8.1. The Prince


[///////

Con người không có rễ như những loài cây và hoa nên họ đi muôn nơi, dẫu cho lắm lúc nơi đó là nơi họ thuộc về, họ vẫn bị cuốn đi bởi những xô bồ tự dưng nổi lên trong trời gió.

Không biết chuyện đó nên buồn hay vui.

Hoàng Tử Bé quyết định rời hành tinh vào ngày Hồng Đỏ giương bốn cái gai doạ nạt, rằng nó vẫn sẽ ổn nếu không có cậu chăm sóc, nó vẫn sẽ nở tươi đẹp dù cậu không còn muốn ngắm nó nữa, rồi sẽ ổn thôi, chuyện rời xa thứ mình trân quý là điều sớm muộn, chẳng ai ở hoài một nơi như Hồng Đỏ cả. Mà thật ra Hồng Đỏ cũng không biết nó ở lại đây do bộ rễ của mình hay vì ai khác.

Hồng Đỏ đuổi Hoàng Tử Bé đi thật nhanh, để nó được khóc, nó không muốn Hoàng Tử nhìn thấy nó khóc. Thế nên Hoàng Tử đã thật sự rời đi thay vì dỗ dành nó như mọi khi. Những khóm hoa khác nghe Hồng Đỏ thút thít thì lên tiếng dè bỉu "Ai bảo ngươi kiêu hãnh. Kiêu hãnh thì ngươi đẹp thật đấy, nhưng ngươi sẽ mất đi người trân trọng cái đẹp của ngươi"

Hoàng Tử Bé đến nhiều hành tinh khác. Ở đó có những người cô đơn nhưng lắm lời kinh khủng, để tỏ rằng mình không hề cô đơn.

Giống như người nghiện rượu trên hành tinh 305, anh ta bảo rằng mình uống rượu để quên đi lý do vì sao mình muốn uống rượu. Thật kỳ lạ, Hoàng Tử Bé đáp, cậu cho rằng đó chỉ là một lời bao biện nhưng không biết rằng người lớn thật sự ngơ ngốc như vậy.

Họ đâu biết cái từ "nhớ" có thể tính bằng giây, bằng phút, bằng tuần, bằng tháng, nhưng từ "quên", đối với một số chuyện, thì phải mất vài năm, vài thập kỉ, hay thậm chí là cả đời cũng chưa chắc dõng dạc được rằng mình đã quên.

Một cậu nhóc như Hoàng Tử Bé thì muốn lớn nhanh hơn để nhớ thật nhiều thứ, còn người lớn chỉ ước mình bé lại để quên đi những vết thương khắc cốt ghi tâm.

Trong chuỗi những hành tinh, chỗ nào cũng có người lớn cô đơn với nhiều suy nghĩ khó hiểu. Riêng Trái Đất thì thú vị hơn, ở đó cũng có người lớn, nhưng nó đã dạy cho Hoàng Tử Bé một bài học thật quý giá.

Để miêu tả về Trái Đất, Trái Đất khác nhiều vì nó rộng lớn, nó không nhỏ như hành tinh 305 của người nghiện rượu chỉ rộng ba sải tay, nó còn có rất nhiều người lớn sinh sống chứ không chỉ một, nhưng kỳ lạ là họ vẫn cô đơn.

Giữa cô đơn trong thế giới nhỏ bé và cô đơn trong thế giới rộng lớn, Hoàng Tử Bé chưa rõ cái nào mới là đáng sợ.

Trái Đất có một vườn hoa. Tận năm ngàn bông hoa, cậu đếm, và cậu hỏi những cánh hoa đỏ rực kia tên gì.

Bọn chúng trả lời "Hoa hồng".

Ồ, Hoàng Tử Bé ngạc nhiên, ở Trái Đất có hoa hồng ư? Thảo nào năm ngàn bông hoa này trông giống Hồng Đỏ của cậu biết bao.

Hoàng Tử Bé cảm thấy hơi buồn rồi trách cứ Hồng Đỏ đã lừa dối cậu. Vậy mà nó dám nói nó là độc nhất vô nhị trên vũ trụ này. Bấy lâu nay cậu tưởng mình đã có một báu vật nhưng hoá ra Hồng Đỏ chỉ toàn bịa chuyện thôi. Nó chỉ là một cá thể bình thường trong năm ngàn bông hồng ở đây, mà ai biết đâu đó trên Trái Đất còn có thêm nhiều bông hồng hơn nữa.

Nếu Hồng Đỏ biết được chắc nó sẽ lúng túng không thôi, sẽ xấu hổ cúi gằm mặt xuống đất và không bao giờ dám mở miệng nữa. Nhưng sao Hoàng Tử Bé không thấy hả hê vì vạch trần được nó, cậu lại thấy đau nhiều hơn. Cậu nằm ườn trên bãi cỏ, rồi cậu nấc lên và khóc nức nở.

Cũng như người nghiện rượu, cậu chợt nhận ra cậu đang làm một việc hết sức vô bổ để "quên". Vậy là cậu đã chọn ngao du để xoá bỏ một hình bóng kiêu hãnh rực rỡ trong tâm trí đúng không? Cậu đã đi tổng cộng sáu hành tinh, tuy không bằng sáu trăm năm mươi ngàn vỏ rượu rỗng của người nghiện rượu, cậu nghĩ hai con số đó bằng nhau thôi, vì cả hai vẫn chưa thể nguôi ngoai "lý do" của chính mình.

Thế rồi khi không còn khóc nữa, Hoàng Tử Bé rời khỏi vườn hồng và gặp một con cáo. Nó trông khá đáng yêu với hai cái tai vểnh, nhìn chằm chằm cậu.

Dù nó nhỏ bé, nó đã nói một vài điều vô cùng lớn lao.

Nó bước đến chào cậu trước, nó giới thiệu nó là cáo, rồi hỏi cậu ở đâu, ngôi sao cậu cư ngụ có đẹp không. Hoàng Tử Bé đã trả lời rất đẹp, nhưng cậu không nói nó đẹp bởi cái gì.

Con cáo gật gù, nó định quay đi nhưng Hoàng Tử Bé đã giữ nó lại. Cậu nói cậu hơi cô đơn, cậu không muốn biến thành người lớn nhanh quá, nên cậu đã hỏi con cáo có muốn làm bạn với cậu không.

Con cáo rũ nhẹ thân hình của nó "Nếu muốn làm bạn với tôi, cậu phải cảm hoá tôi trước đã".

Hoàng Tử Bé dò hỏi, cậu có thể, nhưng "cảm hoá" là gì? Cậu hi vọng con cáo không nghĩ cậu nông cạn khi chẳng biết "cảm hoá" là gì. Nó lắc lắc cái đuôi của nó rồi ngồi xuống, nó nói "cảm hoá" tức là "làm cho gần gũi hơn".

Đơn giản thôi, nó sẽ dùng một ví dụ để Hoàng Tử Bé hiểu hơn về "cảm hoá".

Trong vũ trụ này có rất nhiều thứ giống nhau, như kiểu Hoàng Tử Bé đối với con cáo chỉ là một cậu bé trong trăm ngàn cậu bé khác, hoặc con cáo đối với Hoàng Tử Bé chỉ là một con cáo trong trăm ngàn con cáo khác.

Nhưng nếu Hoàng Tử Bé chọn cảm hoá nó, cậu sẽ đặt tên cho nó chẳng hạn, rồi cậu sẽ gọi nó bằng một danh từ riêng chứ chẳng bằng "cáo" nữa.

Từ đó, con cáo sẽ cảm thấy đặc biệt hơn vì có người gọi nó với một cái tên khác, rồi nó sẽ nhận ra tiếng bước chân của Hoàng Tử khác với những bước chân khác. Nó sẽ đợi Hoàng Tử đến đồi gió nó vẫn hay nằm và cảm nhận mùi vị hạnh phúc khi được Hoàng Tử ghé thăm.

Còn Hoàng Tử, mỗi lần nhìn đến một đồi gió bất kì, cậu sẽ liên tưởng ngay đến con cáo nhỏ, hay chỉ bằng một điểm tương đồng bé tẹo nào đó, Hoàng Tử sẽ dễ thấy nhớ nhung bộ lông màu cam ráng chiều của con cáo hơn.

Con cáo đã khiến ngọn đồi gió trở nên sắc sâu, đã biến màu cam trầm thành màu sắc lấp lánh nhất trần đời trong đôi mắt của chàng Hoàng Tử nhỏ.

Một khi đã cảm hoá, cả hai người sẽ cần nhau, sẽ trở nên đặc biệt trong lòng nhau theo cách rất riêng, và trở thành duy nhất của nhau, dù ngoài kia vẫn còn trăm ngàn cá thể giống y đúc.

Sự khác biệt đó vốn không thể nhìn bằng mắt mà phải cảm nhận bằng tim. Đó là bí mật của con cáo, rằng người ta chỉ rõ tường tận mọi thứ thông qua trái tim mà thôi.

Hoàng Tử Bé dần hiểu ra vì sao cậu luôn nhớ tới Hồng Đỏ trong mỗi hành trình.

Hồng Đỏ đã cảm hoá cậu, cậu nghĩ vậy. Hồi xưa khi Hồng Đỏ còn mới chớm, Hoàng Tử Bé vẫn hay tưới nước cho nó theo giờ quy định - khi bình minh lên và hoàng hôn xuống. Từ dạo đó, cậu không hiểu sao bản thân luôn mong chờ đến bình minh và hoàng hôn. Hồng Đỏ đã biến một giờ khác với mọi giờ và một ngày khác với mọi ngày - lúc cậu được ngắm nó ngủ say và cái hôm nó vươn vai chào hỏi cậu.

Xin chào, tôi là hoa hồng, cậu đã chăm sóc tôi ư?

Cảm hoá là một quá trình đòi hỏi kiên nhẫn. Hoàng Tử Bé được cảm hoá như vậy, nhưng cậu không biết đó là cảm hoá.

Cậu đã tưới nước cho nó nở cánh hoa xinh đẹp, thậm chí cậu cũng đặt tên cho nó là Hồng Đỏ chứ không phải hoa hồng. Vì vậy nên Hồng Đỏ cũng được Hoàng Tử Bé cảm hoá.

Vậy mà cậu nỡ lòng nào bỏ nó lại chống chọi một mình giữa những đêm bụi sao bay đầy trời. Nó thường hay rùng mình kêu lạnh và đòi cậu phải thức đêm sưởi ấm cho nó. Nó khoe khoang, nó phàn nàn, nó khó chiều, âu vì nó chỉ có mỗi Hoàng Tử Bé trên cõi đời này.

Hoàng Tử Bé là của Hồng Đỏ, Hồng Đỏ là bông hoa duy nhất của Hoàng Tử Bé.

Nó chẳng hề nói dối, nó khác với năm ngàn đoá hoa ngoài kia. Cậu cần về với nó, cậu sẽ không đi nữa. Cả đời này người ta chỉ được cảm hoá có một lần. Và cho dù đi thêm sáu trăm năm mươi ngàn hành tinh, Hoàng Tử Bé cũng không thể quên đi sự cảm hoá này đâu.

Nhưng, phải làm sao mới trở về được? Hành tinh của cậu bé tới nỗi từ Trái Đất, cậu không nhìn rõ được đường về.

Cậu thấy nhớ Hồng Đỏ của cậu vô vàn.

//////]

Một mái đầu đỏ nhấp nhô ngoài phòng chờ của Jaehyun. Qua tấm gương phản chiếu và khe hở cửa chẳng đóng chặt, hồn Jaehyun như bị hớp đi một nửa. Mặc kệ nhân viên trang điểm đang dặm chút phấn cho cậu để cậu trông bớt nhợt nhạt đi, Jaehyun đứng phốc dậy, vội vã đuổi theo hình bóng chớm lướt qua đó.

Màu đỏ đã ám ảnh trong tâm trí cậu, cả đôi boot mũi nhọn, cả sợi dây chuyền thánh giá màu bạc nằm yên vị trên ngực áo người đó, hay thậm chí cả góc hành lang chỉ cách đây ba ngã rẽ, nơi Jaehyun nhìn thấy người đó ngửa đầu cười với đôi mắt trong veo.

Cậu thở dài, tay vịn trên nắm đấm cửa siết chặt rồi buông ra. Người sở hữu mái đầu đỏ quay lại nhìn cậu, trên cổ đeo thẻ nhân viên của đài truyền hình. Không phải anh, chẳng biết là may hay rủi nữa, Jaehyun lẩm bẩm, rồi cả hai cúi chào nhau xin lỗi trong sự ngượng ngùng.

"Này Jaehyun" một giọng nam trầm gọi giật cậu lại.

Jaehyun đánh mắt tới, lập tức hiện lên sự chán ghét rõ mồn một. Vị quản lý Song dừng lại trước mặt cậu, gã đưa tay vỗ vai cậu như thể gần gũi lắm, cậu ghét điều đó.

"Cậu đã học thuộc kịch bản chưa Jaehyun?" "kịch bản" mà gã nói tới là danh sách những câu trả lời máy móc trong ngày hôm nay mà cậu có thể sẽ được hỏi. Nếu không tính bức thư tay đăng tải trên mạng xã hội, đây sẽ là lần đầu tiên Jaehyun xuất hiện trước mặt công chúng sau những lùm xùm đời tư.

Ngay giờ phút này, Jaehyun nhìn thấy được một loạt những sợi dây cột chặt tay và chân cậu lại, điều khiển cậu từ trên cao với nụ cười mãn nguyện. Cậu không trả lời lại gã quản lý với ý nghĩ chống đối. Người ta thường có xu hướng chẳng buồn đôi co với những thứ mình ghét cay ghét đắng, chỉ những thứ đáng lưu tâm, mới phải đôi co.

Cậu phủi vai áo chỗ lúc nãy gã quản lý chạm vào rồi quay đi ngược hướng với phòng trang điểm.

"Cậu đi đâu đấy?" sợi dây giật lấy tay cậu.

Cậu cáu bẳn trả lời "Tôi đi vệ sinh, anh không cần phải đi theo tôi đâu chứ quản lý Song?"

Quản lý thở dài buông ra, nhìn dáng đi cô độc của Jaehyun khuất sau ngã rẽ.

Tiếng xả nước ào ào như ai đó vặn hết van vang lên trong nhà vệ sinh. Jaehyun bần thần để nước lạnh xối vào tay mình một cách vô nghĩa.

Lúc nãy trên đường đến đây, cậu lại đi ngang qua người nhân viên tóc đỏ một lần nữa. Dáng người anh cũng gầy như vậy, sở hữu tấm lưng mỏng manh mà cậu luôn vỗ về mỗi khi đêm xuống.

Cậu đã từng nói lúc anh ngủ trông rất giống mèo con chưa, chắc là rồi, hàng trăm triệu lần. Đôi mi anh rũ xuống run lên nhè nhẹ, tiếng thở mềm mại vang đều bên tai, mấy ngón tay của anh bám hờ trên eo cậu, ngủ ngon tới nỗi cậu hôn lên môi mà không biết, lâu lâu bị cậu làm nhột chỉ cựa quậy một chút rồi thôi.

Cậu nói ghét anh, cái cách anh xem thường tình cảm của cậu khiến cậu phát điên, nhưng vì người đó là anh, chỉ trách người làm tổn thương cậu là Lee Taeyong nên cậu mới không tài nào hận được.

Trước khi cậu nhận ra, mọi cảm xúc về anh trong trái tim cậu đã không còn do chính cậu kiểm soát nữa. Cậu không đành lòng cứ để vậy mà qua đi, cậu còn chưa gặp được anh lần nào mà, cậu rất nhớ anh.

Cậu sẽ dùng vòng tay của mình để bao trọn anh lần nữa và tha thiết cầu xin anh:

Taeyongie của em, chúng mình đừng chia tay, đừng gì cả. Anh không yêu em cũng được, em có thể làm một lốp xe dự phòng, một cái bao cát, hay bất cứ gì miễn sao được ở cạnh anh. Em cũng có thể cho anh thêm nhiều tiền hơn nữa nếu tiền là thứ níu giữ chân anh lại. Em sẽ trao tất cả những gì em có, em mất tất cả cũng được, em chỉ cần anh mà thôi.

Ai nói con người không có rễ. Rễ của con người không nhìn được bằng mắt mà chỉ nhìn được bằng tim. Rễ của Jung Jaehyun cắm sâu trong căn phòng gác mái, cùng anh đón bình minh, cùng anh tiễn hoàng hôn, hạnh phúc biết bao nhiêu, tươi tốt biết bao nhiêu. Và bởi vì nó vô hình, nên không ai chặt đứt nó được.

"Jung Jaehyun! Jung Jaehyun, đến giờ mở họp báo rồi. Mọi người đang đợi cậu đấy Jaehyun"

Ở bên ngoài, quản lý Song đập ầm ầm vào cánh cửa nhà vệ sinh đóng im lìm. Gã không nghe thấy bất cứ tiếng động gì đáp lại lời giục giã của gã. Gã cau mày nhìn đồng hồ, Jaehyun đã trễ mười phút rồi và gã không thể chiều thêm cái thái độ bất cần đó của Jaehyun nữa.

"Jung Jaehyun!!!!"

"Chết tiệt"

Gã như bừng tỉnh gì đó, xoay nắm đấm cửa mở ra. Cửa nhà vệ sinh không khoá vì chẳng có ai bên trong.

Jaehyun, đi mất rồi.

_______________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top