Chương 6: Sai lầm

"Dạo này nhìn HaeChan có vẻ buồn buồn, nó có chuyện gì sao Jeno?"

"Anh Hendery có chút cãi vả với bác trai, anh ấy đã dọn ra ngoài sống. Vì anh ấy không yên tâm để nó ở nhà một mình nên mới nhờ Mark với tao coi chừng nó, hiện giờ thì nó qua ở chung với tụi tao một thời gian. Chắc vì anh Hendery nên nhìn nó không có sức sống thôi"

"Cũng may là còn Mark, nhưng nhìn nó cứ như vậy làm không khí của tụi mình cũng chẳng vui nổi. Mày có sáng kiến gì không?"

"Tao làm sao mà nghĩ được mấy việc này, chi bằng để ông anh tao an ủi nó tính ra còn hiệu quả hơn..."


YangYang nhìn Jeno bất giác thở dài, nó lúc nào cũng ăn nói cộc lốc, thẳng tính. Rõ ràng cũng quan tâm đến HaeChan mà cứ làm bộ không biết.


"Tao có ý này, mày thấy thế nào Jeno?"

"Hả?"

"Cách trường mình theo một dãy hàng rào có một ngôi nhà hoang, nơi đó trước giờ chưa có ai dám bước vào. Tối nay chúng ta đều không bận gì, hay rủ HaeChan đến đó thám hiểm đi. Nó thích mấy thứ rùng rợn thế này mà, đảm bảo sẽ vui lên thôi" 

"Thám hiểm nhà hoang hả? Nghe cũng vui đó, mày nhắn lên group đi. Tao phải đi kiếm vị thủ khoa kia đây, đảm bảo tối nay sẽ đặc sắc lắm đây!"


Jeno nhìn YangYang nở nụ cười đầy ẩn ý, anh ngồi dậy đi thẳng ra ngoài hành lang bắt đầu đi tìm Na Jaemin. Cậu nhìn Jeno cũng bất giác thở dài, lúc nào cũng làm khổ con người ta là giỏi, Na Jaemin đó phải xấu số lắm mới bị Lee Jeno nhắm trúng.

.

Johnny nhìn những tài liệu được ghi chép năm xưa về vụ án của Lee Taeyong mà không khỏi trầm mặc, rõ ràng ở đây là 4 nghi phạm có mặt ở hiện trường và đều được mời đến để hỏi cung. Nhưng đến hiện tại, ba trong bốn người đã chết. Chỉ còn một người nữa, nhưng người này có hơi kì lạ.


"Alo... Hendery, cậu đang ở nhà sao? Anh cảm thấy có một số nghi vấn về vụ án của Lee Taeyong, bây giờ chúng ta chắc phải đến nhà của Jeong Jaehyun. Cậu ta cần biết về những thứ này, như vậy thì may ra chúng ta mới có khả năng mở lại hồ sơ..."


Anh nghe lời đồng ý của người bên đầu dây kia thì gật đầu hài lòng, Johnny gập máy tính trên bàn, với lấy cái áo khoác rồi rời khỏi nhà.

.

"Cái gì? Jeong Jaehyun không có ở nhà sao?"

"Em đến đây cũng được hơn 15 phút thì bấm chuông nhưng mãi cũng chẳng có ai ra mở cửa, lúc đầu em nghĩ chắc cậu ta đã ngủ nhưng gọi điện vào máy thì bên trong vang lên tiếng điện thoại. Chắc Jeong Jaehyun sợ chúng ta dò được định vị từ điện thoại nên bỏ nó ở nhà, không biết hiện giờ cậu ta đang làm gì và ở đâu nữa? Chúng ta tính sao đây anh John?"

"Anh nghĩ anh biết Jeong Jaehyun ở đâu, lên xe đi..."

"Dạ?"


Trong khi Hendery vẫn chưa hiểu gì nhưng cũng ngoan ngoãn nghe lời của Johnny, dù gì thì khi anh nói câu này không biết vì sao mà khi đến nơi đó thì Jeong Jaehyun thật sự có mặt ở đó. Cứ như Johnny hoàn toàn biết được khi Jaehyun cảm thấy ra sao, thế nào thì vẫn sẽ đến một nơi mà cậu ta tìm được chỗ dựa.

.

"YangYang à, chỗ này có hơi u ám quá không vậy? Hay là tụi mình đi về đi..."

"Không sao đâu, chúng ta hoàn toàn có quyền đến nơi này mà. Nếu bị bắt thì cũng đâu phải vấn đề gì to tát, đúng không Mark?"

"Bình thường em thích mấy thứ này mà HaeChan, nếu em sợ thì anh đưa em về!?"

"K-Không, chỉ là đột nhiên em hơi lạnh xương sống thôi. Anh đi về thì em đi về, còn không thì em ở lại với anh, em không muốn về nhà rồi ở một mình..."

"Được rồi, cứ đi bên cạnh anh, không được bỏ tay ra, nhé?"

"Ừm..."


YangYang và Jeno nhìn một màn trước mặt mà cảm thấy thật chẳng thể nhìn tiếp, anh quay sang nhìn con người không hề có tí cảm xúc gì trên mặt mà không khỏi chán nản. 


"Thủ khoa, đến đây rồi thì cũng nên cảm giác sự ớn lạnh chút đi. Tôi không kêu cậu đi theo để làm cảnh thôi đâu, cứ suốt ngày cắm đầu vào mấy quyển sách và đống bài tập đến nổi mắt kính của cậu cũng dày như mặt đường luôn rồi không thấy chán sao?"


Jaemin như không hề bỏ vào tai lời nói giễu cợt của Lee Jeno, ánh mắt đề phòng của cậu cứ nhìn dáo dát xung quanh, từ lúc bước vào ngôi nhà hoang này Jaemin cứ có cảm giác sau những bức tường luôn hiện hữu một ánh mắt sát khí nhìn chằm chằm vào đám người của họ. 


"Chỗ này có vẻ hơi xập xệ, các người nên cẩn thận đừng chạm vào thứ gì"

"Chúng tôi biết bản thân nên làm gì, không cần cậu nhắc đâu Na Jaemin..."


HaeChan mặc kệ Lee Jeno và Na Jaemin đứng mắt đấu mắt với nhau, cậu cũng cảm thấy chỗ này có gì đó không ổn, và thật sự cứ có ai đó nhìn từng bước từng bước đi của họ. HaeChan bất giác bỏ tay khỏi Mark, cậu cẩn thận nhìn mọi ngóc ngách của căn phòng nơi bọn họ đang đứng, rồi đột nhiên đồng tử HaeChan run run, cậu dần dần lùi lại với vẻ mặt vô cùng hoảng loạn


"HaeChan à, em sao vậy?"

"C-Chỗ đó... Mark... chỗ đó... có người ở đó!"

"Cái gì?"


Tất cả bốn người đồng loạt nhìn về hướng tay của HaeChan, nơi cậu chỉ là một khe hở của cái tủ đồ, khuất sâu bên trong là một khoảng tối sâu thẳm, họ dĩ nhiên không hề nhìn thấy bất cứ thứ gì ở đó. 


"Chắc mày nhìn lầm thôi, sao lại có người ở đây được?"

"Có mà, có một bóng người... hắn cứ đứng đó... ánh mắt đầy sắc lạnh nhìn vào chúng ta. Mark... chúng ta đi về đi, nơi này... nơi này không bình thường... anh đứa em về đi... Mark..."

"Bình tĩnh đi HaeChan, anh sẽ đưa em về, đừng sợ"

"CẨN THẬN!"


Sau tiếng hét thất thanh của Jaemin là một nhát búa chuẩn bị bổ xuống người của Jeno, cậu không ngần ngại chạy đến kéo tay anh ta chạy khỏi chỗ đó. Cả năm người xoay người mở to mắt nhìn người tấn công họ, là một người đàn ông tầm 30 tuổi, quần áo xộc xệch, tóc đã dài đến ngang vai che hết nửa gương mặt của người đó. 

Khắp người hắn ta luôn tỏa ra một mùi sát khí và lạnh lẽo, bất giác khiến cả năm run hết cả người. Người đàn ông chầm chậm bước đến gần họ, tay với lấy nắm tay của cây búa, ánh mắt mất kiểm soát bắt đầu giơ lên muốn đánh trúng bọn họ. 

Mark nhanh tay nắm lấy HaeChan và YangYang né người qua một bên, còn Jeno thì đứng chắn cho Jaemin. 


"Ngươi là ai? Dám tấn công chúng ta..."

"Lũ thiếu gia ngạo mạn, ngu ngốc. Cứ lên giọng như vậy, có ngày sẽ phải cuối đầu nhục nhã. Xâm phạm đến nơi linh thiêng này, các ngươi đã làm vấy bẩn linh hồn của người, sao các ngươi dám?"


Hắn ta như điên lao đến phía của Jeno và Jaemin, hai tay giơ cao cây búa định đánh xuống thì một lực từ phía sau hai người bắt lấy cổ tay của người đàn ông. Người đó một lần đánh đã cướp được vũ khí của hắn ta, dùng thân mình bảo vệ cho cả năm.


"Sống lang thang bao nhiêu năm, bây giờ xuất hiện nói năng điên khùng. Bản tính cao ngạo của ngươi mới chính là chẳng thay đổi chút nào Na Yuta!"

"J-Jeong... Jeong Jaehyun..."


Cậu nhìn người trước mắt với vẻ mặt sợ hãi mà trong lòng không khỏi chán ghét. Anh ta trốn cũng kĩ thật, đợi ba người kia chết mới ló mặt để cậu tìm được. Bây giờ còn dám làm hại người khác, không tự tay giết tên này đúng là Jeong Jaehyun cậu vẫn còn tính người.


"Không... Tôi không biết, không biết gì hết. Jeong Jaehyun xin cậu, tôi không có, tôi không làm, người không phải do tôi hại chết, đừng mà..."

"Nhìn anh có vẻ sống cũng không yên ổn là bao. Anh ấy cũng ác quá rồi, khiến anh thành ra như vậy"


Jaehyun cười nửa miệng, tay quăng cây búa sang một bên, lấy trong người ra một con dao găm nhỏ. Cậu xoay người nhìn năm học sinh phía sau 


"Mau rời khỏi chỗ này, tôi không muốn các cậu thấy cảnh đổ máu đâu"


Vừa mới tiếp thu xong lời nói của Jaehyun, cả năm vẫn chưa có bất kì phản ứng nào thì từ bên ngoài Johnny và Hendery chạy vào. 


"Jeong Jaehyun dừng tay..."

"Lúc nào anh cũng tìm ra tôi là thế nào hả Johnny Suh?"

"Nếu bây giờ cậu giết hắn thì không thể quay đầu lại được nữa, Taeyong không muốn thấy cậu như vậy đâu..."

"Anh im đi, tôi đã cảnh cáo anh không được xen vào rồi. Nếu anh dám cản trở thì đừng trách tôi!"

"Cẩn thận hắn..."


HaeChan hét lên khiến Jaehyun và Johnny đồng loạt quay đầu nhìn Na Yuta, hắn đã cầm lấy cây búa trên tay chọi thẳng về hướng Jaehyun đang đứng. Dường như cậu chỉ chờ đợi nó đáp thẳng xuống đầu, nhưng không... Johnny kéo Jaehyun sang một bên, phần tay trái của anh chống mạnh xuống sàn, hai hàng chân mày của anh nhíu lại vì cơn đau truyền thẳng đến.

Cây búa tiếp tục đi thẳng về phía của Hendery, cảm giác bị giật phăng tay mà Mark cảm nhận được cũng không thể khiến anh phản ứng kịp để giữ lấy HaeChan, cậu dùng cả thân che chắn cho Hendery, phần sau đầu hứng trọn cú đập đó, thân ảnh nhỏ bé của cậu ngã xuống, nhịp đập của Hendery và Mark đồng loạt dừng lại. HaeChan ngã xuống trước mặt hai người, máu từ phía sau chảy ra thành một vũng to tướng, như không bao giờ ngừng lại...


"HAECHAN!"

"Anh... Anh... Johnny..."


Jaehyun đỡ lấy anh, cậu rõ ràng nghe được tiếng xương từ cánh tay của Johnny kêu lên rất lớn. Chắc chắn đã bị thương, vết thương không hề nhẹ.


Tối đó, hai người ngã xuống, Jaehyun đã phạm phải sai lầm...

.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top