Chương 2
Để tránh họp trễ làm ảnh hưởng đến giờ vào cổng, ban Thư kí quyết định tổ chức buổi họp vào giờ nghỉ trưa. Doãn Hân buồn bực cực kì, giờ nghỉ trưa chỉ có một tiếng rưỡi, vừa ăn trưa vừa nghỉ ngơi, lại còn giải quyết bài tập buổi chiều, vậy mà bị chiếm hết. Trịnh Tại Hiền nhìn cô, vỗ vai cô, nhìn về mặt tích cực thì buổi tối họ sẽ được về sớm.
Buổi họp ngày hôm nay để các ban báo cáo tiến bộ làm việc. Ban Đối ngoại của Tại Hiền đã liên hệ với các thầy Tổ Thể dục và các giáo viên trẻ cùng đồng hành vào ngày hội. Danh sách cũng không đông đúc, nhưng đã là một sự giúp đỡ lớn rồi.
Trường bọn họ là trường trọng điểm cả miền Nam. Học sinh sơ trung ở tất cả các tỉnh thành trong miền Nam đều được ứng tuyển vào, nên số lượng học sinh ở trường bọn họ có chút đông đúc.
Lễ hội chào mừng tân học sinh, chúc mừng các em ấy đã thoát qua mấy ải khó khăn để chính thức trở thành một phần của nơi đây, nên mỗi năm đều được tổ chức rất hoành tráng. Không chỉ có lớp mười tham gia mà cả trường đều tham dự chung vui. Còn có thêm vài học sinh trường ngoài muốn ghé vào thăm đều bị giám thị mời ra. Công tác chuẩn bị năm nào cũng đầy mệt mỏi. Có sự hỗ trợ từ phía giáo viên sẽ đỡ gánh nặng cho bọn họ nhiều lắm.
"Các câu lạc bộ đã nộp bảng kế hoạch vào ngày Lễ Hội cho Ban Đối ngoại rồi chứ?"
Doãn Hân kiểm tra giấy tờ, chỉ còn thiếu mỗi câu lạc bộ Ngoại ngữ. Bí Thư đốc thúc mọi người nhanh chóng đốc thúc các bên tham gia. Chỉ còn một tuần nữa là Lễ hội diễn ra, không thể lơ là được nữa.
Trịnh Tại Hiền tan họp, hai mắt muốn nhắm lại vào nhau. Cậu nhìn vào thời khoá biểu, là bốn tiết tự học môn Toán, cậu định tranh thủ bốn tiết này sẽ chớp mắt một chút. Như thường lệ, cậu đều đưa Doãn Hân về lớp.
"Tại Hiền à, mắt cậu đầy tơ máu rồi." Doãn Hân nhìn vào mắt cậu cảm thán.
"Không sao đâu chiều tới tiết tự học tớ ngủ bù. Cậu vào lớp đi, thầy Lý đã vào lớp rồi kìa." Tại Hiền dù mệt mỏi vẫn mỉm cười, tạm biệt cô nàng.
"Hẹn gặp thầy chiều nay." Cậu chào thầy Lý rồi nói khẽ đủ hai người nghe được.
Lý Thái Dung tỏ vẻ đã biết, cũng không đáp lại. Tại Hiền nghĩ rằng con người Thái Dung không thích nhiều lời, cũng không miễn cưỡng anh ấy. Cậu tạm biệt anh ấy rồi nhanh chóng về lớp.
Cán sự bộ môn Toán phát cho mỗi người một cuốn bài tập dày cộm của riêng thầy Trần biên soạn, ngoài ra còn có đề cương riêng của tổ bộ môn. Tại Hiền nhìn vào mà thấy đau đầu chóng mặt. Đổng Tư Thành có lẽ thấy sắc mặt cậu không được tốt, len lén đặt trong hộp bàn cậu một hộp sữa chuối cùng một cây xúc xích. Trịnh Tại Hiền vỗ về bàn tay nhỏ nhắn của cậu ấy.
"Được rồi cậu không cần lo cho tớ như vậy."
Đổng Tư Thành quay xuống đo nhiệt độ Tại Hiền không có phát sốt vì say nắng mới yên tâm quay lên giải bài tập.
Trịnh Tại Hiền ăn xúc xích uống sữa xong thì khều Tống Dương dặn dò.
"Tôi chợp mắt một lúc, ông ngồi thẳng che cho tôi nhé. Có chuyện gì thì đánh thức tôi dậy."
Tống Dương và Lâm Khải đều kêu là biết rồi. Dù sao cũng không phải lần đầu tiên cậu "tranh thủ". Việc họp hành của Đoàn trường đúng là hành xác học sinh mà.
Lâm Khải đánh thức cậu dậy sau khi hết tiết một. Vì tiết sau giám thị sẽ đến kiểm tra, Tại Hiền đành cố gắng giải bài tập. Đến tối thầy giám thị lại kiểm tra bài tập tiết tự học không đủ thì phiền phức lắm.
Cuối cùng bốn tiết tự học cũng trôi qua. Trịnh Tại Hiền đứng dưới toà nhà ban Xã hội, nhắn tin cho thầy Lý, hi vọng là sau giờ học thầy ấy sẽ đọc tin nhắn.
Trịnh Tại Hiền: Em đang đứng dưới toà Xã Hội, thầy tan làm mình đi ăn cơm bàn kế hoạch ngày hội nhé?
Ước chừng năm mười phút sau, điện thoại cậu khẽ reo.
Lý Thái Dung: Được, em chờ tôi một chút.
Các bạn học ban Xã hội tan học đi ngang qua Trịnh Tại Hiền đều trêu cậu tại sao đi tìm Doãn Hân lại đứng dưới này, cậu mỉm cười đáp lại không đâu mà, cậu đang có công vụ với giáo viên thôi. Mọi người đều tủm tỉm, cho rằng cậu lấp liếm.
Mười phút sau, thầy Lý từ tầng ba toà Xã hội bước đến. Trịnh Tại Hiền nhìn thấy anh ấy từ xa, chủ động bước đến.
"Chào thầy." Trịnh Tại Hiền mỉm cười, hai lúm đồng tiền lại lộ ra.
Cậu ngắm nhìn anh kĩ hơn lúc trưa thì phát hiện Lý Thái Dung đã cắt tóc mái rồi, không còn dài che mất đôi mắt nữa. Mắt anh ấy to mà đuôi thì hẹp. Khoé mắt phải có vết sẹo nhỏ hình hoa anh đào, không nhìn gần sẽ không phát hiện ra. Anh vẫn như mọi ngày, áo sơ mi đóng thùng, ba lô trên lưng, lại còn thấp hơn Trịnh Tại Hiền.
"Thầy muốn ăn ở nhà ăn học sinh hay giáo viên ạ?"
Trịnh Tại Hiền quay sang hỏi anh ấy. Lý Thái Dung rất trầm lặng, nếu không hỏi anh ấy cũng sẽ không mở miệng. Người vừa ngại ngùng lại ít nói như thế, nhưng lại là giáo viên, quả thật không thể nghĩ đến.
"Hay đến phòng tôi đi, khẩu vị nhà ăn không hợp với tôi. Em không chê tay nghề tôi chứ?" Thái Dung suy nghĩ một chút mới lên tiếng.
Tại Hiền gật đầu, cậu thật sự không ngại. Đây cũng không phải lần đầu tiên cậu đến kí túc xá giáo viên. Phòng ở của Thái Dung ở lầu bốn, tầng cao nhất. Chờ thang máy năm phút, lên tới phòng lại thêm ba phút nữa.
Phòng ốc của Lý Thái Dung rất sạch sẽ, trông qua có tí không giống phòng của đàn ông độc thân. Thức ăn đã được anh mua sẵn từ sớm.
Lý Thái Dung lấy từ tủ lạnh đùi gà rồi tẩm gia vị, đặt vào lò nướng. Cơm cũng đã được nấu từ trưa, Trịnh Tại Hiền phụ giúp dọn bàn, lấy hai cái chén hai đôi đũa đặt trên bàn. Cậu lấy một ít đồ nhắm ra bỏ lên khay, kim chi, trứng cuộn, củ cải chua. Lý Thái Dung một bên xử lí canh kim chi xong múc ra tô.
"Khi ăn không nói chuyện."
Lý Thái Dung nói trước, rồi hai người bắt đầu ăn. Tay nghề anh ấy quả thật rất tốt. Lúc nấu nướng rất thành thục, không có lúng túng nào. Gà nướng hay canh kim chi đều được nêm nếm rất ngon. Đồ ăn của nhà ăn không tệ, nhưng là ở mức ăn được. Bàn ăn mà Lý Thái Dung chuẩn bị, Trịnh Tại Hiền thấy rằng không thể so với tiêu chuẩn của nhà ăn.
Ăn xong Trịnh Tại Hiền lại đảm nhiệm trọng trách dọn bàn. Cậu muốn rửa chén nhưng Thái Dung ngăn lại.
"Không được, ai lại để khách đến nhà rửa chén bao giờ. Em ra sofa ngồi đi. Cứ để đây cho tôi."
Hai người ra ghế sofa bàn kế hoạch Ngày hội. So với các giáo viên khác, Thái Dung thoải mái hơn nhiều. Anh đáp ứng công việc chỉnh âm thanh cho sân khấu, anh am hiểu khá nhiều về việc này, còn ghi chú thêm vài điều cho các tiết mục.
Tại Hiền lại thấy anh đi vào nhà bếp, trở ra với hai ly sứ. Một ly cho cậu, là sữa.
"Em uống đi cho ấm bụng, nếu thích loại khác thì bữa sau tôi mua lại."
Tại Hiền cầm ly sữa trong tay, ấm cả người. "Không sao, loại nào em cũng ổn."
Trịnh Tại Hiền chợt nhớ ra anh là giáo viên đồng hành mới của Câu lạc bộ Tiếng Anh, tiện thể nhắc anh nhanh chóng đốc thúc nộp bảng kế hoạch cho Đoàn trường. Lý Thái Dung cũng chợt nhớ ra câu lạc bộ có đưa kế hoạch cho anh trình ký, nhưng anh bỏ vào tệp hồ sơ rồi quên mất. Mà có lẽ từ phía câu lạc bộ cũng thật sự quên việc này. Lý Thái Dung vào phòng rồi lấy bản kế hoạch ký rồi đưa cho cậu.
Ngón tay anh dài, vừa dài vừa gầy, các khớp xương nổi rõ. Cầm bút ký một nét bay bổng, Lý Thái Dung. Nét chữ nét người, chữ ký của anh ấy rất đẹp, mà anh ấy tất nhiên cũng thế.
Thời giờ cũng không còn sớm, Lý Thái Dung hối thúc cậu trở về ký túc xá.
"Em mau về ký túc xá đi, không sẽ bị trừ điểm sinh hoạt."
"Haha không sao, chú bảo vệ ưu ái em lắm."
Nói thế nhưng Trịnh Tại Hiền vẫn chào tạm biệt anh rồi nhanh chóng chạy đi mất. Hôm nay cậu bỏ cả tiết tự học, chắc hẳn Đổng Tư Thành lại lo lắng lắm.
Trịnh Tại Hiền lại xuýt xoát về trước khi cửa điện tử kéo vào. Hôm nay Lý Thái Dung không trực hành lang, gặp phải người khác sẽ rất khó ăn nói. Cậu chạy thật nhanh về phòng rồi ngồi phịch xuống giường.
Trái với mọi ngày, hôm nay cả ba người còn lại đều còn thức. Không ai hỏi cậu đã đi đâu, ngoài Đổng Tư Thành đang nhắn kakaotalk với cậu.
Đổng Tư Thành: Cậu sao lại cúp tiết tự học nữa vậy? Tống Dương và tớ sợ giám thị hỏi đến cậu muốn chết.
Trịnh Tại Hiền: Cậu cứ bảo là tớ đi lo công việc bên Đoàn trường, các thầy sẽ không nói gì đâu.
Đổng Tư Thành: Nhưng bài tập cậu còn chưa giải xong, ngày mai lỡ thầy Trần kiểm tra bài tập của cậu thì làm sao đây?
Trịnh Tại Hiền: Cậu ngủ trước đi, tớ thức làm bài xong thì ngủ.
Đổng Tư Thành: Tớ còn bài Vật lí chưa xong, cũng ráng thức làm, đợi cậu rồi mình đi ngủ chung.
Đổng Tư Thành giường dưới, Trịnh Tại Hiền giường trên. Nhưng mà đối với Đổng Tư Thành, đây đã là ngủ chung rồi. Trịnh Tại Hiền cũng không phản đối, nhắn lại với Tư Thành rồi làm bài tập.
Tống Dương và Lâm Khải cũng cố gắng được nửa tiếng nhưng đã quá mệt rồi nên đắp chăn ngủ, còn chúc hai người bọn họ làm bài may mắn.
Trịnh Tại Hiền trở về giường đã thấy Tư Thành ngủ gật mất. Cậu cẩn thận xếp tài liệu và bài tập của cậu ấy gọn gàng vào ba lô rồi mới leo lên giường trên đi ngủ.
Tại Hiền mở điện thoại lên mới phát hiện có tin nhắn imess của anh ấy cậu không chú ý.
Lý Thái Dung: Tại Hiền, em đã về phòng chưa?
Trịnh Tại Hiền: Em ổn mà, về trước khi cửa đóng. Em mới làm bài xong, chuẩn bị đi ngủ. Thầy đã ngủ chưa?
Lý Thái Dung: Muộn rồi, em nên đi ngủ.
Trịnh Tại Hiền: Chúc thầy Lý ngủ ngon, thầy thức trễ quá.
Lý Thái Dung: Ngủ ngon.
Tại Hiền mỉm cười, cứ thích ngắn gọn như vậy.
—
Mấy tuần này bận rộn, Trịnh Tại Hiền không thể dậy sớm vận động. Tối qua khó ngủ, sáng nay lại dậy sớm, cậu quyết định mang giày chạy rồi xuống sân chạy làm nóng người một chút, tiện thể lấy thẻ ăn của mọi người trong phòng, đi xuống nhà ăn lấy bữa sáng cho bọn họ.
Bốn giờ rưỡi sáng mặt trời còn chưa lên, sương sớm còn đọng lại trong không khí. Trịnh Tại Hiền chỉ mặc độc mỗi chiếc áo ba lỗ, không thể cảm thấy lạnh một chút. Cậu nhanh chóng làm nóng người rồi chạy mấy vòng quanh sân. Đã lâu lắm rồi Tại Hiền mới cảm nhận được gió táp vào mặt, cậu không tránh khỏi có chút không quen. Nhưng từng cơ thịt trong người được vận động, quả thật thoải mái không ít.
Vận động đã được một tiếng, hiện tại cũng đã năm giờ rưỡi sáng, nhà ăn cũng đã mở rồi nên Tại Hiền nhanh chóng sang lấy bữa sáng cho mọi người. Tại Hiền xếp hàng để lấy món chả trứng mà Đổng Tư Thành thích nhất, còn lại đều lấy như nhau. Cậu ghé ngang qua quầy nước uống, mua hai hộp sữa chuối.
Trên đường về cậu bắt gặp Lý Thái Dung tay cầm thành quả đi siêu thị buổi sáng về. Trịnh Tại Hiền chạy bộ, mặc áo ba lỗ, quần đùi, mang một tư vị khác so với đồng phục học sinh. Tư vị gì thì có lẽ vẫn là tư vị đầy sức sống của học sinh cấp ba? Cậu đưa cho anh ấy một hộp sữa chuối.
"Tặng thầy."
Thái Dung nhìn cậu khó hiểu, hai mắt to mở lớn hết cỡ, rất không hợp với hình tượng giáo viên, anh từ chối nhận, nhưng cậu lại đút vào túi đồ của anh ấy rồi chạy đi mất.
"Thầy phải uống đấy nhé." Tại Hiền quay lại nhìn Thái Dung, nói thật lớn.
Tại Hiền mau chóng trở về phòng, hẳn là mọi người cũng đã thức dậy rồi.
Cả ba người họ đều bất ngờ vì cậu chủ động đi mua bữa sáng. Lâm Khải vui vẻ đón nhận lộc trên trời rơi xuống. Tống Dương thì nói ngày mai nếu Tại Hiền lại muốn chạy bộ, có thể rủ cậu ấy theo với, Tại Hiền gật đầu đồng ý. Riêng Đổng Tư Thành thì lại chú ý hỏi cậu.
"Mấy hôm nay cậu có chuyện gì vui à?"
Tại Hiền lắc đầu, đưa cho Đổng Tư Thành hộp sữa chuối rồi vào phòng tắm thay đồ đi học.
Cuối tuần này là duyệt tiết mục Văn nghệ cho Ngày hội chào đón tân học sinh. Ban Đối ngoại gấp rút đốc thúc các lớp mười nhanh chóng gửi bản audio về cho Đoàn trường, lại đốc thúc các câu lạc bộ nhanh chóng hoàn thành kế hoạch. Trịnh Tại Hiền nhận thấy đem kế hoạch trình kí cho ban giám hiệu còn đơn giản hơn việc đốc thúc các lớp học sinh như thế này. Doãn Hân rất có phong thái của sư tỉ năm trên, nói đến ngọt ngào, cuối ngày đã thu được rất nhiều audio rồi.
Trước khi ngày hội diễn ra thì có một cuộc gặp mặt giữa các trưởng ban và các giáo viên đồng hành. Cuộc gặp mặt diễn ra trước ngày tổng duyệt một ngày. Trịnh Tại Hiền cùng Lý Thái Dung đi thẳng từ lớp cậu đến phòng họp, cậu cầm hộp sữa chuối trong tay, nhét vào ba lô của anh ấy.
Lý Thái Dung sau vài tuần đi dạy cũng ít lúng túng hơn hẳn, chỉ có thở dài.
"Tôi cũng không cao thêm được nữa, em cứ cầm mà uống cho cao thêm đi."
"Không sao, em đủ cao rồi mà."
Trịnh Tại Hiền mỉm cười. Cùng nhau bước về phía phòng họp. Trên đường đến, Lý Thái Dung đã kịp uống xong hộp sữa chuối, Trịnh Tại Hiền không hiểu sao lại sinh ra cảm giác hài lòng.
Doãn Hân thế mà lần đầu tiên đến trễ, cô xin lỗi mọi người một lượt rồi ngồi vào chỗ trống bên cạnh Tại Hiền.
Khác với những lần trước, có lẽ là nhờ có sự có mặt của giáo viên, Bí thư chủ trì cuộc họp ngắn gọn hơn hẳn. Chỉ một tiếng là kết thúc, việc này hiếm khi xảy ra. Nhưng mà ngày mai là thứ bảy, mọi người lại phải đi tổng duyệt tiết mục thay vì về nhà, điều này cũng không làm họ vui vì được tan họp sớm là bao.
"Thật ra em thấy, em cũng không hợp khẩu vị nhà ăn cho lắm."
Trịnh Tại Hiền bám kịp bước chân của Lý Thái Dung, cuối đầu nói khẽ bên tai anh ấy. Lý Thái Dung sờ vành tai, che lại nơi mà Tại Hiền thả hơi vào.
Dù sao cũng là cuối tuần, Tại Hiền rất ngang nhiên lại đến phòng ký túc xá của Thái Dung mà ăn một bữa cơm.
"Được." Lý Thái Dung đáp lời ngắn gọn, như lúc anh ấy nhắn tin, không thể nhìn ra buồn vui của anh ấy thế nào. Điểm này rất hợp để làm giáo viên.
Hôm nay Lý Thái Dung làm cơm trộn cá ngừ, anh khui hộp cá ngừ rồi xé nhỏ, trộn với mayonaise. Anh canh cho cơm vừa đủ mềm rồi trộn cá ngừ với cơm, rắc bên trên một chút rong biển. Tiếp theo lại lấy chả cá cùng bánh gạo nhân phô mai để làm mỳ cay trộn với bánh gạo và chả cá. Chả cá hình như được anh làm sẵn, nấu lên rồi làm nước dùng, sau đó luộc mì rồi trộn lên. Anh luộc thêm một quả trứng rồi cắt làm đôi bỏ phía trên. Thái Dung kết thúc với món canh đậu hũ nấu cùng hẹ. Một bàn ba món vừa nóng vừa cay.
Trịnh Tại Hiền vẫn tiếp tục công việc dọn bàn, múc cơm, pha nước uống cho cả hai. Thái Dung thích một li latte nóng còn cậu thì uống expresso đá. Tại Hiền không biết nấu ăn, nhưng pha cà phê và các loại nước uống khác thì không tệ.
"Lần sau nếu thích ăn gì cứ nói tôi, tôi chỉ đơn giản là nấu theo sở thích của bản thân." Lý Thái Dung cầm chén, gắp một ít mì cho Tại Hiền.
"Không sao, em dễ nuôi. Ăn gì cũng được, miễn là đồ ăn nhà làm."
Tiếp theo lại thực hiện châm ngôn khi ăn không nói chuyện của anh ấy, lẳng lặng mà dọn sạch tất cả thức ăn trên bàn. Trịnh Tại Hiền thầm nghĩ, có lẽ cậu cũng nên học nấu ăn, không thể trở về nhà làm bạn với mì gói được.
Lần này Tại Hiền quyết định giành phần rửa chén. Lý Thái Dung không thể làm gì khác hơn là đành mặc cậu, anh vào phòng tắm thay đồ. Lúc trở ra trên tóc còn dính nước. Tóc anh mềm, màu nâu, dính vào mặt lại càng làm anh trẻ. Làn da anh trắng nên tắm xong mặt có hơi hồng do nhiệt độ phòng tắm cao hơn ngoài ngày. Trịnh Tại Hiền nhìn lại mình còn có chút trắng hơn Thái Dung, nhíu mày không vui.
"Có chuyện gì sao?" Chắc hẳn là anh ấy nhìn thấy hai đầu lông mày của cậu nhíu vào nhau nên thắc mắc.
"Không có gì, thầy có muốn em giúp lau tóc không?" Tại Hiền mỉm cười, vô tư lự.
Cậu nhìn thấy anh ấy thoáng cứng người rồi từ chối. "Không sao, tôi tự làm được."
Tại Hiền cũng không chòng ghẹo anh ấy nữa. Cậu cảm thấy bản thân dạo này không ổn, lại còn chòng ghẹo giáo viên.
Thái Dung lau tóc xong thì đem đề cương lớp cậu ra chấm, Tại Hiền cũng giúp một tay. Lướt qua bài của Đổng Tư Thành, cậu yên lặng ghi nhớ mấy lỗi sai thường gặp phải của cậu ấy, lần sau phải chỉ cậu ấy những việc này, không thì lại quên.
Có sự giúp đỡ từ Tại Hiền, bài tập rất nhanh được chấm xong. Nhưng nhìn lên thời gian thì cửa kí túc cũng đã đóng rồi.
"Dù sao ngày mai cũng là cuối tuần, hay là em cứ ở đây rồi ngày mai cùng thầy đi tổng duyệt nhé?" Tại Hiền không chút lúng túng đặt vấn đề.
"Cũng được, để tôi lấy đồ cho em thay." Thái Dung không thấy có vấn đề gì liền đáp ứng.
Cậu lấy điện thoại gọi cho Đổng Tư Thành, nói rằng hôm nay mình ngủ ở phòng thầy Lý để tiện cho công tác Đoàn, nếu giám thị có hỏi thì cứ nói thế. Đổng Tư Thành tỏ vẻ đã biết, còn hỏi cậu là muốn ăn gì ở nhà không, cuối tuần cậu ấy về sẽ đem lên cho.
"Cái này tuỳ tâm cậu thôi. Anh em trong phòng chúng ta đều tin tưởng vào tay nghề mẹ Đổng cả." Trịnh Tại Hiền mỉm cười.
"Cậu cứ như thế làm mẹ tớ cứ nhắc cậu mãi, hỏi vì sao cậu cứ mãi không sang chơi." Đổng Tư Thành vui vẻ đáp lời.
"Được rồi tuần sau sẽ qua thăm mẹ Đổng, cậu nói với mẹ cậu giúp tớ tuần sau tớ qua ăn chực nhé. Trễ rồi, Đổng Tư Thành cậu ngủ ngon."
"Ừm, cậu với thầy Lý cũng mau chóng ngủ sớm nhé đừng làm việc quá sức."
Đổng Tư Thành cúp máy, trước khi cúp vẫn tiếp tục dặn dò cậu phải ngủ sớm. Mà bên kia Thái Dung hình như cũng mới gọi xong một cuộc điện thoại, hình như là báo cho giám thị hành lang biết hôm nay Tại Hiền sẽ ở đây.
"Bạn gái à, thấy em cười rất vui vẻ?" Đây là lần đầu tiên Lý Thái Dung hỏi cậu một chuyện rất riêng tư như thế.
"Không, là bạn cùng phòng với em."
Trịnh Tại Hiền đưa cho anh ấy một đáp án xong thì nhận quần áo, vào phòng tắm thay đồ. Không ngoài dự đoán là quần áo có chút ngắn. Thái Dung rất gầy, lại còn thấp hơn cậu. Đồ ngủ này lên người anh ấy hẳn sẽ rộng, lên người cậu lại may mắn vừa cỡ, chỉ là quần hơi ngắn.
Lý Thái Dung bật cười. "Con nít thời nay các em lớn nhanh thật."
"Thầy cũng chỉ lớn hơn tụi em năm tuổi, năm năm nữa chúng ta đều như bạn bè với nhau thôi."
Lý Thái Dung hơi sững người trong giây lát rồi đáp. "Em vào giường ngủ đi, tôi nằm sofa là được."
Điều này, Tại Hiền không nghe theo được. Thời tiết dạo này về đêm có chút rét lạnh, không thể để anh ấy nằm ngoài phòng khách được. Trịnh Tại Hiền không dễ thoả hiệp, cũng không làm mất dáng Trưởng ban Đối ngoại, cuối cùng cũng là hai người một giường.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top