8.2. The Butterfly

"Bạn có muốn xoá số liên lạc này không?"
Có.

"Bạn có muốn xoá toàn bộ tin nhắn không?"
Có.

"Bạn có muốn xoá tất cả hình ảnh đã chọn không?"
Có.

"Bạn có muốn xoá tài khoản này không?"

Taeyong nhíu mày. Có phải điện thoại đã hỏi anh quá nhiều thứ. Anh ghét phải trả lời vì chúng làm anh chần chừ. Nãy giờ anh đã suông sẻ bấm "Có" biết bao nhiêu lần cho đến khi trái tim lại thừa cơ bóp nghẹn anh.

Trong màn hình điện thoại là giao diện mạng xã hội quen thuộc. Lúc mới hẹn hò Jaehyun, anh có tạo một tài khoản riêng tư to_myj, 0 người theo dõi, 1 người đang theo dõi, hình đại diện vẫn chưa cập nhập bao giờ.

Ở to_myj, anh đăng toàn những bức ảnh chụp vội của hai người. Có khi là điếu thuốc hút nửa sau khi làm tình, có khi là đôi bàn tay của Jaehyun nắm chặt lấy tay anh vuốt ve, là chiếc đồng hồ của Jaehyun, là mái tóc đỏ của anh dựa vào lưng cậu, là lọ nước hoa Jaehyun yêu thích, là những vết hôn sẫm màu trên cổ anh mà Jaehyun trao cho.

Chúng ngọt ngào, say đắm, và bây giờ chúng đang quay lại giết chết anh.

Taeyong chỉ cần đồng ý xoá tài khoản, vậy là nó không thể giết anh được nữa nhưng cho dù lồng ngực đang rỉ máu, anh vẫn cân nhắc có nên cho nó đâm tiếp hay không.

Đang lưỡng lự, tấm cửa gỗ nhà anh lại rung lên lần nữa làm anh giật mình. Chắc lại là Yuta, hắn mỗi ngày đều đến kiểm tra anh xem có đang sống đàng hoàng như con người không, rồi hắn lại mắng anh no cả bữa sáng nên anh quen rồi.

Taeyong lập tức ngồi bật dậy cào lại tóc, anh quờ quạng thêm mấy chai bia đem đi giấu vào tủ quần áo. Mất hết vật chứng rồi, anh mới dõng dạc ra mở cửa. Anh vốn đang đợi chờ gương mặt của bạn mình nhưng người đón chào anh còn khiến anh bất ngờ hơn.

Pháo giấy xanh đỏ bắn ra cái phốc làm anh giật mình lui lại. Anh đưa tay phủi đi mấy cọng vươn trên má, chớp mắt nhìn Ten xuất hiện với nụ cười rạng rỡ trên môi. Anh cứ tưởng cậu đã rời Seoul.

"Chúc mừng sinh nhật, anh Taeyong" Ten reo lên, nói rồi cậu chìa ra chiếc bánh sinh nhật với cặp nến tuổi hai mươi lăm đã cắm sẵn trên đó.

Anh tròn xoe mắt nhìn cậu, chợt nhớ ra hôm nay là ngày một tháng bảy, anh quên mất cả ngày sinh nhật của mình. Mấy ngày qua anh đã vô cùng tệ hại, cột mốc tuổi hai mươi lăm chỉ tổ làm anh nhớ thêm cuộc đời mình không hạnh phúc được quá lâu, nhưng anh cảm kích vì Ten đã đến đây và mừng sinh nhật anh.

Dưới ánh mắt mong chờ của Ten, Taeyong chầm chậm thổi nến. Anh chả ước gì, anh quá mệt mỏi để bám víu vào viễn vông.

"Sao mới có mấy tháng không gặp mà Taeyong của em ốm quá vậy" Ten xuýt xoa "Cũng may em mang đến đồ ngon cho anh, bia nữa, mình uống chút với nhau nha"

Taeyong cười, anh gật đầu, anh biết mình không nên cứ đau khổ mãi. Anh phải quay về làm con người khi trước của mình, tự do tự tại, kiêu ngạo và không bao giờ khóc vì một lý do rỗi hơi nào đó.

Sẵn tiện, Ten giới thiệu người đứng đằng sau mà anh không để ý "Còn đây là Johnny, người mà em nhắc với anh khi trước. Anh không phiền chứ? Johnny nướng thịt ngon lắm"

Anh đương nhiên nhớ chủ nhân của những chiếc khuyên hạnh phúc trên vành tai Ten. Johnny cao ráo, sở hữu đôi mắt nâu sáng, thoạt nhìn có hơi lạnh lùng nhưng khi lên tiếng chào anh thì khá dịu dàng.

"Không sao, càng đông càng vui mà. Với lại hai mình cũng không ăn hết đống đồ đó được" Taeyong thả lỏng người đôi chút, chỉ vào cái túi to đùng mà Johnny đang ôm. Anh vẫy tay lại với Johnny và dùng đôi mắt xem xét Johnny như thể anh đại diện cho gia đình của Ten vậy.

Taeyong thấy ngưỡng mộ hơn là ghen tị. Anh thật tâm vui mừng khi thấy Ten cuối cùng cũng tìm được hạnh phúc quý giá của riêng mình.

Anh không còn tâm trí đâu để lo lắng chuyện tình cảm nữa nên anh đã tập trung vào chuyện ăn uống. Đã lâu rồi anh không ăn bữa ngon như này nên anh cảm ơn Ten rối rít khi Ten gắp cho anh vài miếng thịt bò còn nóng hổi. Tính ra sinh nhật anh có thịt bò Hanwoo và Ten trò chuyện thì cũng khá tuyệt vời rồi.

Ba người ngồi ở cái bàn ngoài trời để cùng ăn và nói với nhau rất nhiều thứ. Johnny trông cao lớn và đáng sợ vậy thôi nhưng hắn khá hiền lành, lịch thiệp, hình như cùng tuổi với anh nữa nên anh cũng không khách sáo mà dùng kính ngữ quá nhiều.

Taeyong thấy lạ khi một người tràn đầy năng lượng như Ten và một người điềm tĩnh như Johnny có thể yêu nhau. Phải gạ gẫm mãi, Ten mới chịu kể ra chuyện hai đứa gặp nhau ra sao. Ten đòi giữ liên lạc trước nhưng Johnny nói lời yêu trước.

Taeyong gật gù, cố đánh trống lảng khi Ten hỏi về nhân vật bé tuổi hơn anh mà vài tháng trước anh đã dùng đôi mắt lấp lánh để kể về. Ten không biết mấy vụ lùm xùm trên mạng thì phải, vì người quen của anh sẽ nhận ra mái tóc đỏ đặc trưng ấy ngay thôi.

Anh chọc ghẹo cậu và Johnny "Thế hôm nào anh được nhận thiệp mừng đây?"

Ten đỏ mặt khi nghe đến hai chữ "thiệp mừng". Cậu luống cuống lắc đầu, bộ dáng rất dễ thương.

Johnny vẫn giữ im lặng từ nãy đến giờ. Hắn lật thịt rồi đáp "Là em ấy không chịu"

"Thật á?" Taeyong ngừng đũa. Trời, vậy là cậu em trai của anh xém lên xe hoa.

"Tại...tại em thấy chưa phải lúc. Tụi em còn đang bận làm ăn. Chuyện kia lớn lắm, phải tính kĩ càng"

"Vậy sao lúc em từ chối anh em không nói như vậy?"

"Hồi nào?"

"Em nói anh dở hơi"

"Không có!!!"

Taeyong cười ngặt nghoẽo vì tự dưng đôi uyên ương nổi gió tranh luận. Tận bây giờ mới là nụ cười thật lòng của Taeyong. Anh chùi nước mắt vì cười quá nhiều, nhanh tay giảng hoà cho Ten và Johnny.

Chả hiểu hai đứa hậm hực nhau kiểu gì mà Ten lỡ tay làm đổ chén nước chấm. Cậu phiền muộn nhìn vạt áo của mình dính đầy tương gochujang, bắt đền Johnny rồi lấy khăn giấy chùi trong vô vọng.

"Chắc em đi giặt liền là không sao đâu. Lấy trong tủ anh áo mặc đỡ" Taeyong lắc đầu ngán ngẩm. Ten vẫn như xưa hậu đậu và vụng về, tự dưng anh thấy hơi tội nghiệp Johnny sau này phải cưới về một cậu nhóc tay chân thừa thải.

Chợm thấy Taeyong muốn đứng lên đưa cậu vào nhà, Ten phẩy phẩy tay bảo không sao, căn phòng gác mái của anh cậu đâu lạ nữa nên anh cứ ở đây ăn nốt thịt nướng. Cậu hừ mũi với Johnny rồi chui tọt vào nhà giặt con áo yêu thích. Taeyong và Johnny cùng dõi theo bóng dáng nhỏ nhắn của cậu rồi lắc đầu.

Bàn tiệc chỉ còn lại hai người, anh bèn nâng ly lên nhắn nhủ với Johnny "Sau này nhờ cậu chăm sóc em ấy"

Johnny gật đầu đáp lại bia của Taeyong. Hắn đã trả lời "Nhất định" khiến Taeyong yên lòng. Anh hi vọng Ten không thảm hại như anh. Anh rất quý Ten, nếu Ten có mệnh hệ gì, anh sẽ lập tức đến tính sổ với Johnny.

"À, mà cậu muốn xem mấy tấm hình ngố tàu của Ten hồi đó không? Tôi vẫn còn giữ đây này. Em ấy biết thì mắng tôi chết mất"

Taeyong cười hì hì cầm điện thoại lên lướt thật nhanh qua. Anh gần như xoá hết ảnh gần đây nên mau chóng thấy hình say ngã ngửa của Ten rồi đưa cho Johnny xem. Taeyong đã thoải mái hơn với Johnny. Cả hai cùng cười vang vì hồi xưa Ten đúng là ngẩn ngơ thật.

Anh nghiêng đầu lướt qua tới bức ảnh Ten nhăn mặt nốc hết cả ly bia to vì chơi thua trò ping pong, định kể cho Johnny nghe anh vẫn còn nhớ hôm đó ra sao thì điện thoại đã bị hất xuống đất.

Anh ngỡ ngàng, chẳng kịp định hình lại mọi chuyện thì trái tim anh đã trùng xuống sâu thẳm khi nhìn thấy một bóng lưng thân quen.

Taeyong không tin vào mắt mình, anh sớm cho rằng mình đang mơ thấy ác mộng một lần nữa. Thế nhưng cái siết chặt đau đớn truyền từ cổ tay đã báo cho anh đây là thật, hệt như cái lúc anh bị người đó lôi xềnh xệch đi rồi thô bạo ép vào tường.

Anh nhăn mặt vùng ra, tay còn lại đẩy đi bờ vai rắn chắc của người kia. Chưa gì, anh đã thấy sống mũi mình cay.

Trên đường đến đây, Jaehyun đã soạn ra rất nhiều điều. Cậu mong mỏi được ôm anh, được rủ rỉ rằng mình nhớ anh kinh khủng. "Chúng mình quay lại đi", "Em mặc kệ tất cả", "Em nhớ anh", "Em yêu anh", rõ ràng có bao điều tốt đẹp cậu có thể thốt ra để kéo anh trở lại bên mình. Vậy mà cậu lại trở nên mất kiểm soát khi thấy anh cười nói với một người đàn ông khác.

Trong khi cậu đau khổ và tuyệt vọng, anh ngồi đây vô tư đưa đẩy với người tình mới sao? Đôi mắt xinh đẹp đó cậu đã mong mỏi biết bao, bờ môi cậu luôn âu yếm hôn lên nay lại bận nói lời đường mật với ai khác? Jaehyun điên lên vì tình, vì sự hoài nghi anh vốn vẫn nằm sâu trong tiềm thức, cậu lại chọn tổn thương anh lần thứ hai.

Căn bản cái đẩy của Taeyong không làm Jaehyun xê dịch được. Cậu bấu chặt lấy da thịt anh, cảm tưởng như xương cổ tay anh có thể vụn vỡ bất cứ lúc nào.

"Buông ra. Cậu làm gì vậy? Cậu còn đến đây làm gì?" Taeyong khó chịu kêu lên.

Jaehyun mặc kệ nước mắt anh đang chực trào. Cậu giật anh thô bạo ngã tới, cười khẩy "Anh dùng hết tiền tôi đưa rồi đúng không Taeyong? Nên bây giờ anh mới phải đi mồi chài thằng khốn khác. Nó chắc không biết đang bị anh lợi dụng đâu nhỉ?"

Trái tim Taeyong ấy vậy lại là thứ vụn vỡ đầu tiên.

Nghe chính miệng cậu nói ra lời này, cõi lòng anh hoàn toàn chết lặng. Vậy có phải hôm cậu ghen tuông với Ten ở quán bar cũng chỉ vì cậu tưởng anh đang chủ động ve vãn người khác, như một thói quen, một TY ăn nằm với bất cứ người nào anh ta gặp qua?

Tự dưng anh thấy mình quá mức ngu ngốc. Anh quả là điên rồ khi lúc đó còn dỗ dành cậu, cho rằng cậu vì còn trẻ con mới hành xử như vậy mà không hay biết mình vừa bị xem thường. Anh đã tin vào những cái ôm ấm da thịt của Jaehyun, anh đã kể với Yuta rằng mình quá may mắn khi gặp được cậu.

Cuối cùng, cậu đúng là đặc biệt thật đấy, vì cậu là người duy nhất lăng mạ anh mà anh lại thấy đau đớn như muốn rã ra.

"Nói đi, anh một đêm rên rỉ thì kiếm bao nhiêu tiền? Tôi cho anh" Jaehyun gằn giọng "Một triệu, ba triệu, năm triệu? Hay nó mua anh giá cao hơn rồi? Có cao cách mấy cũng không bằng số hoa hồng tôi đã mua ở "127" cho anh. Anh không có quyền rời bỏ tôi. Trên đời này không có thằng ngu nào chịu ở bên anh đâu Taeyong"

Và Jung Jaehyun, cậu biết, mình chính là thằng ngu đó.

Taeyong giận đến nỗi anh tự cắn chặt lấy môi trong của mình. Anh nhâm nhẩm được vị máu tanh rình trong khoang miệng. Jaehyun độc ác đập vỡ tình cảm chân thành của anh, bây giờ cậu còn muốn phá nốt chút tự tôn trong anh còn sót lại. Anh hối hận khi đã trao quá nhiều cảm xúc cho cậu, tự anh gánh vác lấy hậu quả thôi chứ biết trách ai nữa bây giờ.

"Đúng vậy. Tôi là một thằng trai bao, vừa lòng cậu chưa? Nhưng cho dù mười triệu hay một trăm triệu đi chăng nữa, tôi cũng không nhận thêm từ một thằng khốn như cậu đâu. Tôi chơi chán cậu rồi, cậu không nhận ra à? Chúng ta chấm dứt rồi. Cậu về với thế giới cao quý của cậu, tôi có thứ tôi cần, căn bản chúng ta giao nhau là một sai lầm mà thôi. Cậu cút đi, đừng bao giờ quay lại đây nữa, để cho tôi yên đi được không?" Taeyong chưa bao giờ tỏ ra giận dữ như ngày hôm nay.

Đôi mắt đã từng sáng lên khi nhắc đến Jaehyun bây giờ đã ướt nước vì cậu. Anh dùng hết sức lực vung tay cậu ra khi cậu đang thẫn thờ tiêu hoá hết lời anh nói.

Cậu không can tâm, chẳng lẽ trong từng ấy thời gian hạnh phúc đó, anh chưa từng thích cậu lấy một lần, chưa từng thật tâm lấy một lần? Tiền quan trọng với anh như vậy sao?

Cậu ghét anh, nhưng cậu cũng yêu anh nữa.

"Taeyong...." Jaehyun với tay tới muốn kéo anh vào lòng mình nhưng cậu đã bị chặn lại bởi Johnny.

Cậu nhíu mày nhìn anh nấp sau tấm lưng rộng của người khác không phải là mình, mấy ngón tay run rẩy của anh còn bám vào vạt áo người đó gắt gao. Jaehyun đâu biết anh đang run bần bật phía sau, sở dĩ anh bám lấy Johnny vì đang cần một điểm tựa, nếu không anh sẽ khuỵu xuống mất.

"Đủ rồi. Cậu về đi, đừng để tôi phải xuống tay với cậu" Johnny nói. Hắn biết Taeyong đang không ổn, ai cũng biết, chỉ mỗi Jaehyun không biết.

Taeyong cũng nhỏ tiếng nói "Xin cậu đi cho"

"Xin cậu đi cho" như một lời van nài.

Cậu nãy giờ vẫn nhìn bàn tay của Taeyong không rời. Anh ấy đã ở bên người khác rồi, hắn ta có gì hơn cậu, dám chắc hắn ta không yêu anh nhiều như cậu, nhưng cũng dám chắc hắn ta chẳng bao giờ còn yêu anh say đắm mà nhẫn tâm nói ra những lời gây tổn thương như thế.

Taeyong là tình yêu tuổi mười chín của cậu, duy nhất, sâu đậm, đầy day dứt nhớ thương.

Nhưng cũng chính cậu là người đạp đổ nó.

Ten nghe có tiếng cãi vã lúc này mới chạy ra. Cậu chỉ kịp nhìn thấy bóng dáng của ai đó biến mất khỏi lối cầu thang cũ kỹ. Cậu hốt hoảng khi thấy Taeyong ngã ngồi xuống nền đất xi măng của tầng thượng. Cậu chưa hiểu gì nhưng phản xạ đầu tiên là chạy lại ôm anh trước.

Taeyong vùi ngay vào lòng cậu. Anh ôm chặt lấy cậu, nức nở thành từng tiếng đau da xé thịt. Ten còn nhớ anh ghét phải khóc trước nhiều người biết bao nhưng anh không chịu nỗi nữa.

Lẫn trong tiếng nấc, Taeyong luôn gọi một cái tên thật lạ mà Ten chưa nghe bao giờ.

"Jung Jaehyun, anh ghét em. Jung Jaehyun, tại sao anh lại yêu em, anh thật thảm hại"

"Jung Jaehyun...."


Có vẻ bọn họ đã hết thật rồi, một dấu chấm tròn trĩnh.


_________________




Chuyện diễn viên Jung Jaehyun vắng mặt trong buổi họp báo đầu tiên sau scandal đầy trên các mặt báo, một lần nữa làm xấu đi hình tượng chàng diễn viên vốn ngoan hiền, phép tắt trong mắt mọi người.

Quản lý Song mắng Jaehyun té tát vì đã bỏ đi ngang xương khiến ê kíp chạy đôn chạy đáo. Jaehyun chỉ cúi đầu nghe quản lý và giám đốc cùng nhau chỉ trích hành động thiếu chuyên nghiệp của cậu. Cậu thấy trong lòng mình nguội lạnh, chẳng ai còn đủ khả năng khiến cậu trưng ra cảm xúc nữa.

Vài ngày sau đó, công ty mở lại họp báo cho cậu và Gong Minah.

Jaehyun phải cúi người chín mươi độ xin lỗi toàn bộ phóng viên và công chúng trước hàng chục máy quay. Cậu hơi nhợt nhạt, tay phải cứng đờ vì Gong Minah vừa vòng qua khoác lấy tay cậu. Cậu không thể vùng ra vì đó là chỉ thị của công ty. Gong Minah và cậu phải diễn một màn kịch trọn vẹn về cặp đôi suy sụp vì sức ép công chúng.

Bọn họ phát tin Jaehyun ngất trong phòng chờ để che đậy chuyện cậu trốn đi.

Gong Minah bên cạnh trả lời suông sẻ các câu hỏi, cô nói dối như thật về chuyện cô hoảng hốt ra sao khi thấy Jaehyun ngất xỉu trong phòng chờ vì áp lực và cô đã ngày đêm túc trực để chăm sóc chàng bạn trai nhỏ tuổi của mình.

Jaehyun cười gượng, cậu phải chấp nhận rằng cậu không còn nơi nào để thuộc về nữa, phần bụng của cậu bỏng rát vì hình xăm hoa hồng Taeyong đã từng vẽ lên nằm vĩnh viễn trên cơ thể, như vết thương lòng mà cả hai không tài nào hàn gắn nổi.

"Xin cho hỏi diễn viên Jung, vậy là trong quá trình quay phim, cậu và diễn viên Gong đã nảy nở tình cảm? Cậu có thể kể chi tiết không, có vẻ như khán giả rất tò mò về chuyện đó" một phóng viên lên tiếng, câu hỏi có hơi riêng tư nhưng giám đốc START vẫn cho phép ông ta tiếp tục.

"Vì quay ở đảo Jeju nên thời tiết có thất thường một chút, Minah bị cảm mạo nên tôi đã mua thuốc cho cô ấy và từ đó chúng tôi gần gũi với nhau hơn. Tôi ngỏ lời với cô ấy trước, vậy là chúng tôi yêu nhau" Jaehyun trả lời như một cái máy, không cảm xúc "Chỉ thế thôi"

"Có rất nhiều ý kiến trái chiều bình luận rằng tình cảm giữa hai người là giả, vốn chỉ dùng để PR phim và che đậy bức ảnh cậu và một người đàn ông khác hôn nhau? Có phải vậy thật không Jung-ssi?" được nước, ông ta càng lấn tới.

Jaehyun hơi cau mày, cánh phóng viên bắt đầu xôn xao.

"Người tóc đỏ đó là ai? Anh có thể nói vài điều không?" ông ta tấn công dồn dập.

Jaehyun giấu sau lưng hai bàn tay đã sớm cuộn lại thành nắm đấm "Chuyện đó là giả, tin đồn vô căn cứ, người trong bức ảnh không phải tôi"

Là thật, mọi thứ là thật, Jaehyun muốn hét lên như vậy. Người tóc đỏ đó mới là người cậu yêu. Cậu hôn anh, cậu ôm anh, cậu muốn cùng anh làm tất cả mọi thứ trên thế gian này. Cậu chỉ muốn mình và anh bình thường như bao người khác, tại sao lại quá khó để cậu được yêu anh?

"Vậy cậu có quen biết anh ta không? Theo vài nguồn tin, cậu đã đến quán bar đó nhiều lần nhưng người trong ảnh lại không phải cậu? Anh ta có phải là vũ công của quán bar đó không?"

Jaehyun nhíu mày, ai cho ông ta có thể tuỳ tiện nói thông tin cá nhân của anh như vậy.

Thoáng thấy biểu cảm trên gương mặt Jaehyun thay đổi, ông ta chắc mẩm mình sắp moi được tin gì ra trò bèn nhanh nhẹn chen thêm "Quán bar đó nổi tiếng nhất ở Itaewon vì có trai nhảy. Còn nhiều tin đồn anh ta là trai bao được săn đón nhất. Một đêm của anh ta đáng giá cả một triệu won. Cậu có....."

Người phóng viên chưa dứt lời, ông ta đã bị một cú trời giáng đấm thẳng vào mặt. Bục họp báo và chỗ phóng viên ngồi chỉ cách nhau có vài bước chân nên chẳng ai ngăn cản kịp Jaehyun làm chuyện đó.

Ánh mắt cậu đỏ ngầu, cậu giận dữ đánh tên phóng viên dám gọi anh bằng hai từ đó mà không chút ngượng miệng. Cậu biết mình khá mâu thuẫn, ngày hôm trước cậu cũng như vậy, cậu chẳng có quyền ép ai câm miệng nhưng không ai được phép xúc phạm Taeyong. Cậu sai rồi, cậu đáng lẽ không nên nói những điều dối lòng đó. Anh tha thứ cho cậu được không?

Quản lý Song ra sức cản cậu lại trước khi mọi chuyện xấu hơn. Tên phóng viên sợ hãi ôm cái mũi đầy máu của mình. Khán phòng lặng ngắt như tờ, rồi một làn sóng flash và tiếng ồn ào nổi lên trở lại nhắm về phía Jaehyun.

Jaehyun thở hổn hển, cậu còn muốn cảnh cáo tên già đó thêm nhiều lần nữa, một cái mũi gãy chưa xứng đáng với điều ông ta đã nói về anh.

Cuộc họp báo kết thúc giữa chừng trong sự hỗn độn.

Giám đốc START nổi điên túm lấy áo cậu, ông ta bảo Jaehyun mất trí rồi, cậu đã đổ bao năm tháng sự nghiệp xuống biển sâu vì một phút giây bốc đồng đó. Mẹ Jaehyun chạy đến, bà khóc lóc ôm lấy bàn tay của Jaehyun.

Có vẻ như ai cũng nghĩ rằng cậu đã thay đổi, nhưng đây mới thật sự là Jung Jaehyun.

Video Jaehyun đánh phóng viên ngay buổi họp báo đã trở thành chủ đề bàn tán nóng hổi nhất.

Nhiều nhãn hàng đòi đơn phương chấm dứt hợp đồng và bồi thường thoả đáng, lần lượt những biển quảng cáo lớn ở quảng trường có mặt cậu bị gỡ xuống, lịch chiếu của "Dưới bầu trời sao" cũng bị hoãn vô thời hạn.

Sau sự việc, giới truyền thông căng thẳng chê bai hành vi bạo lực của Jaehyun, chẳng còn ai đứng về phía cậu nữa vì bằng chứng đã rành rành ra đó.

Các trang fan cộng đồng lớn lần lượt thông báo đóng cửa. Thậm chí những người đã từng gọi cậu là Hoàng Tử Bé, Bạn trai quốc dân, dành biết bao lời đẹp đẽ cho cậu bắt đầu quay lưng với cậu. Tài khoản xã hội Jaehyun bị bủa vây trong những câu từ chửi bới thậm tệ, gọi cậu là thằng tội phạm, thằng nổi loạn côn đồ.

Nó tệ đến mức cậu phải xoá hết. 0 bài đăng, một ngàn người theo dõi, 0 người đang theo dõi. Không bao lâu sau thì cậu cũng xoá sổ tài khoản đó, chẳng còn tồn tại một chàng Hoàng Tử Bé nào nữa.

Cậu làm sao mà biết được, trong con số một ngàn người theo dõi đó, vẫn luôn có một tài khoản từ đầu đến cuối chưa từng rời đi.

to_myj, 120 bài đăng, 0 người theo dõi, 1 người đang theo dõi: jeongjaehyun_.

Ngày hôm đó, anh đã không xoá đi tài khoản riêng tư ấy, sau này cũng vậy.

Thật ra cậu có bị mắng bị chửi ra sao cũng được nhưng cậu lại ghét nhất một chuyện.

Jaehyun phải đến bệnh viện quỳ gối xin lỗi tên phóng viên. Cậu cắn chặt răng rồi cúi đầu, cầu xin tha thứ từ tên thối tha đó.

Tên phóng viên cũng không phải vừa, hắn đâm đơn kiện Jaehyun về tội hành hung và đòi bồi thường một trăm triệu won cho cả thể chất lẫn tinh thần. Toà tuyên án Jaehyun bị tù treo bốn tháng kèm theo con số bảy mươi triệu thoả thuận đôi bên.

Cậu từ một chàng diễn viên được người người săn đón nay tuột xuống cái dốc không phanh. Cậu phờ phạc, ăn không được bữa mà ngủ cũng chẳng ngon.

Cái tên Jung Jaehyun dường như đã rút khỏi làng giải trí. Khi nhắc tới, người ta chỉ nhớ rằng à, cậu ta khá đẹp trai, cũng có khiếu diễn xuất nhưng đời tư phức tạp, hai mặt, giả tạo, bạo lực, rồi hàng đống tin đồn bịa đặt theo đó trôi nổi lên.

Ngày kết thúc án treo, giấy tờ nhập tịch Mỹ của Jaehyun cũng gần như hoàn tất. Cậu không thể ở lại Hàn Quốc được nữa nên bố cậu, lúc này đã tái hôn ở nước ngoài, ngỏ lời muốn đưa cậu sang đó sinh sống. Jaehyun đơn giản gật đầu, cậu nghĩ mình không có nhiều đồ đạc nên hành lý đóng sẵn cũng chỉ có hai vali.

Vài tuần trước khi bay sang Michigan, đôi chân của Jaehyun lại không kiềm được mà rảo bước tới "127". Nó vẫn tồn tại mặc cho rất nhiều biến cố trong cuộc đời cậu từ đây mà ra.

Cậu bước chân xuống lối cầu thang hẹp với hai bức tường đính đầy áp phích mới cũ lẫn lộn. Tiếng nhạc ồn ã đập vào tai cậu ngay khi cánh cửa cách âm mở ra.

Trên sàn nhảy, vũ công phiêu đãng theo chuyển động của riêng mình. Cậu gọi một ly rượu Rum, đắng nhẹ kết hợp với vị ngọt nơi đầu lưỡi.

Cậu đến và hỏi mua tám bông hồng, người đó đã từng nói anh thích số tám, không nhiều cũng không quá ít, lại tròn trịa nhẹ nhàng. Cậu muốn tạm biệt anh lần cuối, nói câu "Xin lỗi" với anh, hoặc chỉ cần nhìn anh từ đằng xa thôi cũng được.

Đêm đó Taeyong đã không xuất hiện, và đêm sau cũng vậy, những đêm tới cũng vậy.

Đến khi Jaehyun biết anh đã nghỉ việc ở "127" rất lâu rồi, cậu chạy thục mạng lên cầu thang xoắn ốc mà anh đã từng dịu dàng dẫn cậu lên.

Tiếng đá va cành cạch vào thành cốc êm tai, và đôi bàn tay của anh thật mềm mại làm sao. Bọn họ đã từng chia sẻ nhau một điếu thuốc. Jaehyun ho khù khụ còn anh thì cười vang. Cậu xấu hổ vì bị anh cười chê, rồi Taeyong rót cho cậu một nụ hôn đậm vị rượu và từ đó, cậu hoàn toàn chìm trong bể tình với anh.

Cậu nào biết, tình đầu của mình lại đau đớn sâu sắc đến vậy.

Căn phòng gác mái tắt đèn tối thui, chẳng còn ai ở đó nữa. Mấy chậu cây cảnh để ngoài hè cũng đã héo úa vì lâu rồi không ai chăm sóc.

Nhớ những ký ức vui vẻ thì cũng có thứ xé tim gan cậu, mà cái nào cũng xé tim gan cậu thôi. Ở chính cái góc đó là lần cuối cùng cậu nói chuyện với anh, nặng lời, nhục mạ anh khi không kiểm soát được tính tình nóng nảy trẻ con của mình.

Anh bây giờ đang ở đâu, Lee Taeyong của cậu đang ở đâu, chẳng lẽ đến một lời tạm biệt nhau tử tế, cậu cũng không làm được cho anh? Cậu thật tệ bạc, cậu đâu xứng để yêu anh.

Trong tiệm xăm nơi con ngõ nhỏ quen thuộc, Yuta đưa tay khẽ phẩy tàn thuốc. Hôm nay hắn có nhiều khách hẹn nên hơi mệt mỏi, với lại khá khuya rồi nên hắn định đóng cửa tiệm dọn dẹp về nhà sớm luôn. Hắn cố xử lý xong điếu thuốc thì mới bắt tay vào. Hắn dấm dúi đầu thuốc đã hết vào gạt tàn, bỗng dưng nghe tiếng cửa tiệm mình bị mở mạnh bạo.

"Xin lỗi, hôm nay tiệm tôi không nhận khách nữa" Yuta nhăn mày xoa loạn tóc.

Đáp hắn lại là một giọng nam gấp rút. Cậu ta thở hổn hển như vừa chạy một mạch từ đâu đó đến đây thật "Cho hỏi....cho hỏi....anh có biết Taeyong đã chuyển đi đâu không?"

Nghe đến cái tên "Taeyong", Yuta bất ngờ ngẩng đầu lên, suýt nữa hắn không nhận ra Jaehyun vì cậu ốm và đen đi nhiều. Nhưng nhìn cậu chỉ tổ khiến hắn căm hận cậu thêm. Vì cậu, Taeyong đã khóc rất nhiều, cả ngày lông bông say khướt. Nếu không có hắn kịp thời tới ngăn cản, có lẽ cơ thể Taeyong đã bị chính anh phá hư rồi.

"Tiệm tôi không nhận khách nữa" hắn bực dọc xua tay đuổi Jaehyun.

"Anh làm ơn nói cho tôi biết được không?" cậu van nài, đôi mắt khẩn khoản.

Yuta bực tức cái bộ dạng đáng thương đó của Jaehyun. Hắn đi tới trước mặt cậu, đẩy mạnh cậu ra khỏi ngưỡng cửa, nói bằng thái độ ghét bỏ "Biến đi! Mày không có tư cách gì để hỏi về Taeyong. Taeyong đi rồi, cậu ta đi xa rồi, tại sao mày cứ phải bám riết lấy cậu ấy vậy?"

"Anh ấy đã đi đâu? Tôi cầu xin anh, anh nói cho tôi biết được không? Tôi biết tôi đã làm lỗi với anh ấy nhiều lắm. Tôi chỉ cần nhìn anh ấy một lần nữa thôi, rồi tôi sẽ cút thật khỏi đời của anh ấy" Jaehyun loạng choạng, suýt nữa là cậu đã té nhào xuống đường đất. Không để cho Yuta có cơ hội đóng cửa, cậu dằn lấy tay nắm, dùng hết sức bình sinh để cầu xin hắn chút cơ hội cuối cùng.

Yuta cảm thấy phiền phức. Nếu đau khổ như vậy, sao ngay từ đầu Jaehyun không ngăn chặn mọi chuyện xảy ra? Nếu không phải vì cậu kém cỏi không bảo vệ được anh, vì cậu hoài nghi anh, vì cậu làm tổn thương anh, cả hai đã không có kết cục như thế này. Taeyong đã mở lòng với cậu, điều mà anh chưa bao giờ làm, để rồi anh chẳng nhận được gì ngoài nước mắt.

Nếu Jaehyun nhìn thấy cảnh tượng Taeyong ôm bụng của mình nằm co quắp trên giường vì hành hạ bản thân bằng rượu. Anh nôn thốc ra mật xanh, trán rít lên một tầng mồ hôi lạnh nhưng vẫn chưa viết tròn được chữ "quên". Đến lúc đó Jaehyun còn dám gặp mặt anh nữa không? Yuta chắc chắn là không.

Nếu đã nâng niu, nuôi lớn người khác bằng đường mật thì hãy làm cho trót, nhưng cái kiểu yêu của Jaehyun khiến Yuta buồn cười quá.

Hắn không kiêng dè đạp mạnh vào bụng Jaehyun rồi đóng ầm cửa lại. Jaehyun lần này ngã xuống đất thật. Lưng cậu tiếp xúc với nền đất thô ráp đau đớn, bụng giữa cũng truyền lên nỗi âm ỉ. Cậu không đứng lên ngay. Cậu nhìn bầu trời ở trên cao, có rất nhiều sao nhưng cậu không thấy rõ bởi lẽ mắt cậu đã bị mờ đi bởi một tầng nước mắt.

Hoàng Tử Bé cũng đã nằm trên bãi cỏ và khóc. Cậu về lại nơi mình đã đáp xuống Trái Đất, nhưng có cố cách mấy cậu cũng không tìm được đường về. Trên bầu trời kia, trong hằng hà sa số những ngôi sao đó có hành tinh của cậu, có Hồng Đỏ cư ngụ. Cậu tự hỏi Hồng Đỏ ra sao rồi, có ai sưởi ấm cho nó vào những ngày lạnh giá, có ai tưới nước cho nó, nói với nó những lời khen tốt đẹp không?

Hồng Đỏ có hạnh phúc không?

Yuta ra khỏi tiệm bằng cửa sau. Đã mệt mỏi còn rước thêm bực bội nên hắn tự chửi lầm bầm trong miệng. Hắn đem vài bao rác đi vứt, tay lần mò trong túi áo khoác một điếu thuốc nữa mới dõi bước về nhà.

Rời khỏi đường đi nhỏ xíu chỉ vừa có một người, Yuta bất ngờ vì Jaehyun vẫn còn ở đó. Cậu ngồi cúi đầu trên bậc thềm của tiệm, ánh đèn neon xanh đỏ dạ mờ mờ lên sườn mặt buồn bã của cậu.

Yuta nhăn mày, hắn xoay đi, cho rằng Jaehyun bị vậy là đáng đời, Taeyong của hắn xứng đáng có một tình yêu tốt hơn. Hắn còn nhớ ngày Taeyong đến bấm lỗ khuyên mới, anh đã kể rất nhiều thứ về Jaehyun. Hắn cũng còn nhớ hôm Taeyong dẫn Jaehyun đến, anh ngồi trong lòng cậu ấy, khen chiếc khuyên tai thật đẹp. Taeyong lúc đó như biến lại thành một đứa trẻ non nớt với tình yêu của mình. Anh đã nở nụ cười tươi tắn nhất, bàn tay đan chặt vào tay Jaehyun không muốn rời.

Bỗng nhiên, Yuta cũng cảm giác chân mình nặng trĩu.

Jaehyun đã ngồi tổng cộng ở nơi này hai tiếng đồng hồ. Yuta vẫn phải trở ra để về nhà mà đúng không? Cậu hi vọng khi hắn xuất hiện, cậu có thể cầu xin hắn cho biết anh ở đâu, anh có khoẻ không, trong nửa năm qua, anh đã sống như thế nào rồi?

Jaehyun và Taeyong đã rời xa nhau nửa năm, sắp đến là tròn một năm, hay có khi là vĩnh viễn. Nghĩ đến đó, Jaehyun càng thu mình lại chặt hơn, cậu vùi mặt vào đầu gối, cậu hiếm khi cầu nguyện nhưng hôm nay cậu đã cầu nguyện cho một điều kỳ diệu gì đó xảy ra với mình. Taeyong sẽ xuất hiện, cậu sẽ nói em yêu anh, em xin lỗi, em sai rồi? Jaehyun tiếp tục được yêu Taeyong, không cần anh đáp lại bất cứ thứ gì.

Một mũi giày xuất hiện trong tầm mắt Jaehyun. Cậu vội chùi đi nước mắt, ngẩng lên nhìn chủ nhân của đôi giày.

Không phải anh, lúc nào cũng không phải anh.

Yuta phiền muộn đút hai tay vào túi áo, rồi hắn moi ra một chiếc hộp nhỏ, ném vào lòng Jaehyun.

Trong ánh sáng le lói, Jaehyun bắt lấy nó.

"Chính tôi cũng không biết Taeyong đã đi đâu" Yuta thở dài "Taeyong chẳng nói cho tôi biết. Cậu ấy chỉ nói khi nào cậu ấy về thì hãy trả nó lại cho cậu ấy. Sau này, người trả cho Taeyong, hãy là cậu đi"

Jaehyun nắm chiếc khuyên hoa hồng trong lòng bàn tay. Cậu gật đầu. Mái tóc màu cam của Yuta nổi bần bật giữa khung trời đêm.

Hoàng Tử Bé không trở lại hành tinh của mình được. Cậu hỏi con cáo, liệu Hồng Đỏ của tôi có ổn không? Con cáo trả lời, Hồng Đỏ đương nhiên ổn, vì Hoàng Tử Bé đã bỏ nó đi, nên bằng cách nào nó cũng sẽ ổn.

Hoàng Tử Bé lại khóc. Khi cậu nhắm mắt lại, khi cậu nhìn mọi thứ bằng trái tim, cậu nhìn thấy từ đôi chân của mình đâm chồi một chiếc rễ. Chúng dài thược, đâm thẳng lên trời đêm, xuyên qua tầng tầng lớp lớp mây, ra đến ngoài vũ trụ, cắm vào hành tinh B612 bé nhỏ của cậu. Hoàng Tử Bé nhìn thấy đường về rồi, nhưng nó là chiếc rễ vô hữu, cậu không leo lên đó được, chỉ có thể nhìn ngắm nó với nỗi hối hận tràn trề.

Chiếc rễ của Jaehyun cũng vậy, cậu thấy nó quấn chằng chịt căn phòng gác mái không một kẻ hở. Cậu có thể đặt chân lên nơi bắt đầu, nơi kết thúc, nơi cậu thuộc về, nhưng đoá hoa duy nhất của cậu không còn nữa. Lee Taeyong từ ban đầu không phải là đoá hoa bén rễ chỉ một nơi. Anh là chú bướm đêm với nửa cánh là hoa hồng. Anh rắn rỏi, anh mỏng manh, anh không ở mãi một nơi để chờ cậu.

Với một người không thể trở về nhà và một người có thể trở về nhà nhưng không tìm được ấm áp, Jaehyun không biết cái nào mới đáng sợ hơn.







______End_______

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top