2. No longer (***)

Như đã giao kèo, *** tức là không có trong sáng gì.
Các bạn hãy click nghe con Mmmh slowed ver bên trên để tận hưởng hoe anthem của toàn bộ chap này nhennnn.
__________________


"127" là một quán bar nhỏ nằm bên dưới phố Itaewon không bao giờ ngủ. Cầu thang dẫn xuống "127" chỉ vừa hai người đi, trên bờ tường dán đầy những tờ rơi và áp phích đã cũ.

Cách một lớp cửa sắt, Jaehyun nghe được thứ nhạc ồn ã có khả năng khiến người ta đắm chìm như một chất gây nghiện. Cậu chưa bao giờ đến club hay bất cứ nơi nào ngoài nhà và phim trường. Cái vòng luẩn quẩn ấy đã theo cậu suốt mười một năm, từ khi cậu nhận thức được rằng sẽ phải nhốt mình cả đời vì một giấc mơ vĩ đại của ai đó.

Jaehyun không vùng vẫy nổi sự kiểm soát vô hình ấy, thứ đã bóp nghẹn cậu từng phút giây nhưng cậu vẫn phải chấp nhận nó. Có lẽ vì thế mà khi nhìn thấy Taeyong, cậu như nhìn thấy chính giấc mơ của mình, làm một người tự do phiêu du mà không phải kiêng dè bất kì ai khác.

Taeyong biểu diễn say mê trên sàn nhảy. Mái tóc đỏ của anh bắt lấy ánh đèn khiến anh càng trở nên rực rỡ hơn. Jaehyun dõi theo từng chuyển động của anh.

Ngón tay mảnh khảnh của Taeyong lướt một đường từ phiến môi mỏng xuống ngực áo khiến tim ai cũng xộn xạo cảm xúc khó tả. Anh chống tay xuống sàn, tung người lên không trung để tạo thành những động tác đẩy hông đầy uyển chuyển và quyến rũ.

Bên dưới sân khấu, mọi người hò hét quẳng lên mấy bông hồng đỏ để thể hiện sự phấn khích. Ở "127" không dùng tiền, người ta cho rằng tiền là thứ bôi nhọ nghệ thuật nên thay vào đó, những tờ tiền giấy được đổi trả thành những đóa hoa gai góc rực rỡ, như Taeyong, như một sự trân trọng đẹp đẽ cho điệu nhảy mà anh mang tới.

Taeyong xoay người, khuỵu gối đáp xuống thảm hoa hồng cùng lồng ngực phập phồng tiếng thở để kết thúc màn trình diễn của mình. Anh ôm đống hoa hồng đi xuống sân khấu, đẩy chúng cho nhân viên để chốc nữa đổi lấy phong bì dày cộm tiền như mọi khi.

Anh khẽ chậm mồ hôi trên sườn mặt, nhấp nhẹ môi một chút rượu rồi cười nói với bạn bè. Jaehyun nhíu mày di chuyển chỗ đứng khi một vài tên che lấy tầm nhìn của cậu về phía Taeyong.

Jaehyun không muốn mình bỏ mất nhất cử nhất động nào của anh. Dù mọi thứ đã bị âm nhạc lấn át, Jaehyun cảm tưởng như mình vẫn nghe rõ mồn một giọng cười giòn tan khi anh ngửa đầu ra sau bật cười vì câu nói đùa của ai đó.

Cậu không định tiếp cận Taeyong nhưng lại bị anh bắt gặp. Hình bóng cậu trai trẻ tuổi ngẩn ngơ nhìn về phía anh đã khiến anh chú ý. Ban đầu Taeyong không tin rằng Jaehyun sẽ thật sự đến đây. Nhưng thà tưởng bở chứ đừng hối hận vì đã không thử xác nhận, Taeyong vội vã để lại ly rượu lên bàn rồi rảo bước thật nhanh về chỗ cậu đang đứng.

"Ôi, là Hoàng Tử Bé thật này" anh reo lên, nhoẻn miệng cười khi nhìn thấy Jaehyun bằng da bằng thịt thật chứ không phải ảo ảnh dưới ánh đèn mờ như anh đã nghĩ.

Jaehyun lúng túng chẳng biết phải đáp sao mới phải. Không thể bảo "Vâng, sau khi quay hình xong em đã tức tốc tới đây", cậu cố giữ bình tĩnh, mở lời khen anh "Anh nhảy đẹp lắm"

"Hả?" Taeyong nhíu mày tiến gần lại Jaehyun. Xung quanh toàn tạp âm với âm lượng khổng lồ nên anh không nghe rõ được cậu đang nói gì.

Jaehyun nhất thời bị khoảng cách của Taeyong làm cho bất ngờ, nâng giọng lên một chút "Em bảo anh nhảy rất đẹp, Lee Taeyong-ssi"

Taeyong hừ mũi, thế nhưng biểu cảm trên mặt lại lộ ra vài tia ngọt ngào "Cảm ơn em. Cùng anh nhảy chứ Jaehyun?"

Chưa đợi Jaehyun trả lời trả vốn gì, Taeyong đã nắm tay Jaehyun kéo cậu vào đám đông đang hoà lại làm một theo âm thanh dồn dập nóng bỏng của DJ.

Taeyong sinh ra là dành cho nơi này. Anh để điệu nhạc điều khiển cơ thể mình, cái hông lắc lư đầy quyến rũ như đang mời gọi, đánh đố bất kì ai có thể bắt được nó.

Jaehyun đỏ chín mặt vì những di chuyển của Taeyong, chúng quá sức tưởng tượng so với một chàng trai mới lớn. Vậy mà điều đó không khiến Jaehyun trở nên kì quặc mà chỉ làm anh cảm thấy cậu vụng về và đáng yêu hơn. Xung quanh Taeyong đã quá đủ những kẻ khát tình lỗ mãng, chính cái lúng túng của Jaehyun mới là sự đối xử trân trọng nhất mà Taeyong từng nhận được.

Anh nhón chân lên quàng lấy cổ Jaehyun, cố để giọng nói của mình lấn át đi sự điên cuồng của "127" "Lần đầu tiên em đến club à Jaehyun?"

Cũng không hẳn, Jaehyun nghĩ ngợi "Em đã từng đến cùng với đoàn làm phim"

Câu trả lời của cậu khiến anh bật cười. Jung Jaehyun trên tivi và Jung Jaehyun ngoài đời y đúc, đều ngây ngô như nhau.

Taeyong sửa lại "Khác chứ. Anh sẽ làm nó trở nên khác biệt Jaehyun ạ"

Nó đã trở nên khác biệt sẵn rồi, Jaehyun nghĩ. Trải nghiệm ở club khi đóng phim của Jaehyun chỉ là thứ được dựng theo kịch bản, còn khi ở với Taeyong, nó tràn ngập bất ngờ không hề báo trước và Jaehyun mê mẩn điều đó.

Taeyong là người không phải cứ nhìn là có thể thấu, chính điều đó khiến người khác càng muốn chinh phục anh hơn.

Jaehyun thì không muốn chinh phục.

Cậu chỉ muốn trân trọng anh trong từng phút giây.

Cuối cùng bọn họ cũng rời sàn nhảy. Taeyong ghé vào quầy rượu và gọi hai ly, một Gin cay nồng cho mình và loại Rum ngọt nhẹ cho Jaehyun. Không dừng lại ở đó, Taeyong dẫn cậu luồn lách qua hàng người và bỏ lại "127" đằng sau.

Theo gót anh đi lên cầu thang sắt xoắn ốc, Jaehyun hơi choáng váng. Tay hai người vẫn nắm chặt lấy nhau đến nóng rẩy nhưng có vẻ chẳng ai tình nguyện buông ra.

Anh vừa đi vừa nhấp ngụm Gin, mấy viên đá nhỏ khẽ va vào thành cốc thuỷ tinh kêu lách cách, hào hứng kể cho Jaehyun nghe về cảm nghĩ của mình sau khi xem bộ phim nổi tiếng nhất có mặt Jaehyun.

Jaehyun thích nghe anh kể về mình hơn, ví dụ như anh bao nhiêu tuổi, đam mê nhảy có từ lúc nào hay tỉ tỉ những thứ khác về sở thích của anh cũng được nhưng cậu không biểu hiện ra.

Điểm đến của hai người dừng lại trên tầng thượng của một toà nhà khác. Taeyong cúi người qua cửa sổ thoát hiểm rồi quay lại dẫn Jaehyun bước qua. Cậu khá bỡ ngỡ, đưa cho Taeyong ly Rum của mình rồi sải chân dài đặt bước đầu tiên lên nền đất bên dưới.

Hai toà nhà được xây sát nhau, một bên thấp hơn nhiều so với toà còn lại nên Taeyong mới tìm được lối đi tắt độc đáo đến thế. Anh mò túi quần cầm lên một chùm chìa khoá rồi tra vào cánh cửa của căn phòng gác mái mà Jaehyun tưởng không còn ai dùng nữa. Bản lề cửa đã gỉ sét nên Jaehyun nghe rõ tiếng kẽo kẹt phát ra khi Taeyong mở cửa bước vào.

"Đây là nhà anh đấy, bất ngờ chưa" Taeyong tinh nghịch cười, bồi thêm "Trông xập xệ lắm đúng không? Chắc Jaehyun chưa bao giờ thấy phòng gác mái nhỉ?"

"Không đâu ạ" cậu vội vã lắc đầu dù đây thật sự là lần đầu tiên Jaehyun bước vào một căn phòng gác mái. Cậu không muốn để Taeyong nghĩ rằng cậu xem thường anh.

Trông bên ngoài cũ kỹ thật nhưng bên trong được Taeyong chăm chút rất gọn gàng và sạch sẽ. Thậm chí, anh còn trồng vài chậu cây xanh để căn phòng thêm thoáng đãng. Tuy không thể nào so sánh với căn hộ cao cấp của Jaehyun, cậu lại thích nơi đây hơn. Chí ít ra, cậu không cảm thấy cô độc.

Taeyong đang đứng trước gương gỡ mấy cặp khuyên tai vướng víu. Anh lục trong tủ chiếc áo phông trắng rồi thoải mái cởi bộ đồ diễn lúc nãy đã ướt đẫm mồ hôi ra.

Jaehyun giật mình khi nhìn thấy tấm lưng trần của Taeyong trước mắt. Bờ eo thon gầy nõn nà của anh cũng lần lượt được Jaehyun bắt trọn. Cả người cậu như có một luồng điện kích thích, gáy tóc bắt đầu đổ mồ hôi vì nửa trên của Taeyong.

Cậu không nên phản ứng như vậy, Jaehyun tự nhủ.

"À, quên mất" Taeyong thốt lên, dường như anh đã quên mất Jaehyun đứng ở ngưỡng cửa "Xin lỗi em nhé, tại anh nóng quá nên vào thay chút quần áo. Đáng lẽ nên bảo em không cần vào làm gì. Bên ngoài kia có ghế đệm đấy, em ngồi đó chờ anh chốc là anh ra ngay"

Jaehyun tằng hắng giọng, mang tai cậu đỏ lên, gật đầu mở cửa để bước ra ngoài. Cậu hi vọng những cơn gió sẽ khiến mình tạm quên đi hình ảnh vừa rồi của chàng vũ công nọ.

Được một lúc, Taeyong đã trở ra. Anh nói xin lỗi lần nữa rồi ngồi xuống bên cạnh Jaehyun. Cổ áo anh vừa thay hơi rộng khiến Jaehyun vẫn có thể thấy xương quai xanh của anh.

Cậu vội quay đi nhìn chỗ khác, bối rối nhấp thêm ngụm Rum nhưng lại cau mày vì nó cay quá. Cậu cũng chưa từng thử rượu bao giờ.

Taeyong khẽ cười khi nhìn thấy biểu cảm đáng yêu của Jaehyun. Cậu ngồi thẳng lưng như đang tham gia một buổi đọc kịch bản nào đó nên Taeyong đã vỗ vỗ vai cậu ý bảo cậu hãy thả lỏng.

"Em không phiền nếu anh hút điếu thuốc chứ?" Taeyong hỏi, trên tay lắc lắc hộp thuốc lá.

Jaehyun lắc đầu "Không ạ"

Taeyong đưa tay chắn gió để châm mồi lửa cho điếu thuốc. Anh rít hơi dài, khép hờ đôi mi lại và ngửa đầu lên thả một làn khói trắng mỏng manh khỏi cuống họng mình. Jaehyun nhìn ngắm góc nghiêng của anh, cảm thán những đường nét trên khuôn mặt anh quá sức hoàn hảo và tuyệt đẹp. Đây chỉ mới là lần thứ hai bọn họ gặp nhau nhưng sao Jaehyun cảm thấy như mình đã mê đắm anh cả đời.

Taeyong phẩy nhẹ tro thuốc xuống lon bia thiếc đã rỗng trước mặt rồi bất ngờ hỏi Jaehyun "Sinh nhật em là ngày bao nhiêu ấy nhỉ?"

"Vâng?" Jaehyun choàng tỉnh "Mười bốn tháng hai ạ"

"Valentine day à? Hay ho phết" anh gật gù "Vậy là em mới mười chín chưa bao lâu nhỉ. À, thế mới được vào "127" chứ. Cảm giác thế nào, được vào club, được uống rượu?"

Cậu xoay ly Rum trong tay, thiết nghĩ những câu hỏi ấy làm mình trở nên nhỏ bé làm sao "Cũng ổn ạ"

Liệu Taeyong có thích một cậu nhóc cái gì cũng chẳng biết như mình không? Jaehyun băn khoăn.

"Vẫn còn nhiều thời gian mà" Taeyong nằm ườn ra ghế, nâng tay đưa điếu thuốc đang cháy dở về hướng Jaehyun "Có muốn hút thử không?"

Hút thuốc lá là chuyện Jaehyun chưa bao giờ nghĩ tới nhưng cậu không bài xích nó. Có lợi hay có hại, chỉ người hút mới là người có thể hiểu được tường tận nhất.

Với cái danh Hoàng Tử Bé, cậu chắc chắn sẽ bị cấm tiệt việc hút thuốc để bảo toàn hình ảnh trước công chúng của mình. Nghĩ tới đó Jaehyun lại thấy khó chịu.

Cái danh Hoàng Tử Bé đấy ở đâu mà có? Là người ta tự tiện gán ghép cho cậu chứ cậu có muốn bao giờ? Là công ty nỗ lực đo ni đóng cậu cho vừa với cái danh đó chứ Jaehyun đã bao giờ ước mong được xướng danh? Cậu cực kì căm ghét cái tên ấy. Nó không phải cậu, cậu chỉ là Jung Jaehyun mà thôi.

"Không à?" giọng Taeyong chưng hửng.

Đoạn anh định rút lại, Jaehyun giằng lấy điếu thuốc và rít thử một hơi. Cậu sẽ thử thuốc. Hoàng Tử Bé chả có quyền hạn gì cả để ép cậu đi theo con đường mà nó muốn.

Vị cay nồng còn hơn cả rượu lập tức xộc vào mũi Jaehyun khiến cậu ho sặc sụa. Mặt cậu đỏ tía, hàng mày càng cau có hơn khi cậu nghe được tiếng cười khúc khích của Taeyong. Anh nhận lại điếu thuốc từ cậu rồi hít thêm một hơi, dùi nó xuống nền đất rồi quăng vào vỏ lon rỗng.

Taeyong ngồi dậy, nghiêng đầu nhìn cậu "Dở tệ đúng không? Lần đầu hút thuốc anh cũng nghĩ vậy"

Jaehyun vẫn còn ho, cậu vỗ vỗ lồng ngực mình, tự cảm thấy thẹn vì học đòi hút thuốc để anh cười chê. Thế nhưng anh có buông lời chòng ghẹo nào. Taeyong chỉ cười khẽ, Jung Jaehyun quả thật đáng yêu hơn những gì anh nghĩ. Cái gương mặt trắng trẻo ấy, đôi môi hơi mím lại đã để lộ ra hai lúm đồng tiền sâu hoắm rồi, những thứ về cậu làm Taeyong khơi gợi lên một cảm giác.

Cảm giác muốn khiến gương mặt ấy ngẩn ngơ vì mình lần hai.

Taeyong rướn người lên, áp môi mình lên cánh môi mềm của Jaehyun không do dự. Anh choàng lấy cổ cậu như lúc cả hai ở dưới sàn nhảy, chỉ có điều nó thêm chút ướt át và dịu dàng. Jaehyun nếm được vị rượu Gin, nếm được mùi thuốc lá vừa nãy đã khiến cậu bẽ mặt trước người mình thích.

Taeyong mút lấy cánh môi Jaehyun, người càng ngày càng nhích lại gần hơn, dần dần đã không còn milimet nào giữa hai người. Jaehyun mau chóng đáp lại Taeyong sau đó, cậu không muốn bỏ lỡ bất kì giây phút nào với anh.

Răng nanh của Taeyong khẽ cạ vào môi cậu đầy kích thích. Tiếng hai người thở gấp rút vang lên khi đầu lưỡi Taeyong luồn vào trong khoang miệng Jaehyun. Không để mình quá bị động, Jaehyun lập tức bắt lấy thời cơ quấn lấy lưỡi anh, khiến anh trở nên đê mê dưới sự dẫn dắt của mình. Taeyong khẽ rên trong cổ họng, anh không nghĩ Jaehyun sẽ trở nên mãnh liệt như vậy.

Một nụ hôn sâu đã dần trở nên sâu hơn.

Đến khi cả hai luyến tiếc buông nhau ra, bờ môi Taeyong đã trở nên căng mọng nhờ dịch vị của Jaehyun bao trọn. Điều đó khiến Jaehyun bỗng nhiên nhớ lại tấm lưng trần của Taeyong trong căn phòng gác mái.

"Đúng là diễn viên thì hôn giỏi nhỉ" Taeyong không nói điêu. Anh cứ ngỡ đây sẽ chỉ là một nụ hôn phớt mà thôi.

Jaehyun có học hôn thật, để chuẩn bị cho vai diễn chính sắp tới vì rốt cuộc cậu cũng đã vượt qua tuổi thành niên. Nhưng cậu không có người thực hành, và cậu mừng vì Taeyong đã kiểm chứng điều đó.

Cổ áo Taeyong bị trễ xuống vì nụ hôn lộn xộn vừa rồi. Chúng mời gọi Jaehyun không biết do vô tình hay hữu ý. Taeyong cười cười vì anh biết mắt của Jaehyun đang đặt ở đâu trên cơ thể mình, hoặc chỉ cần cảm nhận phản ứng bên dưới đũng quần cậu thôi cũng sẽ hiểu cậu đang muốn gì ngay.

"Em cũng không nghĩ rằng anh mời em lên đây chỉ để uống rượu thôi đúng không chàng Hoàng Tử Bé?" tay Taeyong vân vê thắt lưng cậu nhưng tuyệt nhiên không di chuyển thêm xuống dưới.

"Đừng gọi em bằng Hoàng Tử Bé" Jaehyun trầm giọng lên tiếng "Chỉ cần gọi em là Jaehyun"

"Ừ" Taeyong hôn nhẹ lên môi cậu "Gọi em là Jaehyun, Jaehyunie"

Cánh cửa sắt tội nghiệp phải chịu sức nặng của cả hai đè lên nó. Jaehyun ngấu nghiến hôn lấy Taeyong khi cả hai mới đến ngưỡng cửa. Đầu tóc cậu rối bù vì bị Taeyong xoa loạn, đôi mắt xinh đẹp của anh giờ đây đã tràn ngập hương vị hứng tình.

Thật ra ngoài hôn ra thì Jaehyun chẳng biết gì khác nữa, tay chân cứ vụng về chạm vào Taeyong, khác biệt hoàn toàn với những cái vuốt ve đầy nóng bỏng của anh trên người mình.

Taeyong đẩy cậu xuống giường, mau chóng cởi quần áo của mình ra. Jaehyun cũng thế, cậu đón lấy Taeyong cưỡi lên người mình khi anh ngã xuống.

Taeyong hôn lên cần cổ nam tính của Jaehyun, nơi hầu kết nhạy cảm vô cùng và anh tự dặn lòng rằng mình không thể để lại dấu vết gì trên người cậu. Bụng dưới của Taeyong nóng hừng hực, cậu nhỏ cũng theo phản ứng mà căng cứng dưới đũng quần chọc vào Jaehyun đầy mời gọi. Đôi mắt anh phủ đầy nhục dục, không kiềm chế được cơ thể dần trườn trên người Jaehyun. Cái lưỡi anh không chịu yên phận lướt dọc bụng dưới lên yết hầu Jaehyun đang nuốt nước bọt ừng ực.

Cả hai tiến vào một nụ hôn sâu lần nữa, bây giờ đã trở nên gấp gáp và nặng nề hơn. Cánh tay của Jaehyun mơn trớn trên lưng Taeyong, cảm giác được chạm vào da thịt anh còn tuyệt hơn những gì cậu đã mường tượng lúc nãy.

Thoáng chốc thấy cự vật của Jaehyun dường như đã sắp đâm thủng lớp vải dày để cắm vào hậu huyệt mình, Taeyong đưa tay mò lấy bao cao su, anh định xé nó ra thì nhớ đến một chuyện quan trọng.

"Em là trai tân mà đúng không Jaehyun?" Taeyong hỏi, anh cười đầy tính chọc ghẹo.

Jaehyun dù có muốn cũng không thể phủ nhận điều này. Cậu chưa từng làm chuyện người lớn với ai bao giờ.

Taeyong mò tay giải thoát cho thứ đang thèm khát nhất của cơ thể Jaehyun. Hạ thể cậu lập tức ngẩng cao đầu, như thay lời chủ nhân dõng dạc tuyên bố rằng đây sẽ là đêm nóng bỏng nhất Taeyong sẽ trải qua.

"Vậy Jaehyun, anh sẽ dạy em" giọng Taeyong khàn đục.

Jaehyun vuốt lấy đùi Taeyong, di chuyển lên cặp mông đang ngồi gần sát với hạ thể cương cứng của mình.

Taeyong nhẹ hôn lên đầu cự vật Jaehyun. Anh liếm dọc chiều dài của cậu, dần đưa cự vật vào khoang miệng mình và đối đãi nó như một cây kem vani ngọt ngào. Jaehyun nhắm nghiền mắt, thoải mái cảm nhận những khiêu khích Taeyong ban cho. Cậu không kiềm nén được để âm thanh rền rĩ rít qua kẽ răng, vô tình đưa tay nhấn mái tóc đỏ bắt mắt xuống để anh nuốt trọn niềm kiêu hãnh của mình.

Cự vật cậu căng cứng chọc vào vòm họng khiến Taeyong khẽ nhăn mặt. Nhưng thấy Jaehyun đầy đê mê, anh liền bắt lại hô hấp, hổn hển mút lấy côn thịt đã vội "tỉnh giấc" chỉ bằng một cái hôn đắm đuối trên môi chủ nhân. Chiếc lưỡi anh biết mình làm gì tốt nhất, liên tục lả lướt, ngậm ra nuốt vào hạ thể gân guốc của Jaehyun bằng tốc độ điên dại.

Lần đầu tiên đón nhận ma sát kiểu này, Jaehyun cảm thấy không quen nhưng dần được kích thích của chàng vũ công Lee vỗ về, từng thớ cơ bụng của cậu đã thôi siết lại chặt cứng nữa. Cậu liên tục xoa mái tóc mềm mại của Taeyong, tìm được khoái cảm chạy dọc sương sống. Nếu phải miêu tả nó, cậu sẽ ví như có hàng nghìn con kiến lửa đang bò rảo riết bên trong.

Chẳng mấy chốc, răng lưỡi Taeyong thành công đưa cậu đến mức cao trào. Bức bối dần tụ đầy trên đầu khấc khiến cậu một lần mạnh mẽ đẩy cự vật vào sâu hơn, phun trào thứ tinh dịch nhầy nhụa bên trong khuôn miệng nhỏ nhắn của anh. Taeyong không được báo trước, cứ thế ngậm đầy thứ tinh hoa ấm nóng ấy. Mặt anh đỏ gay gắt, ho khù khụ nhổ chúng ra bên cạnh. Mùi tanh nhẹ xông lên đầu mũi nhưng anh lại cười dụ hoặc ngắm nhìn Jaehyun, tay đưa lên quẹt đi vài vết còn dính trên khoé môi mình.

Hoàn thành nhiệm vụ một cách hoàn hảo, anh bò lên trên tìm lại bờ môi Jaehyun, để cánh tay săn chắc của cậu hoàn toàn bao trọn cơ thể gầy gầy hiện tại mang đầy khao khát. Taeyong vuốt lấy tóc mái Jaehyun giờ đã hơi bết dính mồ hôi, cố tình đưa đẩy thân dưới vào bụng Jaehyun để cự vật của cậu ngóc đầu trở lại.

Ngoài dự đoán, không mất quá nhiều thời gian để Jaehyun sẵn sàng độc chiếm anh lần nữa. Dường như đã bị trì hoãn quá lâu, bên dưới Taeyong không chịu thêm một phút giây nào. Anh bắt đầu đeo bao cao su vào cho cậu, tay run tới độ phải cố mấy lần mới xong.

Chết tiệt! Vì không có kem bôi trơn hay được khuếch trướng trước, Taeyong dường như rụng rời ngay giây phút hạ thể của Jaehyun mới chạm đến hạ huyệt anh.

Taeyong rên lên vì đau, nhưng khoái cảm dần bao lấy anh khi cả hạ thể của Jaehyun được đẩy hết vào bên trong mình. Anh chống tay lên đầu giường, không kiềm được ham muốn thứ bên trong ma sát với vách huyệt mình dữ dội hơn. Cứ vậy, Taeyong nghe theo tiếng gọi nhục dục, trào phúng di chuyển lên xuống trên người Jaehyun mà không tài nào kiềm chế được. Jaehyun giữ chặt lấy eo Taeyong, cậu cắn môi đón nhận từng đợt sóng khoái cảm trào dâng, cũng không tự chủ được phát ra những tiếng rên rỉ trầm đục.

"Taeyong-ssi, anh chặt quá" cậu gần như gầm lên trong cổ họng.

Chất giọng nhuốm đầy dục vọng của Jaehyun làm cả người Taeyong căng cứng. Anh đê mê ngửa cần cổ trắng nõn của mình lên, dùng xúc giác để cảm nhận côn thịt Jaehyun chôn trong cơ thể mình một cách rõ ràng nhất. Biểu cảm lúc anh hứng tình mãnh liệt là mỹ cảnh cậu không bao giờ quên.

"Jaehyunie....a.....Jaehyun...."

Tiếng rên rỉ ngập trong căn phòng gác mái chật hẹp.

Taeyong cưỡi trên người Jaehyun, cong người hứng lấy vô số ma sát nóng bỏng. Mồ hôi cả hai bắt đầu tuôn ra khắp cơ thể, trở thành chất xúc tác hoàn hảo cho sự va chạm da thịt ngày một cao trào.

Anh tự tìm thấy điểm nhạy cảm của mình, khẽ gấu vào bắp tay của Jaehyun yếu ớt mời gọi. Jaehyun ôm lấy cánh mông Taeyong, thúc những cú đẩy mạnh mẽ vào nơi tận cùng khiến Taeyong rên rỉ lớn tiếng, đến nỗi muốn khàn cả giọng.

"Đúng rồi Jaehyun....Jaehyunie, nhanh lên, ở chỗ đó, Jae...." Taeyong phóng khoáng rên rỉ.

"Điên mất...ưm....Jung Jaehyun....tiếp tục...lấp đầy anh đi"

Cả hai quấn quýt không ngừng nghỉ. Cậu một tay vuốt dọc thắt lưng Taeyong, một tay đưa lên sườn mặt Taeyong, ngón cái vói vào bên trong miệng anh giúp anh đỡ trống rỗng một chút. Đầu lưỡi ấm nóng của Taeyong lập tức quấn lấy Jaehyun. Đầu ngón tay cậu xem khoang miệng anh như trò vui, thoả sức chọc ghẹo đến khi dịch vị anh bắt đầu chảy dọc nơi khoé môi, quyến rũ đến mức Jaehyun chỉ muốn làm anh cả đêm không ngừng nghỉ.

Cuối cùng, Jaehyun quyết định đổi lại tư thế, đẩy ngã anh xuống phần giường phía sau. Cậu nắm chặt lấy tay anh, hôn lên cánh môi anh đang run rẩy. Đến lúc này, cậu mới thật sự giải toả hết mọi kiềm nén, mạnh mẽ chiếm lấy người dưới thân mình, không để anh có một kẻ hở nào trốn chạy nổi.

Cậu nâng đùi anh lên, để anh quặp chân vào thắt lưng mình rồi cúi xuống, hôn lên bờ ngực đang phập phồng của anh. Taeyong bị Jaehyun thúc mạnh mẽ như xé da xé thịt, anh buông ra một tiếng rên dài hơi, kéo sau đó là cái tên Jaehyun bị gọi đứt quãng.

"Jae..."

"Jae...."

"......"

Anh cứ chỉ kịp thốt lên một tiếng là bị cậu đâm vào rút ra, chưa bao giờ thêm được "Hyun" cho tròn câu tròn chữ.

Ma sát dưới huyệt dường như lên đến đỉnh điểm, xung quanh căn phòng thân thuộc chỉ vang lên những âm thanh ám muội nóng bỏng.

Taeyong đê mê nhấn gáy cậu xuống, cầu xin cậu làm ướt đôi môi dần trở nên thô ráp của mình một lần nữa. Hạ thể Jaehyun cương cứng bên trong Taeyong, cứ thế bị vách tràng của anh nuốt chửng, chặt chẽ đến mức bức người. Tâm trí cậu bị khoái cảm chiếm đoạt, đã không còn xấu hổ rụt rè như màn dạo đầu nữa mà ra sức hành hạ cơ thể xinh đẹp bên dưới. Dục vọng nguyên thuỷ chưa từng bị khơi mào nay tỉnh dậy như con hổ đói mồi, Jaehyun chưa bao giờ cảm thấy mình điên loạn như ngày hôm nay.

Chiếc giường cứ thế kẽo kẹt theo từng chuyển động ướt át của cả hai trong màn đêm dày.

Đêm hôm đó, Jaehyun đã trải nghiệm rất nhiều thứ đầu đời tuổi mười chín.

Lần đầu vào club, lần đầu nếm rượu, lần đầu thử hút thuốc lá.

Và còn có, lần đầu làm tình cùng một chàng trai.





_____________________

*Fic này ranh giới TaeJae và JaeYong gần quá nên mình mà không viết H thì các bạn lại hiểu lầm mất =)))))))))))))))))
**Tự nhiên sáu ngày sau đọc lại thấy H gì cụt lủn qué nên mình đã thay đổi một chút.

.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top