#9

"Là sao anh không hiểu?"

Haechan cười hề hề: "Anh Jaehyun làm gì có người yêu, có bọn em bịa ra để trêu anh thôi."

"Rách chuyện", Taeyong gõ vào trán Haechan cộc một cái, anh hỏi tiếp: "Nhưng mà làm thế để làm cái gì?"

"Ờ thì haha", Haechan đang cố gắng dùng óc tưởng tượng để bịa ra một lí do thật hay: "Là...sau tối hôm đó hai anh cãi nhau đấy, Jaehyun bảo em là quý anh lắm, muốn làm bạn với anh đủ kiểu. Ờm...thì là đấy, bọn em nghĩ ra cách đó để chọc anh, làm anh ghen rồi là bắt chuyện lại với Jaehyun."

Taeyong chất vấn đầy nghi ngờ: "Sao mày nói cứ ấp úng thế? Mày có nói thật không hay đang vừa nói vừa bịa đấy?"

Haechan nổi sùng: "Anh nói gì nghe xúc phạm thế? Phong cách nói chuyện của người ta mà dám nói như vậy à?"

"Thì cứ cho là vậy đi", Taeyong gật gật: "Nhưng mà chỉ là muốn làm bạn thôi á?"

"Thế là đỡ rồi, còn hơn là bây giờ hai ông đang thành người dưng đó giời ạ!", hai tay cậu vò giứt cái đầu hồng của mình, nghe Taeyong hỏi liên hoàn mà như muốn phát điên lên.

"Thế bây giờ phải như nào mới được?", Taeyong bẽn lẽn thì thầm với cậu.

Haechan uống cạn ly bạc xỉu mà như nốc cạn can bia, cậu chỉ tay vào mặt Taeyong: "Anh, bây giờ nhé, anh cứ làm theo những gì em bảo là được, ok?"

Taeyong gật đầu, cuộc trò chuyện kết thúc.

Sáng hôm sau, Haechan lỡ ngủ quá giờ lên lớp nên cậu quyết định trốn học luôn.

Không đến khu tập trung, cậu lái vèo một phát thẳng lên xưởng. Gặp Na Jaemin với Park Jisung trước tiên, Haechan phóng xe đến đậu trước cửa, gạt chân chống đi vào. Jaemin hất mặt: "Đến làm cái gì? Không đi học à?"

"Ngủ quá giờ thì học hành gì nữa, mày cũng trốn suốt đấy thôi. Mà còn có mấy buổi nữa, nghỉ luôn chả ai nói gì đâu."

"Nói bé cái mồm thôi, anh Youngheum ngồi ngay bên trong nhà đấy", Zhong Chenle ngồi dán mấy cái thùng các-tông ngay cạnh. Vừa dứt lời thì Lee Youngheum vác balo đi ra: "Haechan đấy à, hình như sáng nay có tiết ngoại ngữ của anh đúng không?"

Lee Haechan dạ dạ vâng vâng, run như cầy sấy thì may mà xe tải của Doyoung với Johnny tới lấy đồ. Như gặp được vị cứu tinh, định chạy ra cầu cứu anh Doyoung thì lại bị anh dẫm ngược: "Ơ thằng này nay không đi học à? Youngheum giờ đi kìa leo lên xe nó chở đi học luôn cho."

"Thôi kệ, cho nghỉ một hôm, hôm sau anh kiểm tra bài của cậu đầu tiên đấy nhé, liệu mà mượn tài liệu của chúng nó đi", Youngheum vỗ vai Haechan, nở một nụ cười đầy sát khí. Haechan ấm ức gào lên: "Jaemin cũng trốn đây này?"

"À", Youngheum ngoái đầu lại nhìn Jaemin: "Nhưng nó có học khoa của anh đâu, tị nạnh cái gì?"

Haechan không nói tiếp, cậu bám lấy Doyoung rồi kéo anh ra ngoài. Chưa kịp để anh hiểu chuyện gì thì cậu đã hí hửng: "Biết gì không? Taeyong thích Jaehyun đó!"

"Thật á?", Doyoung mở to mắt nhìn cậu em: "Sao mày biết?"

"Hôm qua Taeyong nói chuyện với em. Cái quan trọng bây giờ là anh phải phối hợp với em để điều khiển hai ông đấy như nào hợp lí nhất, kiểu để họ đến với nhau đầy tự nhiên ấy!"

"Ờ, tùy mày", Doyoung gật đầu: "Mai Jaehyun về rồi nhỉ?"

"Tối nay về rồi."

Johnny lấy đồ chất đống lên thùng xe xong thì lái về khu tập trung. Haechan cũng lẽo đẽo con xe đạp điện phía sau về cùng. Tới nơi thấy Taeyong với Yuta đang hí hoáy gì đó trong kho, đúng lúc Jungwoo đi ra, cậu kéo anh lại: "Hai ông kia làm cái gì đấy?"

"Nghịch cái gì ý chứ ai mà biết được", Jungwoo cằn nhằn: "Mà ông Taeyong làm sao đấy? Nay cứ tưng tửng như hâm, mọi hôm ít nói lắm cơ mà?"

"À", Haechan bật cười, kể lại chuyện tối qua của cậu với Taeyong, Jungwoo nghe xong dẩu môi: "Eo tưởng cái gì hay ho lắm."

"Lại chả hay chứ gì?", cậu đánh vào bắp tay của Kim Jungwoo: "Anh có biết là tôi đã phải vật vã khổ sở thế nào để giúp hai người này đến được với nhau không?"

Jungwoo bị đánh liền ôm tay xuýt xoa: "Nhưng mà cậu làm thế để làm cái gì? Cũng có liên quan gì đến cậu đâu?"

Haechan dắt xe vào, dựng cạnh nhà: "Ông Jaehyun bao tiền cơm cho tôi."
______

Jung Jaehyun về đến nhà, phi thẳng vào nhà vệ sinh ộc hết ra.

"Sau không đi được oto thì cứ nói, để bọn này biết đường cho mày tự mang con xe máy điện rẻ rách kia đi đi về về. Nhìn khó chịu thật", Kwon ném túi đồ của Jaehyun vào sàn nhà vệ sinh làm ướt hết mặt sau của túi. Jaehyun dội nước bồn cầu, lấy cốc xả đầy nước rồi súc miệng, nhổ vào mặt Kwon: "Nói hơi nhiều rồi đấy."

"Thằng chó chết này", cậu Hwang đứng phía sau thấy bạn mình bị nhổ nước vào mặt liền sôi máu hộ người ta, Kwon cản lại: "Nói trúng tim đen của cái loại phông bạt như mày à?"

Haechan gửi xe ở xưởng của Na Jaemin, để Johnny chở về cùng với mấy anh em. Đi ngang qua nhà Jaehyun thấy cửa nhà mở tung, một mớ hỗn độn từ hành lang vào tới trong nhà, trước cổng có con Mer đậu trước đó. Haechan kéo tay áo anh lại: "Anh, dừng lại, em nhờ tí."

Johnny dừng lái, để Haechan đi xuống, mấy người còn lại không yên tâm để một mình Haechan vào đó liền nối đuôi theo sau cậu. Taeyong lúc đầu còn lưỡng lự không dám đi, cho đến khi Lee Minhyung kéo vai áo anh ra khỏi xe: "Đây không phải là lúc anh giận hờn chuyện cũ."

"Bọn nghèo rách nào đây?", Kwon túm cổ áo Jaehyun xách lên, thấy Haechan đang kéo thêm gần chục thằng nữa đi vào. Yuta cất lời: "Thả thằng đấy xuống."

"Mày là đứa nào mà dám nói chuyện với tao như thế?", Kwon túm cổ áo Jaehyun chặt hơn.

Yuta xông lên kéo Kwon ra đẩy vào góc tường: "Thằng bố mày nói mà còn không thông à?"

"Anh Yuta, đừng gây hỗn chiến!", Doyoung đặt tay lên vai anh, từ từ đưa anh đi ra khỏi vòng vây đám bạn cấp III của Jaehyun. Haechan với Minhyung dìu Jaehyun vào phòng. Cậu Hwang nhìn cả bọn bằng ánh mắt đầy khinh rẻ: "Chúng mày chơi được với cái thằng bệnh hoạn đấy à?"

Jungwoo gân cổ: "Tao tưởng xông vào nhà người ta xách cổ người ta lên mới là bệnh hoạn?"

"Jungwoo ơi", Doyoung kéo em mình lại: "Jaehyun làm gì chúng mày?"

Kwon cầm cái khăn vừa lau mặt ném vào chậu rửa: "Thằng nhãi phông bạt, thích đàn ông mà còn dám gân cổ lên nói chuyện với tao. Trên xe cứ luôn mồm giải thích về cái bệnh kinh tởm đấy, rùng mình."

Taeyong nghe xong máu dồn lên não, y hệt bảy năm trước khi Jaehyun cứ trơ mặt ra với anh.

Taeyong bước lên: "Anh bạn nói chuyện nghe hơi thiếu học đấy, mời về cho, tối rồi để hàng xóm nghỉ ngơi nữa chứ?"

"Ừ, tao cũng muốn về, nói chuyện với đám nghèo hèn chúng mày chỉ tổ tốn thời gian. Về thôi anh em", Kwon đi ra khỏi nhà còn không quên đá đồ đạc lung tung thêm lần nữa. Cho tới khi đám trẻ con làm loạn kia ra về, Johnny mới mở cửa phòng Jaehyun ra ngóng tình hình.

"Nó đánh cậu à?", Doyoung nhìn thấy những vết bầm trên người cậu. Ở tay, ở chân, ở cả mặt. Minhyung đưa cốc nước cho cậu: "Chọn bạn mà chơi chứ anh..."

"Anh ổn, không vấn đề gì", Jaehyun vuốt ngược tóc ra sau, ngẩng đầu lên thấy Lee Taeyong trước tiên, cậu không dám nhìn anh thêm lần nữa. Anh đã nghe thấy hết, trừ mỗi cái tên đích danh cụ thể. Thế nhưng anh vẫn đứng đấy, nhìn cậu bằng ánh mắt đầy sự lo lắng, rồi cậu lại cho rằng anh đang cố tìm cách làm cậu thật tội nghiệp. Cậu ghét điều đó, cậu ghét việc ai đó cứ liên tục thương hại mình rồi biến mình thành đứa trẻ tội nghiệp như vậy. Cậu nghĩ Taeyong đang làm vậy với mình, cho tới khi anh đi lại chỗ cậu, ngồi cạnh cậu, cất lên chất giọng ấm áp mà đã hai tháng rồi cậu chưa từng được nghe: "Cậu có sao không?"

Jaehyun nghe giọng anh mà muốn òa lên khóc, cậu muốn chui vào lòng anh, ôm anh một cái thật chặt mà khóc nấc lên rằng em không ổn. Jaehyun không dũng cảm đến vậy, cậu lạnh lẽo đáp trả anh: "Không sao."

Cậu nghĩ rằng anh sẽ không biết cậu đau thế nào khi nói ra câu đó, đau từ tâm hồn cho tới thể xác. Đau vì những vết bầm trên da, đau vì khi người thương đã mở lời mà cậu vẫn cứ như kẹt lại ở hai chữ người dưng. Nhưng Jaehyun cũng sẽ không biết được khi cậu nói ra hai chữ đó, người đối diện cũng đang tổn thương biết bao nhiêu, anh sợ cậu đã có người khác mà lại không phải anh, sợ cậu đã ghét anh từ lúc hai người cãi vã. Dù sao thì bây giờ anh với cậu đang ở một khoảng cách mà chỉ cần một trong hai bước tiếp thôi, là thế giới sẽ bớt đi hai người cô đơn.

"Không cần cảm thấy tội nghiệp em, em quen với mấy cái này rồi. Anh không cần phải dối lòng chỉ vì sợ em tổn thương đâu", Jaehyun đứng dậy ra khỏi phòng, cậu ra ban công không vì lí do gì. Haechan nghe xong mà đau đầu: "Người gì dốt thế không biết."

Lee Taeyong đứng dậy đi theo Jung Jaehyun, lần này anh gõ cửa ban công cho dù nó cách âm. Jaehyun quay đầu lại nhìn anh, khẽ gật hai cái. Anh mở cửa bước ra, rồi đóng chặt, đi tới đứng cạnh cậu. Nhìn Jaehyun bây giờ rất thương, giọng anh run lên khẽ gọi: "Jaehyun..."

Haechan chạy ra ngó tình hình, suýt bị Jaehyun phát hiện.

"Em đây", Jaehyun nhìn anh, chất giọng đã mềm mại hơn ban nãy. Taeyong nhìn cậu, rồi chuyển sang nhìn bầu trời đen kịt kia: "Không có gì."

Hai người cứ đứng vậy mãi, không nói cũng chẳng nhìn nhau, chỉ có Jaehyun và Taeyong, im lặng bao trùm nhưng vẫn cảm thấy có gì đó rất đỗi ấm áp.

"Vào ngồi phòng điều hòa đê, đứng đấy muỗi cắn cho đừng kêu", Taeil mở cửa ban công ra làm phá tan bầu không khí im lặng đấy. Jaehyun đi vào phòng đã thấy Haechan chạy ra ôm cổ mình: "Tối nay cho bọn em ở đây nhá?"

"Nếu cậu nằm đất được", Jaehyun tươi tỉnh trả lời. Doyoung đi đến túm Haechan lại quát: "Chín thằng ngủ hai phòng để nằm đè lên nhau à, mày khôn thế em?"

"Tí bọn anh về ý mà, cậu không cần lo chỗ ngủ đâu", Yuta thể hiện rằng mình cực kì khách sáo. Jaehyun gãi mũi: "Em cũng không định để mọi người ở lại."

"À đúng rồi, nãy hai người đứng nói gì ngoài đó thế?", Haechan đẩy Doyoung ra, sáp lại gần Jaehyun trưng ra vẻ mặt đầy ngây thơ. Jaehyun nhún vai: "Chả nói gì cả."

Đúng, không nói gì cả, thực sự là không nói gì.

"Thế chẳng lẽ chỉ đứng thế thôi? Đứng ngắm trời ngắm đất thôi á?", Haechan trăm phần trăm là không tin lời Jaehyun nói. Bỗng chốc Jaehyun lẫn Taeyong đồng thanh: "Ừ?"

À - Haechan tự cảm thán trong đầu.

Không nói gì hết, nhưng Jaehyun vẫn cảm thấy rất hạnh phúc. Giống như năm đó, cậu chỉ cần đứng nhìn anh từ cửa sổ vào lớp học thôi, chỉ số hạnh phúc của cậu nó đã tăng lên rồi. Lee Taeyong năm mười tám tuổi, với mái tóc đen chẻ ngôi 7/3, da trắng môi hồng, đôi tay gầy nổi gân xanh trong chiếc tay áo sơ mi trắng được xắn lên gọn gàng, đôi lúc thả xuống còn thấy rõ những nếp gấp. Hôm nào cũng thấy anh ôm sách vở đi lững thững giữa sân trường, hôm lại thấy anh toát mồ hôi lưng áo vì chơi bóng rổ. Có những lần lại thấy anh đang đùa giỡn với các bạn nữ làm cậu buồn nguyên ngày. Rồi có những khi anh nhìn cậu, lườm nguýt như thể muốn xé tan cậu ra nhưng cũng khiến cậu ngờ nghệch hạnh phúc. Lee Taeyong năm hai lăm tuổi, với mái tóc đỏ bây giờ đã hơi phai ngả sang cam, ngoại hình vẫn vậy, vẫn giống như thiếu niên mười tám đôi mươi cậu biết. Có thể nói rằng, Jaehyun đã và đang chứng kiến anh trưởng thành, gặp anh năm cấp II, quen anh năm cấp III và gặp lại anh vào lúc trưởng thành.

Jung Jaehyun chỉ muốn mình là người sẽ theo anh từ giờ cho tới cuối đời.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top