Chapter 6
Mark nghĩ hẳn là mình đang bị lạc, lạc trong khu phố sầm uất đầy ánh đèn lộng lẫy nào đó ở London. Chứ nếu không thì cậu làm sao lại nhìn thấy một cô gái xinh đẹp đến nhường này cơ chứ. Nàng có mái tóc nâu xám hơi ngắn, được giấu gọn gàng trong chiếc mũ beret có vẻ rách rưới quá đà. Ôi thật là không chịu nổi nếu vẻ cao quý của nàng lại bị những thứ bên ngoài làm lu mờ. Thế cơ mà, nàng vẫn xinh đẹp trong bộ đồ rách rưới đấy.
"Ôi, găng tay của nàng đâu, hỡi công nương xinh đẹp của ta?"
Cậu chàng buông chai vang đã cạn lại ở một nơi xó xỉnh nào đó trong bụi cỏ, rồi chẳng nói chẳng rằng mà tiến tới nắm lấy tay người trước mặt. Cậu hôn lên bàn tay xương xẩu ấy, ôi không, đến bàn tay của nàng cũng xinh đẹp khủng khiếp. Nhưng rõ ràng người trước mặt lại vô cùng hoảng hốt, nhìn thấy khuôn mặt đỏ ửng vì say cộng với ánh mắt như sánh tràn ra tình của Mark lại ra sức rụt tay lại.
"Mark Lee, buông tay thằng bé ra!"
Jaehyun là một gã quý tộc tốt bụng và chắc chắn là luôn bao dung cho người em trai họ này. Gã cũng chẳng để ý chuyện thằng bé không màng chuyện kinh doanh của trang trại mà lao đầu vào viết, cái mà thằng bé gọi là nguồn sống của nó. Để rồi 'nguồn sống' đó cứ lần lượt bị tòa soạn gửi trả và thằng bé lại lao đầu vào hầm rượu. Và dường như đó là một phần nguyên do của sự tức giận đổ lên đầu Mark lúc này đây.
Nhóm bốn người bọn họ, còn dẫn theo Haechan đằng sau. Vừa mới trở về từ buổi họp thương gia hai hôm trước, đã gặp ngay dáng vẻ say xỉn như kẻ khất thực lưu lạc chốn này chốn kia của Mark. Cậu chàng còn vô tình dẫm nát ruộng lavender mà Taeyong yêu quý nhất. Cũng chẳng phải chuyện gì lạ lẫm gì với Jaehyun, nhưng gã lại không chịu nổi sự buông thả cũng như hành động quá sức càn quấy này của Mark, gằn giọng nói với cậu.
"Còn định say xỉn đến bao giờ nữa?"
Lớp vỏ hạch lâu ngày cuối cùng có ngày bung nứt ra, nhất là với tình trạng của Jaehyun lúc này đây. Đây cũng là lần đầu tiên Taeyong cảm nhận được sự tức giận tột cùng của gã quý tộc luôn hết mực yêu chiều mình. Hiển nhiên đó không phải là hoàn toàn lỗi tại Mark. Cái luật chết tiệt mới ban hành mấy ngày trước, cộng thêm thuyền hàng mới bị nổ và cái áp lực nặng nề từ phía bá tước Caleruega, còn có những nhóm tá điền cứ liên tục bỏ việc do nghe lời dụ dỗ từ bên ngoài. Tất cả những thứ đó đột nhiên xoay chuyển đến đè nặng lên người Jaehyun và gã không thể kịp thời ứng biến được.
"Để tôi đưa thằng bé về phòng."
Taeyong tiến tới đỡ thằng bé hẵng còn đang quỳ dưới đất. Mark loạng choạng đứng lên, dường như sự tức giận đến bất chợt từ anh họ khiến cậu bừng tỉnh khỏi cơn say. Thằng bé nhìn rõ người trước mặt mình nào phải cô công nương, đúng hơn đó là một thằng bé người Pháp có làn da rám nắng và đôi mắt sáng long lanh. Cho dù thế cái vẻ xinh đẹp của người kia vẫn còn nguyên vẹn trong mắt cậu.
"Em xin lỗi." Thằng bé lí nhí rồi xoay người rời đi, bước đi vẫn còn hơi xiêu vẹo, trong khi mắt vẫn còn lưu luyến nhìn Haechan.
"Để thằng bé tự về đi. Rebecca, hãy sắp xếp một căn phòng cho Haechan."
Cho đến khi mọi người đều đã rời đi, Taeyong vẫn còn đứng cách rất xa Jaehyun.
Đã có một sự thay đổi, Jaehyun biết điều đó. Taeyong trước đây không hiểu chuyện tình cảm nên mới mặc sức để Jaehyun gần gũi. Bây giờ cho dù là do ai nói hay anh tự phát hiện ra cũng đều đã kéo giãn ra một khoảng cách giữa hai người bọn họ. Jaehyun không tiến tới nắm tay người kia giống như những ngày trước đó, gã chỉ lẳng lặng thả bước chân mình chậm rãi đi theo luống hoa lavender đã bị Mark dẫm cho tan nát. Còn Taeyong lại chỉ có thể yên lặng đi theo gã trong buổi chiều tà ở trang trại La KingRose trở về căn phòng trên tầng hai của bọn họ.
...
Từ sau khi Haechan đến phụ giúp, công việc ủ rượu của Taeyong đã trở nên thuận lợi hơn rất nhiều. Dẫu sao thì thằng bé cũng là một người có kinh nghiệm hơn Taeyong rất nhiều. Thế là anh thường cùng thằng bé vùi mặt trong hầm rượu đến tối mịt, Jaehyun cũng không thấy xuất hiện. Có lẽ là do công việc quá bận.
Chỉ có Mark là luôn quanh quẩn đi theo sau hai người, hỏi đủ thứ về cuộc sống ở Pháp của Haechan. Thằng bé thường xuyên thể hiện sự thương cảm quá mức đối với những đau khổ mà Haechan phải chịu đựng trước đây. Nó vừa hỏi vừa dùng cây bút lông cẩn thận ghi chép từng câu vào giấy. Đến nỗi Taeyong chẳng nỡ đuổi nó đi khỏi nơi làm việc của hai người.
"Em yên tâm, em sẽ không phải chịu đựng những bất công như thế nữa." Mark nói trong khi tựa người vào thùng gỗ sồi đằng sau lưng. Những câu chuyện của Haechan dường như là nguồn ý tưởng mãnh liệt cho thằng bé hoàn thành tác phẩm của nó.
"Vâng." Mỗi lần như thế Haechan chỉ có thể ngắn gọn đáp lại. Dẫu sao thì nó cũng chưa rõ ràng được ý nghĩa đằng sau câu nói ấy. Còn Taeyong lại chỉ có thể cười trừ trước sự ngu ngơ của thằng bé.
Khi những đám cây phong đến mùa trơ trụi lá do bão tuyết quật đến, Taeyong cũng đã kịp hoàn tất quy trình đăng ký kinh doanh rượu vang. Johnny dùng xe ngựa dẫn Taeyong lên Carolina Town để chọn một cửa hàng trưng bày trước. Đây là lần đầu tiên Taeyong ra ngoài mà không có Jaehyun. Trong lòng cảm thấy bứt rứt khó chịu là điều dễ hiểu, cho nên suốt cả dọc đường đi anh chẳng mở lời nói được câu nào với Johnny.
"Cậu có giận tôi không?" Johnny làm như lơ đễnh hỏi Taeyong, con đường dưới chân như bị nhấn chìm bởi thứ màu trắng xóa của tuyết có vẻ át hết tiếng nói của anh, nhưng Taeyong vẫn nghe được rất rõ ràng.
"Một bài báo thôi mà, làm sao lại giận được chứ." Taeyong đáp lại bằng một giọng rất nhỏ, dường như chỉ đủ cho bản thân nghe được.
Cửa hàng Taeyong chọn nằm hơi xa trung tâm thị trấn, nhưng khách vãng lai đến cũng không ít. Taeyong không thích những nơi quá ồn ào, thậm chí nếu không phải là vì Jaehyun anh cũng sẽ không rời bỏ cuộc sống nhàn rỗi với đám nho yêu thích của mình để trở thành một chuyên gia thẩm rượu hay là mở một cửa hàng rượu như bây giờ. Nhưng ngược lại Jaehyun lại bắt buộc anh phải đăng ký bản quyền kinh doanh dưới tên anh, đương nhiên lợi nhuận cũng sẽ do anh quản. Một người để tâm quá nhiều đến bản thân mình như thế, muốn không rung động cũng không dễ. Taeyong tự cảm thấy vui vẻ với sự thừa nhận tình cảm này của mình. Anh nhớ những lần áp vào lồng ngực Jaehyun mà ngủ thiếp đi trong cơn say nửa vời, những lần hai người cùng ngồi trước lò sưởi nói về công thức rượu vang nào đó...
Taeyong thật sự rất muốn được gần gũi với gã địa chủ dịu dàng một cách kỳ quặc của mình như trước đây. Nhưng anh cũng sợ cái luật chết tiệt kia sẽ hủy hoại đi tất cả, bao gồm cả trang trại và những tá điền ở La KingRose cũng như chính anh và Jaehyun. Nếu Bá tước Caleruga thắt chặt hơn cái luật quỷ quái này rất có thể Jaehyun sẽ bị đem đi hành hình còn bản thân có khi sẽ bị đám lính ném vào nhà thổ nam ở nơi nào đó tận châu Mỹ.
Trên đường về Taeyong ghé vào một tiệm đồng hồ. Ở thị trấn, mọi người cũng niềm nở hơn rất nhiều so với những cửa hàng nhỏ lẻ gần trang trại. Ông chủ của tiệm đồng hồ nhanh nhẹn giới thiệu cho anh những loại đồng hồ với đủ loại kiểu dáng khác nhau. Anh không rành về đồng hồ lắm nên cuối cùng đành chọn một cặp vừa túi tiền nhất. Còn đặc biệt yêu cầu ông chủ tiệm khắc hai chữ 'JY' vào mặt sau.
Taeyong nghĩ, đợi đến mọi chuyện ổn hơn, có lẽ bọn họ sẽ quay lại như xưa. Bản thân sẽ không ngần ngại mà thể hiện tình yêu của mình với Jaehyun nữa...
...
Từ chap sau có lẽ mọi chuyện sẽ trở nên rất máu chó :3
Cảm ơn mọi người đã ghé qua nơi này của mình. Hãy để lại sao và cmt ủng hộ mình nhe ❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top