(JaeYong) - Làm dâu ( end)

...

Giữa lúc không gian đang ngưng trọng đến ngột ngạt, Trịnh Tại Hiền hớn hở vào đến nơi. Nhìn thấy anh người yêu bé đứng tít ngoài cửa phòng khách, cậu còn vui vẻ hỏi

- Bảo bối, sao anh không vào trong? Trời sắp mưa rồi, lạnh lắm đó

- ...

Tiếng nói ngày thường tưởng chừng thân thương ấm áp nay hệt như lời triệu hồn văng vẳng vọng về từ cõi diêm phù xa xôi. Thời khắc kết thúc ảo tưởng 5 năm qua rồi cũng phải đến. Lý Thái Dung quay phắt người lại, đối diện với ái nhân mình tâm tâm niệm niệm bao năm nay bằng một gương mặt đau đớn, bi thương treo đầy nước mắt khiến Trịnh Tại Hiền hoảng hốt không thôi

- Anh.. làm sao thế?

Đến giờ mà vẫn đóng kịch với tôi.. Cậu thật sự là diễn quá nhập vai rồi

Lý Thái Dung này ngu ngốc lắm phải không?

Giúp cậu diễn một vở kịch thật hoàn mỹ...

Vậy mà.. nói kết thúc là kết thúc...

Cũng không hỏi xem tôi có đồng ý hay không...

...

Lý Thái Dung trừng mắt nhìn người trước mặt rồi hét lớn

- ĐỒ TỒI

- ...

Hai tiếng ngắn ngủi mà dồn nén tất cả phẫn uất, bi thương cùng nỗi niềm đau khổ của một tình yêu bị phản bội vào đó. Anh muốn hét trả lại hết những vụn vỡ đang tan tành trong tim mình cho tên nam nhân bạc bẽo trước mặt. Nhưng tất cả những gì anh có thể nói ra chỉ là gọi cậu một tiếng đồ tồi mà thôi. Tình yêu sâu nặng lấn át hết tất cả phẫn nộ và ham muốn trả thù cần phải có của một con người trong anh rồi.

Lý Thái Dung bỏ chạy, mặc kệ Trịnh Tại Hiền ngơ ngác không hiểu gì hết nhìn người ngồi trên sofa rồi nhìn theo bóng anh đang chạy mà chẳng biết làm sao. Cậu mới vắng mặt một lúc mà thành ra như vậy rồi. Trịnh Tại Hiền vội vàng quay sang người phụ nữ trên sofa

- Mẹ.. mẹ trêu gì anh ấy hả?

- Mẹ có làm gì đâu.

- Thật không? - Cậu nhíu mày, tính tình nghịch ngợm của Trịnh phu nhân cậu còn không biết sao

- Mẹ chỉ giới thiệu lệch lạc một tí về mình thôi.

- Cụ thể? - Tại Hiền cảm thấy bất an

- Ví dụ như TÔI. LÀ. VỢ. CỦA. TRỊNH. TẠI. HIỀN

- MẸ..EEEE... MẸ MUỐN HẠI CHẾT CON HẢ? SAO MẸ LÀM THẾ VỚI ANH ẤY. ĐÓ LÀ ANH THÁI DUNG, LÀ NGƯỜI YÊU CON MANG VỀ CHO MẸ XEM ĐẤY..

- Thật không? Sao con không báo trước.. Mẹ tưởng là thằng nhóc nào đến phá con ... Mẹ chỉ nói một câu đó thôi.... không nghiêm trọng vậy chứ? 

- Mẹ.. azzz mẹ thật là...

Ầm...

Ầm..

Rào..

Trịnh Tại Hiền chưa kịp càu nhàu xong thì bên ngoài vang lên tiếng sấm cùng âm thanh mưa như trút nước khiến cậu bỏ mặc mọi thứ lao ra ngoài sân tìm anh người yêu đáng thương của mình.

"Anh sợ sấm lắm...

Có em ở đây, em sẽ ôm anh vào lòng... đừng sợ nữa..."

"Anh sợ lạnh lắm...

Có em ở đây, có vòng tay này, nó sẽ luôn ấp ủ cho anh.."

"Anh sợ uống thuốc lắm...

Uống nốt lần này.. từ giờ đã có em chăm sóc, anh sẽ không bị ốm nữa đâu"

Những mẩu đối thoại cũ vang lên trong tim khiến đôi mắt đang đảo quanh tìm kiếm nhòe nhoẹt thêm vài phần nhưng không phải bởi nước mưa

Anh ...

Đừng có giận em mà...

Chỉ là hiểu lầm thôi

Hãy tin em..

Lý Thái Dung..

Em yêu anh...

Chỉ yêu mình anh...

...

Phòng ngủ của Trịnh Tại Hiền,

Sau hai tiếng lộn xộn chăm sóc cho con mèo nhỏ ướt mưa tìm thấy ngoài sân, Trịnh Tại Hiền xót ruột tới đỏ hết mặt mũi thiếu điều rơi nước mắt ngồi chăm nom thay từng cái khăn đắp hạ sốt cho anh người yêu. Lúc cậu tìm thấy thì Thái Dung đã ngất ở vườn hoa hồng sau nhà, cả người lạnh ngắt, ướt nhem nhuốc mà mắt và mũi vẫn còn đỏ tưng bừng. Không biết đã khóc tới mức nào mà ngất luôn ngoài mưa. Haizzz

Trịnh phu nhân sắc nước hương trời thì đứng ngồi không yên bên cạnh. Bà không nghĩ mình đùa một tí lại khiến cậu bé kia đau lòng tới mức như vậy, giờ còn lăn ra ốm, Tại Hiền thế nào cũng giận dỗi với bà và ba Trịnh một phen cho mà xem.

- Tại... Tại... - bà mềm giọng gọi

- Mẹ.. mẹ về phòng nghỉ đi... con phải chăm sóc cho anh ấy. Đợi anh Thái Dung khỏe con sẽ dẫn sang chào ba mẹ.

- Mẹ xin lỗi.. mẹ không cố ý... mà - đấy, bắt đầu dỗi bà rồi cơ

- Được rồi mẹ... mẹ về phòng nghỉ ngơi đi ạ. Ở đây có con được rồi. - Tại Hiền vẫn giữ thái độ lãnh đạm suốt từ nãy giờ với mẹ mình.

- Nhưng...thằng bé

- Nào.. Hoài Ngọc theo anh về phòng, để con trai chúng ta ở đây được rồi. Sẽ ổn thôi. - Ba Trịnh quyết định giúp con trai có không gian yên tĩnh chăm sóc cho người yêu nên tiến lên dìu vợ mình về phòng ngủ.

Đến khi cửa phòng đóng lại, Trịnh Tại Hiền lập tức thả lỏng cả người, thở dài mệt mỏi. Tâm can bảo bối của cậu, chỉ vì lơ là một chút lại làm anh bị bệnh, cả tâm lẫn xác đều hứng chịu tổn thương nặng nề...

Thái Dung, em xin lỗi..

...

Buổi chiều,

Tại Hiền yên lặng thật lâu trên bàn làm việc trong phòng, cậu không biết phải nói sao với mẹ. Mẹ cậu ham vui là không sai, bà có thể đùa vui với vài người làm, cậu và ba không bao giờ phản đối nhưng sự việc ngoài ý muốn lần này lại dính đến Thái Dung, khiến anh bị ốm còn đau lòng như vậy. Cậu thực sự rất sợ anh vừa bị đả kích vì ác mộng đêm qua, hôm nay lại bị lừa đến ngất đi ngoài mưa sẽ chịu không nổi. Lý Thái Dung của cậu rất nhạy cảm.

- Tại.. Tại.. - Trịnh Hoài Ngọc lên tiếng.

- Mẹ... con biết mẹ không có ý xấu muốn xua đuổi anh ấy. Ngược lại mẹ còn muốn giúp con đuổi bớt người lạ đến tìm. Con cũng biết mẹ thích thử đóng mấy đoạn kịch tính trong phim tình cảm Đài Loan nhưng lần này mẹ thực sự làm anh ấy rất sợ và đau lòng đó. Mẹ có biết tối qua anh ấy vì căng thẳng cho buổi ra mắt hôm nay mà gặp ác mộng thấy bản thân bị mẹ chồng làm khó, rồi nhìn con lấy vợ bé, còn nhốt anh ấy lại để anh ấy lấy lửa tự thiêu trong đau khổ nữa không. Anh Thái Dung thậm chí đã nói chưa đủ can đảm về đây gặp mọi người, là con trăm năn ngàn nỉ đảm bảo đủ kiểu anh ấy mới bớt sợ mà chịu đi. Bây giờ cửa chưa vào, bề trên chưa gặp lại nhảy ra một người vợ của con, làm sao anh ấy chấp nhận được cú sốc tinh thần này.

- Mẹ.. mẹ không biết.. mẹ .. thực sự...

Trong khi Trịnh phu nhân đang hết sức hối hận và xin lỗi con trai cưng thì trên giường, từ trong cơn mê mang, Thái Dung bắt đầu giãy giụa, khóc lóc. Trịnh Tại Hiền vội vàng lao lên giường trấn an trái tim đang run rẩy kia:

- Tại Hiền.. Tại Hiền... tại sao lại như vậy... huhuhu tại sao lại gạt anh...

- Anh.. mau tỉnh lại.. em không có gạt anh.. em yêu anh.. đó là mẹ em trêu chúng ta thôi.. anh ơi ...

Trịnh Tại Hiền đau lòng ôm cả người và chăn vào ngực dỗ dành, cảnh tượng thương tâm khiến một người điềm tĩnh như ba Trịnh cũng phải mủi lòng quay mặt đi. Đột nhiên người trong ngực cựa quậy lên tiếng, hình như vừa tỉnh lại.

- Nước... nước.. anh muốn uống nước...

- Anh.. anh tỉnh rồi... chờ chút, nước đây... - Tại Hiền mừng rỡ đưa nước ấm sang

Thái Dung thông cổ họng xong mới mệt mỏi quan sát quanh căn phòng xa lạ và lia mắt đến chỗ người phụ nữ xinh đẹp trước mặt. Mấy câu nói như dao găm vào tim vang vọng bên tai dường như còn nghe rõ mồn một. Anh đã định khi tỉnh lại, sẽ lờ đi tất cả, làm một con đà điểu ngu ngốc chỉ cần được ở cạnh Trịnh Tại Hiền mà không biết gì. Thế mà người phụ nữ đó vẫn xuất hiện, khác nào nhắc tới cái thân phận tiểu tam của anh. Nực cười chính mình còn tưởng bị ốm thế này thì Trịnh Tại Hiền sẽ thương hại mà kéo dài chút thời gian ấm áp cho anh.. Có lẽ... Chuyện gì cần đến rồi cũng phải đến..

- Xin.. chào... - anh không biết dùng tư cách gì để nói chuyện với người kia

- Anh.. để em giới thiệu.. đây là Trịnh Hoài Ngọc, là mẹ em đó. Mẹ muốn trêu anh nên nói vậy thôi.. em làm gì có ai ngoài anh chứ.. Còn kia là ba em, Trịnh Huấn ...Mẹ.. mẹ nói gì đi

Tại Hiền vội vàng tiếp lời, lập tức nói ra thân phận chính xác của từng người có mặt trong căn phòng, tránh để anh người thương vừa tỉnh lại sẽ đau lòng đến ngất đi nữa.

- Mẹ .. mẹ em sao..? Không thể nào? Dì ấy rất trẻ, lại xinh đẹp nữa

- Tất nhiên phải thế rồi, mẹ em từng là Ảnh hậu mà..

Thái Dung tròn mắt nhìn người phụ nữ hại mình thương tâm khóc lóc cả buổi kia một lúc lâu rồi chợt nhớ ra thân phận đối phương là trưởng bối liền giật mình cúi thấp đầu ngại ngùng. Ai nha, hiểu lầm to rồi, xấu hổ quá đi. Trịnh Hoài Ngọc lên tiếng xóa tan sự căng thẳng cho anh:

- Chào..con... dì là mẹ của Tại Hiền.. dì chỉ là hứng chí muốn diễn một đoạn phim cao trào nên mới dọa con.. Dì không biết con đang căng thẳng và áp lực.. Xin lỗi con.. đã làm con sợ rồi..

- Con không sao ạ.. .. con chào dì... con là Thái Dung.. Lý Thái Dung.. là .. là..

- Là vợ cưng bảo bối của Trịnh Tại Hiền..

Bốp..

Thái Dung thẹn quá đập vào người cậu

- Người lớn đang ở đây đó..

- Em không đứng đắn với vợ em.. Ai cấm.. đúng không ba.

- Hahaha.. ừ.. chào cháu, chú là ba của tiểu tử này.. vợ chú chắc làm cháu buồn nhiều rồi.. cháu đừng để bụng nhé.... cô ấy còn trẻ con lắm... như hai chị em với Tại Hiền ấy..

- Huhuhuhu vâng ạ.. huhuhu cám ơn chú dì...

- Ngốc.. người một nhà mà cám ơn cái gì chứ... - ba Trịnh cười hiền từ

Thái Dung biết mọi chuyện khủng khiếp đều chỉ là nhầm lẫn thì mừng rỡ đến mức chỉ biết ôm lấy Trịnh Tại Hiền khóc bù lu bù loa. Hóa ra mọi thứ chỉ là một giấc mơ.. một cơn ác mộng đã đến lúc tan biến, nhường lại cho hạnh phúc và bình yên.

Tất cả chỉ là nhầm lẫn

Tại Hiền vẫn yêu Thái Dung

Như vậy là được rồi..

Thực sự được rồi..

...

Sau khi Thái Dung nghỉ ngơi một ngày thì sức khỏe cũng khá hơn, Trịnh phu nhân lập tức đích thân xuống bếp nấu ăn đãi con dâu tương lai cũng như là xin lỗi quý tử nhà mình vì đùa dai suýt gây họa lớn, khiến con mất vợ.

Lúc ngồi vào bàn, Thái Dung tuy là một người giỏi giang bếp núc cũng phải tròn mắt trước những món ăn cầu kỳ đẹp mắt của mẹ chồng nên buộc miệng cảm thán.

- Hèn gì Tại Hiền sành ăn quá.. Ra là có dì siêu cấp đầu bếp chăm lớn ạ ~

- Thằng nhóc ấy chỉ biết ăn rồi chê.. không có biết khen dì như Thái Dung xinh đẹp đâu

- Ngon lắm mà ~~~

- Con dâu ngoan ~~~

- Đấy, anh xem.. mẹ em thích anh hơn cả em cơ.. anh cứ khéo lo - Tại Hiền trêu

- Nói bậy... Dì cười anh cho xem - Thái Dung trừng cậu người yêu ba hoa

- Thái Dung gọi mẹ xem nào.. cứ dì dì mãi nghe xa lạ lắm - Trịnh Hoài Ngọc yêu cầu

Thái Dung xấu hổ cúi đầu ăn cơm trắng trông vô cùng đáng yêu khiến cho hai mẹ con Trịnh Tại Hiền bùng lên máu yêu cái đẹp mà chăm sóc từng miếng thịt, cọng rau. Khung cảnh hài hòa ấm cúng đúng tiêu chuẩn mà Lý Thái Dung luôn từng mơ ước. Mãi đến khi bị thúc giục đến lúng túng, anh mới nhỏ giọng hướng người phụ nữ xinh đẹp đối diện nho nhỏ gọi

- Mẹ...

- Ngoan quá ~~ Đến.. ăn thêm đi.. sau này Tại Hiền chọc con giận, cứ tìm mẹ.. mẹ làm chủ cho con..

- Vâng ạ ~~~

Thái Dung híp mắt cười hạnh phúc bằng đôi mắt trong veo như mèo con của mình giữa căn phòng ấm cúng của Trịnh gia.

Cuối cùng.. mình đã có đoạn kết viên mãn rồi.

------- END----

Mình biết là chap này có vấn đề  ấy, không được như ý mọi người cơ mà mình cũng cố gắng điều chỉnh rồi. Chắc khúc đầu ác quá, tới lúc hiền lại, không biết hiền làm sao =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top