Chương 4

Sáng hôm sau thế mà Tại Hiền lại thức giấc sau Tư Thành. Cậu phá vỡ nguyên tắc của bản thân, ngủ một mạch đến tận tám giờ sáng. Chắc hẳn là do dạo gần đây cơ thể cậu phải làm việc liên tục dẫn đến mệt mỏi quá độ.

Như bàn bạc buổi hôm trước, có tài xế riêng của bố Đổng Tư Thành chở hai thiếu niên đến phần mộ phía Đông thành phố.

"Tớ chờ cậu ở đây, cậu vào đi." Tư Thành vỗ vai nói với cậu.

Tại Hiền một mình đến trước mộ bà nội. Nụ cười trên ảnh bà hiền từ như lúc bà còn sống, chăm sóc cho cậu. Tại Hiền lấy dụng cụ vệ sinh quét tước phần mộ một chút, lau lại di ảnh bà, cắm vào bình loài hoa bà yêu thích nhất.

"Bố và mẹ vẫn tốt bà ạ. Chỉ là sau khi bà mất, hai người họ vẫn chưa nhìn mặt nhau lần nào. Cháu tất nhiên là tốt. Dạo này còn biết đi ăn chực nhà giáo viên."

"À thầy ấy... cũng rất tốt."

Tại Hiền nói xong nhìn vào di ảnh bà, cúi đầu chào bà hết sức trang nghiêm rồi trở lại xe. Đổng Tư Thành ngồi trong xe chờ cậu.

"Đi nào, về nhà cậu ăn chực mẹ Đổng lần cuối trước khi bị đày đến nhà ăn của trường nào." Tại Hiền, mở cửa xe, vò rối mái tóc được tạo hình kĩ lưỡng của Tư Thành.

Đổng Tư Thành chán ghét đẩy Tại Hiền ra. "Nhóc con cậu dạo này thật to gan."

Nói rồi cũng vò mái tóc cứng của Tại Hiền. Lúc đi hai người trông phong độ bao nhiêu, lúc về rối bời bấy nhiêu.

"Hai đứa bây đánh lộn đấy à?" Mẹ Đổng nhìn quần áo xốc xết cùng tóc tai mất trật tự của hai đứa nhỏ.

"Không mẹ ơi, tụi con..."

"Chỉ giỡn thôi." Tại Hiền kết thúc câu nói.

Mẹ Đổng cũng bó tay, đuổi hai đứa lên phòng rồi nhanh chóng nấu cơm, tiện thể gói thêm quà bánh để chia với mọi người trong phòng kí túc xá.

"Này này, tớ về nhà dọn đồ rồi qua mình đi về trường chung nhé?"

Tại Hiền xoa đầu Tư Thành rồi chạy đi sau khi ăn xong, trước khi đi không quên chào mẹ Trịnh. Cậu về đến nhà thì phát hiện nhà đã sớm có người. Ba cậu chắc đã về từ sớm, ông ngồi ở phòng khách, trầm ngâm uống cốc cà phê của mình.

Trịnh Tuấn Bân đã lâu không gặp con trai, mà cậu cũng không hay về nhà. Hai người đàn ông lúng túng nhìn nhau.

"Chào ba." Trịnh Tại Hiền cất tiếng chào ngắn gọn rồi chạy đến phòng mình để thoát khỏi bầu không khí gượng gạo này.

Cậu dọn đồ xong bước xuống thấy phía đối diện ba mình có một ly sữa nóng do dì giúp việc pha, vừa nhìn đã biết là chuẩn bị cho ai. Cậu đành ngồi xuống đối diện ông.

"Dạo này kết quả học tập của con thế nào?" Trịnh Tại Hiền không biết ở nhà của Đổng Tư Thành hoặc ở một gia đình bình thường, khi phụ huynh hỏi đến kết quả học tập sẽ như thế nào. Nhưng dưới mái nhà này, kết quả học tập dường như là điều duy nhất biểu hiện cho sự tồn tại của cậu.

"Còn một tháng nữa con mới thi giữa kì, hiện giờ vẫn chưa có bảng điểm."

"Không cần căng thẳng, Đại học Y Dược nằm trong tầm tay của con. Ta đã xem kết quả năm trước, rất tốt. Điểm tiếng Anh tuyệt đối như vậy rất có lợi cho tương lai."

Cậu siết chặt hai tay lên đùi, cậu chưa bao giờ nói rằng, mình muốn trở thành một bác sĩ như ông ấy. "Vâng ạ."

"Bây giờ con trở lại trường? Có cần ta chở đi không?"

Tại Hiền thở ra, nặng nề đáp lời. "Không sao, con sẽ đi tàu tốc hành với Tư Thành."

"Vậy con đi trước đi. Ta vừa chuyển tiền vào tài khoản của con, nếu thiếu tiền cho việc học chỉ cần nhắn tin cho ta."

Cậu gật đầu, chào ông, rồi bước đi. Bước ra ngoài sân, ánh nắng bao trùm cả thân người cao lớn của Tại Hiền, khiến cậu ấm áp lên không ít so với bầu không khí lúc nãy. Nếu đã khó xử như vậy, hà cớ gì còn phải gặp nhau?

Như mọi lần, Tư Thành đều đã đứng trước cửa chờ cậu. Hai người lại ngồi xe nhà Tư Thành để đến tàu tốc hành. Mỗi người đều chỉ mang một ba lô, nhẹ nhàng mà đem thân mình len lỏi qua dòng người đông đúc. Tại Hiền cẩn thận che chắn cho Tư Thành trước sự xô đẩy của mọi người, Tư Thành thấp hơn cậu, chỉ có thể nép vào người cậu.

Sau nửa tiếng, hai người cũng tới trạm. Tư Thành thở ra một hơi.

"Khiếp thật ấy. Nhanh thì nhanh thật, nhưng mà chen lấn đúng là chen đến ép chết người ta."

"Chịu thôi, tư sản hay vô sản khi lên tàu tốc hành đều như nhau cả." Tại Hiền mỉm cười vỗ vai Tư Thành.

Hai người lại tiếp tục bắt taxi đến trường, lần này đi chỉ năm phút, nhưng giá tiền bằng tiền vé đi tàu siêu tốc rồi. Cả hai đều muốn đi xe thẳng đến trường cho tiện, nhưng trường nằm ở ngoại thành, quá xa so với nhà họ, trong khi bắt tàu tốc hành chỉ tốn nửa tiếng, tội tình gì mà nhét bản thân vào xe trên một đoạn đường dài mấy tiếng.

Tại Hiền chủ động đeo luôn ba lô của Tư Thành. Tư Thành thấy không nên, muốn cầm lấy lại bị cậu từ chối.

"Vai cậu mỏi nhừ rồi, đừng có lừa tớ."

Tư Thành muốn nói gì đó lại nhìn ra sau lưng Tại Hiền.

"A, chào thầy Lý."

Giáo viên ở lại ký túc xá, đều sẽ đem cả gia đình theo, như thầy Hồ bên Tổ Thể dục, đem cả bố mẹ già đến ở cùng. Nhưng Lý Thái Dung lúc dọn vào chỉ có một mình, cuối tuần cũng không về nhà. Ai cũng tự cho rằng vì nhà anh xa nên hiếm khi về nhà. Tại Hiền có để ý việc này, muốn hỏi anh, nhưng lại nhận thấy vấn đề này có chút riêng tư nên đành bỏ qua.

"Thầy định đi đâu thế?" Tại Hiền trực tiếp hỏi Thái Dung.

"Tôi đi siêu thị. Em có gì cần m — "

"Thầy chờ một chút, em lên cất đồ rồi chúng ta cùng đi." Tại Hiền nhanh chóng cắt lời Thái Dung rồi kéo tay Tư Thành nhanh chóng lên phòng.

"Cậu có thể để tớ cầm ba lô lên phòng giúp cậu mà..."

Cậu nghe Tư Thành nói như thế, không nhịn được xoa đầu cậu ấy.

"Vừa mới bảo là vai cậu mỏi, bây giờ sao có thể để cậu cầm lên?"

Tại Hiền nhanh chóng đem đồ lên, chào ba người họ rồi lại chạy xuống với Thái Dung. Anh ấy thật sự chờ cậu, hai tay đút vào túi quần, yên lặng đứng tại chỗ lúc nãy. Tại Hiền bước tới, vỗ vai Thái Dung, anh ấy không hề giật mình, gật đầu chào cậu rồi cùng nhau đi đến siêu thị gần trường.

Thái Dung hỏi cậu hôm nay muốn ăn gì, Tại Hiền bâng quơ nghĩ rằng, miễn có cơm nhà để ăn là tốt rồi.

"Thầy nấu món gì em cũng ăn được."

Thái Dung cũng không nhiều lời, trực tiếp lên thực đơn, cẩn thận lựa chọn hoa quả. Đàn ông độc thân đi siêu thị một lần mua cho cả tháng, không tốn nhiều thời gian. Tại Hiền bên cạnh cứ hỏi vài ba câu, anh ấy đều đáp lại.

"Cuối tuần thầy không về?"

"Ừ tôi ở lại trường."

"Bạn gái thầy không lo lắng sao?" Câu này là để khẳng định, cho dù Tại Hiền biết, anh ấy thật sự độc thân.

"Tôi độc thân."

"Ba mẹ thầy thì sao? Không kêu thầy về thăm nhà sao?"

"Bố mẹ tôi trong thành phố, chỉ cần muốn là gặp được."

Đến quầy tính tiền, Tại Hiền rất tự nhiên lấy thẻ của mình thanh toán đống thực phẩm to lớn. Thái Dung ngăn không kịp.

"Em tại sao lại như vậy? Dù sao tôi mới là người trưởng thành."

"Còn em thì không thể thoải mái tự nhiên ăn chực thầy được. Mặt em không dầy như vậy."

Tại Hiền tự giễu, luận về độ dày da mặt, so ra Tại Hiền thuộc hàng cao thủ. Nhưng điều này không thể nói ra được.

Trò chuyện một lúc cũng về tới trường. Lần này là Thái Dung trả tiền taxi, Tại Hiền cũng không tranh với anh ấy làm gì. Cậu cũng không muốn nói với anh ấy rằng, tiền cũng chẳng phải của cậu, muốn tiêu thì tiêu chứ chẳng để làm gì.

Lại như mọi lần, Thái Dung nấu ăn một bên, Tại Hiền đứng một bên phụ giúp anh ấy. Hai người cũng không nói chuyện gì nhiều, đều rất hưởng thụ không khí tĩnh lặng như thế này.

Điện thoại Thái Dung vang lên, anh ấy không thể bỏ đồ trên tay xuống. Tại Hiền liền giúp anh ấy lấy điện thoại. Là một số lạ gọi tới, cậu ra hiệu hỏi Thái Dung muốn bắt máy không, anh ấy nhíu mày rồi rửa tay. Cuối cùng cầm điện thoại bước ra ban công nói chuyện. Giọng Thái Dung nói chuyện điện thoại rất khẽ, cậu không thể nghe anh ấy nói gì.

Thái Dung nghe điện thoại xong biểu cảm vẫn như cũ, nhưng Tại Hiền cảm thấy, anh ấy không vui.

"Ăn thôi."

Thái Dung ra hiệu cho cậu ngồi vào bàn ăn. Hôm nay ăn mì ramen. Tại Hiền thật sự nghi ngờ, có phải món gì Thái Dung cũng có thể nấu được không?

"Chuẩn bị thi học kì rồi, em đã ôn tập chưa?"

Thái Dung dựa người vào tủ lạnh trong lúc Tại Hiền rửa bát. Vài lần cũng thành quen, Thái Dung cũng không ngại để cậu làm.

"Thành tích của em luôn rất tốt. Thầy không cần lo lắng." Tại Hiền lại mỉm cười. Bất giác mà cười.

"Tôi không lo lắng. Nhưng em cũng không được chủ quan." Tại Hiền thấy anh ấy cũng mỉm cười. Chẳng hiểu sao lại cùng cười như thế này.

"Tối rồi, em phải về." Tại Hiền rửa bát xong rất tự giác rút lui.

Ann ấy gật đầu, không quên nhắc nhở.

"Về tới phòng thì nhắn tin cho tôi."

Chuyện khó chịu khi gặp Trịnh Tuấn Bân ban sáng Tại Hiền xem như không xảy ra. Tại Hiền vì thế vẫn vui vẻ như thường. Lúc cậu trở về ký túc xá, hiếm khi chưa tới giờ đóng cổng.

"Ái chà hôm nay về sớm nhỉ?" Bác bảo vệ gác cổng trêu cậu. Tại Hiền cũng vui vẻ mỉm cười lại.

Mọi người đã ở trong phòng lúc cậu trở về. Tống Dương cùng Lam Khả đang hoàn thành bài tập cuối tuần thầy cô giao.

"Hôm nay cậu rất vui vẻ." Tống Dương nhìn qua nụ cười trên môi Tại Hiền.

"Tất nhiên, cả tuần tớ đều trải qua cùng Đổng Tư Thành, được tiếp năng lượng không ít." Tại Hiền cũng không ngại đùa giỡn một chút.

Đổng Tư Thành mặt cũng không có dày như vậy, tức giận vứt từ điển về phía Tại Hiền.

"Đùa các cậu thôi, cuối tuần được ăn mỹ thực của mẹ Đổng làm lòng người rất thoải mái đó. Có dịp sẽ cho hai cậu thưởng thức thịt kho tàu của mẹ Đổng." Tại Hiền không đùa bỡn Tư Thành nữa, vui vẻ vò tóc cậu ấy cầu xin tha thứ.

Tư Thành nhẹ nhõm, Tại Hiền đã không còn đặt nặng chuyện cậu thích cậu ấy nữa. Cuối cùng cũng có thể trở về làm bạn thân như xưa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top