Chương 7: Nỗi ám ảnh

"HaeChan em phải cố lên... HaeChan à..."

"Mở mắt ra đi, em có nghe anh nói không? Anh hai đang kêu em đó HaeChan!"


HaeChan nằm trên băng ca được đẩy đi với vết thương sau đầu, máu chảy không ngừng, trong thoáng chốc đã khiến tấm khăn trắng nhuộm đỏ một mảng. Mark và Hendery chạy song song nắm chặt lấy tay cậu, một nỗi sợ vô hình hiện hữu khiến cả hai như muốn phát điên.


"Làm ơn hãy ở bên ngoài, hai người không được vào!"


Người y tá chặn hai người đàn ông lại trước phòng cấp cứu, cánh cửa được khép lại, mọi người bên ngoài bây giờ chỉ có thể cầu nguyện cho người ở bên trong.


"Rốt cuộc tại sao mấy đứa lại có mặt ở chỗ đó? Mau trả lời cho anh biết!"

"Là lỗi của em. Vì HaeChan cứ ủ rũ mãi, nên em mới kéo cả đám đến chỗ đó thám hiểm, ít nhiều sẽ khiến tâm trạng HaeChan tốt lên, không ngờ lại thành ra như vậy..."

"Không phải lỗi của YangYang, là lỗi của em anh Hendery. Em không bảo vệ được cho em ấy, là em đã buông tay HaeChan, tất cả là lỗi của em!"


Mark chắn trước mặt YangYang nhận hết mọi lỗi lầm, cậu đau khổ quỳ xuống dưới chân Hendery. 


"Hãy cầu nguyện cho nó bình an vô sự, nếu em trai tôi có bất trắc gì dù chỉ một chút thì tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho cậu!"


Hendery tức giận cuối nhìn Mark, em trai của anh lúc nào cũng suy nghĩ cho người khác, thằng bé không chỉ bảo vệ cho anh, mà còn bảo vệ cho người nó yêu. Bây giờ ngoài việc chất vấn Mark, anh cũng chẳng thể làm gì hơn, trong anh cũng tràn ngập cảm giác tội lỗi.

.

Người y tá chỉnh lại vết thương của Johnny rồi căn dặn một vài thứ, anh bị gãy tay, phải bó bột. Jaehyun đứng bên cạnh lặng lẽ lắng nghe chẳng nói câu nào, chờ đến khi y tá rời đi cậu mới đi đến trước mặt Johnny.


"Tại sao anh làm vậy?"

"Làm gì?"

"Tại sao anh lại đỡ cho tôi? Anh có biết Na Yuta là một tên điên hay không? Hắn hoàn toàn mất trí rồi, hắn có thể làm bất cứ điều gì nếu dám đến chỗ đó xâm phạm nơi ở của hắn. Trong tình cảnh hắn mất kiểm soát như vậy mà anh vẫn lao ra chắn cho tôi, anh không sợ bản thân mất mạng hay sao?"

"Tôi đã từng có lỗi với Lee Taeyong, tôi không thể đứng trơ mắt nhìn người cậu ấy yêu tổn thương. Tôi chỉ là..."

"Anh có lỗi gì? Lee Taeyong thì liên quan gì đến anh? Jeong Jaehyun tôi thì liên quan gì đến anh? Anh là cảnh sát, trách nhiệm của anh là bắt hung thủ, tôi là người muốn giết hắn thì chính tôi là người phải chịu những thứ như vậy. Anh đang muốn tôi mắc nợ anh sao?"

"Cậu đừng nghĩ bản thân cậu luôn là người phải trả nợ cho người khác, chính tôi mới là người mắc nợ hai người. Chỉ nhiêu đây thì có đáng là gì..."

"Nhưng anh có lường trước được di chứng của nó hay không? Dù sau này anh có phẫu thuật thì cũng không thể cầm súng được nữa, anh có biết không?"

"Không thể làm sáng tỏ oan ức của Lee Taeyong, tôi làm cảnh sát còn có ích gì nữa? Việc cầm súng cũng không khiến tôi hạnh phúc..."


Jeong Jaehyun mặc cảm trước thái độ của Johnny, anh ta thật sự quá lo chuyện bao đồng của cậu. Bây giờ còn dùng gương mặt bình thản như vậy nói chuyện, anh ta thật sự muốn chuộc lỗi đến vậy sao? 


"Tôi... Tôi sẽ đồng ý nhận sự giúp đỡ của anh!"

"C-Cậu nói thật sao?"

"Nếu anh đã muốn chuộc lỗi, tôi sẽ xem anh làm thế nào để chứng minh?"

"Cảm ơn cậu Jaehyun..."

.

Dù bị chấn thương tay nhưng Johnny không nghỉ ngơi mà trực tiếp đến trụ sở cảnh sát để lấy khẩu cung, bởi vì người đang ngồi bên trong chính là Na Yuta. 

Hôm qua trên đường đến ngôi nhà hoang, trong lòng Johnny đã dâng lên một cảm giác bất an. Vì thế nên anh gọi cho hai đồng nghiệp cứu viện phòng trường hợp xấu, và đúng như anh đoán thật sự đã xảy ra chuyện. 

Bọn họ nhận được tín hiệu của anh đã ngay lập tức xông vào khống chế Na Yuta, nhưng hắn vùng vẫy quyết liệt khiến họ suýt chút để hắn thoát. May mắn lúc đó hai cậu bé học sinh đứng gần đó là Lee Jeno và Na Jaemin cầm lấy một cây gậy gần đó đánh vào sau gáy khiến hắn bất tỉnh.

Về chuyện lấy cung của bọn trẻ, Johnny quyết định sẽ đến bệnh viện rồi hỏi sau. Dù sao bây giờ HaeChan vẫn đang rất nguy kịch, bọn chúng nhất quyết không chịu về nhà, cả Hendery cũng vậy.

Johnny mở của bước vào bên trong, Na Yuta co rúm người lại ngồi trong một góc phòng, hai tay ôm lấy đầu, cả cơ thể run lên bần bật. Bộ dạng của hắn cứ như sợ hãi cái gì đó.


"Tôi là cảnh sát phụ trách vụ án 5 năm trước của Lee Taeyong, cậu biết chứ?"

"L-Lee... Lee Taeyong!? Tôi không biết, tôi thật sự không biết gì hết. Làm ơn đi, cho tôi đi đi, nếu không có tôi thì người sẽ đi mất, tôi cần phải về để giữ người lại... Làm ơn đi..."


Na Yuta chấp tay lên trán quay về phía Johnny không ngừng cầu xin, hắn cứ nói đi nói lại câu đó với anh. Căn bản Johnny không thể hiểu được người này đang nói gì? Cái gì sẽ đi? Còn về để giữ là sao?

Và không chỉ Johnny bực bội, mà trong phòng quan sát Jaehyun cũng muốn bùng nổ. Bộ dạng của Na Yuta khiến cậu chẳng thể giữ nổi bình tĩnh, nếu như không phải vì Johnny tự nguyện vào hòa giải để nói chuyện với hắn thì người vào sẽ là Jaehyun cậu.


"Cậu đừng có giả điên nữa. Lập tức ngồi dậy và kể toàn bộ mọi chuyện về cái chết của Lee Taeyong năm đó đi Na Yuta!"

"Tôi không biết! Tôi hoàn toàn không biết, tôi chỉ... chỉ đứng đó... tôi không làm gì hết. Tôi đã cảnh cáo họ rồi, nhưng họ không nghe. Jeong Jaehyun chắc chắn sẽ nghi ngờ, tôi đã ngăn cản họ, nhưng mà tại sao mọi chuyện lại ra như vậy, tôi cũng không biết. Taeyong nhìn tôi căm thù lắm! C-Cậu ta... cậu ta ám tôi... tôi sợ lắm! Lee Taeyong không buông tha cho tôi, anh làm ơn cho tôi về lại nơi đó đi, tôi không thể bỏ người ở lại được, người sẽ trừng phạt tôi nếu đi quá lâu. Làm ơn đi! Tôi cầu xin anh, xin anh..."

"Cậu tỉnh táo lại đi! Rốt cuộc là ai? Bọn họ là ai? Người đó là ai? Tại sao Lee Taeyong ám cậu? Cậu rốt cuộc biết những gì? Cậu phải nói thì chúng tôi mới giúp cậu được!"

"Jeong Jaehyun sẽ giết tôi! Cậu ta đáng sợ lắm, cậu ta... cậu ta đã từng ám sát Kim Jungwoo không thành. Cậu ta sẽ giết hết, giết hết những người liên quan đến cái chết của Lee Taeyong. Tôi sợ lắm, tôi không muốn chết... Jeong Jaehyun đã đến tìm tôi, cậu ta đã đâm tôi rất nhiều, máu rất nhiều, tôi sợ lắm..."


Na Yuta run rẩy nói, sau đó hét toáng lên và bò vào góc tối. Hai tay ôm chặt lấy đầu, cậu ta mở to mắt như thấy một cái gì đó rất khủng khiếp. Tất cả những gì Johnny cảm nhận được chính là tâm lý của người này, thật sự không bình thường, nó hỗn loạn và ám ảnh tột độ.

Johnny nhìn vào tấm kính của phòng quan sát, Jaehyun cũng đang nhìn anh. Ánh mắt hai người chạm nhau, không gian rơi vào im lặng, chỉ còn tiếng thở dồn dập của Na Yuta.


Bầu trời hôm nay mây đen bao phủ nhiều hơn hẳn!

.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top