6. He has chosen to be
Rất là nhiều chữ.
Nồi canh kim chi sôi ùng ục trên bếp được Taeyong bắt xuống, anh bới một chén cơm đầy, ngồi cong chân trên chiếc ghế xếp để xử xong buổi chiều của mình.
Nghe lời Jaehyun, anh đã ít uống rượu hơn và bắt đầu ăn đủ bữa.
Hồi xưa cứ hễ đi nhảy về là đã tờ mờ sáng nên Taeyong đánh luôn một giấc tới chiều, dậy rồi thì hiếm khi kiếm cơm ăn mà lại nốc đại mì gói. Mấy món ăn kém dinh dưỡng đó trộn thêm với rượu mạnh thì dạ dày chắc chắn sẽ có ngày đi tong. Khi Jaehyun biết được thói quen đó đã mắng anh một trận đã đời, bắt anh mỗi bữa ăn đúng giờ, đều đặn gửi hình đến cho cậu giám sát.
Taeyong vừa vét muỗng cơm cuối vừa nhắn tin khoe Jaehyun như một đứa trẻ. Sau đó anh uống còn dư tí nước trong cốc thì tiện tay đổ vào chậu cây trên bàn. Dạo này anh yêu đời đến lạ, nhìn cây đâm chồi xanh tươi thôi cũng thấy hạnh phúc, chắc chắn phần lớn nhờ vào phép thần kỳ mang tên Jung Jaehyun.
Hôm nay là ngày mấy rồi nhỉ, cuối tháng sáu, trời cũng đã bớt oi bức lại. Taeyong rất háo hức đến tháng bảy vì ngày đầu tháng chính là sinh nhật anh. Jaehyun đã hứa cho anh một bất ngờ, nhưng anh mong chờ không phải vì món quà to đùng nào đó mà là vì lần đầu tiên anh được đón sinh nhật với người mình yêu.
Sẽ ra sao nhỉ? Bỗng dưng tuổi hai mươi lăm của anh được chúc phúc bởi ông trời, anh có chút lạ lẫm.
Anh thả chén bát vào bồn rửa, xoay đi đến tủ quần áo chọn trang phục biểu diễn cho ngày hôm nay. Một chiếc áo tank top khoét sâu hai bên đến mạn sườn? Taeyong lưỡng lự rồi cất nó lại, chọn thay thế bằng áo thun đen đơn giản, chỉ cần đóng sơ vin và mặc với quần da bó thì chắc không quá nhàm chán đâu nhỉ?
Jaehyun không thích anh ăn mặc hở hang.
Đôi giày boot mũi nhọn gõ lộp cộp xuống bậc thang xoắn ốc, Taeyong vui vẻ ngâm nga vài giai điệu ngẫu nhiên, định bụng hôm nay sẽ uống một cốc rượu nhẹ thôi để tự thưởng cho mình thì bàng hoàng trước khung cảnh trước mắt.
"127" ồ ạt người, đáng lẽ đó là dấu hiệu tốt cho một đêm ăn nên làm ra nhưng nó lại mang đến một cảm giác hoàn toàn khác biệt.
Không có nhạc nhẽo, không có cảnh tượng thác loạn như thường ngày anh vẫn chứng kiến. Bọn họ ồn ào, xô đẩy nhau làm những chiếc áo sơmi công sở trở nên nhăn nhúm. Thẻ công tác được họ đeo trên cổ hẳn hoi, giới thiệu mình đến từ những lều báo có tiếng, sẵn sàng nuốt chửng lấy ai đó trong vòng tích tắc bằng ngòi bút đay nghiến của mình.
Và nạn nhân ấy, sẽ là Lee Taeyong.
"Kia có phải Taeyong-ssi không?" một ông chú, xưng mình là phóng viên của toà soạn Patch, hét toáng lên khi thấy bóng dáng Taeyong trơ ra ở ngưỡng cửa.
Sau đó như một hàng domino ngã dài, mọi ánh mắt đều đặt trên người anh. Bọn họ lập tức như bầy ong vỡ tổ, nào là camera, nào là micro, máy ghi âm, nào là flash máy ảnh bấm tách tách không ngừng nghỉ khiến anh chóng mặt đến mức buồn nôn.
"Anh Lee, anh có thể nói đôi chút về vụ việc vừa xảy ra không?"
"Anh Lee, đó có phải là sự thật không? Bức ảnh ấy không hề là cắt ghép?"
"Xin anh hãy đưa ra câu trả lời thích đáng cho tin đồn này"
"Anh Lee..."
"Lee Taeyong-ssi..."
Âm thanh này đắp vá lên âm thanh kia khiến tai anh trở nên lùng bùng. Anh vẫn chưa hiểu có chuyện gì xảy ra, loạng choạng lùi ra sau bởi sức ép khủng khiếp từ họ. Cánh tay anh bị họ nắm lấy, gắt gao siết chặt như hàng đống dây leo thi nhau trói gô một tên phạm nhân.
Anh càng lộ rõ gương mặt sợ hãi, họ càng lấn tới, thích thú cho tựa báo ngày mai sẽ vô cùng hấp dẫn. Chẳng khác nào bị sẩy chân xuống bể cá ăn thịt người, Taeyong không thở được, cảm tượng da thịt bị những câu hỏi sắt nhọn rỉa sạch cho bằng hết. Mãi đến khi nhân viên "127" vội vàng lao ra bao bọc cho anh, Taeyong mới há miệng vớt được vài ngụm không khí, bám lấy tay Doyoung, một trong những bartender anh quen biết, trốn ra đằng sau kho rượu khuất tầm nhìn.
"Taeyong, anh ổn chứ?" Doyoung lo lắng nhìn vẻ mặt choáng ngợp của anh.
"Có chuyện gì vậy Doyoung? Tại sao bọn họ lại nhắm về phía anh? Anh không hiểu gì cả" Taeyong ra sức lắc đầu, cảnh tượng kinh khủng lúc nãy vẫn chưa thoát khỏi tâm trí. Hai chân anh tê rần vì lúc nãy phải gồng mình để không bị họ xô té, chẳng còn tí sức lực nào mà ngồi bệt xuống sàn kho.
"Trời, anh vẫn chưa đọc báo sao? Nó nằm đầy trên mạng rồi" Doyoung sốt sắng đáp. Cậu lôi điện thoại ra, màn hình phản sáng hắt bừng một góc gương mặt cậu.
"Diễn viên Jung Jaehyun vào rạng sáng ngày 25/6 đã bị bắt gặp hẹn hò với một chàng trai. Theo thông tin, Jung Jaehyun đã hẹn hò được bốn tháng, đối tượng là người ngoài ngành"
Taeyong trợn to mắt chộp ngay điện thoại của Doyoung. Anh còn sợ mình bị quáng gà, ráng nhồi nhét dòng tiêu đề có khả năng làm người ta nghẹt thở đó vào trí não của mình.
Trong bài báo, một loạt những hình ảnh Jaehyun tới lui "127" vào đêm tối được tung kèm theo. Dù cậu đã trùm sụp mũ kín đáo, người ta vẫn có thể nhận biết ra đó là Jaehyun vì sở dĩ cậu quá đặc biệt. Không những là ảnh trước bar "127", ảnh cậu và anh hôn nhau cũng bị chụp lại, hôm cả hai đi bấm khuyên ở tiệm xăm của Yuta. Góc máy nghiêng mập mờ, chỉ để lộ dáng người Taeyong ngồi trên thanh chắn ôm lấy sườn mặt hôn đắm đuối lên môi Jaehyun.
Bên dưới bài báo cũng có rất nhiều tranh cãi.
"Haha, điên quá. Jaehyun hẹn hò với một cậu trai sao? Hút thuốc nữa? Mới mười chín tuổi thôi đã rượu chè be bét như này, cái danh Hoàng Tử Bé đúng là hão huyền mà"
"Cậu diễn viên này điên rồi. Sự nghiệp chưa có bao nhiêu mà vướng phải scandal lớn như này"
"Chụp ảnh mờ ảo vậy rồi nói đây là Jaehyun? Bớt dắt mũi đi, Jaehyun sẽ không bao giờ làm ra những chuyện này. Là có người cố tình muốn hãm hại cậu ấy đúng không? Hay là do anh trai trong ảnh muốn đánh bóng tên tuổi vậy?"
"Ủng hộ lầu trên. Nghe đồn người trong hình là trai nhảy, chắc chắn muốn mượn danh Jaehyun để nổi tiếng đây mà. Biến đi"
"Dù gì thì sự nghiệp của cậu này cũng sẽ tiêu đời thôi"
"Tôi có đến "127" chơi rồi nè. Quả tóc đỏ này không nhầm lẫn được đâu. Anh ta là ** đó. Trời ơi, anh ta nổi tiếng trong club là nhảy sexy, không ai ăn chơi bằng anh ta đâu. Jung Jaehyun dính vào thằng cha này thiệt hả? Sao năm nay toàn mấy cậu con ngoan trò giỏi dính phốt vậy?"
"Trời, muốn hại người ta thì cũng thông minh chút đi, nhìn là biết ngay được thuê viết bài đúng không, con ảnh nhìn không hề giả luôn ha? Biến dùm cái, đừng có lôi Jaehyun của tụi này vô. Còn đang bận quay phim mà phải lo diệt gián nữa"
"Jung Jaehyun tiêu đời rồi, đóng phim cũng được lắm mà hoá ra gu kém sang thế"
Hàng chục bình luận cứ thi nhau nhảy lên với tốc độ kinh hoàng. Những từ ngữ lăng mạ và khiếm nhã trở nên nặng nề hơn khi người ta ngồi sau màn hình máy tính, nên cho dù đã quen với thị phi giăng đầy "127", Taeyong vẫn cảm thấy sợ hãi khi bị quá nhiều mũi tên tấn công cùng một lúc.
Hơn hết, hàng ngàn câu hỏi không lời đáp cứ bủa vây tâm trí Taeyong.
Jaehyun, Jaehyun đâu? Cậu đã xem tin chưa?
Phản xạ của anh gào thét lên rằng phải gọi cho Jaehyun ngay tức khắc. Anh nhét điện thoại lại vào tay Doyoung, sau đó kích động bấm số của cậu, những ngón tay cứ mất bình tĩnh trượt dài trên màn hình.
Làm sao mà người ta lại chụp được bức ảnh đó? Cả hai vốn đã bị theo đuôi từ rất lâu rồi hay sao? Chỉ dựa vào một bóng lưng, bọn họ đã biết anh là ai rồi ư? Không những thế, họ còn biết tất cả về nghề nghiệp, tuổi tác và ngay cả bối cảnh gia đình anh ra sao. Mọi thứ riêng tư của anh, cả những lời đồn thổi vô căn cứ cũng nằm chình ình trên mặt báo như thật, thoả sức bóp méo con người anh bằng một cú click chuột đơn giản.
"Thằng con hoang", "đồ lẳng lơ", "trai nhảy", "trai bao", có bao nhiêu danh xưng châm biếm thì họ đều gán lên hết cho anh để thoả sức cười chê.
Taeyong cần nghe được giọng Jaehyun ngay lúc này hơn bao giờ hết. Chắc chắn cậu sẽ trấn an anh, bảo với anh rằng mọi thứ sẽ ổn, cậu sẽ lo liệu hết tất thảy và anh chỉ cần chờ đợi cậu mà thôi.
Thế nhưng, những mẫu câu đó của Taeyong đã luôn dừng lại ở từ "sẽ".
Mặc kệ Taeyong có gọi bao nhiêu cuộc nhỡ, thứ đáp lại anh không phải là giọng nói dịu dàng của người yêu mình mà tiếng tút dài cứ vang lên, tưởng chừng như cả thế kỷ, xé lục ngũ phủ tạng anh ra thành trăm mảng đầy đau đớn. Càng gọi không được, Taeyong càng hoảng, bờ môi dưới bị cắn đến nỗi muốn tứa ra cả máu.
Anh nâng đôi mắt bàng hoàng của mình lên nhìn Doyoung, hốc mắt bắt đầu cay xè. Bên ngoài kia vẫn còn âm thanh của nhà báo đòi được phỏng vấn con mồi Lee Taeyong đang trốn chui trốn nhủi bên trong.
Điện thoại tăng nhiệt lượng nóng rẩy bàn tay Taeyong. Bỗng nhiên nó rung lên bần bật, tim Taeyong hẫng một nhịp dài. Anh biết ngay Jaehyun sẽ không bỏ mặc anh đâu, bèn vui mừng bưng cả hai tay để áp điện thoại lên tai.
"J......."
Còn chưa kịp gọi tên cậu, một giọng nữ cuồng nộ đã hung hăng chửi bới "Đồ khỉ rách, thằng trai bao dơ bẩn, mày dám ve vãn Jaehyun nhà tụi tao sao? Mày đi chết đi, tốt nhất là nhảy lầu tự vẫn càng tốt, để cái thây của mày không còn toàn vẹn nữa. Mày chờ đó, tụi tao sẽ không để cho mày sống yên bình đâu. Tụi tao biết chỗ mày làm rồi, cả nhà của mày, tụi tao sẽ tới đập nát hết!!!!!"
Taeyong hoảng hồn buông điện thoại ra, nghe rõ tiếng nó đáp mạnh mẽ xuống mặt đất.
Doyoung giúp anh nhặt lên, áp tai nghe được những lời đe doạ từ fan cuồng của Jaehyun thì nổi khùng chửi bới "Này, lời mày nói vừa rồi tao đã thu âm hết không sót một chữ. Mày mà còn làm phiền nữa tao sẽ lôi thẳng lên toà, tới lúc đó ai đập nát nhà ai, mày tự khắc biết"
Doyoung gào lớn rồi hung hăng dập máy, lại quay trở về xoa xoa bờ vai run rẩy của anh. Bình thường Taeyong cũng rất hay mạnh miệng, xử lý những tên lỗ mãng trong bar vô cùng gọn ghẽ nhưng hôm nay anh lại đờ ra, mang bộ dạng mà Doyoung không bao giờ hình dung được. Có lẽ hạnh phúc đã làm anh vứt đi rất nhiều thứ cứ ngỡ chẳng dùng tới nữa, ví dụ như bản tính gai góc trước kia.
Jaehyun đã thành công bóc trần anh ra, cứ ngỡ nó là một thành tựu hiếm hoi nhưng lại không đủ sức bảo bọc anh toàn vẹn. Cũng giống như đoá hoa hồng bị tước đi gai nhọn, vốn anh có thể kiêu hãnh nhưng giờ chỉ là một cành hoa yếu mềm mà thôi.
Hồng đẹp bởi gai.
Gai không còn nữa, ai cũng có thể bẻ đôi nó bất cứ lúc nào.
Cả đêm đó, Jaehyun bặt vô âm tín càng khiến cho Taeyong mãnh liệt nghĩ rằng mọi thứ chỉ là một giấc mơ. Không có ai đã từng châm thuốc lá và giúp anh phẩy gạt tàn, không có ai đã từng dịu dàng hôn lên môi anh và để anh gối đầu lên lồng ngực săn chắc, không có ai đã từng trao cho anh những đêm nóng bỏng khảm sâu trong từng tấc da, và cũng hoàn toàn không có ai đã từng khiến anh cảm thấy mình được yêu một cách đẹp đẽ nhất, trọn vẹn nhất, khắc cốt ghi tâm nhất.
"Hôm nay anh đã ăn canh kim chi và tận hai bát cơm đậu. Em ăn gì chưa Jaehyunie? Bận tới đâu cũng đừng bỏ bữa nhé. Em đã nghiêm khắc với anh nên anh cũng sẽ nghiêm khắc với em. Anh nhớ em"
Tin nhắn anh gửi ban chiều vẫn nằm trơ đó, chả có ai đọc, lạnh lùng như một gáo nước lạnh đưa anh trở về thực tại. Lúc nãy Doyoung có dặn anh tắt nguồn đi và ngủ một giấc nhưng anh không làm được. Anh sợ Jaehyun gọi đến cho anh nên anh cứ thế cùng nó thức trắng đêm.
Mỗi lần có số lạ gọi tới, anh biết sẽ lại là một cuộc đe doạ khủng bố nào đó nhưng anh vẫn hi vọng nghe được giọng cậu tỉ tê bên tai.
Taeyong cố liên lạc với cậu thêm nhiều lần nữa trước khi đầu dây bên kia chính thức khoá máy. Anh không biết cậu ở đâu để tìm, càng không biết bạn bè của cậu là ai để hỏi han. Anh chợt nhận ra từ trước đến giờ, mối quan hệ giữa cậu và anh chỉ tồn tại mỗi một sợi dây này. Nếu sợi dây đứt, Jaehyun và anh chính thức nằm ở hai đối cực của thế giới, tìm mỏi mắt cũng chẳng có gì liên quan đến nhau nữa.
Sống mũi anh lại cay xè.
Tủi nhục và đau đớn hoà làm một.
Anh ghét phải khóc trước mặt người khác nên lúc nãy có Doyoung, anh đã cố hết sức nén ngược nước mắt vào trong. Bây giờ nằm một mình trong căn phòng gác mái và thoả lòng gặm nhấm cảm giác bị ruồng bỏ, anh mới cho phép mình nấc lên.
Anh vẫn còn nhớ những gì mình đã nói với Yuta, rằng người như anh sẽ chẳng bao giờ có được hạnh phúc chân thật quá lâu. Và anh đã đúng, dãy số với cái tên Jae đầy ngọt ngào ấy chứng minh tất cả mà không cần nói một lời nào. Chúng dần mờ nhạt bởi đôi mắt anh giờ đã ần ật nước. Kì lạ thay, sao anh vẫn nhớ cậu da diết, anh hận chính mình biết bao.
Đồng hồ tí tách điểm chẳng biết bao lâu,
Taeyong cùng mái tóc đỏ xơ xác và gương mặt phờ phạc thảm hại rốt cuộc cũng có thể thiếp đi trên chiếc giường ngập tràn hình bóng Jaehyun.
Trong mơ, Jaehyun nhoẻn miệng cười rồi hôn lên mu bàn tay anh. Hai má đồng tiền của cậu dành riêng cho anh sâu hoắm, sâu hoắm như cách trái tim anh bây giờ rỉ máu khôn nguôi.
"Jaehyunie? Jaehyun?" Taeyong bừng tỉnh dậy, cổ họng khàn đục, đôi mắt nặng trĩu khô ríu lại. Đối diện anh là trần nhà cũ kỹ, ánh nắng sớm rọi từ tấm cửa kiếng lớn phủ đầy gương mặt anh.
Cảm giác này thật quen thuộc. Cảm giác bị cùng một người bỏ rơi rất nhiều lần.
Nhớ những đêm ở cạnh Jaehyun rồi sáng mai chỗ cậu nằm không một hơi ấm, anh đã nghĩ có khi nào cậu sẽ chẳng quay trở lại hay không. Anh sớm biết câu trả lời là có, chỉ không ngờ nó xảy ra nhanh hơn những gì anh dự trù.
"Taeyong? Taeyong!!!!!"
Bỗng dưng có ai gọi tên anh ráo riết khiến anh bừng tỉnh. Anh lập tức khó hiểu, vì nó chẳng phải giọng Doyoung hay Yuta.
Lẽ nào....?
Không, không phải.
Taeyong chạy ào ra mở cửa. Người xuất hiện trước mặt anh xa lạ vô cùng. Gã ta tự giới thiệu, mình là quản lý của Jaehyun.
__________________
"Diễn viên Minah đang trên đường đến công ty của chúng ta rồi"
"Tốt lắm" giám đốc công ty giải trí START ra vẻ hài lòng với tin tức vừa rồi. Ông nhấn refresh trang mạng, vô số bài báo về scandal hẹn hò của chàng Hoàng Tử Bé lại mọc lên như nấm.
START là công ty chuyên quản lí những người mẫu trẻ. Mười năm trước, ông may mắn tuyển được một cậu bé họ Jung, con trai của diễn viên nữ Kim Rim Ah vang bóng một thời.
Cậu nhóc lanh lợi với hai má lúm dễ thương đã thành công đánh gục khán giả, dần dà trở thành người mẫu/diễn viên được săn đón bậc nhất. Jung Jaehyun là cây hái tiền của ông, làm sao ông có thể cho phép cậu ta đạp đổ đế chế của mình vì tình yêu tuổi trẻ bồng bột được?
Jaehyun ngồi trên ghế sopha, nhìn ông bằng ánh mắt đay nghiến. Quầng thâm mệt mỏi của cậu hiện rõ, chứng minh cho một đêm không ngủ vì lòng dạ nóng như lửa đốt.
"Tôi đã nói rồi, tôi sẽ không chấp nhận hẹn hò giả với Minah. Cô ta đã có bạn trai, tôi cũng có. Tôi sẽ không từ bỏ anh ấy đâu" Jaehyun gằn từng giọng.
Từ lúc nổ ra scandal tới giờ, Jaehyun như một gã điên để đòi gặp Taeyong cho bằng được, hoặc chí ít nhắn cho anh một cái tin "Chờ em" thôi thì đã tốt biết mấy. Nhưng lúc đó, nhân viên truyền thông của công ty ồ ạt đổ vào nhà, đến giám đốc cũng có mặt không cho cậu bước ra ngoài nửa bước.
Quản lý tịch thu điện thoại cậu, tra hỏi về toàn bộ câu chuyện và người trong bức ảnh nhưng cậu nhất quyết không trả lời dù chỉ một câu. Vì cậu biết nếu nói anh là Lee Taeyong, sẽ có người đến chèn ép hay làm anh khó chịu và cậu hoàn toàn không muốn điều đó xảy ra.
Jaehyun quăng ném hết mọi thứ trong tầm tay, gào giọng lớn tiếng, đôi mắt đỏ ngâu tức giận để phản kháng lại sắp đặt của công ty. Đến khi cả người mệt lả, cậu vật vờ nằm trong phòng ngủ, biết được mình chẳng có khả năng bảo bọc anh, vỗ về anh như cách cậu vẫn nghĩ.
Cậu tưởng mình đã được tự do, thoát khỏi vỏ bọc Hoàng Tử Bé đáng ghét chật chội. Nhưng thật ra cậu vẫn nằm dưới trướng nó, biến thành con tép riu bé bỏng bơi trong hồ cá và tưởng mình đang ở đại dương.
Hẹn hò đồng tính, hút thuốc, uống rượu, đi club là một loạt những vấn đề nan giải vấy bẩn sự nghiệp của Jaehyun. Trong khi cậu đặt hết tâm tư mình vào Taeyong, đoàn đội truyền thông cố gắng tẩy trắng cho cậu hết sức có thể, dìm càng nhiều tựa báo xuống càng tốt.
Cuối cùng, giám đốc hạ ra một kế sách, nhất định phải ém lại scandal này bằng một scandal khác - scandal hẹn hò với nữ diễn viên hơn năm tuổi, Gong Minah, nữ diễn viên đã thủ vai chính trong "Dưới bầu trời sao" mà Jaehyun được giao cho vai phụ.
Thật là một thời điểm tuyệt vời, vừa chứng minh Jaehyun "trong sạch" vừa quảng bá cho phim. Công ty trước đó cũng đã có ý định PR cho cặp đôi này nên chuẩn bị rất nhiều video hậu trường đầy thân mật, liên lạc với công ty của Gong Minah ngay để chuẩn bị họp báo.
Jaehyun đương nhiên không bao giờ đồng ý, không cho cậu gặp Taeyong và giải thích cặn kẽ cho anh, còn lâu cậu mới làm việc dơ bẩn này sau lưng anh. Cậu vốn tưởng Gong Minah cũng sẽ không đồng ý, vì cô đã có bạn trai, là người mua churros đem đến đoàn làm phim hôm trước, nhưng cậu đã rất sốc khi nghe lời phản hồi tích cực từ phía Minah.
Cô ta nói dối. Rõ ràng Minah đã cười ngọt ngào giới thiệu cho Jaehyun bạn trai của cô ta, sao cô ta có thể làm thế với người yêu của mình được? Jaehyun chúa ghét những kẻ như vậy, những kẻ vì vật chất mà giáng tình yêu của mình xuống bể sâu.
"Trừ phi ông trả điện thoại cho tôi, tôi sẽ không làm theo lời ông đâu" Jaehyun gầm gừ, nắm chặt tay phải tạo thành nắm đấm.
"Vậy cậu định ngồi đây chờ chết sao cậu Jung?" giám đốc bực tức vì bỗng dưng hôm nay Jaehyun trở nên lì lợm "Mà không phải mỗi mình cậu chết đâu. Quản lý Kim, và tất cả những nhân viên làm việc cho cậu sẽ như thế nào nếu sự nghiệp của cậu lụi bại? Cậu có đảm bảo nuôi được gia đình họ không? Chỉ vì cái tình yêu cỏn con của cậu mà biết bao cái miệng ăn phải mất chén cơm sao? Cậu Jung, tôi đã quá kiên nhẫn rồi. Đây là phương án hiệu quả nhất để giúp danh tiếng của cậu ngóc đầu dậy nổi. Cậu không thể dây dưa với tên đó nữa, bộ cậu muốn lần thứ hai công ty chúng tôi lao đao nữa sao? Nhân dịp này mà cắt đứt đi, chúng tôi sẽ lo liệu mọi thứ"
"Mọi thứ cái rắm" Jaehyun vùng lên, chạy đến nắm lấy cổ áo vị giám đốc "Mười năm qua tôi cày trâu cày bò cho công ty ông, tôi đã phải đánh đổi bao thứ mình muốn có để nguyện thành ước mơ cho người khác. Rồi đến bây giờ tôi tìm được nơi mình thuộc về, các người lại muốn lấy nó đi sao? Các ông là cái thá gì? Tại sao tôi luôn phải là người cho đi, bộ tôi không thể làm một việc nào cho chính bản thân mình sao? Bọn họ lo mất bát cơm? Còn tôi, tôi cũng sợ đánh mất chính bản thân mình vậy!! Mấy người chỉ cần tiền thôi chứ gì? Vậy tôi sẽ đền tiền hợp đồng. Bao tiền tôi cũng sẽ trả bằng được cho ông. Tôi chịu thứ kiềm hãm quái quỷ này lâu lắm rồi. Ai là Hoàng Tử Bé? Ai là cái tên gớm ghiếc chết dẫm đó? Tôi chỉ là tôi, là Jung Jaehyun mà thôi"
Giữa cảm xúc chồng chéo của Jaehyun, cậu bị giáng thẳng xuống một bạt tai đầy đau đớn. Mẹ cậu nghiến chặt răng gỡ tay cậu ra khỏi cổ áo giám đốc, lại dùng tông giọng ra lệnh cậu căm ghét nhất để quát mắng.
"Jung Jaehyun! Mau xin lỗi giám đốc Kim ngay. Tất cả là lỗi của con mà con dám đổ lỗi cho mọi người sao?"
"Lỗi của con?" Jaehyun bưng má, chưa hết bàng hoàng thì cơn tức giận một lần nữa xông lên "Đúng vậy! Là lỗi của con khi con sống bằng cả trái tim mình. Là lỗi của con khi con không còn là đứa con trai nghe theo khuôn khổ của mẹ nữa. Là lỗi của con khi con dần yêu bản thân mình hơn. Là lỗi của con, tất cả đều là lỗi của con hết!!!!!"
Trước khi Jaehyun mất bình tĩnh nói ra những lời cay độc hơn, tiếng mã hoá cửa vang lên, trở thành tạp âm khác biệt khiến mọi người đổ dồn sự chú ý. Vị quản lý Song của Jaehyun xuất hiện, tiếng cãi vã từ bên ngoài phần nào cũng làm gã biết được không khí căng thẳng bên trong.
Gã thảy tệp ngân phiếu xuống bàn dưới ánh mắt gắt gao của Jaehyun, bình tĩnh nói "Tôi xử lý xong rồi. Dễ dàng hơn tôi tưởng rất nhiều"
"Vậy sao?" đến lúc này, giám đốc Kim mới cười khuẩy chỉnh lại cổ áo nhăn nhúm của mình "Đúng là loại người đó chỉ có dùng tiền mới bịt miệng được"
Jaehyun khựng lại. Gã ta xử lý chuyện gì? Liên quan đến Lee Taeyong sao?
"Hắn ta nhận tiền rồi, còn đòi gấp đôi, ghê gớm phết"
"Cái gì?" Jaehyun lao đến, không tin nổi vào tai mình.
"Hắn ta đòi ba triệu won mới ngậm miệng. Jung Jaehyun, cậu bị hắn lừa rồi"
"Không thể như vậy" Jaehyun lắp bắp, má trái vẫn còn ê ê nhưng đó không phải là lý do khiến nước mắt cậu thi nhau rơi xuống "Taeyong sẽ không thể nào như thế được"
"Bình tĩnh đi. Cậu không tin ư? Tôi còn chuẩn bị cả bằng chứng đề phòng hắn ta lật lọng đây" gã quản lý vội vã lùi ra đằng sau khi Jaehyun lại có ý định túm lấy gã.
Cậu nhìn theo chiếc máy ghi âm được gã rút ra trong túi. Máy ghi âm vang lên vài tiếng lạch cạch chói tai, sau đó, chính là giọng nói quen thuộc của Taeyong vang lên, rõ mồn một bên tai Jaehyun.
"Uầy, yên tâm đi! Tôi sẽ không bao giờ lật lọng đâu. Hoá ra tôi đáng giá cũng nhiều phết, bằng mấy tháng tôi được người ta bao nuôi chứ đùa. Nhớ gửi lời cảm ơn của tôi đến người đó nữa nhé. Thời gian qua tôi cũng đã chơi đùa rất vui, phải đến giờ hạ màn rồi"
Jung Jaehyun ngỡ ngàng.
Là anh nói thật sao? Là anh thừa nhận tất cả mọi thứ chỉ là một cuộc vui sao? Tình cảm của cậu chỉ là món đồ chơi cho anh đùa giỡn chăng?
Anh đã thật sự cầm ba triệu won để chấm dứt mối quan hệ này.
Hoá ra những lời đồn thổi về anh đều đúng cả.
Trăng hoa.
Hư hỏng.
Trọng vật chất.
Jaehyun cậu là một thằng ngu ngốc mới tin Lee Taeyong.
__________________
**Trời tía ơi, cuối cùng tôi cũng sắp xong fic này rồi (((o(*゚▽゚*)o)))
Tui sẽ không tiết lộ HE hay SE hay cái chi chi đâu.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top