóng cả hai, soi cả khoảng không giữa hai người được kết nối bằng mười ngón tay đan chặt.
Ba giờ sáng ở Seoul, trên con đường vắng lặng lạ lẫm, Jaehyun và Taeyong thoáng chốc chỉ là hai con người bình thường tìm thấy nhau, hẹn hò, đi xem phim, đi ăn tối, mua bánh ngọt, nói lời yêu nhau, nắm tay nhau, ôm nhau và hôn chào tạm biệt.
Tất cả mọi thứ thật hoàn hảo, trừ việc khi mặt trời mọc, bọn họ sẽ phải đối diện với cuộc sống thật của mình, lén lút yêu nhau, thậm chí cũng có lúc lo sợ không biết khi nào sẽ vỡ tan.
Quanh quẩn trong con phố nhỏ đến không còn lối, Jaehyun để anh ngồi vắt vẻo trên thanh chắn kim loại của một bãi đỗ xe đạp gần đó, ngước mắt nhìn anh, như người thắng cuộc trân trọng phần thưởng của mình. Cậu đưa tay ôm lấy lưng anh để đề phòng anh khỏi ngã. Taeyong vuốt ve tóc cậu, ánh mắt còn sáng hơn cả những vì sao.
"Sao tự dưng trời lạnh ghê" cậu khịt khịt mũi "Hút điếu thuốc không anh?"
Taeyong bị bất ngờ bởi lời đề nghị này, không ngờ một cậu nhóc lúc trước hít khói ho sù sụ mà bây giờ lại hỏi anh có muốn hút thuốc không.
"Chỉ ở với anh mới được hút thôi đấy" Taeyong nhéo lấy má cậu, cậu thì gật dạ bảo vâng rất ngoan. Thật ra Jaehyun không thích hút thuốc lắm, chỉ là cậu thích cảm giác được chia sẻ chung một điếu với anh.
Trong người Taeyong lúc nào cũng thủ sẵn thuốc lá. Anh đập đập vài cái, rút điếu thuốc ra đưa lên miệng Jaehyun. Cậu cắn lấy đầu thuốc, để Taeyong dùng tay che chắn châm mồi lửa.
Cậu rít lấy một hơi thật dài, để khói thuốc căng tràn lá phổi rồi chầm chậm nhả khói ra.
Jaehyun gẩy tàn thuốc, ôm lấy gáy anh để nhấn anh xuống cùng mình môi chạm môi.
Vẫn còn một tí khói trong cuống họng Jaehyun. Cậu quấn lấy đầu lưỡi anh, truyền đến mùi thuốc lá không đậm cũng không nhạt.
Thuốc lá cứ vậy cháy tí tách, được kẹp trên hai ngón tay của Jaehyun. Hai người vẫn hôn nhau mùi mẫn, chẳng có chút đoái hoài gì đến xung quanh, hay nói một cách khác, họ đang mặc kệ thế giới thật vẫn đang xoay tròn ngoài kia.
Bọn họ không hề hay biết rằng, vừa rồi đã có một ống kính chìa ra, chụp lại khoảnh khắc cả hai điên cuồng trong tình yêu.
Thành phố lại chuẩn bị thức giấc, đánh tỉnh giấc mộng đẹp đẽ của hai người.
_________________
* ᕦ(ò_óˇ)ᕤ
Định up một chap mà thấy dài quá nên mình chia ra chứ hổng có gì.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top