04. Quatre

'Anh, có muốn qua xem thử bức ''Nàng Mona Lisa'' không?'

Tôi đang mải mê ngắm nhìn bức tranh sơn dầu *''Lễ tức vị của Hoàng đế Napoleon I'' của danh hoạ Jacques-Loius DAVID, tôi ngả đầu về phía sau để nhìn rõ hơn các chi tiết ở trên cao. Jaehyun chạy lại bên tôi, hai tay đút túi áo khoác rồi hỏi.

'Nhưng mà...'

Jaehyun nói đoạn rồi hơi chu môi lên, tôi tò mò nhìn sang căn phòng trưng bày bức ''Mona Lisa'' liền kêu trời, đông gì mà đông dữ vậy...

Hàng trăm cái đầu chen chúc nhau cố gắng chỉ để chụp được một bức hình của ''người phụ nữ nổi tiếng nhất thế giới'', đám đông kéo dài chắc gần hết cái phòng này, mà căn phòng nào có nhỏ...

'Dù gì cũng đã đến đây rồi, thôi anh ráng mục sở thị ''nàng'' rồi đi ra thôi.'

Tôi bước theo chân Jaehyun, cậu ấy vẫn theo thói quen mà nhường tôi đi trước rồi còn lấy tay che chắn cho tôi. Nhìn kiểu nào tôi cũng thấy bản thân thật nhỏ bé...thân cũng là đàn ông mà, cứ thế này thì hơi kì...

Khó khăn lắm cả hai chúng tôi mới chen lại gần bức tranh, tôi cuối cùng cũng được nhìn thấy ''nàng'', người phụ nữ mà cả thế giới đều biết mặt điểm tên, kiệt tác nghệ thuật đi theo năm tháng, là sự hoàn hảo cả về nét vẽ và tinh thần danh hoạ. Người ta thường hay nói ''Thực bất tri kì vĩ'', ăn một món ăn mà ăn gấp gáp, không dùng cả tâm hồn để ăn, để cảm nhận từng hương vị thì thật tội nghiệp. Ngắm một bức tranh mà không biết hưởng thụ, đắm chìm vào tâm hồn nghệ thuật của nó, chả khác gì ngắm đầu gối của mình.

'Anh đoán xem, ''nàng'' là thật hay giả?'

Tôi lắc đầu.

'Giả chăng?'

'Là thật đấy.'

'Thật hả?'

'Vâng, anh có thấy tấm kính đằng kia không? Là kính chống đạn đấy, bức tranh được 3, 4 người bảo vệ, xung quanh phòng này lắp đầy camera, ánh sáng của căn phòng cũng được điều chỉnh để không làm hư hại bức tranh.'

Tôi ồ lên kinh ngạc, tôi cứ đinh ninh mấy tác phẩm nghệ thuật ở đây đều là giả hết, đồ thật người ta cất đi hết rồi, thì ra có vài cái là thật.

'Ngắm xong rồi, đi ra thôi anh.'

-

Bảo tàng Louvre rộng lớn muốn phát ngán, đi cả ngày có khi còn chưa hết. Tôi uể oải lê từng bước, Jaehyun đi đằng sau chạy lên hỏi tôi.

'Anh mệt không, trong bảo tàng có caféteria, mình ngồi nghỉ chút nhé?'

Tôi chề môi rồi thở dài một phát, Jaehyun nhìn tôi chăm chăm rồi...nuốt nước bọt. Sau đó tôi không để ý gì nữa, quay đầu di thẳng một mạch đến chỗ nghỉ, chỉ để...tránh ánh mắt của cậu.

-

Hôm nay là Chủ nhật, Jaehyun không phải đến chỗ làm, cho nên là... cậu ấy tình nguyện làm hướng dẫn viên du lịch cho tôi, dĩ nhiên là...ờm...full-time. Tôi thật tình cảm thấy vừa ngại lại vừa... hơi thích, tôi cũng không hiểu tại sao, lúc đầu khi đến Paris, tôi luôn giữ một ý nghĩ là sẽ hoàn toàn thoải mái đi du lịch một mình mà không cảm thấy cô đơn và trống vắng gì, nhưng mà...

Chàng trai đang lấy tay đặt hờ ngang thắt lưng tôi dẫn đường đi bên cạnh tôi đây, một mực không để ý đến tâm tình của tôi hiện giờ, vậy cũng tốt...

Từ khi gặp Jaehyun, tôi luôn có cảm giác trống vắng, tôi bị điên rồi hay sao?

'Anh đi sát vào nhé, gần tới chân tháp Eiffel rồi.'

Ừ thì, đến Paris mà không một lần đi ngắm tháp Eiffel – biểu tượng xuyên thời gian của Paris – thì coi như là chưa đi Paris.

Cuối cùng cũng đến nơi, như thường lệ là đông nghẹt người. Tôi thấy du khách rồng rắn xếp thành những hàng dài tràn ra đường, tôi nhìn Jaehyun ngao ngán, cậu ấy cười tươi đáp lại:

'Nhìn vậy thôi chứ nhanh lắm, anh đừng lo.'

Có lẽ tháp Eiffel là địa điểm du lịch có mật độ an ninh cao nhất ở đây, chỉ trải qua cửa an ninh thôi mà tôi cứ đổ mồ hôi hột, họ rà soát không chừa bất cứ milimetre nào trên người, cả đồ dùng cá nhân dù những thứ nhỏ nhất, tôi cứ ngỡ mình đã trải qua một kiếp nạn nào đó vậy.

Đi sâu vào bên trong, đứng dưới chân tháp Eiffel, tôi trầm trồ kinh ngạc vì sự kì vĩ của nó. Tôi mắt chữ O mồm chữ A nghiêng đầu ngắm nhìn độ cao của tháp. Jaehyun thấy tôi như thế cười tươi rạng rỡ, trên tay cậu là chiếc máy ảnh cơ, có vẻ từ nãy đến giờ cậu ấy toàn chụp hình tôi thôi...

Jaehyun chụp thêm vài tấm dưới chân tháp rồi cả hai dắt nhau xếp hàng lần nữa, lần này là để...leo lên tháp.

'Em không biết là anh biết chưa, nhưng mà phải cuốc bộ đấy.'

'HẢ???'

Tôi lắc đầu ngán ngẩm, dựng cái cần cổ ngước lên nhìn mấy trăm bậc thang zig-zag đang chờ đợi tôi phía trước mà thở dài thườn thượt.

'Đáng bỏ công lắm đó, ráng tí nha anh. Đi bộ đoạn này thôi lát lên kia có thang máy.'

Đi được nửa đoạn đường, tôi muốn đứt cả hơi, Jaehyun cũng bắt đầu đổ mồ hôi nhưng vẫn còn tươi tắn lắm. Jaehyun thấy tôi thở từng hồi liền trêu:

'Để em cõng anh lên nhé?'

Đầu tôi đã choáng váng giờ lại còn choáng hơn vì câu nói ấy, tôi không biết mặt mình đã đỏ như trái cà chua từ lúc nào.

'Em giỡn thôi, em cũng mệt lắm đây.'

Nói đoạn Jaehyun bước lên phía trước tôi dẫn đường, có vẻ cậu ấy trông không mệt lắm...

Chúng tôi cuối cùng cũng đến được tầng thứ nhất, ở đây có khoảng 2, 3 nhà hàng và bar lounge nổi tiếng, tiếng người cười nói rôm rả ra vào. Tôi đứng dựa vào thanh chắn nghỉ ngơi, điều chỉnh lại nhịp thở.

'Từ đây có thang máy đi lên tầng 2 nữa, đi thôi anh.'

'Ơ này, từ từ đã...'

Chưa kịp gì hết Jaehyun đã kéo tôi vào thang máy đi lên tầng cao hơn. Tôi không biết điều gì khiến cậu ấy hào hứng đến thế.

Ở tầng 2 diện tích nhỏ hơn tầng 1 đáng kể, tôi ngó nhìn vào nhà hàng ''Le Jules Verne'' ở trên đây, một nhà hàng sang trọng bậc nhất Paris, tôi nghe Jaehyun bảo đầu bếp ở đây có 3 sao Michelin danh tiếng thế giới, tôi trầm trồ kinh ngạc, nếu mà có cơ hội ăn một bữa tối tại đây, ngay trên thân tháp Eiffel thế này, chắc đó là khoảnh khắc đáng nhớ nhất cả cuộc đời mất.

'Không phải có tiền là ăn được đâu anh, thực khách phải đặt trước ít nhất là mấy tháng mới có chỗ, thậm chí lên đến một năm đấy ạ.'

Tôi lắc đầu ngao ngán, những sự xa xỉ, sang trọng thế này, tôi nào dám mơ tới.

'Anh muốn ăn không? Giờ mình đặt chỗ, nửa năm sau anh quay lại rồi cùng đi ăn.'

Điên à? Ăn một bữa ở đây quét gần hết một tháng tiền lương của tôi rồi, muốn thì muốn đấy nhưng tim lại tiếc đứt ruột...

Cơ mà cậu ta nói gì đấy, ''cùng nhau đi ăn'', cái này....cái này... có tính là hẹn hò không???

'Hahaha, sao mặt anh nghiêm trọng thế, em đùa thôi mà.'

Tôi thiếu điều muốn đấm cho Jaehyun một phát ngay giữa thanh thiên bạch nhật.

-

Paris, một buổi chiều tà, tôi tìm một góc vắng người nhất trên đây để ngắm cảnh. Không có một từ ngữ nào có thể lột tả hết tâm trạng và cảm xúc của tôi ngay lúc này. Tôi nhìn về phía xa, về đường chân trời, tôi ngắm nhìn quang cảnh Paris buổi hoàng hôn đỏ rực như lửa, Paris đang trở nên sáng chói hơn thường ngày, những toà nhà mờ ỏ đằng sau ánh nắng vàng đỏ.

Thật kì diệu, ở trên cao nhưng gió lại thổi nhè nhẹ như cơn gió mùa thu, tôi mở to đôi mắt của mình, thu vào hết những kì quan trước mặt, chúng đẹp đến nao lòng.

Jaehyun đứng kế bên tôi không nói gì, cậu ấy cũng phóng tầm mắt về phía xa, ngắm quang cảnh Paris từ trên cao, khoé miệng bất giác mỉm cười mãn nguyện.

Tôi lén ngắm nhìn gương mặt ấy, ở đâu đó vẽ nên những nét tự do và tự tại, khuôn mặt cậu ấy được tô điểm bằng những sắc màu gào thét của buổi hoàng hôn, sáng lên một điểm lấp lánh nhưng lại thoang thoảng cảm giác u sầu không thể giải thích.

Đúng vậy, đôi mắt ấy, đôi mắt sâu hút hồn ấy, đang toả ra cái cảm giác khó chịu đến cùng cực, trong một giây tôi lại thấy đôi mắt đó sáng lên, ngay sau đó là chuyển mình sang trạng thái quyết tâm, cương nghị.

Tôi bị bắt quả tang rồi... Jaehyun thấy tôi đang ngắm nhìn cậu ấy liền cười tươi hỏi tôi:

'Anh thấy chưa, đáng bỏ công sức ra mà đúng không?'

Tôi ậm ừ gật đầu, đúng là đáng thật.

Cậu ấy có vẻ không để ý đến tôi và đang hành xử tự nhiên nhất có thể, vậy cũng tốt...

'Anh Taeyong này,...'

Tôi thoáng có chút giật mình. Jaehyun quay sang nhìn tôi với một vẻ khó tả.

'Đã là ngày thứ tư ở đây rồi, anh thấy thế nào, Paris trong mắt anh ra sao, nói em nghe đi.'

'Tôi thích lắm, thực sự thích.'

Tôi không giỏi ăn nói cho lắm, có bao nhiêu cảm xúc dành cho chuyến đi này chỉ có thể tóm gọi lại hai từ ''thích lắm'' mà thôi. Trả lời nhạt như vậy, không biết Jaehyun có suy nghĩ gì không...tôi không muốn khiến cậu ấy hụt hẫng.

'Anh thích là em vui rồi.'

Tôi bỗng không biết nói gì nữa, tự nhiên tôi cảm thấy ngượng ngùng một cách khó hiểu. Tôi cố vận dụng hết công suất não bộ để nói cái gì đó, để cuộc nói chuyện này bớt sượng lại.

'Thế còn cậu, sống ở đây lâu như vậy, cậu thích điều gì ở Paris nhất?'

'Em hả, em thực sự không biết em thích cái gì nhất, mọi thứ ở nơi đây đã cắm rễ trong lòng em quá sâu đậm rồi.'

'Em sinh ra là người Seoul, nhưng đã sống như một người Paris,em thì thích nhiều lắm, em thích những nét đẹp cổ xưa nơi đây, em thích những chuyến metro lắc lư, những quán ăn bistro tấp nập, những ánh đèn lung linh trên tháp Eiffel ban đêm, những tiếng chào ''Bonjour'' khảng khái...'

Tôi tập trung lắng nghe từng lời nói của Jaehyun, tông giọng trầm ấm đầy tính tự sự, diễn dịch của cậu ấy khiến tôi bị thu hút, như một loại bùa mê nào đó. Tôi hoàn toàn đắm chìm vào câu chuyện của cậu.

'Nhưng mà, có một điều mà dạo gần đây, em rất thích, thích hơn cả những điều kể trên...'

Tôi lờ đờ thu đôi mắt mình lại, quăng về phía xa, chờ đợi một điều gì đó sắp đến. Còn Jaehyun, lại nhìn tôi, với đôi mắt trong trẻo, với một tâm thế rất thoải mái không ngập ngừng, không sợ hãi, cứ như rằng những gì mà cậu ấy sắp thổ lộ là điều tuyệt vời nhất, tự hào nhất mà cậu ấy từng nói ra.

'Em thích anh, anh Taeyong.'

Khi đó, tôi nhớ, những cái ráng chiều hôm đó rực rỡ đến lạ.

.

-tbc-

A/N: *''The Coronation of Napoleon I'', tạm dịch ''Lễ tức vị của Napoleon đời thứ nhất'', một artwork thuộc bảo tàng Lourve.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top