♡ Chương 7 ♡
• Jaehyun pov •
Lúc đó đã là kết thúc một ngày học, tôi liền lờ đờ uể oải đi từng bước mệt nhọc đến tủ khóa và mở nó ra. Vẫn giống như là buổi sáng hôm nay, chẳng có một cái gì rơi ra từ trong tủ cả. Tôi liền bĩu môi và thở dài một hơi, tôi nghĩ có lẽ niềm vui nhất của tôi là có thể đọc được những bức thư ấy mỗi ngày. Hai ngày trước mới là ngày đầu tiên mà tôi bắt đầu nhận được những lá thư đó ở trong tủ khóa của mình và những lá thư đó đã khiến tôi cảm thấy thật sự rất là vui. Bây giờ tôi chỉ mong rằng ngày mai sẽ có ít nhất là một cái lá thư sẽ rơi ra từ trong tủ khóa của tôi. Cuối cùng tôi đành đóng lại tủ khóa và bước từng bước ra khỏi trường để về nhà. Khi về đến nhà tôi liền vào luôn phòng của mình. Và trong đầu tôi cứ luôn có một suy nghĩ 'Tại sao lại không có lá thư cơ chứ ? Chẳng lẽ người ta không còn thích mình nữa sao ?'. Nhưng có lẽ tôi phải chờ đến ngày mai mới biết được tất cả.
• Taeyong pov •
Tôi dần dần đã khỏe lại nhiều hơn rồi, cơn đau đầu cũng từ đấy mà bớt nhức đi khiến tôi không còn cảm giác chóng mặt. Chỉ mong sao ngày mai tôi có thể đi học được, tôi liền bĩu môi vì hôm nay đã không thể gửi thư được cho Jaehyun. Thôi, dù sao thì hôm nay không đưa được thư cho cậu ấy nhưng tôi sẽ cố gắng vào ngày mai vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top