ngoại truyện 3 | ma sói (2)

"Trời sáng." Căn phòng chợt bừng sáng, lời dẫn chuyện lại vang lên:

"Đêm qua, người chết là là số 7 – Triệu Kha, không có lời trăng trối."

Triệu Kha rời khỏi phòng. Lý Thái Dung nhìn lướt một vòng biểu cảm của những người chơi, trong lòng đã rõ ràng rồi.

"Mời Cảnh sát trưởng chỉ định phương hướng phát biểu."

"Bắt đầu từ số 8 – Lý Đế Nỗ ngồi bên trái người chết phát biểu." – Lý Thái Dung chỉ về phía Lý Đế Nỗ. 

Lý Đế Nỗ trầm mặc giây lát, rồi nói: 

"Em là người phát biểu đầu tiên... ừm, đêm qua người bị cắn chết là anh Triệu Kha, nên có lẽ anh Triệu Kha là Dân thôi nhỉ? Em nghĩ người tốt vẫn nên che giấu thật kĩ thân phận của mình, vì trong trò chơi giết chóc này, phe người tốt không có bất cứ ưu thế nào cả. Hơn nữa hiện giờ còn chưa rõ hai người nào đã được ghép thành cặp tình nhân. "

Dứt lời, Lý Đế Nỗ lại nghĩ tới điều gì đó: 

"Câu nói anh Tư Duệ nói lúc rời đi ngày hôm qua, em nghĩ không đáng tin lắm. Anh ấy bỏ phiếu treo cổ Lý Minh Hưởng...khụ, anh Minh Hưởng là Sói, em tán thành, bởi vì anh Minh Hưởng là người đầu tiên xông ra nhận mình là Tiên tri. Thế nhưng anh ấy lại không xác định được người cũng cùng nhận mình là Tiên tri và tranh cử cùng anh Minh Hưởng là Dân hay là Sói. Nếu anh Tư Duệ thật sự là Tiên tri, thì đúng là không hợp lí chút nào. Còn cả câu nói cuối cùng của anh ấy, tôi sẽ xem phe người tốt mấy người chơi thế nào. "

"Phe người tốt mấy người." – Lý Đế Nỗ nhíu mày. "Câu này có được coi là tự lộ thân phận rồi không? Biết đâu anh ấy là Sói giả dạng làm Tiên tri thì sao? Vậy nên em nghĩ thân phận của anh Tư Duệ vẫn cần phải xác minh thêm. Em sẽ tập trung nghe kĩ bài phát biểu của anh Tri Hứa, có lẽ nghe xong em sẽ đoán ra được thân phận của anh Tư Duệ. Hết."

Trịnh Tại Hiền nhìn thoáng qua Lý Thái Dung. Lý Thái Dung biết cậu đang quan sát biểu cảm của mình nên trả về cho cậu một nụ cười tươi rói.

"Đến tôi. Hiện giờ cục diện đang trở nên rất kì cục. Đứng ở góc độ của Thương Tư Duệ mà nói, ngoại trừ một điểm bất hợp lí là cậu ấy nhắm vào Minh Hưởng mà không nhắm vào Lý Thái Dung, thì một loạt logic trước đó vẫn khá thuyết phục. 

Nếu cậu ấy thật sự là Tiên tri, đêm đầu tiên kiểm tra Đế Nỗ, kết quả không phải là Sói nên cậu ấy không muốn xông ra làm lộ thân phận mà muốn che giấu để đêm tiếp theo tiếp tục kiểm tra một người khác thì có thể hiểu được. Hơn nữa, cậu ấy bầu cho tôi làm Cảnh sát trưởng cũng rất hợp lí vì cậu ấy biết Thái Dung không phải Nhà Tiên tri thật. Nếu suy luận theo hướng này thì thân phận của Thái Dung rất có vấn đề. Có thật sự anh là người tốt đang che chắn cho Nhà tiên tri hay không? Thế thì vì sao cuối cùng anh lại bỏ phiếu treo cổ cho Nhà tiên tri thật?" 

Lý Thái Dung khẽ cười, tựa như không hề để ý đến nghi ngờ của Trịnh Tại Hiền. 

"Tôi đoán Triệu Kha chỉ là Dân làng nhắm mắt suốt đêm mà thôi. Nếu Thương Tư Duệ là Dân, thế thì Sói chỉ cần cắn thêm một Dân nữa là game sẽ kết thúc. Nhưng tôi nghĩ Thương Tư Duệ có thân phận đặc biệt, nếu không cậu ấy sẽ chẳng dám chống lại hai người tự nhận là Tiên tri ngay từ ngày đầu tiên đâu."

Nói xong, cậu quay sang nhìn Lý Đế Nỗ. 

"Đế Nỗ nghi ngờ Thương Tư Duệ là hợp tình hợp lí, nhưng hai ngày rồi, em đều nghiêng hẳn về một phe nên anh cũng khá nghi ngờ em. Anh không nghĩ Thương Tư Duệ giả dạng làm Tiên tri bởi cậu ấy đâu cần phải che chắn bảo vệ cho Nhà tiên tri đâu. Hết."

Lý Minh Hưởng mỉm cười:

"Ngày hôm qua, người chết là Triệu Kha. Thật ra, tôi nghĩ Sói không giết Lý Thái Dung là muốn để mọi người nghi ngờ thân phận của nó. Thương Tư Duệ nghi ngờ tôi là Sói, tôi phải khẳng định, tôi không phải Sói. Nếu là Sói, tôi chắc chắn sẽ không rút lui lúc tranh cử. Thương Tư Duệ còn chưa kiểm tra thân phận đã bảo tôi là Sói, trong khi đó lại không hề nghi ngờ Lý Thái Dung là Sói? Tiên tri này đúng là hơi rởm rồi.

Tất nhiên, đến giờ tôi cũng đã bắt đầu nghi ngờ thân phận Tiên tri của Cảnh sát trưởng rồi. Nhưng nếu Cảnh sát trưởng không phải, Tư Duệ cũng không phải, lẽ nào còn một Nhà tiên tri khác sao?" – Lý Minh Hưởng cười. – "Tôi nghĩ không có khả năng đấy đâu. Đế Nỗ chắc hẳn là người tốt. Tuy em ấy hoàn toàn đứng hẳn về phe Cảnh sát trưởng nhưng tôi cảm thấy những lời em ấy phát biểu đều đứng trên lập trường của phe người tốt. Tôi sẽ không nghi ngờ sâu về thân phận của em ấy vì thế thì chẳng khác gì đang giúp cho phe Sói cả."

Nói xong, hắn nhìn sang phía Trịnh Tại Hiền:

"Tại Hiền thì...có cảm giác vẫn luôn phát biểu thay phe người tốt. Tôi cũng không nhìn ra được gì. Nhưng có khả năng cậu ấy đang chơi Sói núp lùm." – Dứt lời, hắn dựa lưng vào ghế, nhìn Trịnh Tại Hiền mỉm cười.

"Tôi chỉ đang suy luận theo hướng hợp lí nhất thôi, dù sao tôi cũng chỉ là người chơi nhắm mắt từ đầu đến cuối. Phiếu lần này...tôi không biết bỏ cho ai nữa. Có lẽ phải nghe xong mới bỏ phiếu được. Hết."

Lý Đông Hách vẫn luôn cúi nửa đầu, nghe Lý Minh Hưởng nói "hết" thì mới ngẩng lên:

"Đến lượt tôi nói nhỉ? Tôi mới là Tiên tri hàng thật." – Dứt lời, vẻ mặt bình tĩnh nhìn sang Lý Minh Hưởng nói. – "Đêm qua tôi kiểm tra số 1, là Sói."

Lý Minh Hưởng tròn mắt nhìn hắn.

"Nói qua về quá trình suy luận của tôi đã nhé. Đêm đầu tiên, tôi kiểm tra Trịnh Tại Hiền. Lí do kiểm tra Trịnh Tại Hiền rất đơn giản, bởi vì cậu ấy chơi rất giỏi, nên phải kiểm tra xem là địch hay là bạn. Nhưng kết quả, cậu ấy là người tốt, đồng nghĩa với việc tôi đã lãng phí mất một lần kiểm tra. Lúc ấy, tôi khá là do dự có nên để lộ thân phận, báo cáo kết quả kiểm tra của mình hay không."

Hắn dừng lại giây lát, nhìn sang Lý Minh Hưởng:

"Sau đó, trời sáng, Lý Minh Hưởng là người đầu tiên tự nhận mình là Tiên tri."

Lý Minh Hưởng...Lý Thái Dung suýt nữa thì phì cười. Xem ra Hách Hách thật sự nghiêm túc rồi đây, đến cả họ lẫn tên đều gọi ra rồi.

"Anh ấy là người đầu tiên nhận là Tiên tri. Lúc ấy, tôi đã biết thân phận của anh ấy có vấn đề dù cho anh ấy đã lấy cho mình một cái cớ rất hợp lí là muốn đánh lừa Thái Dung. Khi đó thời gian lựa chọn của tôi rất ngắn bởi vì anh ấy vừa nói xong là sẽ đến lượt tôi luôn. Tôi đã lưỡng lự không biết nên tố giác số 1 hay nên báo cáo kết quả kiểm tra thật của mình. Nhưng tôi không dám mạo hiểm, bởi vì đây là một trò chơi giết chóc.

Nếu Lý Minh Hưởng là người tốt mà tôi lại tố giác anh ấy, thì khả năng sẽ mất đi hai người tốt là tôi và anh ấy." – Lý Đông Hách nhìn thoáng qua mọi người, rồi nói. – "Nếu anh ấy là Sói, không lừa được Thái Dung mà lại lừa được tôi, thì phe Dân sẽ mất đi Nhà tiên tri.

Cho nên, cuối cùng tôi đã không xông ra mà nói mình chỉ tranh cử để phòng ngừa. Hơn nữa, tôi biết Lý Minh Hưởng là Nhà tiên tri giả nên khi anh ấy nói Lý Thái Dung là Sói, tôi không hề tin. Vì sao vào phút cuối tôi lại rút lui? Đó là vì tôi nghe được bài phát biểu vô cùng thuyết phục của Trịnh Tại Hiền. Kết quả kiểm tra bảo rằng cậu ấy là người tốt nên tôi cảm thấy Huy hiệu Cảnh sát tạm thời có thể trao cho cậu ấy. Nếu tôi không rút lui, thì một là số phiếu sẽ bị chia nhỏ ra, hai là sẽ không có ai có thể vin vào cớ tôi không rút lui để làm chuyện xấu được."

Nói tới đây, Lý Đông Hách khẽ cười:

"Tất nhiên, tôi không ngờ rằng cuối cùng Huy hiệu Cảnh sát lại không thuộc về Tại Hiền, có thể là do bài phát biểu của Thái Dung quá có sức thuyết phục chăng?"

Lý Thái Dung thầm xua tay liên tục trong lòng, lời tao nói làm sao có sức thuyết phục bằng mày chứ. Không hổ là tiểu thuyết gia, bốc phét thế nào thì cuối cùng cũng vẫn rất hợp lí.

Nếu Thương Tư Duệ còn sống thì chắc cũng phải tức chết, ai cũng muốn giẫm đạp lên hắn. Còn bị Lý Đông Hách cướp luôn cả quá trình suy luận rồi xào nấu lại thành của mình mà không tìm được chỗ nào để bắt bẻ.

"Vừa nãy, Lý Minh Hưởng nói rằng sẽ không đào sâu thêm về thân phận của những người khác, nếu không chả khác nào đang giúp phe Sói, đây rõ ràng là câu nói của một con Sói giả Dân, đúng là lạy ông tôi ở bụi này rồi."

Lý Đông Hách cực kì bình tĩnh, nhìn lướt qua mọi người.

"Nhấn mạnh lại lần nữa, tôi mới là Nhà tiên tri thật sự và duy nhất. Lần này, nhất định phải loại số 1 – Lý Minh Hưởng ra thì phe người tốt của chúng ta mới có thể chơi tiếp. Mặc kệ Cupid là ai, ghép đôi thế nào thì người tốt đều phải xử lí đám Sói này trước."

Dứt lời, hắn nhìn về phía Lý Thái Dung, vô cùng chính trực nói:

"Huy hiệu Cảnh sát để ở chỗ Thái Dung cũng không sao cả, nhưng khi bỏ phiếu thì nên bỏ theo tôi. Còn đêm nay, tôi sẽ kiểm tra danh tính của Thái Dung. Tuy nhiên, Huy hiệu Cảnh sát không ở trong tay tôi nên tôi cũng không thể sử dụng đặc quyền của Cảnh sát trưởng được. Tạm thời là như vậy, tóm lại, chúng ta cần phải loại số 1 ngay lập tức. Bài phát biểu của tôi kết thúc."

Sau đó, quyền phát biểu chuyển tới số 3 – Nguyễn Hiểu. Biểu cảm của cô có hơi đăm chiêu, giống như đang cố chải mượt mớ suy luận rối ren.

"Một trận game có tới bốn người nhận mình là Tiên tri, thế thì trong đó ít phất phải có 2 con Sói."

Cô ngập ngừng giây lát:

"Trong số 4 người lên tiếng này... thật ra ban đầu, Lý Đông Hách nhận mình là Tiên tri, tôi không tin lắm, nhưng anh ấy có thể nói ra quá trình suy luận rất hoàn chỉnh, không giống như vừa mới bịa ra chút nào."

Nguyễn Hiểu! Cô đã quên Lý Đông Hách là biên kịch rồi sao? Trong lòng Lý Thái Dung cười tới suýt rụng răng rồi. Nói người này, người kia không biết bịa thì còn được, chứ biên kịch sao lại không biết bịa chứ?

"Lời anh ấy vừa nói rất logic, trước sau không hề mâu thuẫn với thân phận người tốt của mình. Tôi đã nghe rất cẩn thận, nhưng gần như không tìm ra được vấn đề gì. Nếu tôi là Tiên tri, đêm đầu tiên không kiểm tra ra Sói, rất có khả năng tôi cũng sẽ phân vân, chần chừ như anh ấy. Mặt khác, Nhà tiên tri mà tôi cảm thấy không đáng nhất chính là Thương Tư Duệ. Giống như em trai Đế Nỗ nói vậy, vì sao cậu ấy chỉ nghi ngờ số 1 mà không hề nghi ngờ số 5? Rõ ràng cả hai đều đang mạo danh thân phận của cậu ấy mà?"

Nói xong, cô nhìn về phía Lý Thái Dung:

"Thân phận Tiên tri của Cảnh sát trưởng có tin được hai không, tôi nghĩ lát nữa anh ấy phát biểu là chúng ta có thể xác minh. Dù sao thì tôi không tin thân phận Tiên tri của Lý Minh Hưởng chút nào. Anh ấy tranh cử rồi lại rút lui có khả năng chỉ để đánh lạc hướng cho thân phận Sói của mình. Vòng bỏ phiếu này tôi sẽ bỏ cho số 1. Còn chuyện đêm đầu tiên là đêm bình an thì...Phù thủy... Tốt nhất Phù thủy vẫn đừng lộ diện. Hiện tại không rõ còn có mấy Thần, nhưng đêm nay có thể dùng thuốc độc rồi. Hết."

Dương Bác phát biểu:

"Thật ra tôi thấy mọi người ai cũng nói rất có lí."

Hắn vừa nói ra, cả phòng đều bật cười.

"Mỗi khi nghe ai nói xong, tôi đều thầm "oa" lên, "người này nói quá đúng". Nhưng sau khi nghe người tiếp theo nói, tôi cũng lại cảm thấy vậy, sau đó là ngu luôn. Rốt cuộc lời ai nói mới là thật đây, dung lượng não tôi không đủ cho tôi phát huy đâu."

Dương Bác gãi đầu:

"Tôi không biết nên tin Cảnh sát trưởng hay Nhà tiên tri mới nữa. Tại Hiền nói mình là Thần nhưng lại không khai báo thân phận. Tôi phải nghe bài phát biểu của Cảnh sát trưởng đã, sau đó sẽ suy nghĩ xem nên bỏ phiếu theo Cảnh sát trưởng hay Đông Hách."

Lý Thái Dung nhìn sang Dương Bác, cười hỏi:

"Xong rồi?"

'Đã xong."

"Vậy tôi nói nhé. Bài phát biểu của tôi vô cùng quan trọng, sẽ quyết định vận mệnh của cả trận này." – Tay trái Lý Thái Dung chống cằm, đôi mắt đảo qua một lượt người chơi, cười nói. "Tôi là Sói, không phải Tiên tri. Mọi người đừng gấp, tôi còn nhiều lời muốn nói. Tôi à...tôi sẽ trở thành con sói đầu tiên trong lịch sử carry phe người tốt."

Lý Thái Dung nói xong thì dựa lưng vào ghế:

"Lý Minh Hưởng là đồng bọn Sói của tôi, Thương Tư Duệ cũng vậy."

Biểu cảm của vài người trở nên quái dị, Lý Thái Dung mỉm cười:

"Bất ngờ lắm nhỉ."

Anh chỉ vào chỗ ngồi trống không của Thương Tư Duệ, nói:

"Cậu ấy chính là Sói đó. Lúc rời đi, cậu ấy nói cái gì mà phe người tốt mấy người làm tôi suýt thì vỡ tim. Thằng nhóc này, từ đầu đến cuối đều phát ngôn ra mấy câu làm lòi đuôi, tôi cũng không ngờ hôm nay cậu ấy lại phát huy kém thế, đến nỗi tôi và một đồng loại khác..."

Lý Thái Dung nhìn phề phía Lý Minh Hưởng, nở một nụ cười hiền lành:

"Thật ra, tôi cũng không biết có bên gọi nó là đồng loại hay không, vì nó đã phản bội tôi chạy theo tên đàn ông khác."

Biểu cảm của mọi người đều vô cùng vi diệu, Lý Thái Dung nghiêng đầu nhìn Trịnh Tại Hiền, cười cực kì ranh mãnh:

"Đúng không, tên đàn ông kia?

Tình huống bây giờ còn chưa rõ ràng sao? Nào, tôi sẽ nói hết cho mọi người từ đầu đến cuối vậy. Đầu tiên, có hai Sói tranh cử chức Cảnh sát trưởng, sau đó một Sói rút lui. Vốn dĩ Thương Tư Duệ phải bầu cho tôi, nhưng Lý Minh Hưởng lại nói rằng đã kiểm tra ra thân phận của tôi là Sói, khiến cho thân phận của tôi cũng không trong sạch lắm, nên Thương Tư Duệ không dám bầu tôi. Vì thế mới bầu cho Trịnh Tại Hiền đã được xác minh thân phận người tốt.

Thật ra, cậu ấy muốn kéo cả hai Tiên tri giả xuống để chứng minh thân phận người tốt của mình, nhận tiện dụ được Nhà tiên tri thật ra. Chiến thuật này rất hay, nhưng không ai ngờ Nhà tiên tri thật lại trầm ổn như vậy. Lừa qua lừa lại vẫn là chỉ có mấy con sói bọn tôi nhận làm Tiên tri. Tư Duệ quá sốt ruột nên khi phát biểu đã làm lộ chân tướng, cứ thế bị loại ra ngoài. Lúc ấy, tất cả mọi người đều muốn treo cổ cậu ấy, tôi cũng không dám bênh nên mới nhanh chóng bỏ phiếu để tránh hiềm nghi."

Nói xong, anh nhìn sang phía Lý Minh Hưởng:

"Vốn ban đầu, lúc mày bảo tao là Sói, tao còn chưa nghi ngờ gì cả nên mày mới thành công. Nhưng sau đó, Trịnh Tại Hiền tự dưng nói hộ mày. Trịnh Tại Hiền là người tốt, em ấy chỉ phân tích phe Sói là đủ rồi, hoàn toàn không cần nói đỡ cho mày. Hơn nữa mày nhận mình là Dân, mà lúc đó đang muốn bảo vệ Thần, Trịnh Tại Hiền giúp mày để làm gì? Từ lúc đó, tao bắt đầu nghi ngờ, hoặc Trịnh Tại Hiền là Cupid, hoặc em ấy là người yêu của mày.

Đêm đầu tiên, tôi tự sát, sau đó lừa được bình thuốc giải." – Lý Thái Dung chuyển hướng chú ý. Nếu anh kể quá trình giết người của đêm hôm qua thì rất dễ lộ ra sơ hở, chuyển sang sự chú ý của mọi người đến đêm đầu tiên sẽ tốt hơn. – "Phù thủy cứu tôi cũng chả có tí nguyên tắc nào." – Anh quay sang nhìn Lý Đế Nỗ cười. "Là mày nhỉ?"

Khóe miệng Lý Đế Nỗ xụ xuống, trông rất tủi thân. Nhóc làm sao ngờ được, thuốc giải của mình là bị anh trai ruột lừa mất, đã thế còn cam tâm tình nguyện bị lừa.

Đồ Ma sói không có tình người.

"Sau đó, mày vẫn luôn đứng về phía anh, khiến anh càng củng cố niềm tin mày là Phù thủy. Anh là người mày cứu, nên đương nhiên mày sẽ đứng về phía anh." – Nói xong, anh nhìn sang Nguyễn Hiểu. "Cô là Dân. Triệu Kha cũng là dân. Dương Bác giả vờ lâu như vậy, có khả năng là Cupid nhỉ."

"Cậu nhắc đến Cupid đầu tiên là để tránh khỏi nghi ngờ, nhận tiện nhắc nhở cặp tình nhân bị cậu ghép đôi có thể chuẩn bị ra tay rồi, đúng không? Cậu giả ngốc từ đầu tới giờ, chính mà muốn tẩy trắng để được sống tới cuối cùng.

Sau khi cậu nhắc đến Cupid, Trịnh Tại Hiền với Lý Minh Hưởng mới bắt đầu chuẩn bị hợp tác, còn lừa tôi giết Triệu Kha nữa, nếu không ván này phe Sói cũng sẽ không xuất huyết nhiều như vậy. Đã vậy, vòng bỏ phiếu này, hai người họ bắt đầu dìm nhau chính là để mọi người không nghĩ tới Dân và Sói đã được ghép đôi."

Cuối cùng, anh nhìn Lý Đông Hách:

"Lòng tôi vẫn còn hơi buồn bực đây. Nhà tiên tri của ván này sao lại nhẫn nhịn giỏi thế chứ. Vừa xuất hiện một cái lại kiểm tra đúng đồng loại Sói của tôi." – Anh nhìn về phía Lý Minh Hưởng. "Theo lí mà nói, đồng đội Sói của tôi – Lý Minh Hưởng đã bị Tiên tri xác mình thân phận Sói, cũng đã bị tôi tố cáo tận nơi vậy rồi, Lý Minh Hưởng hẳn là nên tự sát để chúng ta có thể chuyển đến đêm tiếp theo đi chứ."

Lý Thái Dung khẽ cười:

"Nhưng Lý Minh Hưởng không dám đâu."

"100% mày sẽ không tự sát bởi vì mày kết đôi với Dân. Nếu mày đi, tên đàn ông của mày cũng phải đi. Tư Duệ đã đoán ra mày kết đôi với Dân nên trước khi rời đi mới dìm mày mạnh như vậy, để mọi người bỏ phiếu treo cổ mày mà không phải tao. Bởi vì tao là đồng đội Sói duy nhất cậu ấy có thể tin tưởng."

Nói xong, Lý Thái Dung xòe bàn tay ra:

"Hiện giờ mọi người đều hiểu rõ rồi nhỉ. Dù tôi có tình nguyện để phe người tốt thắng, thì cũng không thể để cặp Dân – Sói này thắng được. Mọi người hãy bỏ phiếu treo cổ đồng đội Sói – Lý Minh Hưởng của tôi đi, loại nó xong tôi sẽ tự xé Huy hiệu Cảnh sát ngay lập tức." – Anh chỉ Lý Minh Hưởng. "Nếu tôi không tự sát thì tôi sẽ gọi nó là "chú". Sau khi Lý Minh Hưởng chết, khẳng định Trịnh Tại Hiền cũng sẽ chết, nếu không chết tôi cũng sẽ gọi nó là "chú"."

"Khi anh tự sát, đêm xuống, Phù thủy..." – Anh vỗ vai Lý Đế Nỗ. "mày phải hạ độc Cupid ngay, biết chưa? Nếu không bình thuốc cuối cùng của mày cũng vô tác dụng thôi. Sau khi hạ độc, phe người tốt sẽ thắng, Sói đã chết hết, cặp tình nhân Người – Sói cũng đã chết. Đây chính là cách tôi giúp phe người tốt. Hết."

Vừa dứt lời, cả phòng bỗng im phăng phắc. Lời dẫn chuyện lại vang lên.

"Mời người chơi bắt đầu bỏ phiếu loại trừ."

"Số 1 – Lý Minh Hưởng, số 9 – Trịnh Tại Hiền bỏ phiếu cho số 5 – Lý Thái Dung. Số 4 – Dương Bác không bỏ phiếu. Ba người chơi còn lại bỏ phiếu cho Lý Minh Hưởng. – Lời dẫn chuyện hơi dừng lại. – Lý Minh Hưởng, Trịnh Tại Hiền đều bị loại."

Hai người đứng lên, Lý Minh Hưởng căm phẫn lườm Lý Thái Dung. Lý Thái Dung chỉ nhún vai, cười nói một tiếng:

"Nổ."

"Người chơi số 5 – Lý Thái Dung tự sát, trực tiếp tiến vào đêm tối."

"Trời đã tối, xin hãy nhắm mắt lại."

"Sói thức dậy đi. Sói hãy chọn người để giết."

Lý Đông Hách ra hiệu số 8, mắt cũng chẳng thèm mở.

"Mời Sói nhắm mắt. Phù thủy hãy thức dậy."

"Phù thủy, người chết đêm nay là người này. Bạn có một bình thuốc giải, bạn có dùng không? Bạn có một bình thuốc độc, bạn có muốn hạ độc ai không?"

"Tiên tri tỉnh dậy đi. Đêm nay bạn muốn kiểm tra ai?" – Lời dẫn chuyện dừng lại giây lát. "Thân phận của người ấy là thế này."

"Trời đã sáng."

Ánh đèn sáng lên trở lại, mọi người mở mắt ra.

"Trò chơi kết thúc."

Mọi người đều đang chờ đợi câu nói tiếp theo. Lý Thái Dung ở trong phòng điều khiển đã ăn mừng đầu tiên.

Khi thấy nụ cười của Lý Đông Hách, anh biết mọi chuyện đã ổn thỏa. Chiến thuật hai người họ phát huy vào lúc lâm thâm đã thành công!

"Ma sói chiến thắng!"

Bình luận đều xem từ góc nhìn của Thượng đế, cả ván đều xem vô cùng rõ ràng.

[: 6666666 Phe Sói quá tởm, phối hợp chiến thuật giả dạng với tự sát quá hoàn hảo!]

[: Ma sói Thái Dung quá đỉnh!!! Ngầu vô đối!]

[: Kỹ xảo nói dối của anh giai biên kịch đạt max luôn! Hâm mộ người như thế ghê, tôi vừa nói dối cái là sờ đầu, sờ tai, sờ cổ, đủ các động tác nhỏ.

Anh giai biên kịch vừa nói là khiến cho người khác cảm thấy anh ấy nhất định là người tốt ha ha ha ha]

[: Lý Thái Dung vô cùng sứt khoát đột lốt Sói cho Thương Tư Duệ ha ha ha haha, Thương Tư Duệ ở ngoài chắc tức phát điên mất ha ha ha]

[: Tui vốn cho rằng Đội Sói sẽ thua. Ván này đội sói không hề có ưu thế gì luôn. Quá xuất sắc, không hổ là người chơi cấp cao thủ! Tiết tấu lúc cuối được anh Thái Dung đẩy lên cao tít luôn, logic, hợp lí tới mức không thể không tin.]

[: Do Tại Hiền yêu đương với Sói nên phút cuối Thái Dung mới hăng máu vậy sao ha ha ha, thảm nhất vẫn là Tại Hiền há há há há]

[: Thái Dung có buff tự phát nổ luôn. Lợi dụng tư duy của mọi người là anh ấy nhất định sẽ tự phát nổ, khiến không ai nghĩ tới anh ấy vẫn còn một đồng đội ở lại.]

[: Đội Cupid thua là vì Cupid không biết chơi. Nhân vật Cupid này phải quấy cho nước đục ngầu lên cơ, đội Cupid mà muốn thắng thì mặt phải dày mới được.]

[: Em trai Phù thủy đáng yêu quá, cứu anh trai không cần nghĩ ngợi luôn, bị anh trai lừa qua lừa lại. Ma sói không có tình người haha ha haha]

[: Dương Bác chính là tôi đó hahahaha, người chơi nhắm mắt từ đầu đến cuối, nghe cái gì cũng tưởng thật.]

[: Sao tui có cảm giác anh giai số 1 với anh giai biên kịch có gian tình nhỉ? Cảm giác CP cực mãnh liệt.]

[: Lúc Thái Dung nói tên đàn ông kia, tui cười đến phun cơm luôn ha ha ha haha, lúc nào cũng phải trêu Tại Hiền mới được. Tại Hiền đang sợ toát mồ hôi mà vẫn trêu đùa người ta.]

[: Anh giai biên kịch với Thái Dung đúng là thiên tài bán hàng đa cấp. Tôi xem ở góc nhìn của Thượng đế mà suýt chút nữa cũng bị hai người đó tẩy não. Nếu không phải Thái Dung và anh giai biên kịch hợp tác loại Minh Hưởng ra thì ván này chắc chắn cặp người- sói sẽ thắng.]

Trò chơi đã kết thúc, không ai ngờ được Sói sẽ thắng. Vẻ mặt Nguyễn Hiểu ban đầu dại ra, sau đó đột nhiên bừng tỉnh:

"Còn một con Sói nữa! Ai là con Sói cuối cùng?"

Lý Đông Hách giơ tay lên, cười tủm tỉm như chú mèo nhỏ:

"Tôi này."

"Anh?" – Nguyễn Hiểu không tin nổi. "A, tôi vừa nghe thấy Phe Sói thắng là biết đã bị Thái Dung lừa. Nhưng tôi còn tưởng Dương Bác là Sói, anh ấy cố ý chụp mũ Cupid cho cậu ấy. Hóa ra là anh à!"

Nguyễn Hiểu tức giận tới mức đấm xuống bàn, nói với Đế Nỗ:

"Đế Nỗ, đêm qua rốt cuộc làm sao thế?"

"Anh trai lừa em!" – Lý Đế Nỗ như mất đi linh hồn, nằm nhoài xuống bàn. "Đêm qua lúc mở mắt, em cực kì bối rối vì em thấy anh trai nói vô cùng đúng. Hơn nữa anh ấy còn tự sát làm em càng tin lời anh ấy nói.

Nếu không phải đường cùng, bất đắc dĩ anh trai sẽ không tự phát nổ thế đâu. Trước khi bị loại, anh ấy bảo em hãy hạ độc Cupid. Tuy mỗi lần chơi game, lời của anh ấy nói tám phần đều là giả, nhưng em lại không tìm ra chỗ nào không hợp lí... Thế là em tin anh ấy là con Sói cuối cùng trong ván này, nên em quyết định hạ độc Cupid."

Nhóc chỉ vào Lý Đông Hách:

"Em thật sự cho rằng anh Đông Hách là Tiên tri, nên em mới nghĩ trong anh Dương Bác với chị Nguyễn Hiểu cứ hạ độc bừa một người, cùng lắm thì hòa thôi. – Nói xong, nhóc tuyệt vọng rụt khuôn mặt vào trong cổ áo hoodie. – Ai mà ngờ được Đông Hách mới là Sói, em có hạ độc ai thì cũng đều thua cả..."

Vẻ mặt Dương Bác vẫn còn ngu ngơ:

"Vậy là cuối cùng Đế Nỗ chết, tôi cũng chết?" Đế Nỗ gật gật đầu:

"Em hạ độc anh."

Nhóc lại ngẩng đầu lên, hỏi:

"Anh là Cupid thật à?"

"Anh đâu phải đâu." – Dương Bác vội vàng lắc đầu. "Thật sự không phải."

Những người chơi đã chết trở lại phòng ghi hình, Lý Thái Dung đi đến cạnh Lý Đông Hách, cười tới khom lưng, phải vịn mặt bàn để đứng cho vững:

"Triệu Kha mới là Cupid. Dương Bác vừa nhìn đã thấy không biết chơi, Triệu Kha chắc chắn đang giả vờ. Đêm xuống Lý Minh Hưởng luôn muôn giết Nguyễn Hiểu, nên chắc chắn Nguyễn Hiểu không phải Cupid."

Thương Tam Tam đứng bên cạnh lắc vai như điên:

"Tôi mới là Tiên tri!!! Tôi mới là Tiên tri!!!" 

Nguyễn Hiểu tức giận hét to:

"Thương Tư Duệ, chịu trách nhiệm đi!"

"Tôi biết làm sao được, đêm đầu tiên tôi không kiểm tra ra Sói mà!" Triệu Kha giơ hai tay lên:

"Kế hoạch Cupid, thất bại!"

Hắn thở dài, ngồi xuống vị trí của mình.

"Lần phát biểu cuối cùng của Thái Dung quá đỉnh, tôi ngồi ở phòng điều khiển xem mà phục sát đất. Người chết cũng bị anh nói cho thành sống lại. Còn cả Đông Hách nữa, lừa người mà lừa đến là chân thành, phe Sói chơi quá đỉnh."

"Đỉnh cái gì. – Lý Thái Dung trừng hắn. "Tại cậu mà phe Sói chỉ còn hai, một người bị cậu biến thành gián điệp hai mang, tôi với Hách Hách hai đấu bảy đó."

Đúng lúc Lý Minh Hưởng quay lại:

"Tao đúng là bị mày làm cho tức chết, suýt chút nữa là Cupid thắng chặt rồi!"

"Thắng chặt?" – Lý Thái Dung "xùy" một tiếng. – "Nếu tao không nhìn ra mày với Trịnh Tại Hiền, tao cũng không đến mức phải chơi loại chiến thuật dìm thuyền đập nồi* này đâu."

(*Dìm thuyền đập nồi: quyết đánh đến cùng.)

Vừa nói, anh vừa lùi về sau một bước.

"Tao..."

Bỗng lùi vào vòng tay của một người.

Một đôi tay bắt lấy khuỷu tay của anh, Lý Thái Dung quay đầu nhìn, thấy Trịnh Tại Hiền đang mỉm cười với mình.

"Anh làm sao?"

Nhìn nụ cười này, tim Lý Thái Dung đập lỡ một nhịp. Anh vội vàng cúi đầu che giấu, khẽ giẫm vào chân cậu.

"Quyết không cho hai người thắng."

Lúc Lý Thái Dung đến gần, Lý Đông Hách ngẩng đầu lên hỏi:

"Mày đổi nước hoa à?"

Nghe hắn hỏi vậy, Lý Thái Dung bật cười, đôi mắt sáng ngời. Ngón tay anh véo nhẹ mũi Lý Đông Hách:

"Mũi thính ghê."

Lý Đông Hách ghé sát vào ngửi, cười cực ngoan:

– Hương hoa hồng.

Vừa nói xong, Lý Minh Hưởng đã túm cổ áo Lý Đông Hách kéo hắn về. Cũng cùng lúc đó, Trịnh Tại Hiền cũng kéo cánh tay Lý Thái Dung lại. Hai người ăn ý như đã từng ngầm thương lượng.

"Keo kiệt." – Lý Thái Dung quay đầu lại liếc Trịnh Tại Hiền, sau đó quay về chỗ của mình, vừa cười vừa mắng. "Đã yêu đương vụng trộm sau lưng, lại còn muốn lừa cả anh."

Nói xong, anh nháy mắt với Lý Đông Hách, phát huy khả năng châm chọc level max:

"Ma sói ở bên nhau trọn đời nhé, ai yêu đương thì người ý là chó."

Lý Minh Hưởng ôm lấy vai Lý Đông Hách, khinh bỉ nói:

"Có thể thắng thì làm chó cũng được, chứ méo ai muốn làm bạn với mày."

Mọi người đều cười, Triệu Kha còn chưa hiểu, nên hỏi:

"Sao đêm đó các anh lại giết tôi? Lý Minh Hưởng chắc chắc sẽ không giết tôi, anh ấy có thể đoán được tôi có khả năng là Cupid."

Lý Đông Hách đưa tay lên ôm mặt:

"Ừm... Đêm đó tôi vốn định giết Tại Hiền, nhưng Minh Hưởng cứ nhất định phải giết Nguyễn Hiểu. Tôi không đồng ý, Thái Dung thì đang rối rắm. Cuối cùng, nó ra hiệu số 7 với tôi. Số 7 được ra hiệu 2 lần liền, nhưng lần thứ hai lại không giống số 7 lắm, mà giống như hình trái tim, sau đó tôi hiểu ngay ra." – Hắn bắt chước Lý Thái Dung ra hiệu, quay sang nhìn Triệu Kha. – "Ý nó là cậu là Cupid, thế là tôi với Thái Dung cùng giết cậu."

"Như vậy à..." – Tuy thua, nhưng Triệu Kha chơi rất vui. "Đúng là đẳng cấp khác hẳn luôn. Tôi chọn hai người chơi đỉnh nhất, còn tưởng là chắc thắng rồi, xem ra vẫn không ổn."

Trịnh Tại Hiền đi đến cạnh Lý Thái Dung, ôm lấy bờ vai anh:

"Thái Dung luôn luôn là một quả bom bé nhỏ, là biến số không thể xác định trong bất cứ trò chơi nào."

Từ "quả bom bé nhỏ" vừa thốt ra, màn đạn suýt thì bùng nổ. [: A a a a a a a quả bom bé nhỏ]

[: Tuy tui nghe cái hiểu cái không, nhưng mừ Tự Học quá ngọt!]

[: Gọi là quả bom bé nhỏ nghe tình củm quá đi mất! Thái Dung siêu giỏi, anh giai biên kịch cũng siêu giỏi!]

[: Cho nên đội 0 thắng đội 1??]

[: ha ha ha ha haha thua dưới tay bà xã thì cũng không tính là thua nhỉ ~]

[: Lần nào Tự Học cũng phải đối đầu nhau, nhưng sao tui lại cảm thấy ngọt lịm thế này? Xỉu ngang, xỉu dọc quá!]

"Vậy nên em muốn loại trừ biến số không xác định sao?" – Lý Thái Dung hất bay tay cậu.

"Em làm sao dám chứ." – Trịnh Tại Hiền như đang cầu xin tha thứ. "Em đâu có giống người nào đó, vì thắng mà không từ thủ đoạn."

Lý Thái Dung biết cậu đang hờn dỗi mình. Anh khoanh tay trước ngực, liếc mắt đầy ngả ngớn nhìn cậu, nhả từng từ từng chữ.

"Ma sói không có tình yêu đâu."

Mọi người đang tám tung trời, thảo luận những chi tiết còn chưa rõ ràng, Nguyễn Hiểu mắng Triệu Kha phản bội, Lý Đế Nỗ cùng với Thương Tư Duệ đang lên án Lý Thái Dung, kể nỗi thống khổ, bi đát vì bị lừa dối, Lý Minh Hưởng thì đang lấy lòng Lý Đông Hách bằng cách rót cho hắn cốc nước.

Chỉ có Trịnh Tại Hiền quay lưng, dựa vào bàn tròn, mắt cười cong cong nhìn đăm đăm Lý Thái Dung đang đứng trước mặt cậu.

Cậu vươn tay lên, ngón tay móc vào dây thắt lưng bên hông Lý Thái Dung. Lý Thái Dung bị cậu kéo tới, không kịp phòng bị mà bước lên hai bước. Khoảng cách bất chợt thu hẹp lại, suýt nữa nhào vào lòng Tại Hiền. Cú móc này của cậu, tựa như đang móc vào dây thần kinh nhạy cảm nhất của anh.

Giọng Trịnh Tại Hiền mang theo ý cười, hệt như ánh trăng ven hồ nước, dịu dàng mà trầm lắng.

"Nhưng em lại có tình yêu." 


Tác giả:

Tua lại nhé:

Sói: Lý Thái Dung, Lý Đông Hách, Lý Minh Hưởng

Thần: Lý Đế Nỗ (phù thủy), Thương Tư Duệ (Tiên tri), Triệu Kha (Cupid)

Dân: Trịnh Tại Hiền, Nguyễn Hiểu, Dương Bác Tình nhân: Trịnh Tại Hiền, Lý Minh Hưởng.

Đêm đầu tiên: Lý Thái Dung tự sát, lừa được thuốc giải của em trai. Ban ngày, hai con Sói tự nhận là Tiên tri, bức tử Nhà tiên tri thật là Thương Tư Duệ.

Đêm thức hai: Lý Thái Dung và Lý Đông Hách liên thủ giết Triệu Kha, Lý Minh Hưởng muốn giết Nguyễn Hiểu nhưng chỉ có một phiếu. Ban ngày, Lý Đông Hách giả dạng làm Tiên tri, báo cáo kết quả kiểm tra Lý Minh Hưởng là Sói. Lý Thái Dung thú nhận là Sói, cung cấp logic (giả) cho mọi người, giúp Lý Đông Hách giấu mình trong phe người tốt, đồng thời chuyển dời sự chú ý của mọi người lên cặp đôi người – sói. Lý Minh Hưởng bị bỏ phiếu treo cổ, Trịnh Tại Hiền cũng chết theo.

Lý Thái Dung tự sát, ngày kết thúc, chuyển về đêm. Lý Đông Hách giết em trai, ba thần đã chết sạch, cặp người- sói cũng đã chết, phe Sói thắng.

Vì sao lại đoán được thân phận của Triệu Kha? Đây là kĩ năng phân tích diệt Thần. Trịnh Tại Hiền vừa lên tiếng đã nhận mình là Thần. Hiếm Thần nào sẽ tự nhận mình là Thần, mà đa số đều là Dân nhận để bảo vệ thần.

Triệu Kha chơi không hề nổi bật thì không phù hợp với chỉ số thông minh của hắn chút nào (dù sao cũng là sinh viên Bắc đại), giống như đang che giấu thân phận hơn. Lý Minh Hưởng luôn muốn giết Nguyễn Hiểu, nên Nguyễn Hiểu không thể là Cupid. Dương Bác là ma mới, mà bình thường thì năng lực logic của Triệu Kha tốt hơn Dương Bác nhưng hắn lại mờ nhạt hơn cả Dương Bác, chứng tỏ có vấn để. Cho nên, Thái Dung đánh cược hắn là Cupid, lần cắn này vô cùng mấu chốt. Đương nhiên, Thái Dung cũng không chắc chắn hoàn toàn, nên mới dụ Phù thủy đêm tới hạ độc Dương Bác, diệt triệt để.

Thái Dung: Thế mà không có một ai khen tao đẹp trai? [Không thể tin nổi]

Hách Hách: Cũng không có ai khen tao cả. [bình tĩnh.]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top