1. The Little Prince

Chiếc đèn sân khấu trên đỉnh đầu nóng hừng hực làm lóa mắt Jaehyun. Cậu nheo mắt lại, cúi xuống cầm ly trà nóng nhấp một ngụm nhỏ rồi gật đầu theo giọng nói của người phỏng vấn.

"Thế Jung Jaehyun của chúng ta trong tương lai đã có những dự định gì chưa?" giọng cô gái hồ hởi hỏi.

Jaehyun chớp mắt nghĩ ngợi. Cậu nhận ra, hình như mình không có ước mơ gì.

Nếu đổi lại là tám năm trước, Jaehyun sẽ trả lời cậu muốn làm cảnh sát. Cậu có xem bộ phim nọ kể về hành trình năm năm ròng lật lại án treo của một viên cảnh sát đã về hưu. Jaehyun thích cái cách ông ấy phá vỡ mọi luật lệ đề ra để tìm lại hung thủ: tự do, phóng khoáng, và luôn làm chủ được bước chân của mình.

Bộ phim sau khi công chiếu đã đạt được rất nhiều giải thưởng lớn, trong đó diễn viên đóng vai nữ chính được vinh dự nhận "Nữ diễn viên mới xuất sắc nhất" khi cô mới chập chững vào nghề.

Sau này, người đó trở thành mẹ của Jaehyun.

Mẹ Jaehyun là một diễn viên đầy tài năng.

Cậu nhớ trong phim mẹ vẫn còn là một thiếu nữ, mái tóc dài xoăn phồng và gương mặt trắng trẻo thanh tú. Trong đôi mắt bà mang rất nhiều hoài bão của tuổi trẻ, cố gắng đem sự nghiệp từng bước đi lên.

Thế nhưng năm sự nghiệp lên ngôi đỉnh điểm, bà lại thông báo với giới truyền thông rằng mình sẽ kết hôn và sinh con. Bà rút khỏi làng giải trí, quyết định làm một người phụ nữ gia đình để chăm sóc Jaehyun khôn lớn. Bẵng đi năm năm, từ một diễn viên vạn người mê, bà trong tay không còn lại gì, tên tuổi dần đi vào quên lãng theo năm tháng.

Năm Jaehyun lên bảy, cậu nhìn thấy mẹ xem lại bộ phim đó và khóc tức tưởi. Jaehyun không hiểu chuyện, cậu cứ thắc mắc mãi vì sao mẹ lại khóc khi đấy là một bộ phim thuần hành động.

Năm Jaehyun lên tám, cậu được một công ty giải trí để mắt đến, nhưng với cương vị là người mẫu nhí.

Jaehyun thấy rõ hy vọng trong mắt bà khi người tuyển dụng tới tận nhà đưa danh thiếp. Chúng lấp lánh y hệt cái cách bà nhìn cậu ngày đầu tiên bập bẹ nói. Từ đó, bố mẹ cậu hay cãi nhau hơn, phần lớn vì bố không muốn cậu đi theo con đường nghệ thuật.

"Jaehyun còn bé lắm, khi nào nó lớn thì hãy để nó quyết định" bố cố kiềm chế tiếng quát tháo của mình lại.

"Nó càng vào nghề sớm thì càng có nhiều thời gian để mài giũa hơn. Jaehyun là con của em, em biết nó cũng sẽ thích nghệ thuật thôi" mẹ cậu không hài lòng, giọng bà đanh lại cương quyết phản đối.

Jaehyun khi đó chỉ biết đi theo mẹ đến buổi thử vai, lần đầu tiên ra mắt công chúng trong một clip quảng cáo gia đình. Không ngoài dự đoán, cậu được khán giả chào đón nhiệt liệt nhờ có gương mặt đáng yêu trắng trẻo và hai má lúm đồng tiền sâu hoắm khi cười duyên.

Rồi cậu được ký hợp đồng và học nhiều lớp diễn xuất hơn, đi từ sáng cho đến tối muộn mới về nhà. Đôi lúc ở trên xe, Jaehyun khóc quấy với mẹ rằng cậu không muốn học diễn, cậu muốn xem siêu nhân và chơi lắp ráp mô hình hơn nhưng bị mẹ la mắng.

"Sau này lớn lên, rồi con sẽ thấy xem hoạt hình hay chơi lắp ráp là vô nghĩa thôi Jaehyun. Con phải trở thành một diễn viên nổi tiếng. Khi đó sẽ không ai ép được con làm việc gì mà con không thích nữa. Hứa với mẹ đi Jaehyun, rằng con sẽ trở thành một người như thế" mẹ lau nước mắt cho cậu, động tác có lẽ trông thật dịu dàng nhưng Jaehyun cảm giác được sự chì chiết ẩn giấu bên trong.

Cậu không hiểu vì sao mẹ phải làm vậy, mình phải làm vậy. Cho đến khi năm mười một tuổi xem lại bộ phim cảnh sát đó, cậu mới hiểu rằng mẹ đang cố nhét cậu sao cho vừa với hình ảnh của bà năm đó. Và hoá ra, thứ cậu muốn làm không phải là cảnh sát hay gì cả. Cậu chỉ muốn trở thành một người tự do như thế, không có bất kì gông cùm nào dưới chân và tự quyết định được cuộc sống của mình.

Năm mười hai tuổi tiếp đó tham gia vào một bộ phim và thành công rực rỡ, tên tuổi của Jaehyun dần được biết đến nhiều hơn nhưng cậu không còn mơ ước gì nữa. Cậu chỉ có sứ mệnh thực hiện ước mơ của người khác, trở thành một diễn viên xuất chúng như cái danh mà mẹ đã bỏ lỡ khi chọn sinh cậu ra.

Ánh đèn bắt sáng một lần nữa đánh thức Jaehyun.

Cậu bừng tỉnh trả lời "Em sẽ cố gắng nhiều hơn để chiếm lấy tình cảm của khán giả. Hy vọng mọi người sẽ luôn ủng hộ em như ngày hôm nay"

Sáo rỗng, giả dối.

Thế nhưng Jaehyun vẫn phải nói thế và đi kèm cùng một nụ cười thật tươi.

Cô phóng viên lập tức phẩy tay "Jaehyun của chúng ta lại khiêm tốn rồi. Hiện tại em là diễn viên trẻ được mọi người yêu thích nhất còn gì. Em có biết trong mục bình chọn ai sẽ được mệnh danh là Hoàng Tử Bé tiếp theo của làng điện ảnh, em đã áp đảo số phiếu bầu không Jaehyun?"

"Vậy ạ?" Jaehyun giả vờ ngạc nhiên "Em cảm ơn mọi người rất nhiều ạ. Xin mọi người hãy cổ vũ cho bộ phim sắp ra mắt của em"

Trước mặt công chúng, Jaehyun luôn giữ cho vẻ ngoài của mình thật bảnh bao, kèm một chút đáng yêu và gần gũi như bạn trai/em trai của mọi nhà. Công ty bảo cậu rất hợp với concept ấy nên cậu không được tỏ ra trưởng thành quá, đôi lúc phải bông đùa vài câu ngốc nghếch để ngụy tạo hình ảnh riêng cho mình. Jaehyun chỉ cần cười và học thuộc câu trả lời phỏng vấn mà công ty đã soạn ra, chẳng khác nào một con rối diễn kịch trên sân khấu.

"Vừa rồi là phỏng vấn của chương trình với khách mời đặc biệt Jung Jaehyun, chàng trai Hoàng Tử Bé làm khán giả đổ gục vì vẻ ngoài điển trai và tài năng diễn xuất của mình. Hẹn gặp lại các bạn ở số sau của chương trình và đừng bỏ lỡ bộ phim "Dưới bầu trời sao" sắp tới của Jaehyun nhé" dòng chữ trên màn hình máy thoại chạy dọc để MC đọc theo. Đạo diễn ra hiệu cho cô và Jaehyun cùng nhau đứng lên chào tạm biệt khán giả, cũng không quên lia ống kính vào Jaehyun để cậu nháy mắt thật ngọt ngào.

Đèn "On Air" tắt sáng. Đạo diễn hô "Cắt" vang dội trong không gian trường quay trống rỗng. Jaehyun thở ra một hơi, cúi chào nhân viên nhà đài và nhận chai nước từ tay quản lý.

Quản lý đưa áo khoác cho cậu rồi nhắc sơ một lượt lịch trình ngày mai. Jaehyun nghe đến ong ong, chỉ cần biết phải dậy sớm 6h sáng thì không còn quan tâm nữa.

Ở trong sảnh, mẹ cậu đang vui mừng bắt tay với một người đàn ông. Jaehyun đoán là người trong đài truyền hình. Từ nhỏ tới lớn, mọi hoạt động của cậu đều được mẹ trông nom và chăm chút nên mẹ thường thay mặt cậu tạo nhiều mối quan hệ tốt để rộng mở cho con đường sau này.

Cậu cảm thấy trong người không khoẻ lắm, sáng đến giờ chỉ ăn mỗi một bữa cơm vì trong thời gian ép cân để đóng phim nên chỉ gật đầu nhẹ chào họ. Cậu ngồi phịch xuống một băng ghế trên hàng lang để nghỉ ngơi.

Ngay bây giờ, cậu chỉ muốn chợp mắt và quên đi mọi thứ xung quanh, cả cái lịch trình dài ngoằng mà ngày mai cậu sẽ đối mặt nữa. Jaehyun đeo tai nghe vào, định mở một bản nhạc nhẹ thư giãn lên thì cuối hàng lang vang lên tiếng đùa giỡn khá lớn.

Cậu khẽ nhíu mày nhìn về hướng tiếng ồn.

Chỗ rẽ ngoặt, cậu nhìn thấy một chàng trai thân hình mảnh khảnh đi tới. Mái tóc màu đỏ của anh nổi bần bật giữa đám người theo sau, chiếc áo sơmi phong phanh được gỡ bỏ ba nút trên, để lộ ra một sợi dây chuyền thánh giá bằng bạc.

Ngũ quan anh vô cùng sắc sảo, là loại người ta nhìn vào một lần sẽ nhớ ngay. Khuôn môi mỏng của anh mấp máy bông đùa gì đó rồi cười rộ lên, đến tiếng cười giòn tan cũng đẹp đẽ lạ kỳ.

Đây là lần đầu tiên Jaehyun phải cảm thán người này quá cuốn hút, đối phương mang theo vẻ phóng khoáng kiêu ngạo mà không phải ai cũng có được. Anh là người nổi tiếng sao? Jaehyun tự hỏi. Thế mà cậu chưa gặp anh bao giờ.

Ánh mắt hai người tình cờ chạm nhau vài giây sau đó.

Jaehyun luống cuống nhét tai nghe vào tai rồi giả vờ dán mắt vào điện thoại. Cậu không hiểu sao cả người mình lại rạo rực không thôi, trái tim đập mạnh hơn bao giờ hết.

Jaehyun ngước nhìn về phía mẹ mình để bớt lúng túng hơn. Bà vẫn còn xởi lởi nói chuyện với nhân viên của đài truyền hình khiến cậu sốt ruột. Tiếng cười đùa ban nãy cuối cùng cũng dần đi xa. Tưởng đâu họ đã rời khỏi hàng lang, Jaehyun chợt giật mình nhận ra mũi giày boot của người nọ xuất hiện trong tầm mắt mình.

Anh khẽ nghiêng đầu làm mấy đôi khuyên đeo dọc vành tai lắc lư theo "Có phải em là Jung Jaehyun không nhỉ?"

"Vâng ạ" cậu húng hắng giọng gỡ bỏ tai nghe dù chẳng có tí nhạc nào vang lên bên trong.

"Anh là Taeyong, anh ngồi đây chút được không?" anh cười, một nụ cười gây nao lòng cậu nhóc mười chín tuổi trước mặt.

Jaehyun gật đầu nhích sang ngay. Taeyong khẽ ngồi xuống bên cậu. Khuôn mặt nghiêng của anh để lộ ra sống mũi cao vút và xương quai hàm góc cạnh khiến anh càng trở nên đặc biệt thêm. Jaehyun nhìn anh không rời mắt được, lồng ngực tự động thít chặt khi dõi theo từng cử động của anh.

"Nếu Jaehyun không ngại thì cho anh xin chữ ký được không? Một người bạn trong đoàn của anh thích em lắm" ánh mắt của Taeyong dò hỏi. Dường như anh sợ Jaehyun thấy phiền nhưng anh đâu có biết Jaehyun chỉ thất vọng khi người hâm mộ cậu không phải là anh.

"Được chứ ạ" cậu nhanh nhảu đáp ngay, đưa tay nhận lấy bút và cuốn sổ nhỏ của Taeyong để ký vào. Theo thói quen, Jaehyun vừa ký vừa hỏi tên người được nhận.

Taeyong đưa tay khẽ gãi vết sẹo dưới đuôi mắt mình, anh bối rối như thể mình vừa bị lộ tẩy gì đó "Lee. Em cứ viết là Lee thôi cũng được"

Jaehyun gật gù viết ngay hai chữ "To: Lee" to đùng phía trên. Taeyong nhìn cậu cắm cúi ký tên. Hai má lúm đồng tiền của cậu hiện lên khi Jaehyun bặm môi tập trung viết vài lời nhắn trong đó.

"Đúng là Hoàng Tử Bé nhỉ" anh bất ngờ thốt lên "Trông em dễ thương ghê"

Jaehyun dừng bút lại và nhìn anh. Không hiểu sao, Jaehyun như lạc vào đôi mắt đẹp đẽ ấy. Cậu như chìm trong biển hồ mật ong đầy mật ngọt mà khi nhận ra chân mình bị neo xuống đáy sâu thì mọi thứ đã quá muộn rồi.

Những ngón tay của hai người tình cờ chạm nhau khi Jaehyun trả lại sổ cho Taeyong. Cậu muốn lưu giữ mãi khoảnh khắc đó, về lần đầu tiên trái tim mười chín năm non nớt của cậu đập vì một người hoàn toàn xa lạ.

Taeyong thích thú xem lại chữ ký của Jaehyun trên phần giấy kẻ ô. Anh cầm riết trên tay "Thật vui khi gặp được em ở đây. Anh vừa quay xong cho một chương trình nhưng chỉ nhảy nền cho người ta thôi, chắc em không biết đâu. Mà Jaehyun bên ngoài đẹp trai hơn nhiều trên tivi đấy chứ, lại còn thân thiện nữa. Anh tưởng người nổi tiếng thì không hay nói chuyện với người lạ như anh"

Jaehyun lắc đầu rồi hỏi lại "Thế anh là vũ công ạ?"

"Ừ, anh là vũ công tự do. Sự nghiệp của anh không thành công gì đâu nên quê độ lắm" Taeyong lè lưỡi tinh nghịch "Nhưng anh thật sự thấy vui khi được nói chuyện với Jaehyun đó. Tiếc là bây giờ anh phải về với nhóm rồi, mọi người đợi lâu cằn nhằn lắm. Anh chúc Jaehyun luôn hạnh phúc và thành công hơn nhé"

Anh nháy mắt với Jaehyun. Cảm giác mất mát dâng trào khi Jaehyun thấy anh quay người đứng dậy. Cậu đâu làm được gì ngoài mỉm cười tạm biệt anh dù lòng cậu không muốn thế. Jaehyun muốn tiếp tục nói chuyện với anh cơ, hay thậm chí là được nhìn anh nhảy thì hay biết mấy. Cậu muốn hỏi chương trình anh tham gia tên gì nhưng rồi lại thôi.

"Em cũng chúc anh vui vẻ và may mắn trong sự nghiệp" một câu nói như được soạn sẵn lại thốt ra từ miệng Jaehyun. Cậu ghét cái cách mình dần không còn biểu lộ được cảm xúc của riêng mình nữa từ khi bị nhào nắn để trở thành hình mẫu hoàn hảo trước công chúng.

Trước khi rời đi, Taeyong mới ồ lên một tiếng rồi lôi ra trong túi quần tấm danh thiếp nhỏ "Đây là quán rượu của bạn anh, tuần nào anh cũng đến nhảy ở đó. Nếu em có buồn hay rảnh rỗi thì tới đây chơi nhé, anh mời em một ly"

Tấm danh thiếp mang hai tông màu trắng đen với con số "127" được in thật to. Jaehyun đưa tay cầm lấy, bề mặt nham nhám của nó giúp cậu xác nhận đây là hiện thực chứ không phải một giấc mơ đêm ngẫu nhiên nào.

Taeyong đưa tay vuốt nhẹ mái tóc đỏ của mình. Màu sắc bắt mắt ấy dường như đã khảm vào tâm trí của Jaehyun.

Đến tận khi bóng dáng Taeyong đã đi rồi, Jaehyun vẫn còn lật qua lật lại con danh thiếp nhìn mãi dù chỉ có nhiêu đó chữ số và địa chỉ quán bar.

Lúc này, quản lý mới đến giục cậu lên xe. Jaehyun vội vàng nhét nó lại vào túi vì cậu không muốn để quản lý biết mình vừa trò chuyện với một người lạ. Trên đường ra bãi đỗ, cậu lên tiếng hỏi quản lý chi tiết lịch trình ngày mai mà lúc nãy cậu nhất quyết bỏ ngoài tai.

"Vậy buổi tối em có rảnh không anh?" Jaehyun chui vào xe.

"Sau mười giờ thì chắc trống. Em muốn làm gì à?" quản lý đi đến ghế lái rồi mở máy xe, điều chỉnh nhiệt độ cho vừa rồi cùng Jaehyun đợi mẹ cậu trở lại.

Jaehyun ngả ghế xuống thấp. Cậu vớ lấy đồ bịt mắt rồi nằm khoanh tay, một mực phủ định "Không có gì đâu ạ"

Quán bar "127", số 2320 phố Itaewon.

Cậu đã nhớ rồi.



_____________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top