salvation

cơn gió đầu hạ sượt qua gò má tôi mang theo hơi nồm ẩm dinh dính của mùa xuân chưa kịp đi xa. gió hòa cùng hơi thở đêm tối nặng nề, toả ra cái thứ mùi ngai ngái khó chịu của hai bên tường gạch nứt vỡ tróc sơn phủ đầy rêu mốc. ánh đèn đường vàng cam như vỡ ra, rơi lả tả trên mặt đường, sa vào những khung cửa sổ tối đen cáu bẩn. tôi lê bước chân mệt mỏi về nhà, căn nhà bé tí như cái hòm nằm đâu đó ở cuối con ngõ nhỏ bẩn thỉu chỉ toàn dân lao động và đám du thủ du thực mà người ta luôn khinh thường như tôi. tất nhiên tôi có thể không chọn trở thành loại người thấp hèn để xã hội phỉ nhổ, nhưng cuộc đời mà, chính việc trở nên vô dụng như hiện tại đã khiến tôi gặp được anh.

anh giống như tôi, cũng chẳng phải hạng tốt đẹp gì. nhưng nếu ở một vũ trụ song song nào đó nghề trai bao được trao giải nobel hòa bình thì chắc hẳn anh là người đoạt giải nhiều nhất. lần đầu tiên gặp anh, tôi là một cậu ấm vừa bị đá ra khỏi nhà vì dám tự ý trốn khỏi cái viện tâm thần nơi người ta bắt tôi xem phim sex dị tính, bắt tôi quan hệ với một con mụ già múp míp sau khi bị tống thuốc kích dục quá liều và cả đống chuyện ghê tởm hơn chỉ với mong muốn tôi được "bình thường" trở lại. lần thứ hai gặp anh, tôi là một thằng thất nghiệp đang tập tành hút thuốc xăm mình để chạy theo đám du côn kiếm vài đồng lẻ sống qua ngày. lần thứ ba gặp anh, tôi là một tên ăn trộm vừa có cuộc rượt đuổi lớn nhất trong đời cùng ông cảnh sát trung tuổi béo phục phịch với khẩu súng đạn cao su giắt bên hông. lần nào chúng tôi cũng làm tình, tôi không có tiền còn anh không có khách. chúng tôi cứ thế lao vào nhau như hai con thú, chơi trần cùng tuýp bôi trơn rẻ tiền có thể khiến cả hai chết vì ung thư vào một ngày đẹp trời nào đó, chúng tôi tình nguyện làm thú vật, làm giống loài nô lệ quỳ mọp dưới chân tình dục vì chỉ có thế, thằng thất nghiệp và tên trai bao mới quên được sự đời cay nghiệt đằng sau cánh cửa của ngôi nhà bé tí như cái hòm kia. và hôm nay cũng thế, đây là lần thứ tư tôi muốn anh.

tôi đẩy cái cửa sắt lỏng lẻo sắp bung ra khỏi bản lề, ngay lập tức một thứ mùi quen thuộc nhảy nhót trên đầu mũi tôi, một thứ mùi tôi chẳng thể gọi tên, tôi chỉ biết nó tràn đầy hơi thở tình dục. anh nằm dài trên giường, trên môi ngậm điếu thuốc đã cháy gần hết. khói thuốc vấn vít cùng đèn đường mờ mờ hắt từ ô cửa thông gió nhỏ làm tôi chẳng thể nhìn rõ gương mặt anh.

"cậu jung đến chẳng bao giờ báo trước nhỉ? giống khách vip thật, tiếc là cậu vip quá nên chẳng trả nổi cho thằng này đồng nào," anh cất tiếng sau khi nhổ thẳng điếu thuốc xuống sàn nhà. tôi không thể nhìn rõ mặt anh, nhưng chắc chắn anh đang nhếch mép. đó là điệu cười quen thuộc của anh mỗi khi tự chế giễu cuộc đời rẻ tiền của bản thân hay chỉ đơn giản là hành động của tôi nực cười thật. còn bây giờ thì nụ cười của anh bao hàm cả hai ý nghĩa.

tôi tiến lại gần mép giường, hít hà mùi của dục vọng trộn lẫn với mùi thuốc lá rẻ tiền còn đọng trên môi người tình của tôi. tôi cúi thấp dần, nhả ra từng chữ, để môi mình khẽ sượt qua làn môi hồng rực còn vương hơi thuốc ấm nồng, "nhưng taeyong thích thằng nhỏ của cậu jung đây mà phải không?"

tôi nghe thấy anh khẽ khúc khích, đôi mắt to tròn lấp lánh như đứa trẻ nhỏ. nếu không phải lee taeyong đang nằm đây, có lẽ tôi sẽ tin chủ nhân đôi mắt này là của một cậu trai mới chớm tuổi xuân, thi đỗ ngôi trường mơ ước và có tương lai vô cùng tươi sáng. nhưng không, sự thật luôn là lưỡi dao đâm chết vọng tưởng, lee taeyong với đôi mắt thật đẹp, lee taeyong nằm dưới thân tôi hay bất cứ người đàn ông nào cho anh tiền, lee taeyong chỉ là một con người nhỏ bé chẳng thể chạm vào những tiêu chuẩn hà khắc của xã hội như tôi.

nhìn thẳng vào đôi mắt ấy, nhìn thẳng vào hình ảnh phản chiếu của chính mình, tôi thấy hai kẻ đáng thương bị xã hội chà đạp, tôi thấy một mảnh tương lai xám xịt, tôi thấy không tia sáng kéo chúng tôi lên khỏi vũng bùn lầy này. taeyong vòng tay ôm lấy cổ tôi, kéo cả hai vào nụ hôn hỗn loạn, giọng anh hổn hển luồn qua môi lưỡi lẫn lộn, "đúng rồi, anh thích lắm. vậy nên đến đây với anh, phá nát anh, giải thoát anh đi. jaehyun, làm ơn..."

khi anh thốt ra lời cầu xin cuối cùng trước khi thò tay kéo khóa quần tôi xuống, có lẽ trong một phần nghìn giây nào đó, một giọt nước mắt nhỏ xíu đã chảy ra từ con mắt xinh đẹp của anh. suy cho cùng, đó cũng chỉ là một cái cào nhẹ lên vết thương sâu chưa từng ngừng chảy máu của tôi hay của anh mà thôi. tôi còn hơi sức đâu mà quan tâm xem muỗi có đốt lên da thịt mình hay không khi mà chân tay tôi chẳng còn nơi nào lành lặn nữa, tôi chỉ muốn phá nát anh, giải thoát anh và cùng anh quên đi cuộc đời này trong giây lát thôi.

với tôi, anh chính là dòng nước ấm nóng xoa dịu mọi khổ đau ngoài kia. với jung jaehyun, lee taeyong chính là sự cứu rỗi giữa bốn bề mưa đạn. về một khía cạnh nào đó, có lẽ tôi cũng đã cứu vớt anh vài phần nho nhỏ. mặc dù tôi giống mấy thằng đàn ông ngoài kia, đến với anh vì dục vọng hay chỉ để tìm kiếm thú vui mới lạ như những thằng già chán ngấy mấy bà vợ hai nách hai con ở nhà, nhưng tôi chưa từng coi anh là cỗ máy tình dục phục vụ cho nhu cầu của bản thân. có lẽ chúng tôi đều là những kẻ cô đơn, chúng tôi đều mang trong mình đứa trẻ nhỏ cần vỗ về ở tận sâu thẳm tâm hồn, chữ "dục" chỉ là chất xúc tác để hai đứa trẻ ấy gặp nhau, vỗ về lẫn nhau, cố gắng chữa lành những tổn thương chẳng biết bao giờ mới lành của nhau. hoặc tổn thương ấy sẽ không bao giờ lành được, tôi và anh chỉ đang cố xé rách một mảnh linh hồn còn lành lặn để vụng về đắp nặn vào lỗ hổng của người kia. cho dù làm thế vết thương mới có chồng vết thương cũ đi chăng nữa, đây cũng là tia sáng hy vọng duy nhất giữa cuộc đời ngổn ngang không lối thoát này.

tôi ôm ghì lấy thân thể nhễ nhại mồ hôi của taeyong, cảm nhận nhịp đập mạnh mẽ từ trái tim anh, lắng nghe tên tôi bật ra giữa nhịp thở hổn hển của anh, ghi nhớ từng cơn run rẩy kịch liệt của anh khi tôi thúc vào. tôi ước đôi mắt mình là máy quay, tôi sẽ ghi lại mọi khoảnh khắc taeyong ở bên tôi để nếu một ngày nào đó chúng tôi không thể ôm lấy thân thể trần trụi của nhau trong căn nhà trọ chật hẹp này nữa, tôi vẫn sẽ nhớ về một con người bị coi là dơ bẩn với đôi mắt sáng hơn tất thảy mọi thứ trên cuộc đời này.

kết thúc trận mây mưa thiếu thốn đủ thứ trang thiết bị như mọi khi, chúng tôi chỉ nằm đó ôm nhau, thi thoảng lại bật cười vì một câu chuyện khôi hài nào đó tôi gặp trên đường hay buông lời chửi rủa tên khách làng chơi trả anh thiếu mấy đồng tiền lẻ. đằng sau cánh cửa sắp long ra khỏi bản lề kia là một thế giới khác, ở đó tôi sẽ chẳng thể cười hay anh thì chỉ dám cười xòa. thế đấy, hạnh phúc không phải là khi sống trong biệt phủ rộng ngàn thước hay trong túi rủng rỉnh tiền, hạnh phúc là khi bạn có thể là chính bản thân mình ngay cả khi nơi bạn đứng không phải nhà. nhà cũng chẳng phải nơi ta xây nên mà là con người, buồn cười thay cho một thằng đầy đủ cha mẹ như tôi, với tôi taeyong mới chính là nhà.

"này jaehyun, kiếp sau mình lại gặp nhau nhé?", anh cất tiếng hỏi khi tôi đang bị cơn buồn ngủ đánh úp. tôi chẳng còn sức trả lời nữa mà chỉ hôn nhẹ lên trán anh thay cho câu đồng ý. cuối cùng tôi cứ thế để cho sự mệt mỏi cuốn bản thân đi mất, nhưng có lẽ tôi đã nghe anh thì thầm nho nhỏ bên tai tôi, "khi ấy anh sẽ trở nên tốt hơn, anh sẽ gặp em vào một ngày nắng đẹp, em sẽ tìm thấy anh ở một trường đại học nổi tiếng và rồi... ừm, chúng mình yêu nhau."

sáng hôm sau khi tỉnh dậy, người yêu tôi vẫn xinh đẹp như thế. chỉ là đôi mắt to tròn của anh sẽ không thể mở ra nhìn tôi thêm một lần nào nữa. hình như anh đến kiếp sau trước tôi rồi, vậy nên tôi cũng phải đi thôi, chúng tôi có hẹn vào một ngày nắng đẹp mà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #jaeyong