Chương 3

Giường đơn của Lý Thái Dung thường ngày nằm đã không đủ rộng, nay lại thêm một Trịnh Tại Hiền chen chúc trên chiếc giường nhỏ bé này. Hai người quay lưng cũng có thể chạm vào nhau. Tấm lưng gầy của Lý Thái Dung chạm đến da thịt Tại Hiền qua một lớp áo ngủ mỏng manh, chạm một chút cũng nóng lên như muốn đốt cháy tâm can cậu, dù ban đêm nhiệt độ đã hạ xuống rất thấp. Cậu ép bản thân mình đi ngủ, ngày mai là một ngày rất dài.

Trịnh Tại Hiền có thời gian biểu rất nghiêm khắc, năm giờ sáng đã tỉnh dậy. Mà ở bên kia giường Lý Thái Dung cũng lờ mờ tỉnh giấc. Thái Dung bước vào bếp, hâm nóng hai bánh mì đậu đỏ, đun lại chút sữa đậu nành rồi cùng Tại Hiền ăn bữa sáng.

"Em dậy sớm thế?"

"Thời gian biểu đã như vậy rồi, em không ngủ nướng được."Tại Hiền nhận bánh mì và sữa từ tay Thái Dung.

Dời tầm mắt từ bàn tay thon dài của anh ấy đến mái tóc rối bời. Đàn ông độc thân không quan trọng ngoại hình. Vẻ ngoài của Lý Thái Dung đã là quá ổn so với các thầy giáo độc thân trong trường rồi. Tại Hiền ăn xong lại đi rửa chén.

Lúc đi ngang qua Thái Dung không nhịn được mà chạm vào tóc anh, vuốt lại cho đúng nếp. Sợi tóc nâu luồn qua kẽ tay của cậu, cũng vào đúng nếp một chút. Thái Dung có chút sững người, nhưng anh vẫn không nói gì. Trong lúc Tại Hiền rửa chén, anh đi thay đồ, trở về hình dáng của một thầy Lý nghiêm túc.

Tại Hiền rửa chén xong thay lại đồng phục học sinh ngày hôm qua. Cậu định đem đồ về giặt, Thái Dung nói không sao cứ đặt ở đó anh sẽ giặt cho. Tại Hiền đồng ý, dù sao đem về ký túc xá cũng không biết giải thích như thế nào.

Tóc Tại Hiền hơi cứng, có chải thế nào cũng không vào nếp được, cậu cứ cào loạn xạ rồi về ký túc xá tính sau. Bình thường đều là Đổng Tư Thành dẹp loạn, nhưng chắc là hôm nay cậu ấy về nhà rồi.

"Thầy ở dưới ký túc xá chờ em nhé? Em thay đồ xong rồi xuống mình đi chung?"

Tại Hiền dựa người vào thang máy nhìn Thái Dung. Anh đứng thẳng, nghiêm túc thẳng lưng ở một bên, trái ngược với vẻ lười nhác của Tại Hiền lúc này.

"Được, em cứ từ từ thu xếp." Thái Dung đáp ứng.

Tại Hiền vui vẻ chạy lên phòng. Trừ Đổng Tư Thành đã thu dọn về từ sớm, vẫn còn Lâm Khải ở giường trên phía đối diện. Cậu nhanh chóng thay đồ, quyết định bận đồ thường cho thoải mái, đồng phục trường có chút nóng lại còn bất tiện. Lâm Khải trêu cậu ăn mặc như đi đánh golf. Tại Hiền cũng hết cách, mẹ thích mua áo polo cho cậu, mà cậu lại không hứng thú với mua sắm lắm, nên mẹ đưa gì cậu đều bận như đó.

Tại Hiền nhìn vào gương, áo polo đen cùng quần kaki vàng mù tạt, quả thật rất giống đi đánh golf. Nhưng tự cậu thấy cũng không tệ nên cứ bận thế này bước ra ngoài, tạm biệt Lâm Khải rồi đi trước.

Trịnh Tại Hiền và Lý Thái Dung một đen một trắng bước đến sân vận động. Sáu giờ rưỡi sáng tiết trời còn rất đẹp, cả hai người đều thoải mái. Tại Hiền cảm thấy tâm trạng rất tốt, cậu cứ bất giác mà mỉm cười. Có lẽ vì vậy mà Đổng Tư Thành hỏi cậu dạo này có gì vui không, quả thật, dạo này Tại Hiền vui vẻ hơn mọi khi.

Vừa nhắc đã xuất hiện, sáng sớm Đổng Tư Thành đã gọi cậu, báo với Tại Hiền là cậu ấy đã về đến nhà rồi. Tại Hiền mỉm cười khen Tư Thành thật giỏi, cuối cùng cũng có thể tự về nhà rồi.

"Cậu đừng xem tớ là con nít mà đối đãi nữa." Đổng Tư Thành giận dỗi qua điện thoại.

Cả một mùa hè năm lớp mười Tại Hiền một mình xách ba lô đi du lịch, không hề báo trước cho Đổng Tư Thành, kakaotalk hay điện thoại đều không trả lời. Từ sơ trung đến bây giờ đều là cả hai đi cùng nhau, Đổng Tư Thành bù lu bù loa gọi cho mẹ Trịnh, mẹ Trịnh sau đó mới biết Tại Hiền còn không nói cho cậu, lại thêm mẹ Trịnh bù lu bù loa sang Tại Hiền. Cuối hè cậu mở điện thoại đều là tin nhắn trách móc từ mẹ Trịnh và Tư Thành. Mà Tư Thành cũng thật sự giận cậu, sau khi cậu đi du lịch trở về cũng không nói chuyện với cậu, tự thân một mình xách va li lên trường học. Tại Hiền cũng thật hết cách, không thể làm gì hơn là cũng một thân một mình lên trường, may mắn làm sao vừa đến thì gặp cậu ấy. Tư Thành cũng không giận được nữa, đành giúp cậu mang vác đồ về phòng.

Tại Hiền cảm thấy Đổng Tư Thành có chút dựa dẫm vào cậu. Mà cậu tự cảm thấy điều này đối với quá trình trưởng thành của cậu ấy không tốt, nên quyết định mùa hè lớp mười tách ra, cậu đăng kí đi leo núi theo đoàn. Lúc trở về làn da rám nắng không ít, nhưng khi vào năm học lại trắng ra như bình thường, Tại Hiền thật sự hết cách.

Qua một mùa hè, không biết Đổng Tư Thành ở nhà làm gì suy nghĩ ra sao, nhưng quả thật cậu ấy lớn ra hẳn. Bây giờ còn có thể quan tâm ngược lại Tại Hiền, còn biết mở lòng với mọi người nhiều hơn. Vào năm học mới, ngoài Tại Hiện thật sự thay da đổi thịt, mà Đổng Tư Thành cũng trưởng thành hơn. Trịnh Tại Hiền cảm thấy như vậy rất tốt, vốn mọi chuyện nên là như vậy.

"Được rồi Tiểu Thành của chúng ta lớn rồi được chứ?" Trịnh Tại Hiền mỉm cười, hài lòng đáp lời.

"Không thèm nói chuyện với cậu nữa. Cậu có việc bận thì cứ đi đi, tớ đi ăn sáng với bố mẹ."

Trịnh Tại Hiền tắt máy vẫn mỉm cười. Lý Thái Dung đi bên cạnh không nói lời nào.

"Đổng Tư Thành là bạn cùng phòng, cùng học chung với em từ sơ trung, nhà còn gần nhau." Cậu đưa cho anh ấy một câu nói, với một dấu chấm lửng.

"Rất thân thiết?" Lý Thái Dung tiếp lời.

"Đúng, quả thật rất thân thiết." Cậu gật đầu nhanh chóng.

Từ khi Đổng Tư Thành nhập cư đến đây, là Tại Hiền bên cạnh nhìn cậu ấy trưởng thành. Từ lúc bập bẹ ngôn ngữ mới, đến bây giờ không còn ai tin cậu ấy là người ngoại quốc nữa, Tại Hiền nhìn cậu ấy tiến bộ từng ngày như thế, đương nhiên không nén được tự hào cùng che chở mỗi khi đề cập đến.

Mọi người cũng lục đục kéo đến. Sân khấu đã được ban Hậu cần dựng từ hôm trước. Ban Đối Ngoại đảm nhiệm luôn mảng điều hành sân khấu, bận rộn không ít. Mà việc này là Từ Doãn Hân lo liệu, cô ấy tháo vát làm mọi việc trơn tru đến hiện giờ. Doãn Hân thấy Tại Hiền cùng Thái Trung tới thì chạy lại phía này.

"Tớ chờ thầy và cậu nãy giờ. Mau giúp tớ xử lí bộ phận âm thanh đi, Bí thư đang lải nhải ở phía bên kia rồi." Cô kéo tay cậu, nhìn vẻ mặt thì bình tĩnh nhưng cậu biết cô ấy quẫn bách muốn chết rồi.

Tại Hiền gật đầu, vỗ vai bảo cô đừng nên lo lắng. Lý Thái Dung vẫn yên lặng đi theo sau cậu, hôm nay anh bận áo thun trắng cổ tròn cùng quần vải đen. Hoà lẫn vào đám học sinh, khó mà nhận ra đâu là thầy đâu là trò.

Mấy thầy bên tổ thể dục cũng tới chung vui, vừa gặp Thái Dung thì cười đùa vui vẻ. Tại Hiền cũng bất ngờ khi thấy anh ấy thoải mái bên cạnh đồng nghiệp như vậy.

Nhờ đã làm công tác tư tưởng từ trước, các lớp đều chạy đội hình rất tiêu chuẩn, vừa vặn với thời gian cho phép. Tại Hiền nhìn chương trình chạy mượt mà, cũng không khỏi cảm thán một tháng chuẩn bị của bọn họ cuối cùng cũng đạt được kết quả tốt.

Có mười hai lớp mười, mỗi lớp trình diễn tối đa năm phút, năm phút chuẩn bị, năm phút chỉnh sửa, tổng cộng mỗi lớp có mười lăm phút chạy sân khấu. Lớp này chạy xong thì lớp tiếp theo lục đục dọn lên. Lớp nào trễ quá hai phút tự động bị đẩy xuống cuối, đây là điều luật mà Doãn Hân đưa ra, sau khi rút kinh nghiệm từ năm cô tham gia quá rối tung beng lên.

Công việc chỗ Thái Dung và Tại Hiền không có gì khó khăn, canh bật tắt bản audio cho đúng, đồng thời hồ trợ sao chép dữ liệu ghi hình. Thật ra rất nhàn rỗi. Nhưng ngồi ở đây lại không xem được tiết mục, cũng không được phép có sơ suất, thích hợp để giáo viên trẻ đảm nhiệm, mọi năm các thầy đều từ chối nhận, năm nay may mắn có Thái Dung và Tại Hiền tình nguyện.

Loay hoay nửa ngày cuối cùng công việc cũng xong. Đoàn trường theo lẽ thường lại rủ mọi người cùng đi ăn, Thái Dung từ chối, nói rằng anh có việc bận, Tại Hiền thì nói cậu phải về nhà. Hai người đành tách riêng với mọi người. Doãn Hân nhìn Tại Hiền lâu một chút, nói hẹn gặp cậu vào thứ hai, rồi theo dấu chân mọi người chạy đi mất.

Tại Hiền quay lại thì thấy anh ấy đã đi đâu mất. Cậu vội chạy về phía kí túc xá giáo viên, quả thật thấy Thái Dung đang đứng ở bồn hoa kí túc.

"Thầy không bận thật đấy chứ?" Tại Hiền lại tiếp tục mỉm cười.

"Cũng rất thân thiết sao?" Lý Thái Dung bỗng nhiên đặt câu hỏi.

Tại Hiền có chút không hiểu anh ấy đang nói tới điều gì, lại nhớ lúc nãy cậu đứng trò chuyện cùng Doãn Hân.

"Đúng, bạn gái thân nhất của em đấy. Là một người con gái rất có năng lực."

"Hôm nay tôi không có hứng nấu cơm đâu." Thái Dung quay sang nhìn Tại Hiền khi họ đứng trước cửa thang máy.

Cuối cùng hai người lại là đi ngược ra cổng trường, cùng nhau đi ăn gì đó. Thái Dung thích ăn cay, Tại Hiền dẫn anh đến quán lẩu gần trường, gọi một nồi lẩu Thái sôi hầm hập. Hơi nóng sưởi ấm cả hai khuôn mặt tái nhợt vì gió chiều lạnh rét.

"Tóc thầy lại dài nữa rồi."

Tại Hiền chú ý đến vài sợi tóc đung đưa trước trán anh ấy. Cậu vuốt chúng ra sau mang tai Thái Dung. Nơi ấy nóng hừng hực.

Khi ăn không nói chuyện, nhưng vừa cay vừa nóng thì phải hít hà. Môi Thái Dung ăn cay sưng đỏ cả lên, Tại Hiền ăn cay da lại càng trắng bệt ra. Người ngoài nhìn vào lúc này nhìn thấy hai đại thanh niên ngồi đây ăn cay lại khổ sở như này chắc buồn cười lắm.

"Cũng thân thiết mà." Trịnh Tại Hiền mỉm cười, khi nhìn khuôn mặt Thái Dung đỏ bừng vì nóng.

Thái Dung khó hiểu nhìn Tại Hiền. Không nói nữa lại cúi đầu vào ăn. Liến thoắng một hồi cũng xong nồi lẩu. Vấn đề bây giờ là ai trả tiền.

Tại Hiền không nhường một bước nào. "Thầy không thể để em nợ thầy được nha.
Vài lần trước ăn chực nhà thầy còn chưa tính, bữa này tính luôn cả việc thầy hỗ trợ Đoàn trường chúng em một tay. Nên tất nhiên thầy phải để em trả."

Thái Dung đứng trước mặt Tại Hiền lúc này không thể làm gì hơn là nhường bước trước cậu.

"Học sinh cấp ba các em thật tốt, bạn bè có thể vui vẻ với nhau là vui rồi." Ông chủ tiệm cười ha ha, tặng hai người bọn họ mỗi người một lon nước hoa quả.

Tại Hiền biết Thái Dung có chút bất đắc dĩ, đi với cậu thế mà người ta ai cũng tưởng anh đồng trang lứa, mới là học sinh cao trung.

Nhưng khi Tại Hiền nói cậu phải về nhà để làm cái cớ với Đoàn trường, cậu thật ra phải về nhà thật.

Tại Hiền tạm biệt anh ở cổng kí túc xá giáo viên, để trở về phòng ký túc xá thu dọn đồ đạc. "Em về nhà đây, tới nơi sẽ nhắn cho thầy."

"Tôi và em là thầy giáo và học sinh, chúng ta cũng không nên thân thiết đâu." Trước khi Tại Hiền bước đi, Thái Dung lại nói như vậy.

"Nhưng em là cán sự bộ môn thầy dạy, thân thiết hơn học sinh khác là đương nhiên rồi." Tại Hiền chỉ bình thản đáp lại như vậy rồi trở về. "À nhớ trả lời tin nhắn của em."


Tại Hiền bắt tàu tốc hành về nhà, nhà cậu ở khu biệt thự ở ngoại ô, đi tàu nửa tiếng, đi taxi thêm mười phút nữa thì tới nhà.

Vào khu dân cư phải có thẻ dân cư, bảo vệ đã nhẵn mặt cậu, chưa đưa thẻ đã mở cổng cho xe taxi chạy vào. Như dự đoán, nhà cậu chẳng có ai. Người giúp việc dọn nhà xong rồi về. Chắc hẳn dì không nghĩ sẽ có ai về nhà nên cũng không nấu cơm.

"Tư Thành, nhà cậu đã ăn cơm chưa?"

"Đang ăn nha. Làm sao thế? Ở nhà ăn hôm nay khó ăn quá hả?" Tư Thành vui vẻ nhận điện thoại, không hề biết cậu bạn mình chỉ đang cách cậu ba căn nhà.

"Không, tớ đang ở nhà đây, chuẩn bị nấu mì gói rồi."

Sau đó qua loa điện thoại, Tại Hiền nghe tiếng của mẹ Đổng bảo Tư Thành mau kêu Tại Hiền qua ăn cơm, lại cằn nhằn việc nhà họ Trịnh sao có thể bỏ rơi con cái như vậy. Tư Thành chắc hẳn đang quẫn bách lắm.

"Tại Hiền à cậu có nghe rõ chưa vậy, mau mau qua nhà tớ đi mẹ tớ cằn nhằn nhà tớ không ăn cơm nổi nữa đâu."

Tại Hiền không nhịn được cười thành tiếng. Cậu khoác thêm một lớp áo rồi đi bộ sang nhà Tư Thành. Đổng Tư Thành đã chờ cậu trước cửa nhà, lạnh ửng đỏ cả mặt cậu ấy.

"Cậu đâu cần phải ra tận đây đón tớ."

"Mau vào đi, lạnh lắm rồi." Tư Thành xoa hai bàn tay vào nhau, sắp chuyển đông nên về đêm muốn rét rung.

Hai người mau chóng vào nhà. Cậu chào ba Đổng mẹ Đổng rồi cùng dùng cơm. Đa số đều là món Tư Thành thích.

"Nếu con nói sớm, bác đã nấu mấy món con thích rồi." Mẹ Đổng gắp thức ăn cho cậu rồi cảm thán.

"Ổn mà bác ơi, con thích lắm." Tại Hiền thích thật, đồ ăn mẹ Đổng làm ngon thật.

Tư Thành một bên bĩu môi không biết ai mới là con trai của mẹ, lại bị mẹ Đổng cằn nhằn một phen.

Tối đó, Tư Thành và Tại Hiền thật sự ngủ cùng nhau, không còn một người giường trên một người giường dưới nữa.

"Sao bỗng nhiên cậu lại về nhà thế? Tớ tưởng cuối tuần này cậu ở lại trường." Tư Thành quay sang Tại Hiền, mặt đối mắt trò chuyện với cậu.

"Tư Thành, ngày mai đi thăm mộ bà nội cùng với tớ đi." Bà nội mất, hẳn cũng đã tròn hai năm rồi.

"Được. Cậu mau ngủ sớm đi, ngày mai tớ nói bố đưa một chiếc xe chở chúng mình đến thăm bà nội."

Nửa tiếng trôi qua, hơi thở của cả hai dần đều đặn. Tại Hiền đầu óc mơ màng chuẩn bị đi vào giấc ngủ thì nghe thấy lời thì thầm của Đổng Tư Thành, rõ đến từng chữ một.

"Tại Hiền, tớ đã không còn thích cậu nữa rồi. Cậu không cần trốn tránh tớ nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top