4.

thực sự hiện giờ trong lòng jung jaehyun khó tả lắm. Cậu hận bản thân, hận chính mình vì đã để người cậu yêu vào cái tình thế ấy. Cậu phát điên vì kẻ làm cái chuyện điên dại lại chính là anh trai cậu. Và hơn cả thế, cậu hận cái cơ thể ngọc ngà của lee taeyong, nó quá tuyệt vời khiến anh bị người ta để ý.


Nhưng cái thứ gọi là "tình yêu" đã lấn đi cái hận cuối cùng của cậu. Cậu nhẹ nhàng bế lee taeyong đang lịm đi trong cơn mê man vào phòng tắm. Nhẹ nhàng đặt anh xuống bồn. Cậu cứ thất thần đứng nhìn từng vết dấu trên cơ thể anh.


"Chắc hẳn anh phải đau lắm"


Càng nghĩ jung jaehyun lại càng đau đớn, nỗi đau cắn xé cậu tới cái mức hàng mi đã ướt khi nào không hay. Mạnh mồm với jung yoon-oh là thế nhưng thực sự giờ cậu bất lực vô cùng. Cậu chẳng biết khi sớm mai anh tỉnh giấc mình phải đối mặt như thế nào. Không biết cậu sẽ phải nói gì để anh có thể biết rằng dù thế nào cậu vẫn yêu anh, và hơn cả là để anh biết cậu sẽ không bao giờ cho phép anh rời xa mình.


Đau khổ là thế nhưng cậu vẫn phải nhẹ nhàng lau sạch đi những vết bẩn do kẻ kia để lại trên cơ thể anh. Cậu nhẹ nhàng dùng khăn bông mềm đưa qua từng ngóc ngách trên cơ thể và không quên theo dõi nét mặt của người ấy. Chỉ cần khẽ động mày, cậu sẽ ngay lập tức dừng lại bởi lẽ sợ hãi nhất lúc này chính là anh sẽ tỉnh giấc.


hoàn tất công việc làm sạch cơ thể anh, cậu bế anh sang phòng khác vì cậu chẳng muốn anh phải nằm trên chiếc giường đã bị vấy bẩn đó nữa. nhẹ nhàng đắp chăn rồi hôn nhẹ lên đôi mi còn ướt nước mắt của anh, cậu khẽ cất lời như muốn an ủi và nói với anh rằng cậu luôn bên anh. 


Dù đang say giấc nồng nhưng có vẻ lời nói của jaehyun vẫn đến được với taeyong, anh khẽ lay mình cười nhẹ. Sự dịu dành mà jung jaehyun dành cho taeyong luôn khiến anh thoải mái vô cùng, tuy có đôi lúc anh từng rất tủi thân. Nhưng chỉ cẩn được nhẹ nhàng vỗ về, anh lại như một chú cún con mà rúc vào lòng cậu.


Chắc chắn rằng anh đã say giấc sâu rồi thì jung jaehyun mới rời đi, quay trở lại căn phòng mà bây giờ với cậu là thứ mà cậu không muốn anh chạm tới nhất. Từ tốn thu dọn những thứ bừa bộn trong căn phòng ấy mà cậu không thể không một lần nữa rơi nước mắt. Dù đã cố gắng nhưng hình ảnh trên dưới của anh cùng với hắn khiến cậu không thể đau đớn hơn. 


Cậu ngồi xuống bên cạnh giường, nhìn mọi thứ xung quanh rồi tự tưởng tượng ra những gì hắn đã làm với anh. Từng chiếc hôn, từng cái đẩy mà hắn trao cho anh một lần nữa như cắn xé cậu. Cả lời nói của hắn trước khi rời đi nữa, từng chữ khiến cậu không thể ngừng suy nghĩ. Cậu biết rằng jung yoon-oh mà đã nói điều gì, thì chắc hẳn hắn đã có những tính toán trong đầu. Tương lai sẽ  có những nguy hiểm gì sẽ sảy đến với anh, và liệu nó có khiến cậu một lần nữa đau đớn thế này không thì cậu không chắc. Bởi lẽ hắn có tiếng mưu mô và khó đoán vô cùng. Hơn hai mươi năm sống cùng nhau, cậu cũng chưa bao giờ có thể khẳng định bản thân hiểu hắn.


Trầm ngâm ngồi trong căn phòng một chút thì cậu cũng phải cố gắng mà rời đi, thoát khỏi dòng suy nghĩ tức tối ấy. Khẽ chân bước xuống phòng bếp, đây là lần đầu tiên cậu tự mình vào bếp. Trước khi yêu anh thì gia đình cậu có quản gia riêng, cậu chẳng phải động tay đến việc gì. Còn sau khi quen taeyong thì anh là người làm hết mọi việc cho cậu.


Lần đầu tiên làm chuyện này nên jung jaehyun chẳng biết nên bắt đầu từ đâu. Nhìn xung quanh phòng bếp, cậu nhận ra nơi này thật xa lạ với mình. Cậu chợt nhận ra có những thứ trong căn nhà của này mà chính cậu còn chưa từng nhìn qua. Cậu nhận ra mình đã vô tâm với anh như thế nào. Một lần nữa jung jaehyun lại không ngừng oán trách mình.


Đọc và làm theo hướng dẫn trên mạng một hồi lâu thì cậu mới hoàn thành tô cháo mà cậu làm cho anh. Đây có thể nói là món ăn đầu tiên cậu làm cho người mình yêu. Nó có thể không ngon như anh những gì anh đã từng ăn, nhưng cậu đảm bảo, nó chan chứa đầy tình yêu cậu dành cho anh.


Là một người bận bịu, chẳng được bao lâu thì cậu lại có việc cần phải ra ngoài. Thiết định gọi anh dậy dặn dò một chút rồi mới rời đi, nhưng nhìn khuôn mặt thoải mái đang cuốn mình trong chăn ấy cùng với những gì anh có thể sẽ nói với cậu khi tỉnh giấc, cậu chẳng dám làm vậy. Chỉ đành viết một tờ giấy nhớ nhỏ để cạnh đầu giường anh, nhắc anh hãy ăn uống đầy đủ và nghỉ ngơi đi. Định đặt bút viết bảo anh rằng hãy chờ cậu về rồi nói chuyện nhưng lại thôi, bởi giờ đầu óc cậu đang vô cùng rối bời. Có đối mặt thì cậu cũng chẳng biết nói với những gì và nói như thế nào để anh không mở lời rời xa cậu.


Thu xếp đồ đạc rồi nhanh chóng có ý rời đi. Bước đến cửa thì cậu khựng lại một hồi lâu. Bởi cậu biết chắc jung yoon-oh vẫn luôn âm thầm quan sát cậu và căn nhà này. Cậu sợ hắn sẽ lại lấy danh nghĩa của cậu mà chiếm lấy anh một lần nữa. Nghĩ đến đây mà cậu không khỏi nghi ngờ mọi thứ quanh đây.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top