1. Giấc mơ với người lạ

- Cờ vua có một biến, gọi là biến tứ mã trong phòng thủ Ấn Độ cổ. Cậu cũng biết, khi cánh hậu phát triển mã trắng c3, mã đen đi c5 thì sẽ cho ra thế cờ tứ mã đối diện nhau. Và nếu một trong hai quân mã đi thêm ít nhất hai vòng ở cánh hậu nữa, thì chắc chắn mã trắng và mã đen có thể đứng áp sát vào nhau, tạo thành một "thế" phải gọi là cực kỳ khiêu khích... Giống như chúng ta bây giờ! - Jaehyun áp sát mặt Taeyong vào tường, miệng thì thầm vào tai của Taeyong, tai trái đang gỡ những sợi tóc bết dính vào bên má Taeyong vì mồ hôi rơi không ngừng của anh.

Taeyong thở gấp, nhưng nó còn tùy thuộc vào nhịp độ của Jaehyun ở phía sau. Cứ vậy, đã được gần 10 phút trôi qua, hai người phối hợp rất nhịp nhàng, không cần mất thời gian để làm quen hay tìm hiểu tốc độ của nhau.

Có lẽ đây là cách làm tình của những người lạ với nhau, không nói gì nhiều, trực tiếp đi vào việc và có thể giúp nhau và giúp cả bản thân làm sao đạt được khoái cảm nhanh nhất có thể. Đúng vậy, thực tế là Taeyong và Jaehyun gặp nhau còn chưa được 12 tiếng đồng hồ.

Jaehyun dần hòa nhập được với Taeyong, khi tiếng thở của anh đã khiến cậu không tự chủ mà thốt ra những tiếng rên dâm dục. Đó là những gì mà Taeyong muốn nghe. Anh - một người rất ghét đi bộ, ghét đứng yên vì đôi chân quá dài nên hay bị mỏi chân, nhưng chỉ cần được Jaehyun "phục vụ" tận tình như thế, có đứng bao lâu anh cũng không phiền lòng. Cảm giác đau mỏi chân cũng không xuất hiện, bởi vì những sợi dây thần kinh cảm giác của anh đang dồn hết tốc lực để hoạt động cho cơ hậu môn bên dưới.

Taeyong không chắc chắn liệu có ai nghe thấy âm thanh khiếm nhã phát ra từ trong căn phòng này hay không, vì bây giờ đã là 2 giờ khuya. Nhưng nếu để ai đó trông thấy hoặc bắt gặp hai kỳ thủ của hai nước đối thủ đang làm tình mãnh liệt trong văn phòng của Chủ tịch Liên đoàn cờ vua Iceland thì thật là đáng chết chứ không phải chỉ đáng xấu hổ. Nhưng anh có vẻ không lo lắng được lâu cho lắm, vì hình như Jaehyun đoán được suy nghĩ của anh, cậu thúc thật mạnh vào, mạnh gấp 2, 3 rồi 5 để Taeyong về lại đường đua.

- Người gì đâu vừa giỏi đọc vị, vừa giỏi phang nhau! - Taeyong nghĩ thầm trong hormone sung sướng.

Khi tốc độ tăng lên gấp 5 so với ban đầu cũng là lúc Jaehyun báo cho Taeyong rằng cậu sắp về đích, hai người sắp phải tạm thời dừng lại cuộc đua hôm nay.

Chất nhầy theo chiều dọc chạy xuống, ướt đẫm hai bên bẹn của Taeyong trong khi vật gì đó săn chắc của Jaehyun đang ở bên trong của Taeyong vẫn còn giật nhẹ khi vừa phóng tinh. Taeyong mắt nhắm mắt mở, không được ăn ngon nhưng miệng lại cười mãn nguyện hơn bao giờ hết.

Chưa kịp mở hẳn hai mắt ra thì anh đã cảm nhận được ánh sáng từ những chiếc đèn trong căn phòng đang soi rõ mồn một từng hành động hai người. Nhìn từ xa, hai người xếp hàng dọc, nối nhau quay mặt vào bức tường, mông người trước có vẻ hơi nhô ra, hạ bộ người sau lại nép sát vào người trước. Áo còn mặc nhưng quần thì không thấy đâu, để lại hai đôi chân trần dài miên man.

Cả Jaehyun và Taeyong đều trân trân mắt nhìn ra cửa phòng.

Rất may Taeyong đã kịp tỉnh giấc, bởi nếu giấc mơ diễn biến thêm 5 giây nữa, có thể anh sẽ lên cơn đau tim và vào viện ngay lập tức. Có gì đó chẳng còn lạ lùng nữa diễn ra, khi anh nhìn xuống phía dưới và thấy "bé Yong" đang ướt sũng. Anh đờ ra đó, đúng là không lạ gì thật, vì mỗi khi chỉ cần nhìn thấy ai vừa mắt một chút, Taeyong trong đầu đã vẽ ra hẳn 999 cảnh âu yếm với người ta.

Nạn nhân đầu tiên khi đặt chân đến Reykjavik đó là một kỳ thủ người Iceland gốc Hàn.

Vì cậu trai này quá đúng gu của Taeyong nên hình ảnh cậu trần trụi trong mắt anh chỉ xuất hiện sau lần thứ hai khi cả hai chạm mặt nhau, dù không trò chuyện gì cả.

Chưa hết sốc vì "sự cố" trong giấc mơ, Taeyong lại phấn chấn hẳn lên khi biết rằng sáng nay là ngày khai mạc siêu giải Grand Chess Tour. Vậy là anh lại có thể chạm mặt cậu lần nữa!

Taeyong không giống như những nhân vật theo hình tượng "lọ lem" trong phim hay truyện. Anh chẳng cần đầu tư gì nhiều về trang phục để làm nổi bật ngoại hình, thu hút ấn tượng với người đối diện. Bởi vì đơn giản, anh cũng là kiểu người được rất nhiều đối tượng săn đón vì gương mặt và thể hình cực kỳ hút mắt.

Nếu như những kỳ thủ khác chọn vest, áo thun quần jean để đáp ứng được tiêu chí lịch lãm và thoải mái, thì Taeyong lại chọn phong cách trái ngược. Quần jean đen bó sát, giày da nâu, áo khoác da trơn kèm với chiếc áo thun trắng ít họa tiết bên trong là điểm nhấn khiến anh trở nên khác biệt và nổi bật nhất trong đám đông. Nhưng điểm cộng vẫn nghiêng hẳn về gương mặt của anh với mái tóc đen, nước da trắng, mũi góc cạnh, mắt to và môi trái tim hồng hào.

Taeyong đến Liên đoàn, nơi diễn ra sự kiện, anh ngồi ở hàng ghế số 2 từ trên sân khấu nhìn xuống. Anh cố gắng đảo mắt xung quanh tìm kiếm bóng hình trong giấc mơ tối qua. Buổi khai mạc đã diễn ra được khoảng 45 phút, nhưng anh vẫn chưa thấy người anh muốn thấy.

Taeyong không chịu được, anh phải tìm người trong mơ đó ngay thôi.

Anh đi dọc hành lang, nhưng chẳng biết tìm Jaehyun ở đâu vì về cơ bản anh chẳng có lý do gì để đi tìm cả. Nhưng khi vừa đi ngang một căn phòng và vừa bước qua cửa chính, anh đứng lại, quay mặt vào trong, gương mặt gợi nhớ điều gì đó.

- Nơi này quen lắm, hình như mình đã thấy ở đâu rồi! - Vừa nói xong, Taeyong sực nhớ lại y như thật, rõ ràng đây là căn phòng trong giấc mơ hôm qua.

Anh tới gần cánh cửa hơn, do cửa không được khóa kín nên anh có thể nghe rõ ràng những âm thanh "đỏ mặt" bên trong. Taeyong không chịu được sự tò mò, cũng không nghĩ cho cảm xúc của người bị bắt gặp là đang làm chuyện dâm đãng ở những nơi chuyên nghiệp như vậy. Anh đưa tay mở dần cánh cửa, lần theo chút ánh sáng hiếm hoi, mò được công tắc đèn và bật lên.

Taeyong hoảng hồn vì hình ảnh trần trụi của hai người bên cạnh cửa sổ, anh càng sốc hơn khi nó quá giống với những gì anh đã "ôm mộng" hôm qua. Chưa kịp nhìn rõ mặt, một trong hai người đã trèo qua cửa sổ trong trạng thái không mảnh vải che thân, còn Jaehyun thì quay sang Taeyong, show nguyên "con hàng" vào mặt anh và nói một câu đầy thách thức.

- Tới lượt anh đó, anh muốn thử không?

Taeyong lắc lắc đầu ngượng ngùng, anh muốn tỏ ra bình thường nhất có thể, xem như mình chưa biết hay chưa thấy gì. Sau đó, anh nhẹ nhàng đóng cửa và bước ra ngoài.

Taeyong không hụt hẫng vì người trong mơ của mình quan hệ với người khác, bởi vì anh còn cả trăm người trong mơ nữa mà. Chỉ có điều, khả năng nhìn thấy tương lai qua giấc mơ của anh quá đáng ngờ, anh nghi ngờ bản thân liệu có phải anh có năng lực nhìn thấy chuyện tương lai thật không? Và tại sao người trong giấc mơ là anh, nhưng nhân vật chính ở đời thực lại là người khác?

Anh vừa đi vừa suy nghĩ, cúi gằm mặt xuống trong hoang mang, tự đặt cho mình những câu hỏi vô cùng ngớ ngẩn và dường như không bao giờ có câu trả lời chính xác.

- Taeyong, cậu thấy Jaehyun không? - Johnny hớn hở chạy đến từ phía sau, quàng tay qua vai anh. Nhìn gương mặt tái mét của Taeyong, anh thấy rất kỳ lại, bởi khi nãy Taeyong còn niềm nở nhận quà của Ban tổ chức, lẽ nào cảm xúc của anh tụt dốc nhanh vậy sao?

- Không, tôi không thấy cậu ấy. Sao vậy? - Taeyong lại cố gắng thể hiện như mình là người ngoài cuộc. Nhưng cảm xúc và tông giọng anh lên xuống như vậy khiến Johnny không khỏi hoài nghi.

- Cậu giết cậu ấy rồi đúng không? - Johnny nghiêm nghị hạ giọng như đang tra khẩu cung của Taeyong, nhưng không ngờ anh lại phản ứng thái quá mà quát to lên.

- Cậu điên à!

- Suỵt!!!! Tôi đùa thôi mà!

Ngay lúc Taeyong đang hoảng loạn nhất thì người anh không muốn thấy lại xuất hiện trước mặt anh. Jaehyun đang tiến về phía hai người. Tròng mắt Taeyong giãn to hơn, bước chân của anh chậm lại, cổ họng như bị ai đó nắm thóp mà không dám hó hé một tiếng, bộ não dường như ngừng hoạt động.

Thật may vì Jaehyun chỉ lướt ngang qua hai người, không dừng lại chào hỏi cũng không cười nói. Nhưng cậu ta có liếc Taeyong một cái, ánh mắt đó cũng mang ý niệm không tốt đẹp gì mấy. Taeyong lúc đó lại không dám nhìn thẳng vào mắt cậu dù có theo quán tính hơi nghiêng về người đang nhìn mình, đầu hơi cúi xuống, dáng vẻ của anh giống người ngượng ngùng vì bị bắt gặp làm chuyện đen tối hơn là Jaehyun.

Cả ba người sau đó quay lại sân khấu của buổi khai mạc, nghe ban tổ chức phổ biến lại các cặp thi đấu và thể thức thi đấu. Và điều mà Taeyong trước đây ít ngày còn mong chờ nhất, đó là tên của anh và Jaehyun sẽ cùng xuất hiện cùng nhau trong vị trí là đối thủ của nhau. Nhưng bây giờ đây, anh không còn quá hứng thú với điều đó, nếu không muốn nói là có chút sợ hãi và ngại ngùng dù từ đầu đến giờ anh chẳng làm gì sai với cậu ta!

- Bình tĩnh, Taeyong! - Taeyong cố gắng an ủi bản thân, bởi tâm trạng lo lắng sẽ khiến suy nghĩ bị chi phối, khi bị chi phối như vậy, bộ não của anh sẽ không đưa ra những phán đoán hay đáp án tốt nhất cho những nước cờ của mình được... Điều này có thể dẫn đến mất lợi thế và thua thảm hại trong một ván cờ.

Taeyong chưa từng thua một ván nào trong tình thế cay đắng như vậy suốt 20 năm sự nghiệp thi đấu cờ vua chuyên nghiệp của anh, và tất nhiên một kẻ xa lạ như Jaehyun càng không nên là lý do, huống chi elo của cậu thấp hơn anh gần 200 điểm. Trước khi đặt chân tới Iceland, anh cũng đưa ra một quy tắc cho bản thân rằng, nếu như không nằm trong top 3 của siêu giải ở vòng chung kết, anh sẽ làm mọi cách để cai chứng "làm tình với người lạ trong giấc mơ" cả đời.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top