Chương 5: Sự đắn đo của Jaehyun
HaeChan mang vẻ mặt buồn bã chậm rãi tiến vào bên trong, người quản gia cuối đầu chào rồi cầm lấy balo giúp cậu. Vừa mới đi được vài bước thì tiếng cãi nhau từ trong thư phòng đã gay gắt vang lên, HaeChan tức tốc chạy lên
"Rốt cuộc con muốn cãi ta bao nhiêu nữa?"
"Bây giờ anh John đã tìm lại được chàng trai năm đó, chúng ta phải mở lại hồ sơ, cái chết của cậu học sinh đó không đơn giản là tai nạn đâu ba. Shin Min Ah, Kim Jungwoo và Kim Doyoung năm xưa liên quan đến cậu ấy, bây giờ đã chết rồi. Ba mới thật sự là người cố chấp ở đây..."
"Ta lấy danh nghĩ là ba của con, không được phép mở lại hồ sơ con có nghe không?"
"Dù ba không đồng ý, con với anh John cũng sẽ tự tìm cách điều tra. Vốn dĩ, hồ sơ bị đóng lại không phải là ý muốn của anh ấy, chỉ vì nghe theo lệnh của ba mà thôi"
"Hendery... Nếu con dám trái ý ta, thì đừng bao giờ bước chân vào nhà này nữa!"
Hendery xoay người cầm khẩu súng bước ra ngoài, lướt qua HaeChan đi về phòng của mình. Cậu nhìn anh trai của mình rồi nhìn ba - ông ấy nổi giận đập bàn vì thái độ của Hendery.
HaeChan nhẹ nhàng mở cửa phòng của Hendery, anh đang lấy quần áo bỏ vào vali, vẻ mặt khó coi y như lúc nãy. Cậu đóng cửa lại, từ từ tiến gần lại anh, ngồi xuống chiếc giường, nắm lấy vạt áo anh, ánh mắt đau lòng
"Anh đừng đi được không?"
"HaeChan à, sau này anh không ở nhà phải biết tự chăm sóc bản thân, không được cãi lời để ba mắng, hở?"
"Không, em không cho anh đi đâu. Nếu anh đi, em sẽ qua nhà anh Mark ở, không ở đây nữa"
"Em đừng bướng như vậy, nếu em qua thì làm phiền Mark và Jeno không phải sao?"
"Vậy nên anh đừng có đi, đừng đi mà anh hai"
HaeChan òa khóc ôm chặt lấy Hendery không chịu cho anh đi, anh cũng hết cách chỉ biết xoa đầu trấn an cậu. Thật sự anh cũng không muốn đi, nhưng vụ án này anh nhất định phải cùng anh John tìm ra hung thủ, hai người chắc chắn vụ của Shin Min Ah, hai anh em nhà Kim và Lee Taeyong nhất định có mối liên quan đến nhau. Đặc biệt chính là thái độ uất ức lúc đó của Jeong Jaehyun, cậu ta chắc hẳn rất hận họ, nhất là đối với Kim Jungwoo.
"HaeChan ngoan, nếu em không muốn thì anh sẽ không ép em ở nhà, anh sẽ nhờ Mark chăm sóc em. Anh có việc phải dọn qua nhà anh Johnny, khi nào xong thì anh sẽ đón em ra ngoài ở, nên trong khoảng thời gian này phải ngoan ngoãn không được cãi lời, được chứ?"
"Anh hứa phải về đón em, em chỉ cần anh hai thôi!"
"Anh hứa..."
Hendery hôn nhẹ lên trán cậu, để thằng bé qua ở với Mark ít phần cũng khiến anh yên tâm hơn. Nói không chừng, nếu ba anh gặp bất lợi khi anh và Johnny cứ tiếp tục điều tra thì có thể ông ấy sẽ làm HaeChan tổn thương.
.
Johnny nhìn chăm chăm vào bản đồ, anh đã chạy vòng vòng muốn phát bệnh quanh khu vực này từ nãy đến giờ chỉ để tìm nơi ở của Jeong Jaehyun. Cậu ta sau lần đó thì biệt tăm biệt tích, nhờ người tìm cũng chẳng có thông tin gì, cứ như bốc hơi khỏi trái đất vậy.
Mới hôm qua Hendery đã gọi nói cho anh biết khu vực có thể Jeong Jaehyun đã dọn đến, không biết địa chỉ cụ thể, chỉ có thể tự lực tìm kiếm. Cũng may hôm nay anh được nghỉ phép, tìm từ sáng đến giờ cũng hơn ba giờ đồng hồ mà vẫn chẳng có thu nhập gì, Johnny quyết định ghé vào một quán nước ven đường mua nước uống rồi nghỉ ngơi sau đó mới tiếp tục đi tìm.
"Nè, tôi nghe nói thằng nhóc kì lạ vừa chuyển tới đây hôm qua bị đám du côn ở cuối hẻm dạy dỗ cho một trận thảm lắm!"
"Nó mới ở đây được một tuần thôi mà đã đắc tội với mấy người đó, xem ra cũng chẳng đàng hoàng gì"
"Tôi đi chợ từng thấy nó một lần, nhìn cũng cao ráo, sáng sủa lắm nhưng mà có vẻ hơi lầm lì, chẳng thấy nói câu nào, cứ mờ ám đi đâu đó, rồi trở về nhà cũng chẳng ai hay"
"Xin lỗi, chàng trai mà hai người nói tới sống ở đâu vậy?"
"Ở trong khu nhà đằng kia, nhưng mà cậu là ai vậy? Quen cậu ta sao?"
"Tôi là bạn của cậu ấy..."
Johnny gật đầu cảm ơn hai người đó rồi khóa cửa xe cẩn thận, anh đi bộ vào bên trong khu nhà thật tự nhiên không để bị chú ý quá nhiều. Hầu như mọi người trong đây đều mở cửa nhà ra một phần cho thoáng mát, với người nào cũng thân với nhau. Chỉ duy nhất một ngôi nhà nằm ở phía cuối là đóng kín mít, cả cửa chính lẫn cửa sổ, Johnny từ từ bước lại gần rồi đứng trước cửa nhà. Anh giơ tay bấm vào chuông cửa ba hồi, một lát sau từ bên trong có tiếng người vặn chốt khóa, cánh cửa dần dần hé ra một khoảng nhỏ nhưng cũng đủ để anh thấy gương mặt của người bên trong.
Jeong Jaehyun vừa thấy Johnny liền lập tức muốn đóng cửa lại nhưng đã chậm hơn anh một bước, Johnny lấy chân để vào khe hở của cửa, kéo mạnh cánh cửa về phía mình khiến Jaehyun buông tay. Cuối cùng cậu cũng chịu thua, Johnny mở cửa bước vào trong rồi đóng sầm lại.
Anh nhìn Jeong Jaehyun với ánh mắt có phần ngạc nhiên, trên mặt là các vết thương lớn nhỏ, khắp người cũng không khá khẩm hơn là bao. Nhìn sơ qua thì có lẽ cậu ta cũng chỉ băng bó cho có, quả thật rất thảm!
"Anh muốn gì nữa? Tôi ghét phải thấy anh, mau biến đi"
"Tôi biết là cậu hận tôi, tôi tới không phải muốn cậu nổi đóa. Tôi chỉ cảm thấy có lỗi về vụ án của Lee Taeyong nên mới tới để xin lỗi, và cũng muốn giúp cậu tìm ra hung thủ..."
"Có lỗi? Anh cũng cảm thấy bản thân mình có lỗi với anh ấy sao? Nếu như anh cảm thấy có lỗi, vậy tại sao năm đó anh đóng hồ sơ? Chính anh đã giúp cho Kim Jungwoo không phải gánh chịu những gì nó đáng phải chịu, bây giờ anh tới làm vẻ mặt thánh thiện với tôi có ích lợi gì? Bây giờ nó chết anh mới thấy có lỗi, kể cả khi nó chết và anh đứng đây tạ lỗi thì Taeyong có thể sống lại không? Anh ấy không thể, cho nên biến đi, tôi không cần sự giúp đỡ giả tạo của anh"
"Cậu bình tĩnh đi, năm đó tôi cũng như cậu bây giờ, cố gắng tìm mọi cách chứng minh vụ án đó không phải tai nạn. Cho tới khi cậu cung cấp các bằng chứng và chúng tôi có trong tay lệnh bắt giữ Kim Jungwoo thì tôi nghĩ mọi chuyện đã sáng tỏ rồi. Nhưng sếp lớn ở trên gây áp lực muốn tôi đóng hồ sơ, nếu không thì ông ta sẽ cho người giết mẹ của tôi. Bà ấy bị bệnh rất nặng, phải nằm trong bệnh viện, tôi không có cách nào khác ngoài làm theo lời của ông ta. Lúc Kim Jungwoo được phán vô tội, tôi thật không thể nào đối diện với cậu và ba mẹ của Lee Taeyong. Bây giờ mẹ tôi mất rồi, tôi không còn ai làm lá chắn nữa, nên tôi mới muốn chuộc lại lỗi lầm năm đó với hai người họ, với cậu và với Lee Taeyong..."
"Có gì để chứng minh những gì anh nói là thật?"
"Hendery, cậu ấy là con trai lớn của người đàn ông đó. Cậu ấy có thể chứng minh lời nói của tôi, tuy năm đó Hendery không phụ trách vụ án nhưng bây giờ cậu ấy cũng muốn giúp, vì những gì ba cậu ấy đã gây ra cho mọi người"
Jeong Jaehyun siết chặt nắm đấm, cậu tiến tới nắm lấy cổ áo Johnny đánh thật mạnh vào gương mặt của anh, lực đạo khiến Johnny ngã rầm vào cánh cửa, máu từ trong miệng chảy ra không ngừng.
"Anh và cậu ta, đừng hòng xuất hiện trước mặt tôi thêm lần nào nữa. Những gì tôi làm bây giờ không liên quan đến mấy người, chỉ một mình tôi thôi cũng sẽ tìm cho ra bằng được hung thủ. Tới lúc đó, anh, cậu ta, và người đàn ông đó sẽ không yên với tôi đâu. Bây giờ thì cút khỏi nhà tôi, đừng bắt tôi phải gọi an ninh tới"
Johnny nhìn cậu với ánh mắt tội lỗi, nếu lúc đó anh không làm như vậy thì chàng trai trẻ này ít ra cũng không biến thành như bây giờ. Bọn họ chính là người có lỗi với cậu, bây giờ xin tha thứ còn chẳng được chứ đừng nói là cậu sẽ đồng ý để họ giúp. Anh biết bản thân không thể nói gì thêm, chỉ gắng gượng đứng dậy và quay người rời đi, nhưng vẫn không quên nói với Jaehyun
"Dù cậu không tin luật pháp nhưng tôi mong cậu vẫn còn lòng tin với Chúa, người luôn công bằng với mọi thứ, nhất định không là tôi thì cũng sẽ có người giúp cậu cùng tìm ra hung thủ. Tôi biết không thể cầu xin sự tha thứ của cậu, nhưng nếu Lee Taeyong thấy cậu như bây giờ thì cậu ấy cũng chẳng vui vẻ là bao. Tôi biết cậu cũng rất mệt mỏi, khi nào chưa tìm ra hung thủ nhất định cậu không bỏ cuộc, nhưng chỉ một mình cậu thì liệu có thể gắng gượng đến bao giờ. Cậu không có lỗi, cậu trả đủ cho Lee Taeyong rồi, đừng dằn vặt bản thân mình nữa, cậu không muốn người mình yêu phải đau khổ đúng chứ? Hãy suy nghĩ đi, ngày mai tôi sẽ cùng Hendery quay lại, tôi mong cậu sẽ bình tĩnh hơn..."
Cánh cửa đóng lại, khoảng tối lại bao trùm lấy căn nhà, Jaehyun quỳ rạp xuống nước mắt thi nhau rơi. Cậu tự trách bản thân mình, năm đó chẳng làm gì để níu kéo được vụ án, thật ra cậu cũng muốn tin, cũng muốn tha thứ cho Johnny, nhưng nghĩ tới Taeyong là bản thân cậu không cho phép.
Bao nhiêu năm qua, thú thật Jaehyun chưa bao giờ ngừng tìm kiếm, nhưng kết quả luôn làm cậu thất vọng. Mệt mỏi sao? Jaehyun chẳng còn cảm nhận được nó nữa, vì Taeyong cậu có chết cũng phải tìm cho bằng được và bắt hắn hứng chịu nỗi đau lúc đó của anh.
Một cơn gió từ đâu thổi tới, Jaehyun ngây người nhìn xung quanh, không có nơi nào giúp gió từ bên ngoài luồn vào. Cậu mở to mắt không muốn tin vào những gì mình nghĩ, nếu như thật sự như vậy thì anh đang ở đây, ở bên cạnh cậu.
"T-Taeyong à, anh quay về với em sao? Anh về rồi..."
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top