Chương 4: Uất ức năm đó
Johnny đứng bên ngoài phòng quan sát tình hình bên trong, Jeong Jaehyun vẫn không mở miệng nói bất kì thứ gì, cậu ta cứ ngồi như vậy, nhìn chằm chằm vào hư không. Hendery dần dần cũng mất hết kiên nhẫn, đứng dậy đập bàn nói lớn
"Jeong Jaehyun! Yêu cầu cậu hợp tác, rốt cuộc tại sao cậu có mặt ở hiện trường vụ án?"
Như mặc kệ cơn giận dữ như thịnh nộ của Hendery, Jeong Jaehyun hướng ánh mắt sắc lạnh về hướng của Johnny. Dường như cậu ta muốn nói chuyện với anh, mặc dù từ hướng của Jaehyun thì chỉ nhìn thấy tấm kính lớn trong suốt nhưng ánh mắt đó chạm trực tiếp trúng ánh nhìn của Johnny, có lẽ anh phải vào đó thì may ra người kia mới chịu mở miệng.
Anh nhìn người đồng nghiệp điều chỉnh âm thanh vặn nhỏ volume lại, bản thân nghiêm nghị mở cửa đi qua phòng thẩm vấn.
"Anh John"
"Để anh..."
Hendery đứng lên nhường ghế cho Johnny, anh ngồi xuống đối diện Jeong Jaehyun, hai người bốn mắt nhìn nhau đầy thăm dò.
"Jeong Jaehyun, vào ngày 12 tháng 7 lúc 23h30', cậu đã ở đâu và làm gì?"
"Không phải các người nói lúc đó tôi đang ở hiện trường vụ án giết người sao?"
"Anh John đang rất tử tế với cậu, đừng có mà hốc hách!"
"Hendery... Nếu vậy, cậu có thể giải thích tại sao lại có mặt ở hiện trường gần chỗ nạn nhân vào lúc đó hay không?"
"Tôi không nhớ"
"Jeong Jaehyun"
"Tôi không nhớ chính là không nhớ, tôi có quyền giữ im lặng đó. Nếu muốn lấy thông tin từ tôi, trừ khi các người có bằng chứng tôi giết người. Còn việc chỉ dựa vào cái CCTV chết tiệt đó mà dám bắt tôi, các người hoàn toàn không thể. Sếp à, tôi biết luật đó, cùng lắm chỉ ngồi ở đây đấu khẩu với các người 24 tiếng thôi. Jeong Jaehyun này rất rảnh, cứ tự nhiên"
Jeong Jaehyun rất tự tin. Phải, cậu ta nói đúng. Họ hoàn toàn không thể bắt cậu ta, cùng lắm chỉ ngồi đây 24 tiếng. Hendery tức đến đỏ mặt, lần đầu tiên cậu lại chịu thua một tên nghi phạm. Nhưng Johnny, anh lại không hề biến sắc, ngược lại rất điềm tĩnh nhìn chàng trai trẻ trước mặt.
"Cậu bị thương sao? Là ai làm vậy?"
Chỉ với một câu nói đó của anh mà gương mặt Jaehyun từ tự tin chuyển sang đanh lại, cậu ta kéo vạt áo che đi vết thương ở ngay khủy tay, trong ánh mắt hiện lên tia lảng tránh.
"Jeong Jaehyun, cậu chỉ là bị tình nghi mà thôi. Chúng tôi chỉ đang muốn biết cậu có bằng chứng ngoại phạm vào đêm tối đó hay không thôi, nếu như thật sự cậu có thì chúng tôi lập tức đi bắt hung thủ. Nếu cậu cứ cố chấp, trong nay mai lỡ thật sự có thứ gì đó biến cậu thành hung thủ, cậu can tâm ngồi tù thay cho tên sát nhân đó sao?"
"Chuyện tôi ngồi tù liên quan gì đến anh?"
"Nếu cậu ngồi tù, thì ai sẽ điều tra cái chết của Lee Taeyong? Cậu muốn như vậy sao?"
Ánh mắt tức giận của Jaehyun nhìn thẳng vào Johnny, cậu đứng dậy nắm cổ áo anh hét lớn
"Anh nghĩ mình là ai mà dám gọi tên của anh ấy?"
"Nếu không muốn điều tôi nói thành sự thật thì nói đi, rốt cuộc tối đó cậu đã ở đâu và làm gì? Tại sao lại ở hiện trường vụ án? Ai gây ra vết thương cho cậu?"
Jaehyun uất ức buông Johnny ra, cậu ngồi bệt xuống nhắm chặt mắt thở hắt ra một hơi, giọng nói đều đều vang lên
"Tôi rời khỏi nhà lúc chín giờ tối, do trong lòng rất buồn bực nên quyết định tới quán rượu gần đó uống cho thoải mái. Tôi uống đến khoảng mười giờ kém mười thì ông chủ nói tiệm đóng cửa nên tôi trả tiền, không quên cầm theo chai rượu vẫn còn uống dở. Tôi vừa đi vừa uống, không may đụng trúng một đám lưu manh. Bọn họ gây hấn, rồi xảy ra xô xát. Một trong mấy tên đó mới cầm dao chém vào khủy tay tôi, do lúc đó vẫn còn người dân nên họ mới bỏ đi. Chúng là băng lưu manh ở khu đó, các người có thể tới xác nhận. Tôi hoàn toàn không biết nơi chúng tôi xảy ra đánh nhau lại gần hiện trường vụ án, lúc đó họ rời đi tôi mới đứng lên và về nhà. Tôi không hề đến gần hay giết ai hết, và tôi càng không quen biết người đã bị giết..."
"Việc của cậu chắc chắn tôi sẽ cùng đồng nghiệp đi xác nhận, nhưng việc cậu nói không quen biết nạn nhân thì chưa chắc đâu!"
"Anh là cảnh sát hay thám tử vậy? Anh dựa vào đâu nói tôi quen biết Kim Jungwoo?"
"Năm đó là cậu đánh cậu ta bất tỉnh ở phòng hỏi cung, cậu còn nói là không quen"
Đáy mắt Jaehyun hiện lên một đợt sóng cuộn trào dữ dội, cậu nhìn thật kĩ người cảnh sát trước mặt, dáng vẻ nghiêm nghị và đôi mắt diều hâu dũng mãnh của anh ta. Năm đó, người nói chuyện với cậu cũng có những đặc điểm này.
"Anh là...người cảnh sát nhẫn tâm đóng hồ sơ vụ án của anh Taeyong năm đó sao?"
"Về việc đó, ngoài cảm thấy tội lỗi và áy náy tôi thật chẳng biết làm gì hơn. Tôi đã luôn muốn gặp lại cậu, và nói lời xin lỗi..."
Jaehyun như không thể nghe và chấp nhận thêm tình huống đang diễn ra trước mắt mình. Đã mặc kệ sự cầu xin năm đó của cậu, thẳng thừng vứt bỏ việc điều tra và kết luận cái chết của anh là tai nạn, bây giờ còn dám bắt cậu về, còn ra vẻ tận tình tìm ra thủ phạm vụ án của Kim Jungwoo - cái tên khiến Jaehyun ghét cay ghét đắng.
"Hahaha, nực cười chết đi được! Gì đây? Johnny Suh, thảo nào lại có cảm giác đã gặp ở đâu đó. Năm đó là tôi tin anh sẽ điều tra tới cùng, khẩn thiết van nài dưới chân anh, bởi vì tôi tin anh là người cảnh sát làm đúng trách nhiệm của mình. Và thứ tôi nhận lại, chính là phiên tòa kết án Kim Jungwoo hoàn toàn vô tội. Tất cả bằng chứng tôi cung cấp đều không được trình tòa, còn anh lại thờ ơ đến mức khiến tôi lạnh gáy và chán ghét. Bây giờ diễn vai cảnh sát chính trực trước mặt tôi sao? Tôi nói cho anh biết, thế gian này có quả báo đó. Anh nghĩ năm đó bản thân anh dùng quyền lực và tiền bạc bảo vệ Kim Jungwoo khỏi vành móng ngựa thì nó sẽ có thể mỉm cười sống đến cuối đời sao? Bây giờ Chúa đang cho anh thấy, mãi mãi anh cũng chẳng tìm được thủ phạm đã kết liễu cái cuộc đời mục nát và xấu xa của nó đâu!"
Jeong Jaehyun cầm sấp ảnh chụp lại những vết thương của Kim Jungwoo được để trên bàn, thẳng tay ném chúng vào mặt của Johnny. Trong đáy mắt cậu chỉ còn là sự thù hận và căm ghét, đều giả tạo như nhau hết cả, khiến cậu 5 năm trước đã buồn nôn, 5 năm sau còn khinh thường hơn.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top