1. Tiệm tạp hóa nhỏ
( Bạn học Trịnh mặt tròn rất đẹp trai ~)
-
Trịnh Tại Hiền là học sinh lớp mười hai chuyên Hóa.
Mười hai chuyên Hóa mấy người có nghe chưa !
Ngoài chuyện có khả năng cân bằng phương trình nhanh hơn chó chạy ngoài đồng thì cả ngày cũng chỉ có ăn, ăn, ăn.
Mẹ Trịnh bảo, con trai tuổi mới lớn nên ăn nhiều vào một chút để còn cao, không lo béo.
Trịnh Tại Hiền tất nhiên là con trai ngoan, nghe lời mẹ, vậy nên hằng ngày ngoài ba bữa chính còn ăn kèm thêm bốn bữa phụ, đồ ăn vặt chính là không giới hạn.
Có con cái như vậy thiệt là hạnh phúc.
Tháng tư mùa hè, trời nóng như đổ lửa. Trường học mệnh danh là trường top của thành phố lại không lắp được một cái máy lạnh nào. Trịnh Tại Hiền phẫn nộ, rất rất phẫn nộ. Bài tập Hóa chuyên cô giao cũng bày la liệt trên mặt bàn, còn học sinh họ Trịnh đã cởi phay hai nút áo trên nằm thở phì phò phì phò trông đến là mệt mỏi.
Bạn học Kim Đông Vĩnh ngồi bên cạnh lấy chân đá mông Tại Hiền một phát, còn la oai oái vì sao mở mồm thở lại còn chảy nước miếng, gớm muốn chết !
Trịnh Tại Hiền nào có quan tâm, tui chính là muốn thành con heo quay luôn rồi nè.
Bạn học ngoại quốc Trung Bản Du Thái tranh thủ lúc cô đang giảng bài thì khều khều Tại Hiền, hỏi khe khẽ, trong hơi thở còn đượm mùi socola ăn vụng chưa có tan hết.
" Ê giờ nghỉ trưa đi mua đồ ăn không?"
Trịnh Tại Hiền mắt nhắm mắt mở, sắp ngủ gục đến nơi nghe hai từ "đồ ăn" thì bật dậy như gắn lò xo vào mông, trả lời to lớn, dõng dạc :
" Đi !"
Hậu quả là trời đang nóng mà cô giáo lại bắt chạy hai vòng sân trường.
Muôn nỗi đắng cay.
Đồng hồ điểm đúng mười một giờ ba mươi phút thì tan học. Giờ nghỉ trưa tính ra không quá dài, đủ để Trịnh Tại Hiền ăn ba phần cơm canteen, năm phần ăn vặt, hai phần bánh ngọt, dư dả thêm bốn mươi lăm phút ngủ trưa.
Vấn đề là hôm nay vừa chạy bộ xong thì Tại Hiền cảm thấy long thể rất bất an, cơm canteen cũng nuốt không trôi nữa. Trung Bản Du Thái cùng Kim Đông Vĩnh ngồi bên cạnh xì mỏ, tao mới không thèm tin mày.
Nhưng quan trọng hơn nữa là, Trịnh Tại Hiền bỏ cơm thật !
So với việc giải được một trăm bài hóa hữu cơ trong chưa đầy năm tiếng thì tin Tại Hiền bỏ cơm nghe sốc hơn nhiều.
" Vĩnh, trẫm cảm thấy không khỏe. Truyền thái y ! "
" Thái cái đầu mày. Ngẩng cái mặt nọng dậy mà ăn cơm."
" Nhưng trẫm cảm thấy bản thân chính là ăn không nổi, Vĩnh vì sao có thể làm ngơ như vậy huhu."
Trời thì nắng đổ lửa vậy mà con gặp cái giọng kêu khóc thảm thiết như gái mất chồng của Tại Hiền, Kim Đông Vĩnh chịu không thấu !
Trung Bản Du Thái thấy bạn gặp khó khăn hoạn nạn, liền hiến kế, lay lay Trịnh Tại Hiền :
" Không ăn nổi cơm canteen thì ra ngoài ăn."
" Ăn ở đâu ?"
"Bên cạnh có tiệm tạp hóa mới mở, nghe bảo bán nhiều đồ mát lạnh, giá rẻ, ông chủ còn rất đẹp trai nữa. Đi, vừa qua đó ăn vừa so xem cái mặt nọng của mày với ông chủ bên đó ai đẹp hơn."
Trịnh Tại Hiền nghe đến khúc " giá rẻ " thì coi như không tiếp thu thêm được gì nữa, cứ như vậy nhấc mông dậy chạy ra phía cổng sau trường, chuẩn bị màn đánh lạc hưởng bác bảo vệ để trốn ra ngoài.
Ai thèm quan tâm ông chủ có đẹp trai không chứ, quan trọng là bán rất nhiều đồ ăn ngon nha.
Du Thái và Đông Vĩnh chạy hồng hộc đến sau, cảnh tưởng đập vào mắt chính là Trịnh Tại Hiền mãi vẫn không ỉn mông qua được phía bên kia tường, đằng sau bảo vệ sắp rượt tới nơi, bèn kẻ đẩy mông, người đẩy chân để trốn.
Hậu bối Lý Mân Hưởng đằng xa thấy vậy, nói nhỏ vào tai bạn học Lý Đông Hách :
" Bạn vô chuyên Anh với tui là quyết định đúng đắn, bạn nhìn xem mấy ông chuyên Hóa sắp hóa điên rồi kia."
Lý Đông Hách gật đầu như giã tỏi hưởng ứng.
Tiệm tạp hóa mới mở cách trường trung học cỡ năm mươi bước chân. Cửa tiệm khai trương giảm giá 50% các loại mặt hàng, cộng thêm ông chủ còn đẹp trai, khí chất nên ngu gì không tới mua. Các chị mẹ già trẻ lớn bé đã gần mười hai giờ trưa mà vẫn còn xếp hàng dài, có cả nữ sinh của trường đối diện chắc cũng thuộc diện trốn học giống như Trịnh Tại Hiền đây mà.
Ầy nhưng người ta trốn học để đi ngắm trai, ai như Trịnh Tại Hiền người đẹp trước mắt lại không ngắm, cứ nhìn dăm ba bịch snack thêm hai chai sữa chua rồi cười hí hí, may mà Trịnh Tại Hiền dung mạo xem ra cũng không quá tệ bằng không với cái bộ dạng cười như hâm dở thế này thì đã bị người ta đuổi cổ ra khỏi cửa hàng từ lâu.
Tại Hiền để hết một gió hàng toàn thức ăn lên quầy tính tiền, chưa kịp mở miệng ra đã nghe nữ sinh phía sau cất giọng õng à õng ẹo :
" Bạn học này, tính nhanh lên một chút."
Sau đó lại hướng về ông chủ cửa tiệm nháy mắt một cái.
" Ông chú Lý, hôm nay thực đẹp trai nha."
Người được gọi " ông chủ Lý " ngước lên mỉm cười một chút rồi lại cúi xuống bấm bấm tính tiền.
Trịnh Tại Hiền trong lòng âm thầm phỉ nhổ, tui đẹp trai như vậy mắc gì hối tui, đuổi tui đi, tui có cái gì thua ông chủ Lý của mấy người sao.
Ờ, thua nhiều là đằng khắc. Ông chủ Lý vừa lạnh lùng khí chất, mà cười lên một phát thì nhũn hết cả tim, chưa kể phía đuôi mắt phải còn có một vết sẹo hình bông hoa nhìn xem có biết bao nhiêu là phong tình, so với mặt nọng tất nhiên là ăn đứt.
Trịnh Tại Hiền còn đang suy nghĩ phải quay lại bỏ đi như thế nào cho thật ngầu trước mặt nữ sinh kia thì đã nghe giọng người đối diện lên tiếng :
" Của cậu. Tổng tiền ghi trên hóa đơn."
Á há há đồ ăn tới rồi, ông chủ Lý là ai Trịnh Tại Hiền lập tức quên sạch. Được rồi tui nói cho mấy người nghe, tui tuy hơi béo một tí nhưng là tài phiệt, tài phiệt, tui sẽ móc ví ra quăng một đống tiền cho thật ngầu cho mấy người coi.
Thế là Tại Hiền bèn móc ví.
Ví, ví, ví. Ủa ví đâu rồi ?
Há há há Trịnh Tại Hiền quên ví ở canteen rồi.
Không sao, đã có đồng đội !
" Trung Bản Du Thái, Kim Đông Vĩnh cho tao mượn tiền tí về tao trả."
" Tụi tao lấy tiền mua cơm hết rồi, ví của mày đâu ?"
Mặt Trịnh Tại Hiền xám ngoét.
" Quên ... quên ... ở "
Trung Bản Du Thái và Kim Đông Vĩnh đạ chạy đi chống nhục.
Mặt Trịnh Tại Hiền đen xì.
Thôi được rồi, dù có xám ngoét hay đen xì thì vẫn phải dùng cái mặt này ra mà thương lượng.
" Ông chủ Lý !"
Ông chủ Lý ngước mặt lên nhìn.
" À thì anh biết rồi đó, em ... em ... ừ ờ ví ... quên ..."
Ông chủ Lý vẫn đang nhìn.
" Em lỡ để quên ví rồi em bán thân mua đồ ăn được không à không không nhầm mồm em để quên ví rồi anh cho em nợ đi ngày mai em trả em không quỵt đâu anh nhìn này nhìn phù hiệu em này Trịnh Tại Hiền lớp 12 chuyên Hóa em mà quỵt anh đến trường đánh chết em cũng được à à em còn cái thẻ học sinh anh giữ làm tin nhé."
Trịnh Tại Hiền nói một tràng xong thì cảm giác mình sắp đứt hơi đến nơi.
Đến chết vì đồ ăn.
Nữ sinh phía sau nghe được liền lập tức thấy bất bình " hộ", đang định lên tiếng chửi Tại Hiền một trận thì đã nghe ông chủ Lý nói " được " một cách rất dịu dàng.
" Ngày mai đem trả cũng được, mau mau cầm đồ về, coi chừng trễ học."
Trịnh Tại Hiền cười đến là xán lạn, à ông chủ Lý quả thật rất tốt nha. Tại vì vui quá nên xách bịch đồ ăn nặng gần bằng người mình cũng không thấy mỏi tay, bị bác bảo vệ nhéo tai dạy dỗ cũng không thấy đau, sữa chua đá hôm nay cũng đặc biệt ngon. Hậu bối Chung Thần Lạc thấy Trịnh Tại Hiền như vậy liền cảm khái thật may mắn đã chọn chuyên Sinh chứ có cái đà đi chuyên Hóa thì có ngày lại phát rồ như Trịnh tiền bối.
Ngày là ngày nắng ba mươi lăm độ, nắng muốn chảy mỡ, chảy cả mồ hôi mặt, mồ hôi lưng, mồ hôi nhiều chỗ, Trịnh Tại Hiền vừa ngồi trong lớp vừa ăn dưa hấu vừa giải đề Hóa vui hết biết, nào có ngờ đâu ở tiệm tạp hóa bên cạnh có người đang nhìn chằm chằm vào thẻ học sinh của mình rồi âm thầm khinh bỉ.
Trịnh Tại Hiền hắt xì một cái, rồi cười hi hi hi.
--
=))) mấy bạn coi tui bias Jaehyun mà tui viết Jaehyun thành cái dạng gì rồi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top