Trở về
tìm tôi của 5 năm trước sao? tôi của 5 năm trước... chết rồi...
tôi, jung jaehyun, người đang có mong muốn mãnh liệt muốn giải thoát cho chính mình.
tôi của năm 18 tuổi là một thanh niên vừa bước vào độ tuổi trưởng thành, vừa trở mình bước vào xã hội thì gặp phải một cú giáng đau đớn đến tận cùng cực. bố tôi năm đó do làm ăn thua lỗ nên công ty bị phá sản, chủ nợ tìm đến tận cùng đòi nợ. vì bị chủ nợ dồn ép mà ông đã quyết định nhảy cầu tự sát để lại để lại khoản nợ khổng lồ cho mẹ con tôi gánh. để cố gắng trả hết số nợ ấy tôi quyết định sẽ không học đại học, tôi đi làm để kiếm tiền.
tôi liều mình làm tất cả các công việc mà mình có thể làm, từ bốc vác vật liệu xây dựng, dọn vệ sinh hay là làm phục vụ quán bar. đối với tôi làm những công việc này không sao hết vì tôi chỉ mong rằng mình sẽ sớm trả hết nợ để tôi và mẹ có thể sống một cuộc sống bình yên mà không phải lo sợ nữa. tôi đã nghĩ đây là biến cố lớn nhất của đời mình rồi nhưng không ngờ ông trời lại quyết định ngược đãi tôi một lần nữa...
tôi, 22 tuổi, đã cùng mẹ cật lực kiếm tiền cuối cùng chúng tôi đã trả hết nợ và có dư dả chút ít để có thể thuê một căn nhà vừa đủ cho hai mẹ con sống. sau khi thoát khỏi 4 năm đại học ấy tôi quyết định thi vào ngôi trường đại học mà tôi đã mơ ước vào những năm trung học. tôi cứ nghĩ cuộc sống của mình cứ thế trôi qua một cách bình yên, nhưng vào một ngày nọ tôi nghe tin mẹ tôi ngất ở trạm xe buýt và được người qua qua gọi cấp cứu đưa đến bệnh viện. cảnh sát đã lấy điện thoại của bà gọi điện thông báo với tôi, và khi tôi đến bệnh viện thì nghe tin mẹ mình đã ra đi trên đường xe cấp cứu chở đến đây vì bị đột quỵ. vậy là cứ thế ông trời cứ dần dần tước đi hạnh phúc của tôi. từng chút từng chút một...
tôi, sau tang lễ của mẹ càng trở nên trầm tính, càng cách xa với mọi người. hằng ngày, tôi chỉ chú tâm vào học hành và đi làm thêm. họ hàng ngỏ ý muốn tôi về nhà họ sống nhưng tôi đã từ chối vì tôi biết mục đích của họ khi muốn tôi sống cùng đó là hàng ngày giúp họ chăm sóc nhà cửa, dạy kèm cho con của họ với lý do muốn tôi tích luỹ thêm kinh nghiệm vào đời. chẳng qua làm như vậy họ sẽ tiết kiệm được bộn tiền thuê giúp việc và gia sư đến dạy. nếu họ thật sự nghĩ cho tôi thì cái ngày mà mẹ tôi đến quỳ xuống cầu xin bọn họ cho vay tiền để trả nợ họ đã không đuổi mẹ tôi ra đường với một cách đầy khinh bỉ rồi. vì căn bản trong mắt bọn họ chúng tôi không là gì hết cho rằng chúng tôi là những kẻ thấp hèn cần sự giúp đỡ của bọn họ.
tôi, sau khi lên năm hai một cách thuận lợi tôi gặp được một người đã khiến cuộc đời tôi thay đổi mãi mãi. đó là trợ giảng của giáo sư yang tên là lee taeyong. có lẽ trong lớp chỉ có anh chú ý đến sự tồn tại của tôi rất quan tâm tôi và luôn cố gắng kéo tôi gần lại hơn với mọi người.
_ jaehyun này, hôm nay mọi người đi liên hoan đấy em nhất định phải đến nhé!
_ jaehyun à, jung jaehyun, em đang nghĩ cái gì vậy nãy giờ có nghe anh nói gì không?
_ huh? em xin lỗi em đang có vài việc cần suy nghĩ một chút, anh có thể nhắc lại được không? - tôi gãi đầu nhìn anh.
_ à hôm nay mọi người đi liên hoan em có muốn đi cùng không? mà lần sau em đừng mất tập trung thế nhé!
_ em không đi đâu, hôm nay em có việc bận rồi. - tôi từ chối
_ nhưng mà từ đầu học kì đến giờ em chưa tham gia bất kì hoạt động nào cả? không lẽ em bị chứng sợ xã hội sao?
tôi thấy ánh mắt đầy sự kì vọng của anh rằng tôi sẽ thay đổi ý định. cũng đúng thôi, tôi luôn từ chối mọi cuộc chơi từ khi mẹ mất. tôi muốn tiết kiệm tiền để có thể hằng năm vào ngày giỗ của mẹ làm cho bà một mâm cơm thật thịnh soạn và đầy đủ nhất.
_ em ổn mà không sao đâu anh. thế nhé hẹn anh ngày mai, anh chơi với mọi người vui nhé. cảm ơn anh.
tôi nói rồi đứng dậy rời đi. tôi cần phải đến quán cà phê nhanh nhất có thể vì đã đến giờ làm của tôi rồi.
tôi đã may mắn khi xin vào làm ở một quán cafe có vị trí vô cùng thuận lợi nằm giữa nhà tôi và trường. TWOTEEN - một quán cafe khiến bạn cảm thấy thư giãn khi bạn bước vào - đây là suy nghĩ của tôi khi lần đầu tiên đến đây. hai anh chủ sở thích có hơi kì lạ ra thì tính tình vô cùng tốt luôn quan tâm đến nhân viên. anh chủ nhỏ jeonghan có sở thích nuôi thú cưng nhưng mà ảnh nuôi thú cưng lạ lắm, anh ấy có hẳn một góc để trưng bày thú cưng của mình. thú cưng của ảnh được sắm cho cả nhà đàn piano để chơi. tôi đã từng rất thắc mắc sao anh ý phải đầu tư nhiều như thế vào một cục đá chứ. thú cưng của anh ý là một cục đá tên dojjongie. còn anh chủ lớn seungcheol thì có sở thích phát cơm chó cho nhân viên trong giờ làm việc. mặc dù bị anh chủ nhỏ nhắc nhở rất nhiều nhưng mà ảnh cứ thích như vậy đó làm cho trái tim 23 năm của tôi tổn thương rất nhiều.
tôi cứ nghĩ rằng cuộc sống của tôi nó cứ tiếp diễn như vậy, sáng đi học chiều đi làm. ngày ngày qua lại con đường giữa trường học, nhà và TWOTEEN. nhưng cho đến một ngày, cuộc đời tôi lại đảo lộn một lần nữa vì người con trai tên lee taeyong ấy.
_ jaehyun ơi, em có người đến tìm nè! thấy bảo là họ hàng của em đó.
tiếng anh jeonghan gọi tôi từ quầy pha chế vọng vào. tôi thật sự rất tò mò vì sao họ biết được tôi ở đây mà lại đến tìm được. chả phải tôi đã vốn chả còn họ hàng thân thích gì từ sau biến cố năm ấy rồi sao. tôi bước ra đến trước cặp vợ chồng đang ngồi ở bàn nước gần của sổ.
_ cậu, mợ tìm cháu có việc gì không? cháu nhớ chúng ta đã vốn không còn liên quan gì đến nhau từ hai năm trước rồi mà.
_ chả phải sắp đến đám giỗ của mẹ cháu rồi hay sao? hay là jaehyun à cậu mợ muốn đề nghị cháu cùng gia đình cậu cùng gom góp tiền lại làm cho mẹ cháu một đám giỗ tươm tất.
_ cậu muốn làm giỗ cho mẹ cháu tươm tất hay là cậu muốn lấy tiền của cháu đi chơi cờ bạc vậy? nếu cậu thật sự nghĩ cho mẹ cháu thì ngày hôm đó cậu đã không đuổi mẹ cháu ra khỏi nhà rồi. - tôi cười khẩy vì tôi biết rõ ông ta đã có ý đồ gì.
_ jaehyun cháu ăn nói như vậy với cậu của cháu sao? không ai dạy dỗ cho nên cháu trở nên hỗn láo như thế này sao? - người tôi gọi là mợ lên tiếng
tôi nhìn họ với nửa con mắt, họ nghĩ họ có đủ tư cách để nói câu đấy sao?
_ cho đến năm 18 tuổi cháu vẫn là một đứa trẻ được dạy dỗ đàng hoàng ăn học đầy đủ và đến tận bây giờ biết cái nào nên làm cái nào đúng cái nào sai. cháu nghĩ chúng ta không còn gì để nói nữa mong cậu mợ về cho để cháu còn làm việc. - tôi quay lưng vào trong
_ mày chỉ có mấy đồng lẻ thì làm sao lo được cúng bái cho mẹ mày. làm ở cái quán cafe bé tí như lỗ mũi này thì mày kiếm được mấy đồng hả. - ông ta quát lớn
_ kể cả cậu ấy có kiếm được không nhiều thì cậu ấy vẫn là người con có hiếu chí ít cậu ấy không mang công sức của mình vào cờ bạc. - một giọng nói lạ vang lên
tất cả đều quay ra thấy lee taeyong đang đứng ở đó. thì ra anh đã nghe thấy toàn bộ cuộc nói chuyện của tôi và bọn họ. bí mật tôi che giấu bây lâu nay về gia đình. mình cuối cùng cũng bị anh phát hiện.
cậu mợ tôi thoáng ngạc nhiên nhưng rồi lại hống hách quát lại anh:
_ cậu là ai mà lại xen vào chuyện gia đình tôi? chuyện của gia đình chúng tôi liên quan gì đến cậu?
_ chẳng phải cậu ấy đã cắt đứt quan hệ với các người được 5 năm rồi sao! hai người đã sớm không còn liên quan tới cậu ấy nữa rồi. - hai người họ bất ngờ trước lời phản bác của anh
_ cậu là con nhà ai mà lại vào đây cãi vì chuyện không phải của mình vậy? bố mẹ cậu không dạy dỗ cậu đàng hoàng sao?
_ bố mẹ dạy tôi rất đàng hoàng mà cũng không đến lượt ông dạy vì tôi có đủ nhận thức được mình đang làm gì. chứ không mặt dày như ông.
cậu tôi đã thật sự giận đến đỉnh điểm rồi ông ta đã mất kiểm soát rồi có lẽ sẽ gây tổn thương đến anh mất, tôi phải ngăn cản lại thôi:
_ mọi người dừng lại được chưa? tiền bối cảm ơn anh đã nói giúp em nhưng lần sau anh đừng như vậy nữa. còn cậu à không bây giờ chúng ta đã không còn gì nữa rồi. tôi sẽ nói một lần duy nhất cho mấy người được thông suốt. tôi không còn jung jaehyun 18 tuổi không có gì bị mấy người xoay như chong chóng như 5 năm trước nữa. nếu mấy người muốn tìm jung jaehyun của 5 năm trước sao? xin lỗi nhưng tôi của 5 năm trước đã chết rồi. còn bây giờ xin mời hai người rời khỏi đây! hai người đã làm ảnh hưởng quá nhiều đến các vị khách ở đây rồi.
cậu mợ tôi không thể phản bác mà chỉ có thể rời đi trong cơn bực tức. tôi quay lại xin lỗi hai anh chủ quán vì đã làm ảnh hưởng quá nhiều đến việc kinh doanh của họ nhưng mà họ không hề khiển trách tôi mà lại còn an ủi tôi nữa. anh jeonghan còn ôm tôi khóc vì sau khi nghe cuộc nói chuyện bảo rằng quá thương tôi bảo sao tôi lại vất vả như vậy. anh seungcheol quyết định hôm nay sẽ đóng của sớm để làm một bữa ăn tâm sự để có thể hiểu tôi hơn.
_ tiền bối taeyong sao anh lại xuất hiện đúng lúc đó vậy? - tôi tò mò sự xuất hiện của anh tại biết vì sao anh lại xuất hiện ở đây
_ à anh là bạn thân của họ yoon với họ choi đây. TWOTEEN là do 3 đứa bọn anh cùng nhau góp vốn vào mở nhưng mà do anh không biết nhiều về pha chế nên giao công việc pha chế kinh doanh cho hai đứa này phụ trách còn anh lo mảng marketing nên ít xuất hiện ở quán. mấy tháng nay do bận rộn với công việc trở giảng nên anh không có thời gian qua quán xem tình hình như thế nào nhưng nghe hai đứa kia khoe là mới tuyển được bạn nhân viên giỏi lắm lại còn đẹp trai nữa nên anh sắp xếp thời gian qua xem thử. vì anh cũng tò mò ai lại được yoon cheonsa khen hết lời như vậy. không ngờ lại là em đấy jaehyun à!
_ uầy không nghĩ trái đất tròn vậy luôn ha! jaehyun làm nhân viên ở TWOTEEN lại còn là hậu bối của taeyong ở trường. hay là chúng ta thành một nhóm chơi chung đi. 3 đứa bọn anh bây giờ thêm jaehyun nữa thì sẽ vui lắm đó đã thế giúp lee taeyong bớt tủi thân khi nhìn tụi anh phát cơm chó hihi. - jeonghan hớn hở đề nghị vì chả phải đã gặp được nhau như thế này đã là một cái duyên rồi sao.
cứ thế bữa tối hôm đó chúng tôi nói về vô vàn câu chuyện. từ việc làm như thế nào 3 người họ lee, yoon, choi có thể gặp được nhau chơi cùng với nhau cho đến việc anh seungcheol đã cua anh jeonghan như thế nào rồi đến cả việc tiền bối lee đã từng bị cắm sừng ra sao và cả về cuộc đời của tôi nữa. đã quá lâu rồi tôi mới có thể có được cảm giác vui vẻ trong cuộc sống đầy xô bồ này. cách họ đối xử với tôi đã khiến tôi tháo bỏ lớp áo giáp mà mình đã phòng bị sẵn sàng kể cho họ nghe mình đã trải qua những gì. có lẽ đây là bữa cơm ngon nhất, thoải mái nhất kể từ khi biến cố xảy ra. tôi ước rằng chúng tôi có thể mãi mãi như thế này cho đến khi về già.
sau bữa cơm hôm đó, tôi và tiền bối taeyong thân thiết với nhau hơn, sáng cùng nhau đến trường, tan học lại cùng nhau đến TWOTEEN. gần như chúng tôi luôn luôn đi cùng nhau mọi lúc mọi nơi. khoảng thời gian vừa rồi tôi thấy bản thân mình có thay đổi đối với tiền bối taeyong. lúc đầu chúng tôi đối với như những người bạn thân nhưng có vẻ dần dần tôi nhận ra có lẽ tôi đã thích tiền bối rồi. không biết từ bao giờ nhưng tôi rất muốn sau này được che chở bảo vệ người con trai này.
thích anh là thế nhưng với gia cảnh của tôi thật sự tôi có chút tự ti vì nhỡ đâu gia đình anh phản đối do tôi là một đứa không cha không mẹ thì sao. hay là anh không thích đàn ông thì sao. tôi không biết nữa, có lẽ tôi sẽ không thổ lộ mảnh tình cảm này với anh nhỡ đâu vì đến cả làm bạn cũng không thể thì sao. không đâu tôi không muốn mất đi một mối quan hệ tốt đẹp như thế này.
cuối tuần chúng tôi quyết định đóng cửa quán một hôm rồi hẹn nhau đi picnic ở công viên để thay đổi không khí sau cả tuần làm việc không nghỉ rồi. nhưng nỗi phiền lòng kia tôi thật sự không để ý quá nhiều sự việc xung quanh nữa rồi.
_ jaehyun dạo này em có việc gì phiền muộn hả? anh thấy mấy hôm nay em lạ lắm cứ mất tập trung hoài à. nếu không giải quyết được thì cứ nói với anh rồi chúng ta cùng nhau giải quyết nha. - thì ra anh ấy đã nhận ra được sự bất thường của tôi.
_ đúng là em đang có chuyện phiền muộn thật, chẳng là em đang thích thầm một người nhưng em sợ người đó không thích em vì em là con trai, sợ gia đình người ấy phản đối vì em là một đứa không cha không mẹ. anh taeyong, nếu là anh thì anh có nhận lời tỏ tình không? - tôi nhìn anh
_ anh nghĩ là có! anh không quan trọng việc giới tính chỉ trân trọng anh và tôn trọng mối quan hệ của cả hai là được. còn gia đình anh không quan trọng việc gia cảnh chỉ cần người đấy yêu thương anh thì chắc chắn sẽ đồng ý.
nghe câu trả lời của anh tôi nghĩ rằng mình sẽ thử đánh cược một lần mà tỏ tình với anh.
_ anh taeyong này, em đã từng là một đứa trẻ hạnh phúc nhưng rồi mọi thứ cứ biến mất hết trước mắt em chỉ trong một đêm. quãng thời gian sau đó đối với em như địa ngục vậy, em đã từng vẽ ra rất nhiều viễn cảnh về cái chết của mình. em đã thật sự muốn chết đi nhưng còn mẹ em khiến em phải tiếp tục kiên cường sống tiếp. nhưng rồi một lần nữa ông trời lại ngược đãi em, mẹ em rời đi em đã nghĩ mình sống đến đây là đủ rồi ông trời không muốn em hạnh phúc thì em cũng không cần nữa. em cứ tiếp tục sống như người vô hồn vậy cho đến khi gặp được mọi người và đặc biệt là gặp được anh. cảm ơn anh đã kéo em từ một cuộc sống nhuốm màu u sầu trở lại với một thế giới có ánh sáng và sự yêu thương từ mọi người. em thích anh vì anh đã kéo con người thật của em trở lại. taeyong anh có muốn làm bạn trai em không?
_ jung jaehyun, sao em không nói sớm hơn vậy thiếu chút nữa anh đã định tỏ tình em rồi. em biết không, anh đã thích em từ lúc nhìn thấy em lần đầu tiên ở giảng đường rồi. khi biết những gì em đã trải qua anh đã quyết tâm sẽ khiến em thấy thế giới này tràn ngập ánh sáng như thế nào. nên là jaehyun à, anh đồng ý, mình yêu nhau đi!
tôi chỉ đợi câu trả lời từ anh mà kéo anh vào lòng ôm anh thật chặt. sau những lần tuyệt vọng thì cuối cùng tôi đã tìm thấy được hy vọng và ánh sáng của riêng mình.
ở 1 góc nào đó có 2 người nhìn bạn của mình đã có đôi có cặp:
_ đấy bạn thấy chưa em bảo rồi, 2 đứa nó kiểu gì cũng yêu nhau thôi. yoon jeonghan này mà nhìn trúng là chỉ có đúng thôi! hahaha - họ yoon vỗ cái đét vào đùi họ choi thể hiện sự phấn khích. còn họ choi vẫn chỉ ôn nhu nhìn bạn bồ mình đang vui sướng.
end.
—————————————————————
xin lỗi vì chiếc kết lãng xẹt này🙏
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top