(JaeYong) - Làm dâu
Đúng ra tối nay mới đăng nhưng mà up lên treo thưởng với hai thằng con cho fansign chiều nay.
----- Enjoy----
Ò ó ooo...
Tiếng gà gáy sáng tại vùng thôn trang yên bình chính là báo hiệu bắt đầu một ngày mới tất bật của mỗi con người sống nơi đây. Thái Dung vươn vai ngồi dậy, xoay người vận động xương cốt một chút rồi rón rén định xuống giường mà không làm cho người nằm bên cạnh thức giấc. Ấy vậy mà lúc đang lom khom mang giầy vào thì bị một đôi tay rắn chắc chụp mạnh vào eo rồi giọng nói ngái ngủ ngọt ngào vang lên:
- Đừng dậy sớm vậy mà... ngủ thêm chút nữa đi..
Thái Dung nghe được mấy chữ dịu dàng quyến rũ đó thì tim cũng mềm ra luôn rồi. Giờ này ai mà không muốn được cuộn mình trong chăn, được ủ ấm bởi người mình yêu chứ. Chỉ tiếc, ai cũng có cái phúc khí đó nhưng anh thì không.
- Không được đâu.. còn nhiều việc phải làm lắm.. Tại Hiền .. mau buông anh ra đi
- Mặc kệ bọn họ đi... ngày nào cũng ức hiếp anh.. Em cưới anh về sống cùng em chứ có phải làm osin cho họ đâu..
- Ngoan.. buông anh ra đi... mẹ cả mà thấy thì anh sẽ bị phạt đó... nhanh lên.
- Hừ.. lúc nào cũng bắt nạt anh.. Em sắp không nhịn được rồi.
Nam nhân tên Trịnh Tại Hiền khó chịu càu nhau trong khi đang ôm chàng trai xinh đẹp vào lòng hôn nhẹ. Cậu thực sự không thể ngờ việc mình cưới anh về nhà lại trở thành điều khiến mình ân hận nhất. Lý Thái Dung trước kia tự do tự tại vui vẻ biết bao nhiêu. Vậy mà về sống ở Trịnh gia lại đầu tắt mặt tối làm đủ thứ công việc cùng đám gia nhân trong nhà. Chỉ cần sơ suất một chút lại bị mẹ cả mắng mỏ không biết làm dâu, không xứng đáng với Trịnh gia danh giá của cậu. Dù rằng anh không phải tự tay làm mọi thứ nhưng quán xuyến hết mọi việc, thỉnh thoảng còn phải mó tay vào làm mẫu, làm lại, vất vả biết bao nhiêu. Nhiều lần Trịnh Tại Hiền nổi giận muốn đi đòi công đạo cho anh thì Thái Dung toàn can ngăn, sợ cậu mang tiếng bất hiếu, ảnh hưởng đến cái nhìn về cậu của mọi người trong thôn.
Thái Dung dù rất mệt mỏi nhưng nghe được yêu thương, trân trọng của người trong lòng dành cho mình thì trái tim như được sưởi ấm, cảm thấy vất vả mình bỏ ra vô cùng xứng đáng. Dù gì đám người kia cũng là cha mẹ của Trịnh Tại Hiền, anh tin mình sẽ nhịn được.
- Không sao.. chỉ cần em thương anh là được rồi.. ngoan.. ngủ thêm đi. Anh ra ngoài trước nhé! Hôm nay nấu cháo trắng, củ cải muối ăn với bánh quẩy cho em nhé.
- Chụt... được rồi... vậy anh đi đi... mẹ cả mà mắng anh thì mách em này - Thế là dù sao thì cậu cũng đành phải luyến tiếc mà buông anh ra
- Ngốc... em là con trai của mẹ cả. Em làm được gì chứ? - Thái Dung buồn cười hỏi
- Em sẽ... - cậu trêu ghẹo nhìn vào mắt anh
Đang lúc ngọt ngào tràn ngập căn phòng của đôi vợ chồng trẻ thì một tiếng hét khủng khiếp vang lên:
- THÁI. DUNG. ĐÂU..UUUUUUUUUUU
- Vâng... con ra ngay ạ....- anh xám mặt mắng cậu người yêu - đấy.. tại em đó..
...
Sân sau,
Thiếu phu nhân xinh đẹp ăn vận gọn gàng bình dị đang đứng phân phó cho mọi người công việc buổi sáng. Mấy tráng đinh thì bắt đầu chẻ củi, đun nước ấm chuẩn bị cho các phòng rửa mặt, tắm táp buổi sáng. Nữ tì thì tất tả giặt giũ, phơi phóng các thứ trong sân cho kịp nắng sáng không làm hư quần áo. Thái Dung chia việc xong rồi thì vội vàng vào bếp xem chừng nồi cháo hoa đang đun nghi ngút trên bếp, cạnh đó là hai nữ tì đang chiên bánh quẩy vô cùng náo nhiệt. Anh bắt tay vào việc lấy dưa muối ra cắt gọn, xếp thành nhiều phần sau đó quay sang chuẩn bị rót sữa đầu nành ra từng chén lớn. Món ăn này tuy đạm bạc nhưng cực kỳ tốt cho sức khỏe nếu dùng trong bữa sáng, cơ thể bài trừ hết độc chất, hấp thu dinh dưỡng nhiều hơn. Thái Dung mỉm cười nhớ đến lần đầu Tại Hiền ăn bữa sáng do chính tay mình làm đã híp mắt cười hạnh phúc đến cỡ nào. Chỉ nghĩ đến điều đó thôi cũng làm mấy giọt mồ hôi lấm tấm trên trán do bận rộn cả buổi sáng dễ dàng trở thành hư vô.
...
Bày biện bữa sáng rồi cung kính mời trưởng bối dùng xong, Thái Dung chỉ đơn giản đứng hầu bên cạnh Tại Hiền, chờ mọi người ăn xong liền cùng nữ tì dọn dẹp và chuẩn bị một phần khác nấu nhừ và mềm hơn đưa sang cho bà cố ở gian riêng vì tuổi tác nên không tiện đi lại. Hoàn thành hết mọi thứ, anh mới cùng đám hạ nhân dùng bữa điểm tâm muộn ở sân sau trước khi bắt tay chuẩn bị cơm trưa. Mọi thứ cứ tuần tự thực hiện đến tận xế chiều, thu dọn xong để chuẩn bị hầu cơm chiều cho Trịnh gia thì anh mới có thời gian thở ra một chút trước khi chỉ thị cho tất cả gia nhân dọn rửa bát đĩa, kiểm tra củi lửa. Lẽ ra những việc vặt vãnh này thiếu phu nhân như anh đâu cần phải tự tay lo liệu, chỉ vì bản thân là người lưu lạc đến đây, gả vào nhà không của hồi môn mới thành ra bị bạc đãi đến như vậy. Những điều này anh đều hiểu rõ nên chẳng dám oán than gì, anh biết Tại Hiền đã phải khó khăn thế nào mới có được sự cho phép của đám cưới này. Trịnh Tại Hiền là con trưởng, ngoại hình xuất sắc, năng lực có thừa, biết bao cô gái khác môn đăng hộ đối, xứng đáng hơn để chọn thay vì một chàng trai trắng tay như mình.
Mệt mỏi là thế nhưng Thái Dung rất ít khi oán than, anh đã cảm thấy dễ thở hơn những ngày đầu tiên về đây, lúc chân tay lóng ngóng lại chưa quen nếp sinh hoạt khiến công việc rối tung lên để rồi cuối cùng bị mẹ cả và mẹ hai của Tại Hiền mắng té tát vào mặt.
"Cái thứ nam nhân vụng về như cậu quả nhiên chỉ biết quyến rũ con tôi..."
"Con xin lỗi... con sẽ làm lại"
"Đồ vô dụng này không làm được gì mới phải đi gả cho người ta kiếm miếng ăn.."
"Con xin lỗi.. con sẽ cố gắng hơn.. mẹ bớt giận.."
"Thực sự là ngoài dáng vẻ xinh đẹp ra thì chẳng được cái gì.."
"Con sẽ nỗi lực...."
Oan ức không biết kể cùng ai, đêm nào cũng chỉ biết nằm trong vòng tay của Trịnh Tại Hiền im lặng không dám khóc thành tiếng. May mắn cậu lúc nào cũng yêu thương anh, trân trọng anh, nhiều lần còn cãi nhau với hai mẹ để bênh vực anh. Chỉ là anh không muốn người ta nói cậu vì anh mà bất hiếu với cha mẹ. Anh chỉ muốn bản thân được công nhận, muốn hai mẹ vừa mắt mình mà không cưới thêm ai về cho Tại Hiền.
....
Một ngày kết thúc khi Thái Dung được trở về phòng liền, trong vòng tay ấm áp thân quen ôm trọn mình vào lòng. Cậu khóa cửa, bế anh đi vào bồn gỗ tắm rửa, mặc lại quần áo mới cho anh rồi mang lên giường. Tại Hiền xót ruột dùng thuốc bôi lên những khớp chân tay mỏi nhừ của anh, mềm nhẹ xoa nắn làm tan cơn đau. Thái Dung chính là vì những điều này mà cảm thấy mình trả giá rất xứng đáng nên thường hay bắt đầu mấy trò quyến rũ khiến cậu người thương không khống chế được mà quấn lấy anh làm vài chuyện ư a cấm trẻ nhỏ biết. Anh luôn hy vọng rằng cả đời sẽ bình an mà trải qua như vậy, dù cực khổ một chút nhưng đổi lại việc đường đường chính chính ngẩng cao đầu sống cùng người mình yêu thương.
...
Thế nhưng, dù Lý Thái Dung có xinh đẹp hơn nữa, đảm đang hơn nữa thì cái sự thật anh là nam nhân mãi mãi cũng không thay đổi được. Phong tục không cấm cưới nam nhân làm vợ nhưng hủ tục "tam đại bất hiếu, vô hậu vi tiên" thì không sao bỏ qua được. Lý Thái Dung có tốt đẹp hơn nữa thì cũng không thể giúp Trịnh gia nối dài huyết mạch, không thể sinh con cho Trịnh Tại Hiền.
Mùa thu, mùng 10 tháng 9,
Đất trời dung hòa, hoa màu bội thu, khắp nơi no đủ, ai ai cũng khấp khởi ăn mừng trong niềm hân hoan hạnh phúc.
Sân sau Trịnh gia,
Trong phòng chứa củi, một chàng trai ăn mặc lem luốt, quần áo trên người vốn dĩ là lụa mềm đã bẩn đến không thể nhìn ra cái dạng gì. Đôi mắt to tròn ngày thường trong vắt sinh động nay chỉ vô hồn nhìn thẫn thờ vào hư vô trong khi đôi tay gầy guộc đầy vết thương đang đau đớn tự ôm lấy thân thể mục nát mệt mỏi. Cạnh bên chân là mấy cái bánh cũ khô cứng đựng trong cái chén mẻ bằng đất, trông không khác gì một người hành khất trên phố. Vậy mà mặc kệ tình cảnh hiện tại của mình, miệng anh vẫn mãi vô thức lẩm bẩm mấy câu nói rời rạc
"Tại Hiền không cần vợ lẽ...
Tại Hiền chỉ yêu ta...
Trịnh Tại Hiền yêu Lý Thái Dung...
...
AAAAAAAAA
Mẹ cả, mẹ hai... con sẽ chăm chỉ, con sẽ thức khuya dậy sớm làm việc cho Trịnh gia.. mà ... cầu xin hai người đừng đuổi con xuống nhà sau... cầu xin hai người đừng cưới vợ mới cho Tại Hiền.. con sẽ chăm chỉ... con sẽ làm được mà... con cầu xin hai người..."
Đột nhiên trong phòng củi chật chội chỉ còn tiếng hét, tiếng khóc than thê lương và những lời cầu xin yếu ớt đến nhói lòng..."
...
Đêm tân hôn của Trịnh đại thiếu gia Trịnh Tại Hiền cùng một vị tiểu thư danh giá sắc nước hương trời, người ta nghe không phải là niềm hạnh phúc vẹn đầy của ly rượu giao bôi, mà là tiếng hai con tim tan vỡ, tiếng tro tàn khóc thương chân tình mãi mãi chẳng thể tái sinh.
...
Uỳnh uỳnh..
- Người đâu mau dập lửa
- Cháy rồi.. cháy rồi...
- Phòng củi cháy rồi.... mau cứa hỏa.... Lý Thái Dung vẫn còn ở bên trong..
Đâu đó trong lửa đỏ..
Một trái tim đau đớn khóc than lời ly biệt
"Trịnh Tại Hiền, ta yêu ngươi, vĩnh viễn đều yêu ngươi... chỉ mình ngươi"
-------
Chỉ mới có nhiêu đây, đoạn kết có hay không? Kết như thế nào còn tùy vào fansign mở chiều nay nhé :3
Cám ơn các chị em đã ghé thăm :3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top