Chapter 5.




Sau một cuộc đối thoại miễn cưỡng, Rebeca cũng đẩy được gã quý tộc lụn bại kia đi khỏi bàn trưng bày của Taeyong, các quý cô cũng nhanh chóng di tản. Một vài cô còn cố tình làm rơi đôi găng của mình trước mặt Jaehyun, song những gì gã để ý là ánh mắt lộ liễu hướng về Taeyong của gã Patrick ban nãy.

Nó chẳng phải điều gì tốt đẹp mà Jaehyun mong muốn sẽ xảy đến trong lễ hội hôm nay. Gã kéo Taeyong vào trong một cái làn dựng tạm của bà bói dạo gần đó, việc đầu tiên là kiểm tra xem Taeyong có bị gã Patrick làm cho bị thương không.

"Lát nữa Johnny sẽ đứng trưng bày chung với anh, không được chạy lung tung đâu đấy!"

"Thằng bé người Pháp kia, cho nó về trang trại làm việc được không?" Taeyong đứng cách xa Jaehyun một đoạn, câu trả lời hình như không ăn nhập gì mấy với Jaehyun.

"Ừm hửm." Jaehyun chỉ ừm hửm có thế, dẫu cho nghe thấy lời này bao nhiêu khó chịu trong lòng gã vụt biến. Song cũng không thể dễ dàng nhận một thằng bé lạ hoắc vào trong trang trại được.

"Để lát nữa họp xong rồi quyết định." Gã trả lời.

Bước sang buổi ráng chiều của lễ hội, khách ghé thăm cũng nhiều hơn.

Taeyong nhanh chóng trở lại bàn trưng bày để chờ sự ghé thăm của những vị khách đặc biệt, trong khi Jaehyun phải dẫn Rebeca đi tham gia cuộc họp của hiệp hội thương gia gần đó. Đây cũng là lần hiếm hoi gã không dẫn Taeyong đi theo. Lý do rõ ràng nhất là Taeyong còn phải trưng bày sản phẩm và nhờ những vị khách đến nhận xét hương vị vang mà anh dành hầu hết thời gian để ủ, hoặc may mắn là giành được giải thưởng nhỏ nào đó trong lễ hội.

Lý do thứ hai và cũng là thứ mà Jaehyun dè chừng nhất, sự độc đoán của Bá Tước Caleruega.

Tiến vào phòng họp, Jeong Jaehyun bị choáng ngợp bởi thứ mùi hương của đám quý tộc khác. Mặc dù châu Âu đã từ bỏ sự cường điệu sang trọng của trang phục, nhưng hầu hết mọi người ở đây đều đội tóc giả, đi giày cao gót và mặc áo khoác đuôi én vô cùng rườm rà. Nhìn thấy Jaehyun dẫn theo một cô thư ký mặc quần và đi ủng cao (*), có một vài người còn đến chế giễu chuyện Jaehyun để một cô nàng làm thư ký. Rất may Rebeca là một cô nàng cứng rắn, những gì cô làm là báo cáo số liệu mấy chuyến hàng trước cho Jaehyun.

"Có điều tra được kẻ đốt thuyền hàng của chúng ta lần trước không?" Buổi họp còn chưa bắt đầu, nhưng bởi vì sự cố cháy thuyền lần trước mà trang trại La KingRose của gã bị thiệt hại không nhỏ, nên trong lòng gã hiện giờ nổi lên một vài ý nghĩ không lành.

"Chưa tìm ra ngay được, nhưng chắc chắn có liên quan đến gã quý tộc Patrick đã lụn bại kia." Rebeca liếc qua Patrick đang đứng ở phía xa, nói khẽ với Jaehyun.

Đúng 4 giờ chiều, Bá Tước Caleruega bước vào phòng họp, đi theo sau là một cô gái mặc chiếc váy hoa lệ với cái khung to rộng, phần lưng được điểm nhấn bởi rất nhiều thứ trang sức quý giá, dáng vẻ tiêu chuẩn của một quý cô nên có, hẳn là con gái của ông ta, Jaehyun nghĩ.

"Hỡi các quý ông và và quý cô có mặt ở đây, hẳn các vị cũng biết lý do của cuộc họp hôm nay. Hiện nay chiến tranh xảy ra khắp nơi, các nước khác đã bắt đầu đặt mua vũ khí. Cho nên đầu tư vào các nhà máy sản xuất vũ khí là cách thu được lợi nhuận nhanh nhất hiện nay, cũng là cách quý vị thể hiện tình yêu với đất nước."

Bá Tước Caleruega thông báo lý do của cuộc họp mà khách tham dự đều đã biết. Mặc dù nói là kêu gọi đầu tư, nhưng ai cũng hiểu đây là một hình thức đầu tư bắt buộc của Hoàng gia. Không biết sau chiến tranh có thu được lợi nhuận hay không, nhưng chắc chắn các quý tộc phải trích một phần lớn tài sản để 'đầu tư' vào nhà máy sản xuất vũ khí.

"Hẳn các vị cũng nghe nói chuyện thuyền hàng của trang trại La KingRose vừa mới bị nổ hồi tuần trước." Ông ta tiếp tục, hàng râu trên ria mép rung rung theo từng chuyển động của cơ mặt, còn cố ý hướng ánh mắt tới chỗ ngồi của Jeong Jaehyun.

"Chúng ta đều lấy làm tiếc vì chuyện đã xảy ra. Nhưng xin quý vị hãy nhớ rằng, đó là một vụ nổ, chứ không phải là một vụ cháy bình thường. Theo như lời kể của những người ở gần bến cảng hôm đó thì nguyên nhân của vụ nổ được cho là do một quả bom có sức công phá vô cùng lớn, có thể nói là tân tiến nhất hiện nay, thứ mà chúng ta chưa-thể-sản-xuất-được." Ánh mắt ông ta vẫn hướng về phía Jaehyun, câu cuối còn cố ý nói thật chậm như ám chỉ điều gì đó. Rõ ràng là đã coi Jaehyun thành nguyên nhân của vụ nổ. Đúng hơn là ông ta đang nghi ngờ Jaehyun bí mật đầu tư vào việc sản xuất vũ khí mà không thông qua sự đồng ý của Hoàng Gia.

"Chết tiệt!" Rebeca đứng ngay sau lưng Jaehyun, cô nàng luôn không chịu đựng được những thứ vớ vẩn trời đánh nào đó rơi xuống đầu mình, buông một tiếng chửi thề. Kiểu cô nàng cũng không hiểu sao logic của ông già Caleruega kia lại có thể phát triển theo hướng đó được.

"Bình tĩnh, Rebeca."

Ngược lại với dáng vẻ bực bội của Rebeca, Jeong Jaehyun có vẻ bình tĩnh một cách kỳ lạ. Nghe thấy những lời ám chỉ lộ liễu Bá Tước, gã cũng chỉ cười trừ.

"Ngài đồng ý đầu tư sao?"

"Ừ, còn hơn bị Hoàng Gia san bằng La KingRose." Jaehyun vừa nâng một ly rượu lên, vừa trả lời Rebeca.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 6 giờ tối, đa số các quý tộc đều ngậm bồ hòn làm ngọt, đồng ý trích một phần tài sao vào thương vụ này. La KingRose cũng không ngoại lệ.

"Xin chào, tôi là Josephine, con gái của Bá Tước Caleruega." Josephine đung đưa chiếc váy với cái khung to rộng của mình và đám lông vũ cài một mớ trên tóc, nở nụ cười tươi như đám lay ơn trước cửa phòng Taeyong. Cô nàng đưa tay chưa tháo găng của mình ra trước mặt Jaehyun, phải mất một lúc để thở hắt ra mới có thể tiếp tục nói.

"Ngài có thể gọi tôi là Jo."

"Xin lỗi, tôi không thích lông vũ."(**) Thay vì đáp lại cái bắt tay đầy nhiệt tình của Josephine, Jaehyun lại chỉ nhẹ đưa ly rượu vang ra trước, ý chỉ tay mình đang bận rồi quay người rời đi. Rebeca nghĩ ông chủ của cô là một kẻ lịch thiệp, ít nhất là sẽ không nỡ phũ phàng với một cô nàng xinh đẹp như Jo. Nàng xinh đẹp và cao quý hơn bất cứ quý cô nào mà Rebeca từng gặp.

Ồ nhưng cuối cùng gã quý tộc kỳ quặc Jeong Jaehyun lại chẳng quan tâm mấy đến vẻ thất vọng của Josephine mà đã vội vàng quay về lễ hội với Taeyong. Mặc dù suốt cuộc họp Jaehyun vẫn luôn lo lắng Taeyong sẽ bị làm phiền bởi những thành phần bất hảo trong thị trấn. Nhưng khi nhìn thấy Taeyong vui vẻ trao đổi với các lão nông về hương rượu vang mới của anh, Jaehyun ngay lập tức thấy lòng mình nhẹ nhõm hẳn.

"Sao? Có thu hoạch được gì không?"

"Ùm, bọn họ nói vang còn hơi nhạt. Người ta thích vị đậm hơn." Nhìn thấy thân hình cao ngồng của Jaehyun, Taeyong như ngày thường muốn chạy lại chỗ gã. Nhưng rồi không biết nghĩ gì mà đứng cách một khoảng xa, trả lời gã.

"Sao thế?" Nhìn thấy sự khác thường của Taeyong, gã cảm thấy trong lòng hơi khó chịu. Nhưng liền đó đã bị thằng nhóc hồi chiều nay phá vỡ đi.

"Em có thể nếm thử được không ạ?" Thằng nhóc được Taeyong giữ lại vẫn ngoan ngoãn đứng trong góc lều, tiến đến trước mặt Taeyong. Đôi mắt thằng bé lấp lánh hệt như ngôi Sirius trên thiên cầu vào buổi đêm.

"Em chưa đủ tuổi đâu." Jaehyun xoa đầu thằng bé, hệt như lúc gã vẫn thường làm với Mark hồi nhỏ. Nhưng kể từ khi thằng bé bắt đầu nghiệp viết, nó bắt đầu im lặng hẳn, thường sẽ rất đau khổ nếu tác phẩm của nó bị tòa soạn gửi trả. Đến hiện tại cả hai anh em cũng bắt đầu xa cách hẳn.

"Em chỉ nếm thử thôi." Thằng bé nài nỉ.

"Ngài Jeong, thằng bé chỉ muốn nếm thử thôi." Taeyong nhìn Jaeyong, nói đỡ cho thằng bé.

"Được rồi."

Thằng bé được Taeyong rót cho một tí rượu vang đỏ vào trong một cái ly nhỏ, nó giữ lời hứa, chỉ nếm thử một chút.

"Sao anh không làm rượu vang nổ đi."

"Ý em là ủ hai lần, vị sẽ đậm hơn."

Cả Jaehyun và Taeyong đều lấy làm ngạc nhiên khi nghe thấy lời thằng bé nói, quả thực cả hai chưa từng nghĩ đến việc ủ rượu hai lần. Cứ tưởng rằng ủ càng lâu, vị sẽ càng đậm, càng hấp dẫn, nhưng sự thật chứng minh điều đó không đúng hoàn toàn. Jaehyun cười cười nhìn nó, nụ cười lộ lúm đồng tiền khiến thằng bé quên hẳn luôn sự sợ hãi khi lần đầu gặp gã hồi chiều nay.

"Em tên gì?" Gã hỏi.

"Lee Haechan." Haechan có vẻ nhận ra được sự dịu dàng của Jaehyun, nhanh nhảu đáp lại.

"Được rồi, ra đằng sau rửa ráy một chút rồi đi về nào." Gã móc trong túi áo ra một cái khăn lụa màu xanh nhạt, đưa cho thằng bé.

Bên cạnh, Taeyong mặc dù vẫn giữ khoảng cách khá xa với gã, nhưng Jaehyun có thể nhìn thấy được sự vui vẻ trong mắt anh.

Chỉ cần là điều anh muốn, gã đều sẽ giúp anh thực hiện.


...

(*): Thời kỳ này phụ nữ không được mặc quần và đi ủng dài nên Rebeca bị các quý tộc khác chế giễu là vì vậy.

(**): Câu này lấy ý tưởng từ câu gốc của Lau trong Little Women.

(***): Tất cả các kiến thức về vang và vũ khí cũng như Hoàng Gia đều là hư cấu mình tự bịa ra. Mình cũng không rành về mấy thứ này lắm, có sai sót gì mong mọi người bỏ qua nhe <3
Mọi người đọc đến chương này thì cmt cho mình có động lực nhe hmu hmu
Yêu mọi người ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top