03. Trois

Tôi vừa đi vừa thở dài, không biết cậu ấy có giận tôi vì quên chuyện...dẫn tôi đi tham quan không, nhưng mà nhìn cậu ấy cười tươi đến lộ ra cái núm đồng tiền chết người kia thì chắc là không rồi.

Vương cung thánh đường Sacré Coeur nằm ngay trên đỉnh đồi Montmartre cao ngút, trực thuộc quận 18. Muốn lên đồi, phải đi xe buýt dừng ở một trạm gần đó rồi tiếp tục lội bộ lên.

Tôi nheo mắt nhìn lên những bậc thang cao vút kia, đây là một công viên tích hợp với bậc thang dẫn lên Sacré Coeur. Mặt trời đã gần lên đỉnh đầu, hôm nay một ngày đẹp trời để người dân Paris trải thảm giữa sân cỏ phơi nắng và dạo phố, tôi ngắm nhìn đài phun nước bắn từng tia nước lấp lánh, đàn chim bồ câu tranh nhau mấy mẩu bánh mì, người ngồi ghế, người đẩy xe em bé, người nắm tay nhau, người chụp hình, người cười nói rôm rả.

Jaehyun đặt bàn tay lên lưng tôi bảo:

'Đi thôi anh.'

Thể chất của tôi có thể nói là không quá tệ, mấy trăm bậc tôi leo dễ dàng thôi. Cả hai cùng nhau đi gần tới đỉnh, ở đây không còn bậc thang nữa, giờ là đường phẳng ốp những viên đá trông giống dãy số Fibonacci vậy, mô tả cho dễ hình dung hơn thì nó giống như nhuỵ hoa hướng dương ấy.

Càng đi vào sâu thì mật độ khách du lịch càng đông, dòng người qua lại càng ngày càng dày đặc. Hai bên đường xuất hiện nhan nhản cửa hàng lưu niệm nằm san sát nhau, cứ đi 5 bước là có một cái, nhiều như nấm mọc sau mưa.

Jaehyun từ nãy giờ đi đằng sau tôi, để tôi đi trước, có những lúc tôi hồn nhiên quay lại trò chuyện cười nói với cậu ấy, Jaehyun luôn rạng rỡ như thế mà đáp lại. Cậu giải thích cho tôi sơ lược về lịch sử địa điểm tham quan, rồi chỉ tôi chỗ này chỗ kia thế nào, ra sao, như một hướng dẫn viên du lịch thực thụ vậy.

Hơi người càng lúc càng dày khiến cho không khí xung quanh bí bách, tôi không thể đi thẳng được nữa mà phải luồn lách qua những kẽ hở để tiến lên phía trước. Jaehyun lập tức đi sát lại gần tôi hơn, tôi thấy tay cậu theo quán tính mà đặt hờ lên ngang eo để tôi có thể bước đi ngay sát bên mình.

Bụng tôi nhất thời nhộn nhịp những cơn gió nhẹ.

Không hiểu sao tôi cảm thấy có gì đó sượt ngang thắt lưng. Tôi khẽ nhìn sang bên cạnh, tôi bỗng thấy Jaehyun đang cầm chặt lấy bàn tay của một ai đó.

Một thanh niên trùm áo hoodie đi hướng ngược lại chúng tôi bị Jaehyun nắm lấy tay đưa lên cao. Hắn trừng mắt rồi giật mạnh ra, nhanh chóng xoay người bỏ đi.

'Anh đừng lo, chỉ là mấy tên móc túi vặt thôi, ở những nơi có khách du lịch đông thế này lại càng phải để ý.'

Tôi nhận ra điện thoại của tôi bị lộ một nửa ra khỏi túi, có vẻ hắn tính móc điện thoại của tôi nhưng đã bị Jaehyun nhanh chóng phát hiện.

'Cả...cảm ơn cậu.'

'Sao anh khách sáo thế, trông anh buồn cười chết đi được.'

Buồn...buồn...cười?

Jaehyun cười hề hề trêu tôi rồi đẩy đi tiếp.

-

Người đông như ong vỡ tổ, ở lối vào người ta xếp một hàng dài không thấy điểm dừng. Dưới cái nắng mùa hè ở Paris, xếp hàng chính xác là một cực hình.

'Anh khát không?'

Jaehyun hỏi tôi rồi chìa ra một chai nước lạnh đã chuẩn bị sẵn. Tôi vui vẻ đáp lại rồi tu một tràng gần hết nửa chai, tôi đỏ mặt khi thấy người đối diện nhìn tôi uống nước rồi...cười rạng rỡ, đôi mắt ánh lên ngàn niềm vui mừng, như kiểu hài lòng và thoả mãn khi được chăm sóc một ai đó ấy...

Tôi hắng giọng, lôi ra từ trong túi khăn giấy lạnh đưa cho Jaehyun. Tôi để ý rằng Jaehyun rất hay đổ mồ hôi, cho nên việc leo mấy trăm bậc thang rồi đứng dưới nắng thế này xong nhìn chả khác gì mới đi tắm xong cả.

Tôi không tự chủ mà liếc mắt nhìn mấy vệt mồ hôi trên cằm, trên cổ Jaehyun đang chảy xuống hõm vai, thấm vào chiếc áo thun trơn màu trắng, khuôn ngực theo nhịp thở mà phập phồng nhè nhẹ sau lớp vải mỏng. Tôi nhất thời nuốt nước bọt khan...

Jaehyun trưng vẻ mặt bất ngờ ra nhưng lại rồi nhanh chóng thích nghi.

'Cảm ơn anh.'

'Hồi nãy là ai nói đừng khách sáo quá nhỉ?'

Tôi bật cười, thích thú ngắm nhìn gương mặt trắng tinh còn vương vấn vài giọt mồ hôi, bảo:

'Đi thôi, không xếp hàng nữa.'

'Ơ, sao vậy anh, anh muốn đi đâu?'

'Đi ngắm cảnh.'

-

Thay vì phải chen chúc giữa một rừng người, tôi quyết định lôi Jaehyun đi ngắm cảnh Paris từ trên đồi cao. Đồi Montmartre được chia làm nhiều tầng như ruộng bậc thang vậy, nhưng rộng hơn và to hơn, cả hai đang đứng trên gò đất cao nhất, tôi chạy về phía rìa con đường, hai tay vịn vào lan can, đưa người về phía trước rồi tận hưởng những làn gió mát thổi nhẹ qua người.

Jaehyun đuổi theo sau, gần đến chỗ tôi cậu ấy đi chậm lại, từ từ rảo bước đứng kế bên rồi nhắm mắt, mỉm cười.

'Anh, có muốn thử cái kia không?'

Jaehyun vừa hỏi vừa chỉ vào cái bệ kính viễn vọng dùng để ngắm cảnh, chỉ cần bỏ đồng xu vào là có thể xem được. Tôi bảo thôi, cái đó cũng không có gì mới lạ, đặc biệt lắm, ở Hàn cũng có nhiều mà.

Tôi phóng tầm mắt ra xa, tôi nhìn thấy tháp Eiffel, thấy Khải Hoàn Môn (Arc de Triomphe) rồi cả Notre-Dame (Nhà thờ Đức Bà) và nhiều địa danh nổi tiếng khác nữa.

'Em có thể dẫn anh đi, nếu anh thích.'

Jaehyun cũng nhìn ra phía xa, khoé mắt cậu ấy khẽ nheo lại vì ánh nắng chiếu thẳng vào, từng đợt gió lướt nhẹ qua mái tóc màu nâu của cậu, đôi mắt ẩn hiện dưới lớp mái, tôi lén nhìn sang, nhưng Jaehyun bất ngờ quay về hướng tôi rồi mỉm cười.

Tôi nghĩ tôi đã bị bỏ bùa rồi.

'Anh ăn kem không, em mua cho?'

Trong lúc tôi còn đang mải mê ngụp lặn trong đống suy nghĩ mơ hồ về người đối diện, thật may là cậu ấy đã kéo tôi trở lại thực tại.

Jaehyun dẫn tôi đi xuống dốc, bước vào một tiệm kem cũng khá đông người xếp hàng, có lẽ là một tiệm nổi tiếng ở đây. Tôi nhìn một lượt qua tủ kem, có quá nhiều loại, tôi thật tình không biết nên ăn cái nào. Jaehyun kéo tôi lại chỉ về một hướng.

'Em nghĩ anh sẽ thích vị chocolate lắm, ăn cái đó nhé?'

Ừ thì nghĩ lại, đúng là tôi thích ăn mấy món có vị chocolate thật. Tôi gật đầu đồng ý.

Jaehyun mua hai cây kem ốc quế, cây của tôi có tận...3 cục kem vị chocolate khác nhau to như bánh xe bò. Tôi trân mắt nhìn cây kem mà lòng muốn tan chảy theo.

Còn người trước mặt thì cười đến híp cả mắt lại.

Ăn xong kem, cả hai lại lôi nhau đi ăn trưa.

"Anh thèm đồ ăn Hàn không?" Jaehyun âm thầm đi đằng sau tôi hỏi.

Mắt tôi bỗng sáng rực như đèn pha, vô tri vô giác nghe thấy chữ "đồ ăn Hàn" liền lao tới cầm tay cậu ta lắc khí thế.

"Đi! Tôi nhớ đồ ăn Hàn chết mất."

Jaehyun đứng như trời trồng khoảng mấy giây rồi cười tươi một cái chói chang hơn cả nắng, trong cặp mắt ánh lên tia ôn nhu.

"Vậy mình đi." Jaehyun cười gật đầu ngụ ý rất hài lòng.

Tôi vui đến mức muốn nhào tới ôm cậu ta một cái. Trời nắng nóng có bực bội thế nào cũng tự động biến mất hết.

Tôi bước chân sáo đi trước, Jaehyun theo sau, lên metro đi vài trạm liền tới nơi.

Jaehyun bảo quán này tên JanTchi, một quán đồ Hàn khá nổi ở trung tâm Paris chủ yếu bán bibimbap, vì đang trong mùa du lịch, chưa đến giờ mở cửa nhưng khách đã xếp hàng sẵn một hàng dài ở bên ngoài dưới cái nắng nóng đổ lửa. 

Không lâu sau thì đến lượt chúng tôi, nhân viên xếp một bàn cạnh cửa sổ rồi cả hai ngồi xuống.

Menu không có gì nhiều, tôi xem qua một lượt, Jaehyun bảo là bibimbap ngon lắm nên muốn tôi ăn thử.

Miễn là Jaehyun mách cho, tôi đều nghe theo.

Nhân viên bưng ra hai thố bibimbap bò nóng hổi xèo xèo và 1 tô canh kim chi thơm ngút. Tôi liền không khách sáo mà cắm đầu ăn lấy ăn để. 

Jaehyun ngồi đối diện không nói gì, nhưng có những lúc cậu ấy lén nhìn tôi ăn rồi khẽ nhếch miệng cười. Vẫn là ánh mắt đó, ánh mắt của sự ôn nhu, nhẹ nhàng thuần khiết, ánh mắt của ân cần và săn sóc, ánh mắt của tấm chân tình được bộc lộ ra rõ rệt.

Tự dưng tôi lại thấy ngượng phát sợ, tôi cụp mắt xuống nhìn vào cái thố cơm trước mặt.

'Ngon không anh?' Jaehyun bật cười hỏi tôi.

Tôi giương mắt lên rồi gật lia lịa, Jaehyun dẫn tôi đi ăn chỗ nào tôi đều thấy ngon. 

Quét sạch một thố bibimbap, Jaehyun cũng vừa ăn xong, tôi nhìn nhìn cậu ấy rồi bỗng chu môi xoa bụng...

'Anh ăn thêm không?' Jaehyun cứ như nhìn thấu được suy nghĩ của tôi vậy...

Tất nhiên là muốn rồi, tôi chưa thấy no...còn muốn ăn tiếp.

Jaehyun gật đầu hiểu ý, phất tay gọi thêm một suất bibimbap nữa cho tôi.

Cứ như thế mà cậu ấy tiếp tục ngắm nhìn tôi ăn, như mọi lần.

''Em chỉ cần nhìn anh ăn ngon là đủ, không cần gì nhiều. Hãy để em ngắm anh như thế này, xoa lấy chiếc bụng no, em liền trao tất cả cho anh đổi lấy nhìn thấy anh hạnh phúc, vui vẻ thế này.''



-



Tôi trở về nhà sau khi tạm biệt Jaehyun ở L'amour d'or, vì cậu ấy có ca làm buổi chiều. Tôi đã có một buổi sáng rất vui vẻ, với Jaehyun, tôi nghĩ về cậu ấy, những hình ảnh cậu ấy đội chiếc mũ lưỡi trai màu xám sáng nay xuất hiện trong đầu tôi, tua đi tua lại như một thước phim quay chậm. Trong một phút giây, tôi mỉm cười nhưng lại tắt ngúm, tâm trạng vừa chuyển mình từ tích cực sang tiêu cực, không hiểu vì sao tôi lại cảm thấy nôn nao trong lòng thế này.

Tôi ngả mình trên giường, mắt hướng lên trần nhà, tay vắt lên trán trầm tư. Tôi trở mình lướt điện thoại thì bỗng nhận được tin nhắn của Johnny.

Chân tôi như được gắn động cơ ngàn mã lực, liền bật dậy tóm vội áo khoác rồi phi nhanh ra ngoài.

-

Johnny: Ê thằng kia, đang ở đâu?? Trả lời tao nhanh!!!!!!!

Vừa mới đi chơi về, sao vậy, tự dưng nghiêm trọng thế?

Johnny: Mày ở yên trong nhà cho tao!! Không được bước nửa bước ra ngoài. Chết tiệt, gần chỗ mày đang xảy ra biểu tình đấy, có vẻ sắp xảy ra bạo động rồi.

-

Tôi xem xong đường dẫn mà Johnny gửi tới, là một video livestream của một tài khoản đang tham gia biểu tình. Tôi phát hiện ngay đó là trung tâm quận 9, gần với tiệm café của Jaehyun.

Trong đầu tôi vang lên một cú nổ lớn, tâm trí tôi giờ đây bỗng rối tung như tơ vò, chỉ biết ngồi bật dậy và chạy ra ngoài thật nhanh đến chỗ Jaehyun. Tôi cắn răng thầm mong không có chuyện gì nghiêm trọng xảy ra.

Tôi nhìn thấy một dòng người mặc những chiếc áo ghi-lê vàng phản quang, diễu hành từng hàng lớn vừa đi vừa hô to khẩu hiệu, ở đâu đó có những cá nhân quá khích tiếp cận người đi đường và du khách, cảnh sát cơ động có mặt ở khắp nơi. Tôi nuốt nước bọt khan, tiếp tục tìm con đường cho mình mà chạy tiếp.

Càng tiến về trung tâm, tình hình càng nghiêm trọng, muốn đến chỗ Jaehyun, phải băng qua khu vực trung tâm, còn không thì phải bắt đường vòng rất xa.

Tôi không còn cách nào khác, tôi đánh liều chạy dọc theo đoàn người biểu tình ở vỉa hè, cố gắng tránh họ càng xa càng tốt.

Tôi cuối cùng cũng rẽ vào một con đường vắng may không nằm trong mạch biểu tình chính, hai chân tôi rung lên từng hồi, cố gắng điều chỉnh nhịp thở.

Sắp đến rồi, làm ơn.

Tôi vuốt tóc, đứng thẳng người dậy đi tiếp thì bỗng có ai đó cầm lấy cánh tay tôi lôi vào một góc, tôi quay đầu lại nhìn, là Jaehyun.

'Anh, sao anh lại ở đây, chẳng phải em đã nhắn tin cho anh là ở nhà rồi sao?'

'Hả?'

Tôi ngớ người, 'hả' một tiếng xong nuốt nước bọt rồi 'hả' thêm cái nữa.

'Điện thoại em chưa nạp tiền nên chỉ có thể nhắn tin được thôi, anh không nhận được à?'

Tôi lôi điện thoại ra kiểm tra, đúng là Jaehyun có nhắn cho tôi thật. Có vẻ vì tôi quá lo lắng chăng mà đã không để ý đến đoạn tin nhắn, chỉ biết cắm đầu chạy và chạy đến đây.

'Còn...còn cuộc biểu tình...rồi...rồi bạo động'. Tôi lắp bắp.

'Bạo động? Anh đừng lo, không có bạo động đâu, cảnh sát ở khắp nơi để theo dõi mà, chỉ cần mình tránh xa là được.'

'Sẽ kết thúc sớm tôi, anh đừng quá lo lắng.'

Tôi thở phào nhẹ nhõm vì tình hình không quá tệ, tôi dường như đã hơi nghiêm trọng hoá mọi thứ. Tôi bất giác nhìn vào đôi mắt đầy ý cười của Jaehyun.

'Em tính về kiểm tra thử mà ai ngờ anh lại chạy ra đây, nguy hiểm lắm anh biết không.'

Tôi không biết tôi có loạn quá mà quáng gà hay không, nhưng trên gương mặt đầy nghiêm nghị của Jaehyun lại ẩn hiện vẻ...hạnh phúc và hài lòng.

Nhìn thì ra vẻ đang không hài lòng, nhưng khoé môi lại khẽ nhếch lên cười.

'Không có gì nghiêm trọng là tốt rồi.'

Tôi...cố gắng cứu vớt chút ''giá'' còn vương vãi ở đâu đó không biết.

Jaehyun nghiêng đầu nhìn tôi rồi mỉm cười, lộ ra hai cái núm đồng tiền, tôi xoay đầu tránh né, nhận ra mặt mình hơi đỏ lên từ khi nào.

'Vậy thì chúng ta về nhà thôi anh.'

Chúng...chúng ta...?

Tôi chưa kịp phản ứng thì Jaehyun đã kéo tôi đi về rồi. Trong lòng thì rủa thầm tên Johnny làm quá mọi việc lên khiến tôi như thằng dở người. 

.

-tbc-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top