#1
- Lee Taeyong, anh ra đỡ cái thùng này hộ em với!
Lee Taeyong ngó sang nhìn cậu em Kim Jungwoo đang vạ vật với mấy thùng nước uống, thở dài lắc đầu rồi ném quyển sổ đang cầm xuống bàn. Chạy vội ra chỗ cu em đỡ cho nó một tay.
"Gớm khổ, không bê được thì bảo thằng Johnny đi hộ cho, yếu rồi còn ra gió", Lee Taeyong cau mày: "Lanh cha lanh chanh."
Kim Jungwoo bĩu môi: "Nhiệt độ ngoài trời có khi còn mát hơn trong này, ở xưởng còn có tủ đông nữa, lúc lấy nước vào hưởng ké tí hơi lạnh, chứ ở đây có mà thành heo luộc."
Lee Taeyong thả cái thùng xuống xếp chung với mấy thùng đồ ăn, phủi tay vào hai bên quần, anh ậm ừ một lúc rồi nói: "Công nhận, ở đây nóng."
Nóng, nhưng mà Lee Taeyong chịu được.
So với việc mấy đứa trẻ con không có gia đình, không có cơm ăn áo mặc đầy đủ, không được tới trường, thì chịu nóng một tí thế này đã là gì.
Lee Taeyong - đội trưởng đội tình nguyện số 127, người đã từng phải đi giữa cái nắng 40 độ để phát tờ rơi tìm kiếm những người chung chí hướng với mình, muốn đi cùng mình làm tình nguyện viên, thì bây giờ chịu nóng một tí đã là gì.
Hai năm trôi qua, một tay Lee Taeyong gây dựng, bảy tay của các thành viên còn lại trong đội tình nguyện hoàn thiện, chính bản thân anh cũng không ngờ được rằng mình sẽ có ngày hôm nay.
"Taeyong ơi xe tới kìa, nhanh chân lên", Na Yuta đứng ở ngoài cửa hét vào. Yuta với Johnny bê sẵn thùng đồ ăn với nước uống lên, chờ Doyoung đánh xe lại rồi chất đống hết vào thùng.
"Anh Taeyong ơi!", Kim Doyoung nói lớn.
"Đây chờ anh tí, anh ra ngay đây", Lee Taeyong cất bút sổ vào cái túi đeo chéo, hớt hải chạy từ tầng trên xuống: "Đầy đủ hết chưa? Anh Taeil với Haechan kiểm lại số lượng chưa?"
Lee Haechan liến thoắng: "Rồi, thiếu suất nào anh cứ nhắm vào đầu em mà bổ."
Lee Taeyong lườm một cái rồi nhìn Minhyung: "Cậu lên ngồi với Doyoung đi, anh chở mấy thằng còn lại đi xe sanyo."
Lee Taeyong lên xe, đạp chân ga, giữ chắc bánh lái, hôm nay anh lại được gặp đám trẻ con ở trường mẫu giáo. Không phải trẻ mồ côi, mà là đám nhóc bình thường có gia đình tại một ngôi trường được giáo dục đàng hoàng, chỉ đơn giản là Taeyong nhận lời mời sẽ cung cấp bữa trưa cho lũ trẻ ở đây.
Đến trường mẫu giáo, xe tải chở đồ ăn của Kim Doyoung đã đậu ở ngoài cổng từ lúc nào, thùng xe cũng được mở, có lẽ Doyoung với Minhyung đã đến trước khá lâu. Lee Taeyong rút chìa khóa xe bỏ vào túi. Lee Haechan nhanh nhảu chạy vào trước bỏ lại mấy thằng anh phía sau. Taeil cười: "Trẻ con thường thích chơi với nhau."
Lee Taeyong ngó từng lớp, thấy mấy đứa nhỏ tự cầm thìa xúc cơm ăn mà anh bật cười. Đứa nào thấy anh cũng ríu rít chào, chúng nó gọi Lee Taeyong bằng những cái tên rất dễ thương: "chú đẹp trai", "chú tóc đỏ", "chú tốt bụng",... có cô giáo còn nói với Taeyong là: "Cậu đúng là kiểu gặp hoa, hoa nở, gặp người, người thương."
Ngó được đến lớp Doyoung và Minhyung đang phát cơm, Lee Taeyong với mọi người đi vào, mỗi người đỡ một tay phát cho mau hết. Taeyong tia được em bé nhỏ con nhất lớp mà bình thường mỗi khi anh đến, chú bé ấy quấn người anh nhất. Johnny cầm cơm định đưa cho chú bé đấy thì Taeyong cản lại, mặc kệ Johnny nhăn nhó khó hiểu, anh trưng ra cái vẻ mặt trông rất thèm đòn: "Nhìn cái gì? Tôi cắn cậu giờ?"
Taeyong cầm cơm với sữa ra chỗ cậu bé, thằng nhóc nhìn anh cười: "chú Taeyong!"
Hôm nay bé đã nhớ được tên anh, Taeyong cười rất tươi. Đặt hộp cơm xuống đưa tay lên xoa đầu cậu bé. Tự nhiên cậu bé à một tiếng: "Hôm nay lớp cháu có...có thầy giáo mới đến, đẹp...đẹp trai lắm!"
Taeyong ngồi xuống khoanh chân lại: "Thế á? Thầy giáo tên gì?"
Cậu bé ấp úng: "Ju...Ju...Jung Jae...Jung Jaehyun!"
Vừa dứt câu, thầy giáo Jung Jaehyun bước vào, thấy đội tình nguyện đang phát cơm liền cúi chào từng người một. Jaehyun nhìn sang "chàng trai tóc đỏ" đang ngồi thù lù giữa đám trẻ con, cậu nhìn Taeyong, Taeyong nhìn lại cậu, bất chợt cả hai đều lạnh sống lưng.
"Anh Taeyong, phát xong rồi, chuyển lớp thôi", Kim Jungwoo bê thùng cơm ra khỏi cửa lớp.
Lee Taeyong đứng lên chào tạm biệt em bé, cũng không quên "chào" thầy giáo Jung Jaehyun.
"Sao đấy, sao nhìn người ta kiểu thế?", Jungwoo đi chậm lại ngoái đầu nhìn Taeyong: "Quen nhau à?"
Lee Taeyong bật nắp lon Coca lấy từ trong túi: "Mẹ kiếp, cái ngữ đấy mà cũng đi làm được giáo viên, thằng đấy tốn bao nhiêu tiền tẩy học bạ vậy?"
Kim Jungwoo nhướn mày khó hiểu, Johnny với Yuta đi trước cũng nhìn lại xem Taeyong nhăn nhó cái gì. Nhưng Taeyong không nói tiếp, hớp một hơi Coca rồi đi thẳng sang lớp kế bên.
Lee Taeyong đang có một suy nghĩ trong đầu, rằng cái tên Jung Jaehyun này chắc chắn đã dùng tiền tẩy học bạ, chỉ có như vậy thì mới có hồ sơ đẹp để mà được nhận vào làm giáo viên ở một ngôi trường dân lập chất lượng thế này.
Tua ngược lại 7 năm trước, lúc mà Taeyong đang học năm cuối cấp III, sẽ chẳng có gì nếu Jaehyun không xuất hiện trong những năm tháng thanh xuân cuối cùng của tuổi học trò mà bấy lâu nay Taeyong vẫn cố gắng gìn giữ nó thành một tờ giấy trắng.
Jung Jaehyun năm nhất, lớp 3.
Nói thẳng ra thì Jaehyun học không tệ, rất giỏi, năng lực của cậu dư sức đỗ trường chuyên nhưng không hiểu sao cậu ta lại chọn ngôi trường dân lập tầm thường này. Jaehyun đi đến đâu gái đổ đến đấy, cả trường không ai là chưa từng nghe tới tên Jung Jaehyun lớp 3 năm nhất cả.
Nhưng có một điều khiến Taeyong cảm thấy cực khó chịu về "nam thần" này, đó chính là cậu ta suốt ngày lởn vởn ở cửa lớp anh, khiến mấy đứa con gái không ngừng to nhỏ làm anh không tài nào tập trung để học được.
Có lẽ anh nên chủ động đuổi hắn đi.
Lee Taeyong đến ngày thứ 5 là không nhịn nổi, anh đạp tung cửa lớp ra trợn tròn mắt với Jung Jaehyun: "Cậu có vấn đề à? Lớp cậu tít tầng một dãy đối diện, thừa hơi hả mà leo tận đây chỉ để đứng bấm điện thoại?"
Jung Jaehyun hơi giật mình, cậu tỉnh bơ đáp lại: "Thì liên quan gì tới anh?"
"Bọn con gái lớp anh chúng nó cứ nhìn mày rồi xì xào, làm phiền lỗ tai anh lắm", Lee Taeyong bình tĩnh hơn một chút, nhưng nhìn bộ dạng của Jaehyun lại làm anh như muốn sôi máu dồn hết lên não: "Thế giờ đi về được chưa?"
Jung Jaehyun bật cười: "Cá cắn câu lại đổ tại mồi ngon."
Mấy ngón tay của Taeyong bắt đầu ngứa ngáy, anh chưa từng gặp ai trơ trẽn thế này. Nhưng khi nghĩ tới hậu quả nếu anh vung nắm đấm ấy vào mặt Jaehyun bây giờ, Taeyong liền thả lỏng tay.
"Ông anh lắm chuyện thật, muốn đánh thì cứ đánh, đây không phiền."
Lee Taeyong bắt đầu cảm thấy máu liều của mình nhiều hơn hẳn máu não, vô thức anh bật ra một câu: "5 giờ chiều cổng sau, tao với mày ra nói chuyện, không giải quyết được bằng lời thì va!"
Tiếng trống vào tiết ba vang lên, Jung Jaehyun vội gật đầu rồi đi xuống lớp.
"Mày bị sao đấy, tự nhiên sồn sồn lên, người ta còn chưa đụng gì mày", Lee Youngheum lật giở quyển vở ngồi cười khúc khích: "Giang hồ gì thì cũng phải từ từ."
Lee Taeyong bĩu môi: "Không học được, ồn ào, không định để anh mày ôn thi hay gì?"
____
"Hôm nay tới đây thôi, các em nghỉ nhé, sắp hết ca rồi."
Giáo viên Văn gập sách lại bỏ vào cặp, vừa dứt câu thì tiếng dùi cui đánh vào mặt trống tan ca buổi chiều cũng vang lên. Lee Taeyong cất vội sách vở vào balo, ném sang cho Youngheum: "Cầm hộ tao, đứng ở chỗ lối ra cổng sau ý."
Lee Taeyong vắt chân lên cổ chạy đến chỗ hẹn, chậm mất 3 phút, tới nơi đã thấy Jung Jaehyun đứng dựa lưng vào tường nhà dân quanh đó. Anh thấy cậu ngước lên nhìn anh, khóe môi Jaehyun cong cong rồi lại hạ thấp xuống. Cậu hừ một tiếng xong cất giọng: "Sao, có gì nói nhanh lên."
Lee Taeyong gằn cứng cổ họng: "Nói đơn giản ý, là cậu đừng lởn vởn ở lớp anh nữa, thế nhé?"
Jung Jaehyun lắc đầu: "Em không thích."
Học sinh năm cuối họ Lee đến mức này thì không chịu nổi được nữa.
Anh xách cổ áo cậu em năm nhất lên, nghiến răng ken két: "Thích gây sự à?"
Jung Jaehyun vẫn giữ nguyên gương mặt bình thản, bỗng nhiên lại hơi nhíu mày, cậu cảm thấy hơi khó thở. Bàn tay do dự cứ nắm chặt rồi lại thả lỏng.
Jung Jaehyun dùng đầu gối thúc một cái vào bụng Lee Taeyong.
Lee Taeyong mất khả năng kiểm soát đối phương, nhưng Jaehyun lại không tấn công tiếp. Có sơ hở, Taeyong đấm một phát vào má trái của cậu.
Bây giờ là tới lượt Jaehyun không nhịn được nữa.
Cậu em năm nhất lần này tóm được cổ anh Taeyong, nơi mà Taeyong khó chống cự nhất. Jaehyun lại tiếp tục dùng đầu gối thúc vào bụng đối phương rồi vật Taeyong lăn xuống đường đá, khiến chân và tay của anh đều mang những vết xước dài. Dân ở quanh đấy phát hiện đánh nhau liền ào ra quát mắng, đúng lúc đó có giáo viên tan làm dắt xe ra nhìn thấy học sinh trường mình làm loạn khu nhà dân.
___
"Tên?"
"Jung Jaehyun, lớp ba năm nhất ạ."
"Cậu kia?"
"Lee Taeyong, lớp hai năm cuối ạ."
Bây giờ đã là 18 giờ, phụ huynh hai bên đều có mặt ở phòng hội đồng cùng với con em mình, đứa thì chân tay xước dài chảy đầy máu ôm bụng đau, đứa thì khó thở mặt bầm tím.
"Cầm giấy bút ra canteen viết tường trình diễn biến sự việc đi."
"Lúc đấy cậu nghe lời anh là không đứng ở trước cửa nữa thì có phải êm chuyện rồi không?", Lee Taeyong mặt nặng mày nhẹ.
Jung Jaehyun vẫn bình thản: "Không thích."
Lee Taeyong bực mình, cũng có đôi chút khó hiểu khi cậu này coi tất cả mọi chuyện đều như là mắt muỗi, không đáng để bận tâm. Cái điệu bộ đấy làm Taeyong càng ngày càng ngứa mắt.
"Anh viết xong rồi, lát cậu tự mang vào sau."
15 phút trôi qua, Jung Jaehyun mới bước vào phòng hội đồng với một tờ giấy trắng tinh, giáo viên nhìn cậu nhăn mặt: "Cậu đùa tôi đúng không?"
Jaehyun lắc đầu: "Không ạ, tại em cũng không biết viết thế nào, mọi chuyện do anh Taeyong gây ra trước, em chưa kịp nắm rõ đã bị anh ý kéo ra đánh rồi."
Câu vừa rồi của Jung Jaehyun đã khiến Lee Taeyong nhận được cơn mưa lườm nguýt đến từ mẹ và giáo viên.
"Thế em nói tôi nghe, Taeyong làm gì em?"
"Chỉ là em đứng trước cửa lớp anh ấy chơi điện thoại, và rồi Taeyong ra chửi em, hẹn em năm giờ cổng sau. Lúc em ra thì anh ấy bắt em không được đứng đấy nữa, em bảo không thì anh ấy đánh."
"Thế em đứng đấy làm gì?"
"Nó có quan trọng bằng việc tự nhiên em bị đánh không ạ?"
Không thấy giáo viên nói tiếp, Jaehyun bồi thêm câu nữa: "Em nghĩ là nếu như em chưa đụng tới anh ấy, thì dù câu chuyện nó là như thế nào thì anh ấy cũng không có quyền đánh em chứ nhỉ?"
Lee Taeyong gào lên: "Thế mày không có cái thái độ trơ trẽn thì chắc tao thèm đụng vào?"
"Lee Taeyong trật tự!"
Giáo viên ôm trán thở dài: "Hai em, mỗi em bị đình chỉ 3 ngày, hạ một bậc hạnh kiểm cả năm và nên nhớ rằng học bạ của các cậu cũng sẽ có dòng phê bình vì việc hôm nay đấy."
___
Nhớ lại mọi chuyện, Lee Taeyong vẫn cảm thấy bực mình.
Kim Doyoung với Lee Minhyung lại bê tiếp thùng cơm thứ sáu, mồ hôi tầm tã. Kim Jungwoo kéo vai Doyoung lại: "Anh với Minhyung ngồi nghỉ đi, để bọn em phát nốt cho."
Nhìn đám trẻ con chạy quanh lớp làm các cô cứ phải chấn chỉnh chỗ ngồi, hò hét inh ỏi làm Taeyong lại phấn chấn tinh thần trở lại. Tay vẫn phát cơm với sữa, miệng vẫn cười tươi khiến anh quên mất cơn bực tức hồi nãy.
Nhưng nó chỉ được một lúc.
Taeyong bê cái thùng các-tông rỗng xếp chồng lên các thùng trước, mở thêm một thùng nữa bê vào lớp. Có người ở phía sau gọi anh: "Anh tóc đỏ ơi!"
Nghe giọng là không muốn quay lại.
Taeyong giả vờ không nghe thấy, cho đến khi người kia đi tới vỗ vai anh: "Điện thoại của anh đúng không?"
Bảy năm trôi qua, cái duy nhất thay đổi là người ấy trông cao hơn, giọng cũng trầm hơn hẳn. Còn gương mặt hoàn toàn không thay đổi, tóc vẫn giữ nguyên kiểu chẻ ngôi giữa năm đó. Người ta bây giờ lại cười với anh, mắt nhìn thẳng vào anh, điều này khiến Taeyong cảm thấy sượng vô cùng.
"Ồ đúng rồi, cảm ơn nhé", Taeyong nở một nụ cười công nghiệp cho đối phương: "Ừ rồi giờ đi đi, tôi đang bận."
Không thấy người kia có biểu hiện sẽ nói tiếp, Taeyong bê thùng cơm vào lớp phát cho đám trẻ.
Đám Jungwoo với Johnny cũng phát xong, bây giờ là có thể về. Taeyong xếp gọn mấy cái thùng lại rồi để gọn vào chỗ vứt rác của trường. Tự nhiên ai kia lại đi tới đề nghị muốn giúp: "Em bê giúp nhé?"
Taeyong xua tay: "Cảm ơn, không cần."
Taeil đánh vào bắp tay của Taeyong: "Để người ta bê hộ đi, về nhanh lên không lát nó nắng ngất ra đấy bây giờ."
Jaehyun vẫn đứng đấy, Lee Taeyong thở dài: "Thế thì phiền cậu rồi, giúp tôi nhé."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top