3. Have
Bị đánh thức bởi ánh nắng chói rọi qua khung cửa sổ, Taeyong bực dọc trở mình. Cuối cùng không còn rơi được vào mộng đẹp nữa, anh mới lười biếng mở mắt, cảm giác âm ỉ nơi thân dưới ngày một rõ nét hơn.
Anh xoa loạn mái tóc đỏ của mình, chúng đã dần trở nên xơ xác hơn vì kinh qua quá nhiều màu nhuộm. Nhưng điều đó cũng không làm anh bận tâm bằng hơi ấm của phần giường còn lại đã biến đâu mất tăm.
Dường như trong sâu thẳm, Taeyong vẫn còn nhớ rõ mồn một từng đợt mơn trớn mà đêm hôm qua mình đã trao với ai kia.
Vị Rum ngọt ngào trên môi cậu ta, thứ rượu quá nhẹ mà Taeyong không bao giờ thử. Mùi nước hoa nam tính của cậu ta quấn quýt trên cơ thể mình, đến bây giờ vẫn còn lảng vảng đâu đây nơi drap giường nhàu nhĩ. Và cả những cái hôn nữa, chúng nhấn chìm tiếng rên rỉ trầm thấp của Taeyong, đầy mê đắm và nóng bỏng.
Nực cười quá, tại sao đủ mọi xúc giác của Taeyong lại sống dậy vào lúc này, lúc mà Jung Jaehyun đã rời đi và khiến anh cứ ngỡ mọi thứ hôm qua chỉ là một giấc mơ.
Đáng lý ra Taeyong không nên cảm thấy mất mát. Anh đâu có cơ sở nào đòi hỏi cậu phải ở lại. Ở thời đại nào rồi, mối quan hệ giữa hai người đâu đơn giản hình thành chỉ vì đã từng làm tình cùng nhau? Huống chi Jaehyun là diễn viên nổi tiếng, còn Taeyong anh không hơn kém một người vô danh là bao.
Thôi thì xem nó như giấc mộng vẫn tốt hơn.
Phải lang thang trong suy nghĩ tầm mười lăm phút sau, Taeyong mới lồm cồm bò dậy tròng con áo bị vứt chỏng chơ bên cạnh vào người. Anh rời giường, đôi chân hơi mất thăng bằng, sau đó cắn răng dùng sức lột phăng drap giường ra đem đi giặt giũ.
Trên lớp vải trải màu xám ngâu, dường như dịch thể nóng bỏng ngày hôm qua mà hai người đã không cẩn thận làm dây ra vẫn còn đó bắt lấy ánh mắt của Taeyong.
Anh cố chà sạch chúng trong phòng tắm, như cố xoá nhoà đi hình bóng Jaehyun trong tâm trí mình, cả về một bí mật mà Taeyong luôn che giấu.
Thật ra anh chưa bao giờ làm tình.
Ngày hôm qua không chỉ riêng là lần đầu tiên của Jaehyun mà cả luôn của anh. Anh thấy mình thật thảm hại khi phải ra vẻ sõi đời để bốc phét với người khác.
Là vũ công nổi tiếng nhất của "127", Taeyong sở hữu nhiều bước nhảy uyển chuyển và mời gọi bất kì ai tình cờ đặt ánh mắt lên anh. Không phải ai cũng cưỡng được chúng-đường xương quai xanh như ẩn như hiện sau lớp áo mỏng và gương mặt xinh đẹp đủ sức hút hồn người khác trong vòng năm giây.
Taeyong trên sân khấu hay xuống sân khấu đều y như một, đều mang sự kiêu ngạo bao bọc quanh mình khiến người người không khỏi thèm khát muốn chạm vào.
Vì vậy vệ tinh xoay quanh Taeyong không thiếu, có lắm kẻ lỗ mãng, có lắm kẻ cuồng si nhưng tất cả chỉ dừng lại ở một mức nhất định. Anh có thể buông ra nhiều câu lả lơi đưa đẩy, có thể nhếch môi cười trước những câu chòng ghẹo bâng quơ với họ nhưng không có nghĩa rằng, Taeyong sẽ dễ dàng chấp nhận ai đó đến bên mình.
Thế nhưng cứ cách mấy đêm là lại thấy Taeyong được đối tượng mới săn đuổi, người ta thích đồn đoán rằng anh ăn chơi trăng hoa hơn. Anh biết nhưng không phản bác lại nó, dẫu sao cái mác trăng hoa cũng giúp anh tránh được cả khối phiền phức chứ đùa. Và cứ thế, vũ công Lee của "127" giả vờ khoác lên bộ lớp ấy thành quen. Dù sao cao ngạo và hư hỏng vẫn dễ sống hơn một trái tim yếu mềm rất nhiều, Taeyong nghĩ vậy.
Cuối cùng drap giường cũng sạch vết hoan ái, Taeyong cười nhạt đem nhét nó lại vào máy giặt, thẫn thờ nhìn nó xoay vòng một lúc rồi mới đứng dậy đánh răng rửa mặt. Anh sẽ cố cư xử thật bình thường, giờ phút mớ drap giường ấy được phơi khô cũng là lúc anh quên đi đêm đầu tiên của mình với một người trẻ tuổi.
Anh là Lee Taeyong mà, là tên vũ công đào hoa chơi qua đường với rất nhiều người, bữa đêm đẹp đẽ với Jaehyun nhất định chả là cái đinh gì cả trong mớ tình trường giả dối mà anh đã bày ra.
Đánh răng và tắm rửa xong, Taeyong lấy miếng băng keo cá nhân để che đi dấu hôn đậm của Jaehyun để lại trên xương quai xanh mình. Anh lau sạch đi mấy vệt nước màu đỏ nhỏ từ tóc xuống rồi đưa tay lên miết nhẹ vào vết hôn lần cuối.
Bỗng chốc, khoé miệng Taeyong nâng lên và anh giật mình hạ xuống ngay lập tức. Anh cho rằng mình đang đói bụng nên đầu óc mơ màng rồi. Anh phải nhanh chóng đi nấu mì gói lót dạ mới được.
Buổi sáng, buổi trưa, buổi tối.
Nhảy, rượu, thuốc lá và những đêm đơn độc trong căn phòng gác mái.
Ngày mai, tuần sau, tháng tới, cảm xúc cháy bỏng nơi da thịt được chạm vào cũng dần nhạt phai.
Taeyong thi thoảng vẫn nhìn thấy Jaehyun trên màn ảnh nhỏ, nơi thế giới riêng cậu ấy hiện hữu. Bộ phim mới của Jaehyun đã ra mắt và được khán giả đón nhận nhiều hơn mong đợi. Độ phủ sóng của Jaehyun càng ngày càng nhân rộng lên, trên khắp những biển quảng cáo của mọi nẻo đường Seoul.
Taeyong thấy nhức nhối đến lạ, nhưng anh vẫn thường đưa mắt nhìn chúng. Đầu thuốc lá bị dấm dúi vụt tắt, Taeyong không hiểu sao anh lại nghe được mùi nước hoa thay cho khói thuốc ngái mũi.
Anh trở lại "127", biểu diễn thật sung sức như thể sẽ không còn ngày mai. Anh xoay ba vòng liên tiếp và đáp người xuống ngay giữa sân khấu mà không phạm một lỗi nào. Hoa hồng hôm nay anh nhận được ít hơn nhiều so với thường ngày nhưng anh vẫn mỉm cười và cởi áo khoác ra nhảy thêm một bài cuối. Chiếc áo lưới mỏng manh khiến người xem choáng ngợp không thôi.
Đây là công việc của Taeyong, anh không thể để mình phân tâm đi được. Anh sẽ chỉ sống vì sàn nhảy mà không cần ai cả, nhất định là vậy.
"Tiền của anh" chàng nhân viên đưa phong bì cho Taeyong sau khi buổi biểu diễn kết thúc.
Taeyong khó hiểu khi chúng dày cộm "Cậu có đưa nhầm không? Hoa hồng hôm nay của tôi....."
"Anh nói gì, hoa hồng hôm nay của anh được mua nhiều nhất đấy TY"
"Thế à?" anh lẩm bẩm nhưng không để tâm vào nó quá lâu.
Hôm nay anh cảm thấy hơi bồn chồn và khó chịu. Nếu còn ở lại "127" nghe nhạc đánh xập xình nữa thì anh chết mất thôi nên đã vội vàng chào tạm biệt đám bạn để rời đi.
Anh khoác hờ áo vest trên vai, chỉ mong chui lên nhà thật nhanh để tắm rửa cho sảng khoái. Rồi anh sẽ uống rượu và nghe nhạc, tự thưởng cho mình một đêm không lo nghĩ muộn phiền.
Song, ở chỗ ngã ngoặt rẽ vào để đến cầu thang sắt, một bàn tay gắt gao vòng qua eo Taeyong khiến anh khựng người không dám thở mạnh.
Dưới chiếc mũ lưỡi trai lùm xùm, gương mặt Jaehyun hiện ra, vừa gần gũi vừa xa lạ. Bàn tay cậu vẫn khư khư đặt lên eo anh, tay còn lại gỡ mũ xuống để rướn người tới hôn lấy cánh môi Taeyong.
Anh muốn phản kháng nhưng sự ngọt ngào Jaehyun trao cho anh đã khiến anh không cưỡng lại được. Áo vest anh khoác rơi xuống đất. Taeyong đưa tay lên ôm lấy cổ cậu, đắm chìm trong nụ hôn mà anh luôn nhớ mong.
Từng tấc da trên người Taeyong lại như muốn gào thét đòi hỏi Jaehyun chạm vào cho bằng được.
Anh luôn kìm nén và chối bỏ cảm giác mông lung của mình cho cậu. Và ngay giờ phút này, dẫu ngày mai sẽ một lần nữa thất vọng khi cậu rời đi, Taeyong không còn cảm thấy hối hận nữa.
Anh muốn em, Jung Jaehyun.
Em nhớ anh, Lee Taeyong.
_____________________
"Jae.....ưm.......Jaehyun" Taeyong lên tiếng thở dốc theo nhịp độ đưa đẩy của Jaehyun. Anh bấu lấy vai cậu, khó nhọc để hít đầy dưỡng khí sau những cái chạm dồn dập ấy.
Jaehyun xuýt xoa đáp lại anh bằng những cái hôn rải rác từ cổ xuống ngực. Lần này không chỉ một nữa mà Jaehyun như đang cố để lại nhiều dấu hôn nhất có thể.
Lúc nãy nhìn thấy anh trong tấm áo mặc như không trên sàn nhảy cho mọi người nhìn ngắm, Jaehyun đã khơi dậy sẵn tham vọng sẽ không để Taeyong dám để lộ chúng ra thêm một lần nào nữa.
Jaehyun vài tháng trước và Jaehyun hôm nay thật khác. Cậu chẳng còn lúng túng và ngây ngô, cứ thế tấn công Taeyong như con dã thú khát mồi, đẩy anh đến cao trào, đem cho anh khoái cảm gây tê rần sống lưng.
Cậu đưa tay lau đi vài giọt mồ hôi chợm chảy xuống mi mắt Taeyong, nhẹ hôn lên vết sẹo dưới đuôi mắt anh mà cậu luôn cho rằng nó là thứ đẹp đẽ nhất.
"Em xin lỗi, Taeyong" Jaehyun nhẹ giọng nói. Cậu nằm xuống cạnh anh, để anh áp gò má nóng bừng vào da thịt mát lạnh của cậu.
Taeyong không trả lời, anh đang bận tìm về trạng thái ổn định của mình sau khi cơ thể bị cậu giày vò cả đêm.
Jaehyun nhẹ nghịch mấy lọn tóc đỏ đẹp mắt trước mặt, thủ thỉ thêm "Em đáng lẽ ra nên báo với anh trước rằng mình có lịch quay phim ở nước ngoài. Trong suốt thời gian qua, em đã rất nhớ anh. Nhưng sao anh không nhắn tin cho em? Em cứ tưởng anh ghét em"
Anh tưởng chính cậu mới là người bỏ đi trước, và bây giờ cậu đang hỏi anh vì sao không liên lạc với cậu ư?
"Em đã viết số điện thoại của mình lên tạp chí" Jaehyun than thở "Vì không có giấy nên em đã viết đại lên trang bìa đó. Ôi đáng lẽ ra em nên tìm cái gì đó dễ thấy hơn là quyển tạp chí ngu ngốc kia"
Nói rồi, Jaehyun chỉ vào cuốn tạp chí dày mà Taeyong hay dùng để lót nồi để sẵn trên bàn ăn. Taeyong muốn cười nhưng không cười nổi vì thật sự sức lực đã bị cậu rút sạch.
Ai đời lại viết số điện thoại của mình lên bìa tạp chí bao giờ. Mấy ngày vừa qua hôm nào Taeyong cũng dùng nó để lót thức ăn nóng cả và anh chẳng biết mô tê gì về dãy số ấy. Anh nhớ cậu đâu kém gì, buồn bã vì dư vị của cậu để lại quá sâu đậm nhưng nào hay cách giải quyết luôn nằm ngay trước mắt.
Trong ba tháng vừa qua, ngày nào Jaehyun cũng mong mỏi sẽ có tin nhắn đến từ số lạ được gửi tới. Cậu trông đợi từng giờ nhưng điện thoại chỉ bị nhấn chìm bởi email công việc và tin nhắn rác chứ chẳng còn gì khác.
Vậy là anh không có hứng thú với mình? Vậy là anh sẽ không thích một cậu nhóc như mình đúng không? Tâm trạng cậu tuột dốc không phanh, chúng khiến cậu trở nên gượng gạo với bạn diễn và bị nhắc nhở nhiều lần.
Quản lý chỉ tưởng cậu mệt mỏi nên khuyên cậu nghỉ ngơi sớm hơn. Nhưng đêm đến trong phòng khách sạn, Jaehyun vẫn cố lướt tìm chương trình có nhóm nhảy của anh tham gia và coi bằng hết.
Ngày về tới Seoul, cậu ôm một bụng tâm tư, băn khoăn mãi không biết có nên tìm anh hay không. Cậu sợ mình sẽ làm phiền anh nhưng cuối cùng cậu vẫn chọn đặt chân lên "127" lần nữa. Thật may là cậu đã không hề chần chừ để được thổ lộ lòng mình, thay những lời nói bằng một chiếc hôn nồng cháy.
"Lần này anh hãy lưu nó vào nhé, Taeyong" cậu nâng cằm anh lên tham lam hôn xuống phiến môi mỏng của anh "Và anh sẽ không phiền nếu em ở lại đây đến hết ngày mai chứ?"
Taeyong khẽ lắc đầu, đưa tay xoa lấy tấm lưng cậu khi khoang miệng đang bị cậu khám phá một lần nữa.
"Anh thích em"
Jaehyun nghe tiếng rủ rỉ của anh bên tai mình, nở nụ cười tươi chẳng khác nào một đứa trẻ được quà.
"Nhưng này Jaehyun" Taeyong mân mê bàn tay của cậu "Em đã mua hết toàn bộ số hoa hồng hôm nay sao?"
Jaehyun không nghĩ bị anh bắt thóp "Sao...sao anh biết?"
"Đống hoa hồng đặt bên ngoài chẳng phải của em chứ của ai?" anh cười, mua hết hoa hồng của "127" không phải rẻ tiền đâu.
"Em không muốn phải nhìn anh nhận hoa của người khác"
"Vậy chẳng lẽ lúc nào Jaehyun cũng mua hết hoa hồng cho anh sao?"
"Nếu em có thể" Jaehyun gật đầu chắc nịch.
Taeyong không xem nó như một lời nghiêm túc. Jung Jaehyun mà đêm nào cũng mua hết hoa hồng thì anh khéo sẽ giàu nhất Seoul mất thôi.
Cả hai dần thôi trò chuyện nữa vì mắt Taeyong đã bắt đầu díu lại vào nhau. Jaehyun vẫn ôm anh, khẽ dùng ngón cái xoa lên sườn mặt đẹp đẽ của anh như đang dỗ dành anh ngủ.
Taeyong ừ hử đáp trả hành động dịu dàng của cậu. Dường như anh chưa bao giờ cảm thấy dễ chịu và bình yên như hôm nay. Không những là ngày mai, liệu Jaehyun có thể ở bên cạnh anh mãi được không?
__________________
*Tự nhiên hôm nay bày đặt type thẳng trên wattpad, xém nữa là xu cà na chap này luôn vì nó refresh và biến mất tiêu =)))))))))))))) hên là trên web vẫn còn lưu draft.
Hi vọng các bạn đã có một mùa Giáng Sinh vui vẻ 💚
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top