7. Papilio Acrturus.

Chỉ là một chút của "Hoàng Tử bé".
Hoàn toàn không phải nguyên bản.

[ \\\\

Trên hành tinh B612, hay gọi ngắn gọn hơn là thế giới của Hoàng Tử bé, luôn luôn có hai loại hạt mầm tốt và xấu.

Hạt mầm xấu thường là cây bao báp, một loại cây to lớn với cái rễ dài sâu hoắm có thể làm hành tinh của cậu nổ tung. Vì vậy Hoàng Tử bé ghét bao báp, cậu thường đào nó ngay lên để tránh hiểm hoạ sau này.

Nhưng cũng có lúc nó là hạt mầm tốt, là giống cỏ xanh, quả ngọt, hay là giống hoa đẹp đẽ mang đến sắc màu sặc sỡ cho hành tinh. Và lần này lại có một hạt mầm mới xuất hiện trên mảnh đất của Hoàng Tử bé. Cậu tưởng nó là bao báp, cậu đã cầm xẻng lên rồi nhưng hoá ra nó lại là một mầm hoa nhiều cánh.

Hoa hồng, ông chú nói, nó là hoa hồng đỏ.

Hoàng Tử bé chưa bao giờ thấy hoa hồng, vì vậy cậu bị nó thu hút, cậu chăm sóc cho nó mỗi ngày, ngắm nhìn nó dần mở mắt với những cánh hoa e ấp nở rộ. Hoàng Tử bé chỉ không ngờ là Hồng Đỏ có gai. Hồng Đỏ có tận bốn cái, và bởi vì nó biết nó là cành hồng duy nhất trên hành tinh, nó bắt đầu kiêu kỳ, khó chiều hơn là lúc mới nhú nụ.

"Dở hơi y như cái bề ngoài ngộ đời của nó" những bông hoa khác mắng Hồng Đỏ như vậy, nhưng Hồng Đỏ bỏ lơ.

Thật ra trông Hồng Đỏ ra oai vậy thôi, nó đã đem lòng yêu thích Hoàng Tử bé từ lâu lắm rồi. Khi còn ngủ yên trong lòng đất, Hồng Đỏ cứ nghĩ mình là cây củ cải trắng, hay cây táo xanh. Cho nên lúc trở thành mầm hoa hồng, nó luôn cho rằng vì có tình yêu của Hoàng Tử bé mà nó mới được xinh đẹp nhường này. Mà xinh đẹp, đặc biệt, độc nhất vô nhị nên nó có quyền đòi hỏi cậu Hoàng Tử mà đúng không?

Nếu cậu yêu tôi, xin cậu hãy luôn trân trọng tôi bằng bất cứ giá nào, có cậu, tôi mới là cành hoa đẹp nhất, không có cậu, tôi đã sớm trở thành một cái cây xấu xí nào đó rồi cũng nên, như cây bao báp không ai muốn yêu thương chẳng hạn.

Hồng Đỏ tự hào về bốn cái gai của nó, nhưng cũng có lúc nó thấy buồn vì điều đó đã làm cậu Hoàng Tử chần chừ. Cậu không chạm vào được, cậu không hiểu Hồng Đỏ, cậu dần cảm thấy mệt mỏi vì những đòi hỏi không đâu, nên cậu bắt đầu hoài nghi cành Hồng Đỏ của mình.

Này, Hồng Đỏ có yêu tôi không?

Hồng Đỏ làm sao mà trả lời có được, nó không muốn Hoàng Tử biết nó yêu cậu, nên Hoàng Tử tình cờ chạm vào cái gai của nó. Hoàng Tử chảy máu, Hoàng Tử bắt đầu chán ghét Hồng Đỏ.

Hồng Đỏ chỉ giống như những giống loài khác thôi, giống loài bao báp phá huỷ hành tinh của tôi chẳng hạn, Hồng Đỏ chỉ muốn làm tổn thương tôi.

Cứ thế, cậu rời xa cành hồng của mình. Hoàng Tử bé theo chân đàn chim di trú để đến thăm Trái Đất. Hồng Đỏ không rũ bỏ được chiếc gai kiêu kỳ, nên Hồng Đỏ không ngăn Hoàng Tử bé lại được. Hồng Đỏ không chứng minh được rằng nó yêu Hoàng Tử bé, mà Hoàng Tử bé cũng có tin Hồng Đỏ đâu, nếu Hồng Đỏ có rút được gai, Hoàng Tử bé cũng không tin là bốn cái gai của nó đã biến mất.

Hồng Đỏ không tin Hoàng Tử bé nghĩ nó là duy nhất.

Hoàng Tử bé không tin Hồng Đỏ khác với những cây bao báp là bao.

Nhưng thật ra Hoàng Tử bé nghĩ nó là duy nhất, Hoàng Tử bé đã hi vọng Hồng Đỏ nói yêu cậu, chỉ cần Hồng Đỏ nói yêu cậu, cậu sẽ bỏ ngoài tai những lời mà loài hoa khác đã nói.

Và thật ra Hồng Đỏ cũng khác với những cây bao báp. Hồng Đỏ đã từng cố rút gai của mình ra, nhưng tạo hoá sinh nó buộc phải có gai. Vì cánh hoa của nó quá yếu đuối, nếu nó không có gai để làm nó dữ dằn hơn, Hồng Đỏ đã sớm lụi tàn rồi.

Chẳng ai chịu tin tưởng nhau dù chỉ là một chút, thì dẫu có nói tôi yêu người nhiều bao nhiêu cũng chả có nghĩa lý gì.

//// ]

Taeyong không uống rượu Gin nữa, anh nghĩ nó thật quá tầm thường. Một ly whiskey thêm đá, hay một chai Whiskey không có đồ nhắm, cái gì cũng được, anh chỉ cần rượu để tâm trí mình sống sót nổi qua những ngày tới.

Taeyong nửa ngồi dưới nền đất lạnh lẽo, nửa gục trên tấm giường mềm, người toàn mùi cồn nồng nặc. Anh đã nốc hết ngụm này đến ngụm khác từ hồi quản lý của Jaehyun rời đi, nhưng rượu thì hết, mà lồng ngực nặng trĩu của anh vẫn còn.

Hồi sáng, ở tại chiếc bàn mà anh thường cùng cậu ăn cơm, vẫn còn để cuốn tạp chí lót nồi dày cộm đã nhoà đi chữ số xiêu vẹo của cậu được viết bằng bút lông dầu, Taeyong đưa tay nhận ba triệu won thay cho phí chia tay. "Phí chia tay"? Đơn giản thật! Để cắt đứt tất cả với những người như anh, chỉ cần "phí chia tay" là được.

"Cậu Jung không tiện tới nên cậu ta nhờ tôi thương lượng với anh" người quản lý trạc ba mươi điềm nhiên ngồi trước mặt Taeyong và nói. Không hiểu sao anh lại cho gã ta bước vào nhà nữa, hay, đâu đó trong lòng anh vẫn mong mỏi tin tức từ phía Jaehyun.

Cả đêm qua anh đã cắn răng nghe những lời miệt thị, và dẫu cho điện thoại cậu khoá máy để tránh mọi cuộc điện thoại phiền phức của anh, anh vẫn mong được thấy Jaehyun bằng xương bằng thịt. Nhưng có lẽ, đến để nói về "phí chia tay", Jaehyun cũng không muốn nữa rồi.

"Chắc anh cũng biết sự nghiệp của Jaehyun là thứ quan trọng nhất đối với cậu ấy bây giờ. Chuyện tình cảm chỉ là thứ ngoài ý muốn, mà dù gì đối với anh...ừm...một mối quan hệ không nghiêm túc cũng không nên níu kéo làm gì. Tôi hi vọng anh có thể cam kết với những điều khoản của chúng tôi để đi đến kết quả tốt nhất cho cả hai" người quản lý nói tiếp, song, gã lôi ra từ chiếc cặp táp da một số giấy tờ, và cả tệp chi phiếu trắng phau có ghi sẵn tên Lee Taeyong trên đó.

Lựa lời hoa mỹ cho lắm vào, câu cú dài dòng lượn lách, cứ huỵch toẹt bảo muốn trám miệng anh bằng tiền thì chẳng phải nhanh gọn hơn sao? Taeyong cười khẩy, những ngón tay gầy gòm của anh đan lại vào nhau đặt bên dưới chiếc bàn xếp.

Mùi chi phiếu là thứ anh ghét nhất, bởi vì chúng tượng trưng cho những gã dơ bẩn giàu có đã từng tức giận đập chi phiếu vào mặt anh chỉ vì anh từ chối họ. Bọn chúng miệng nói thích anh, tôn anh làm người duy nhất của mình, nhưng nếu anh chỉ cần một lần bất tuân, chẳng ai có đủ kiên nhẫn để trưng ra mấy lời nói giả tạo ấy nữa.

Tại anh thuộc về sàn nhảy, tại anh sống bằng vũ đạo khêu gợi và những bộ trang phục nửa kín nửa hở, tại anh là anh, nên họ không nghĩ anh xứng đáng có một tình yêu ra trò ra trống.

"Mày là trai nhảy mà chê tiền à", "Chả phải lúc nãy mày còn nhảy để kích thích tao sao, bây giờ lại từ chối?", "Mày nghĩ trên đời này sẽ có người vì thích mày mà đến sao?", "Mày nghĩ nếu không mặc những bộ đồ này, sẽ có người yêu thương mày sao?", "Cái tự tôn của mày không làm mày hết thấp hèn đâu TY". "127" cũng đâu phải là chốn trong sạch an toàn gì để Taeyong không nghe những lời đó. Đầy ra đấy thôi, mỗi ngày, mỗi giờ, từ những vị khách nghĩ chỉ cần một cành hoa hồng là anh sẽ cun cút làm theo ý muốn của họ như vật nuôi.

Vậy nên anh tự hứa là mình phải ngẩng cao đầu, để không ai có cơ hội đè bẹp anh xuống nữa.

Vậy mà Jaehyun vẫn thành công lừa anh đấy thôi, dù trên tay cậu chẳng có cành hồng nào.

Đến tận bây giờ, Taeyong vẫn nhớ như in dáng vẻ cậu ngồi thơ thẩn một mình nghe nhạc trong dãy hành lang dài hun hút. Đôi má lúm đồng tiền của cậu đã khắc sâu trong trí nhớ anh, và giọng nói nữa, và cả cái cách hai người tình cờ chạm tay nhau khi anh nhận lại cuốn sổ xin chữ ký. Taeyong chỉ cho rằng đó là một kỷ niệm thật đẹp với người lạ, nhưng anh không ngờ mình đã nhận ra cậu trong đám đông điên cuồng ở "127" nhanh tới vậy. Chắc có lẽ bằng với tốc độ của một cái chớp mắt, anh đã luồn lách người để tiến về phía Jaehyun, ôm lấy cổ cậu, nghe cậu khen điệu nhảy vừa rồi của anh rất đẹp.

Vị Rum ngọt ngào ngày hôm đó từ môi Jaehyun vẫn là vị tuyệt vời nhất anh từng nếm. Đêm đầu tiên điên cuồng va chạm thân thể với Jaehyun vẫn là thứ anh không tài nào quên. Hay thậm chí là cảm giác trống rỗng đầy đau đớn khi Jaehyun rời đi, nó mạnh bạo đào một lỗ trong tim anh và cắm rễ ở đó. Nó như những cây bao báp, nếu trái tim quá nhỏ và có quá nhiều cây bao báp to, nó sẽ phá vỡ cõi lòng anh vô phương cứu chữa.

Jaehyun đem lại cho anh một tình yêu mà anh thầm mong bấy lâu nay. Cậu dịu dàng với anh, chăm sóc cho anh, trừ những tuần dài hai người không thể bên nhau vì lịch trình dày kín của cậu, Taeyong nghĩ rằng cuộc tình này quá đủ hoàn hảo để anh mang theo suốt cuộc đời.

Lần đầu tiên, anh cảm thấy mình được yêu mà không có vụ lợi về thể xác hay bất cứ thứ gì. Anh không cần trao, cậu vẫn sẽ tặng. Cậu trân trọng anh, tại anh là anh, tại anh là Lee Taeyong, hai mươi bốn tuổi, nấu ăn ngon, có đôi mắt đẹp, có đôi môi mềm, có gương mặt ngủ yên bình như mèo con, Jaehyun đã từng nói với anh như vậy khi hôn lên mái tóc anh.

Nhưng hoá ra đó chỉ là mơ tưởng của anh mà thôi, anh không đặc biệt đối với cậu như anh thường nghĩ, anh chỉ là một trong những cây bao báp xấu xí ngáng đường cậu. Và bây giờ, giống như những tên khi trước, cậu muốn dùng tiền để điều khiển anh, vì bản chất của anh vốn dĩ là người sống nhờ đồng bạc bẩn thỉu bố thí từ kẻ khác. Cậu muốn anh không chê tiền chứ gì? Được thôi, anh sẽ đóng tròn vai nhất có thể.

"Chà, cũng đầy đủ thủ tục gớm" sau một hồi im lặng, anh cuối cùng cũng lên tiếng. Nếu để ý, gã quản lý có thể sẽ thấy tay anh run run khi cầm lên trang đầu tiên của "hợp đồng chia tay".

Bên A đồng ý nhận một triệu năm trăm ngàn won để chấm dứt mối quan hệ với bên B. Sau khi hoàn tất chi phí, bên A không được quyền lạm dụng tên tuổi của bên B, không được nhắc thông tin bất kì liên quan đến bên B, không được phá rối bên B, không được phát tán hình ảnh/ghi âm/video liên quan đến bên B, không được.....

Thật nhiều không được. Một văn bản không hề có kẻ hở, thậm chí chữ ký của Jaehyun đã nằm ở đó tự khi nào, nét bút đầy sốt ruột như thể sợ anh tráo trở làm hại đến cậu.

Taeyong cầm bút lên, anh gạch đi con số một triệu năm trăm ngàn won rồi ném trả về phía quản lý trong con mắt ngỡ ngàng của gã ta. Anh nhấn hai nhịp vào màn hình điện thoại của gã, làm chúng sáng lên để lộ ra chương trình ghi âm vẫn đang chạy rất ngon nghẻ.

"Này, tại sao chỉ có một triệu năm trăm ngàn won thôi chứ. Từng ấy thời gian mà Jaehyun chỉ ra có bao giá đó thôi ư? Tôi tốn câu như vậy, một triệu năm trăm ngàn won là quá ít" anh gằn giọng, nếu đoạn ghi âm này để cho Jaehyun nghe, anh xin hoàn thành vai diễn của mình thật xuất sắc "Ba triệu won, tôi muốn ba triệu won"

Đúng như bản chất mà cậu muốn, cậu đã hài lòng chưa? Tình cảm của anh chỉ là rác rưởi, tình cảm của anh có thể định bằng giá. Cũng tốt, còn đỡ hơn nó không đáng một xu nào.

"Này...." gã quản lý bực tức giấu điện thoại đi. Gã không ngờ anh còn dám định giá ngược lại và đòi gấp đôi số tiền. Jung Jaehyun đã yêu nhầm một con cáo già rồi, không phải sao?

"Sao? Công ty lớn gì mà tồi thế?" Taeyong nhịp nhịp ngón tay trên mặt bàn, anh mím môi nói, tự nhủ mình phải ngẩng cao đầu, dù cho có biến thành rác rưởi đi chăng nữa "Không đủ ba triệu won thì đừng hòng thương lượng với tôi"

Đầu mày gã quản lý chau lại đầy ghét bỏ. Gã ra ngoài đánh một cú điện cho sếp, Taeyong nghĩ vậy, rồi gã trở lại căn phòng gác mái tồi tàn của anh và chấp nhận con số ba triệu won. Giấy trắng mực đen rõ ràng, bên A ký cam kết, sẽ hoàn toàn vô hình khỏi cuộc đời của bên B. Bên A nhận chi phiếu ba triệu won to lớn trên tay, nhưng sao, anh ta chỉ muốn xé nát nó thành trăm mảnh.

"Uầy, yên tâm đi! Tôi sẽ không bao giờ lật lọng đâu. Hoá ra tôi đáng giá cũng nhiều phết, bằng mấy tháng tôi được người ta bao nuôi chứ đùa. Nhớ gửi lời cảm ơn của tôi đến người đó nữa nhé. Thời gian qua tôi cũng đã chơi đùa rất vui, phải đến giờ hạ màn rồi" đoạn ghi âm mà Jaehyun nghe được, chính là lục phủ ngũ tạng của Taeyong.

Cảm ơn em, diễn viên Jung Jaehyun của anh.

Chúng ta đã diễn quá tuyệt vời. Anh mừng vì điều đó.


________________


"Xin cho hỏi chuyện hẹn hò giữa cậu và diễn viên Gong Minah là thật, Jung Jaehyun-ssi?"

"Xin cậu hãy nói đôi lời về tin tức mới nhất, Jung Jaehyun-ssi"

"Có thật là cậu và Gong Minah đã hẹn hò từ khi bấm máy "Dưới bầu trời sao"?"

"Tin tức cậu và Minah ở cùng một phòng khách sạn ở Jeju có phải là thật không Jaehyun-ssi?"

Hàng vạn câu hỏi va vào Jaehyun từ lúc cậu bước xuống cổng công ty START. Chúng ồn ào, phiền phức, đầy rẫy những dối trá mà công ty cậu đã thành công phát tán. Mới hôm qua vẫn còn rầm rộ những tin tức về "127" và người vũ công bí ẩn, báo chí bây giờ đã bị dắt thò lò mũi xanh sang những đoạn video cắt ghép giữa cậu và Minah trong hậu trường của bộ phim mới.

Mà cho dù chuyện có đi đến mức nào thì Jaehyun cũng không màng nữa, bởi vì thứ duy nhất cậu màng đến đã chọn rời xa cậu mãi mãi, tặng kèm thêm một nhát dao sâu hoắm gắm trong trái tim, như chiếc gai nhọn sắc bén nằm ẩn dưới da thịt cậu. Cậu chỉ có thể tiếp tục đau đớn chứ không tài nào gắp nó ra được.

"Nếu như không có gì thay đổi, cuộc họp báo của chúng ta sẽ diễn ra vào ngày một tháng bảy. Sau đây là danh sách câu hỏi có thể được đưa ra trong buổi họp báo, chỉ cần hai người học thuộc và trả lời như bản soạn sẵn là được" giám đốc Kim húng hắng giọng đẩy hai tệp hồ sơ cho Jaehyun và Minah.

Đôi mắt cậu vẫn vô hồn và trống rỗng. Lúc nào cũng vậy, cuộc đời cậu chỉ là một cuộc đời được sắp đặt trước, không có quyền lên tiếng, không có quyền làm theo chính kiến của riêng mình. Cậu có khác nào một con rối đâu, vậy thì ông trời sinh ra cho cậu trái tim làm gì, để cậu luôn cảm giác mình như bị tù tội.

Ấy vậy mà Jaehyun cứ ngỡ mình tìm được tự do rồi ấy chứ. Jaehyun cứ ngỡ Taeyong sẽ là vùng trời riêng của cậu, để cậu thoả thích bay lượn, để cậu một lần được là Jung Jaehyun chứ không phải là diễn viên Jung hay cái danh Hoàng Tử bé hão huyền.

Mà rồi, tất cả cũng chỉ là một cái bẫy mà thôi.

Cậu đã nghe nhiều lời về Taeyong, ví dụ như anh trăng hoa, thích chơi bời, cặp kè, thích tiền, thích quan hệ bừa bãi, kiêu căng, tự mãn, ích kỷ, dối trá, nhưng cậu đã bỏ ngoài tai những tin đồn xấu xí ấy để chìm đắm trong đôi mắt của anh.

Jaehyun yêu anh, yêu cách anh ngủ ngoan như một chú mèo tìm được hơi ấm, yêu đôi môi mềm ngọt của anh, yêu mái tóc đỏ của anh, yêu những hình xăm của anh, cậu dường như đã yêu tất cả về anh.

Vậy mà Jaehyun có được gì đâu, Taeyong còn chưa từng nói yêu cậu lấy một lần, đáng lẽ cậu phải nhìn rõ được kết cục của mình mới đúng. Nâng niu anh trong vòng tay, xem anh như báu vật, để rồi chính miệng anh nói tất cả chỉ là một màn hài kịch, và cậu là người duy nhất đau đớn khi hạ màn. Lee Taeyong đã trở thành loại người mà cậu căm hận nhất, loại người có thể vì tiền mà vứt bỏ mọi thứ, bán rẻ tình cảm của mình.

Thế nhưng, sao cậu vẫn còn yêu anh.

Chú cá ngu ngốc cứ tưởng mình vùng vẫy dưới đại dương hoá ra chỉ dọn đến một cái bể thuỷ sinh to hơn. Jaehyun không cứng đầu nữa, cậu ngồi chép lại thư tay từ bản điện tử rồi đăng lên tài khoản cá nhân của mình để xin lỗi fan hâm mộ và xác nhận tin đồn hẹn hò với Gong Minah là thật. Cậu hi vọng mọi người có thể tha thứ cho những lùm xùm vừa qua và tiếp tục ủng hộ cậu.

Cậu phải viết đến lần thứ ba mới hoàn chỉnh được. Cậu giao nộp lại điện thoại cho quản lý rồi nốc sạch chai nước khoáng, hi vọng đầu óc mình có thể tỉnh táo khỏi những ký ức về Taeyong.

Taeyong thì sao, anh vẫn uống rượu. Anh nghĩ sau lần này, có thể anh sẽ trở thành một tên nghiện rượu cũng nên. Hơi men sôi sùng sục trong cái bụng rỗng không của anh làm anh cồn cào nôn hết mật xanh mật vàng ra ngoài.

Yuta gọi cho anh không ngừng, hắn báo về chuyện tối nay sẽ đến nhà anh đưa thuốc sát trùng và kháng viêm cho. Cả hai ngày trời uống rượu, vết bấm lỗ tai của Taeyong hành độc đến mưng mủ mà anh chẳng hay biết. Thật ra vết bấm đã hơi đau nhức mấy ngày trước do Taeyong không chăm sóc kỹ lưỡng nhưng anh tưởng chỉ là một vài phản ứng nhỏ như đợt trước thôi. Với cả anh không nỡ tháo khuyên tai hoa hồng xuống, cứ đeo mãi nên vết thương mới chứng lên thành nặng. Yuta dặn anh đừng động vào nó, chờ hắn đến xử lý.

Lúc Yuta đến nơi, hắn không tin nổi tên bạn thân của mình đã thảm hại tới vậy. Taeyong nằm co quắp trên giường, anh đang xem vài video hậu trường gì đó hắn không rành. Hắn kéo anh dậy, bắt anh ăn mì kalguksu cho tỉnh rượu ấm người rồi bắt đầu chí choé vệ sinh vết thương cho anh. Yuta biết Taeyong run run khóc không phải phần lớn vì cơn đau. Taeyong ghét khóc trước mặt người khác nên anh hay viện cớ để được khóc cho thoả lòng lắm.

Sau một hồi bù lu bù loa, Taeyong gạt nước mắt, nhét vào tay Yuta chiếc khuyên hoa hồng vừa gỡ ra "Này, giữ giùm đi"

"Không. Giữ làm gì? Muốn bán à?" Yuta đẩy lại cho Taeyong. Hắn đứng dậy dọn đẹp bát đũa, tiện thể đổ sạch luôn chai whiskey sắp rỗng thứ hai của Taeyong.

Taeyong hừ mũi "Không, chỉ giữ thôi, khi nào mình về thì trả ấy"

Nghe đến đó, Yuta khựng lại mọi hoạt động của mình. Hắn phóng ánh mắt soi xét về phía Taeyong, nhắc lại câu nói của anh "Khi nào về thì trả? Ý cậu nói là gì?"

"Thì đâu thể đi nhảy mãi được, đúng không? Mình có thể nhảy thêm năm năm, mười năm nữa nhưng mình không thể nhảy cả đời. Mình đã gom được chút vốn liếng rồi, định tiết kiệm thêm rồi mở một quán bar nhỏ. Sau này cứ sống qua ngày thế thôi" Taeyong đáp.

"Nhưng cũng không cần phải "về", ở Seoul đầy chỗ mở quán mà?" Yuta chỉ là chưa biết khoảng cách mà Taeyong muốn nói là bao xa.

"Phải đi chứ. Seoul mình không ở được nữa đâu. Cái danh TY của "127" sẽ bám mình tới khi chết ấy" Taeyong cười cười, đôi mắt đỏ ngâu của anh khẽ cụp xuống.

Yuta thở dài xả nước vào bồn rửa "Vậy cậu định dọn đến đâu?"

Taeyong lắc đầu. Anh vân vê chiếc khuyên hoa hồng trong tay, anh không biết chính xác địa điểm, nhưng anh biết nơi đó sẽ nằm rất xa thứ này.

"Yuta đừng giận mình nhé. Mình sẽ sống như một con chuột chũi, mình sẽ vứt bỏ TY"


___________________

***Chà, thật có lỗi khi ngâm giấm chap mới khá lâu T____T
Chạy deadline quá trời chạy, mình cứ tưởng mình sẽ không gom đủ mood để viết tiếp nhưng may là vớt vác được xíu. Hẹn các bạn chap cuối vào một ngày gần, mình hi vọng là vậy =))))))))))

.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top