[NSFW] NaughTY
Lee Taeyong hớp một ngụm đá lạnh vào trong miệng, đôi chân vắt vẻo như chim sẻ bước vào cổng chính sở làm. Bàn tay làm điệu bộ giơ cú đấm trước thiết bị cảm ứng, hai cánh cửa lập tức mở ra tiến vào. Tiếng nhai đá trong khoang miệng phát ra với âm lượng vừa đủ để được nghe thấy tại sảnh lớn.
Hôm nay tròn một tuần kể từ khi Taeyong bắt đầu nhận vị trí nhân viên tập sự mảng marketing cho một agency về thiết kế và in ấn. Taeyong cứ suy nghĩ mãi về cái cách mà mình được nhận vào nhanh chóng một cách quái dị, bất thường sau ngày phỏng vấn hôm đó.
Nói thẳng ra là không được tốt cho lắm.
6 năm anh mài mông sử sách và đúc kết kinh nghiệm học tập ở nước ngoài. Sau khi tốt nghiệp đại học, Taeyong lăn xả hơn 1 năm trời mà không thể tìm được một công việc nào đàng hoàng, nghiêm túc. Trước khi bản thân nhận ra tình hình không được ổn thì anh đã bị nhị vị phụ huynh lôi đầu về nước.
Taeyong tự cho rằng không phải mình không có năng lực, mà là do xui xẻo. Anh thầm nghĩ chắc lúc sinh mình ra đã xuất hiện sao chổi rồi.
Taeyong vừa nhai đá một bọc trong miệng vừa lầm bầm thở dài, hai vị ở nhà quả thật ác độc, vừa đáp chuyến bay xuống Hàn Quốc chưa được nửa ngày liền bị phủ đầu đi phỏng vấn. Anh nghe bảo rằng agency này là do một người bạn của bố thành lập 3 năm trước, là một công ty gia đình nhưng tình hình kinh doanh lại cực kì tốt và ổn định. Đúng lúc nhân viên cũ xin nghỉ thì anh liền bị đưa đi cho người ta ''coi mắt''.
Ấy thế mà được nhận, Lee Taeyong bỗng cười run người. Ngày hôm đó vì bị triệu chứng lệch múi giờ nên sức khoẻ và đầu óc không được minh mẫn, thành ra trong buổi phỏng vấn Taeyong có hơi...quá khích.
Hẳn là vì cái cậu trưởng ban kia có chút...ưa nhìn.
À không, phải nói là đẹp trai đến loá mắt.
Nghe bảo hắn ta ít hơn anh hai tuổi, thật không thể tin được. Ngay khi Taeyong lần đầu tiên biết mặt mũi vị trưởng ban mà mình sẽ làm việc cùng ra sao, anh lập tức như vừa nốc chất kích thích mà không ngừng luyên thuyên cái miệng. Chẳng còn nhớ những gì mình nói ra có liên quan đến công việc hay không, mà có thì cũng chẳng tốt đẹp gì, vì có lúc anh nhớ thoáng qua cái nụ cười sáng của cậu trưởng ban khi đối diện với mình, sáng nhưng có phần hơi ghê rợn.
''Nhưng địt mẹ người gì mà đẹp trai lắm vậy?''
Lee Taeyong ngừng suy nghĩ, lầm bầm trong miệng mấy câu vô nghĩa, vứt ly cà-phê đã nhai hết đá rồi bấm thang máy lên tầng.
''Ơ kìa, anh Taeyong!!''
Mark vội vã gọi với, khuôn mặt toát mồ hôi hột xuất hiện trước mặt Taeyong khiến anh giật mình lùi lại, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
''Đồng hồ!''
''Hả, đồng hồ gì cơ?''
Lee Taeyong nghệch mặt đáp, giơ đồng hồ đeo tay lên nhìn. 9 giờ 05 phút. Tới đây anh mới đánh keng một tiếng trong đầu rằng, à, trễ giờ làm rồi.
''À ờm...'' Lee Taeyong gãi đầu cười méo cả miệng. Chắc người ta sẽ không hạnh hoẹ một lính mới tập sự đâu nhỉ? Taeyong nghĩ.
Mà ''người ta'' ở đây không ai khác ngoài một người.
Mark – cũng giống như Taeyong – là nhân viên tập sự được nhận vào chung với Taeyong ngày hôm đó. Tính ra chỉ có hai người được tuyển vào, tuy rằng Mark bắt đầu làm việc cùng thời điểm với Taeyong nhưng nếu xét về khả năng thích ứng, nắm bắt quy tắc cũng như tìm hiểu về môi trường làm việc thì cậu nhanh nhạy hơn hẳn Taeyong. Ở điểm này, Taeyong có thể tự bào chữa cho mình rằng tâm trí bị cái vẻ đẹp trai kia làm cho mê man, không buồn quan tâm đến việc ngoại lai.
Nghe có vẻ thuyết phục.
Mark biết rằng người anh trai quý hoá đây đã, đang và sẽ gặp rắc rối to nên cậu chỉ đành tặc lưỡi, đặt tay lên vai Taeyong rồi hướng mắt về phía căn phòng kia, thở dài: ''Chúc may mắn.''
''Hả?'' Taeyong mấp máy môi rồi chân trước chân sau bước vào phòng làm việc của vị trưởng ban.
Chỉ là trưởng ban marketing thôi mà đã có phòng làm việc riêng? Có phải giám đốc đâu mà khoe mẽ thế, Taeyong bĩu môi xì một tiếng.
Đây là lần đầu tiên Lee Taeyong được diện kiến bên trong căn phòng. Không gian ấm áp và sáng sủa, tuy nhỏ nhưng đầy đủ nội thất cần thiết, nó thơm mùi gỗ đàn hương pha lẫn hạt tonka, tạo nên một dây hương trầm thấp của đất nhưng lại có sự ngọt dịu nhẹ bên trên.
Người có thể chọn ra mùi hương như vậy hẳn phải khó mà tiếp cận.
''Lee Taeyong.''
Taeyong giật mình, quên mất rằng còn có bóng người cao lớn đang đứng trước mặt. Giọng nói của người đó rất đặc biệt, mang theo cái trầm thấp của gỗ mới sau cơn mưa rót vào tai, dễ nhận biết và dễ nhớ, Taeyong ấp ủ mãi cái cảm giác dễ chịu mà thanh âm đó mang đến. Mỗi khi nghe thấy chúng, trong lòng có không ít rộn rực.
''Xin chào...trưởng ban Jeong, cậu gọi tôi?''
''Tôi nghĩ rằng anh biết lý do mình ở đây nhỉ?'' Jung Jaehyun đứng tựa tay vào cạnh bàn, đầu ngón tay buông thõng xuống gõ gõ.
''À xin lỗi, haha chuyện đó...Lần sau tôi sẽ chú ý hơn.''
Taeyong kết thúc lời biện hộ bằng một nụ cười phớt vô vị. Đưa tay gãi đầu mà không nhận ra Jaehyun đã đứng thẳng người dậy tiến lại gần mình.
''Bản kế hoạch dự phòng mà tôi giao cho anh, nó đâu?'' Jaehyun giơ tay.
Hả?
Đôi mắt to lấp láy giãn ra, tràn ngập những gợn sóng to vỗ ào ạt vào bên trong, Taeyong tức khắc nhận ra cú này ăn đủ rồi.
''Thôi chết!! Tôi....''
Lee Taeyong lấy tay bụm miệng, hướng mắt nhìn vẻ mặt không chút biểu cảm của Jaehyun trước mắt.
Anh thầm nghĩ rằng những kẻ không để lộ một chút tâm niệm nào ra ngoài mặt nhất định cực kì nguy hiểm.
Lee Taeyong toàn thân cứng ngắc, khớp ngón tay co lại rồi dãn ra, đôi mắt đảo điên qua lại tìm kiếm một lời nói thích hợp.
Lúc đó, anh thấy khuôn mặt đẹp trai kia đã tiến sát gần mình rồi.
''Sao hả, anh thất bại đến vậy sao?'' Ánh mắt Jaehyun khẽ ngưng đọng, như biết nói mà toả ra một sức nặng vô hình đè nặng lên người Taeyong.
Câu nói đó đánh thẳng vào tâm lý tự ti của Taeyong khiến anh không khỏi nổi lửa mà bộc phát.
''Cậu nói cái gì hả?!!''
Taeyong hơi lớn giọng, thái độ rõ ràng muốn khiêu khích sự kiên nhẫn của đối phương.
''Xem nào, có vẻ như anh đã quên tất những gì xảy ra vào ngày hôm đó rồi? Anh quả thật vô ưu đấy.''
Jaehyun hạ tông giọng xuống thấp nhất, khéo léo gằn những âm tiết phù hợp để cho Taeyong hoàn toàn có thể nghe thấy và nhận biết được ý đồ đằng sau nó.
''Đây là như nào?'' Jaehyun bắt lấy cà-vạt Taeyong, dùng tay khẽ miết lên bề mặt nhẵn nhụi có phần mỏng manh.
''Đây mà gọi là cà-vạt ư? Nói tôi nghe, anh lôi từ bãi rác nào thế''
''Liên quan gì tới cậu?!''
''Cổ áo không cài chỉn chu, giày chưa được đánh bóng, Âu phục bám đầy bụi vải. Không thể tin được một người đàn ông trưởng thành có thể lôi thôi đến thế.''
''Cóc phải việc của cậu, đồ nhỏ mọn!'' Taeyong không sợ trời sợ đất mà tiếp tục phun ra mấy câu vàng ngọc khiến Jaehyun không chịu nổi phải chau mày.
''Anh đã làm trễ deadline của khách hàng đấy.''
''Nếu đã thế, còn không mau đuổi tôi đi chứ.'' Người ta nói vuốt mặt phải nể mũi, đánh chó phải kiêng chủ nhà, còn đây Taeyong đã mất trí rồi.
Jaehyun nghe thấy chỉ cười nhẹ, điều đó khiến Taeyong giật mình: ''Ồ không, đâu đơn giản như vậy. Nhân viên hư thì để sếp dạy dỗ cho ngay hàng thẳng lối.''
Nói đoạn, Jaehyun ép Taeyong vào tường, một tay làm thế gọng kìm, tay kia chìa ngón trỏ ra đặt nhẹ lên môi dưới của đối phương.
''Cái miệng của anh, sao hư thế nhỉ?''
Lee Taeyong đứng đối lưng với mặt tường, hai bàn tay úp sấp ra sau, bởi vì bị Jung Jaehyun bất ngờ ép chặt nên đầu gối theo quán tính mà hạ xuống, khiến nửa thân trên của anh thấp hơn Jaehyun một chút. Bình thường mắt anh cao ngang môi đối phương nhưng bây giờ chỉ tới ngực.
''Cậu, cậu tính làm gì...?''
Một giây trước Lee Taeyong còn như ăn gan hùm mật gấu, song đối diện với tình cảnh hiện giờ liền trở nên dè dặt, bên trong khẩn trương như được châm lửa cho nóng lên rồi để mặc cho nó bùng cháy.
Jung Jaehyun không nói gì, cậu nhìn thẳng vào đôi mắt sáng kia, con ngươi to và đen láy chiếm hơn nửa nhãn cầu, nó trưng ra một ánh nhìn thoạt trông rất cương quyết và chính trực, nhưng ẩn sâu dưới cái lớp vỏ bọc mờ mờ ảo ảo trông có vẻ vô tội đó, là nỗi sợ e dè, là sự đề phòng theo bản năng và đặc biệt, có một ngọn lửa cháy âm ỉ không rõ nguồn gốc.
Lee Taeyong bị cậu nhìn đến mức sau gáy đổ mồ hôi, da tay da mặt đều như đánh trống mà dựng một lớp lông tơ phòng thủ, đôi mắt anh chỉ biết tránh né vô định sang hai bên, không dám nhìn thẳng.
''Anh...để xem tôi dạy dỗ anh thế nào.'' Jung Jaehyun nói xong liền đè thấp giọng, lấy một tay bắt lấy sau gáy Lee Taeyong, tay kia cố định một bên vai anh rồi hung hăng hôn xuống.
Nụ hôn bất ngờ ập đến khiến toàn thân Lee Taeyong cứng đờ, vì đối phương hành động quá dứt khoát nên làm cho tâm trí anh bỗng dưng mất nhận thức, như thể bản thân bị cậu thả từ một độ cao nào đó xuống đất.
Khoang miệng lập tức bị xâm chiếm, đầu lưỡi Jung Jaehyun gắt gao khai hoang mở lối tiến công vào sâu bên trong. Sau khi hoàn tất, Jaehyun cố tình giảm tốc để thăm dò động thái và cảm giác của đối phương.
Quả nhiên trong tầm nhắm của cậu, Lee Taeyong tuy ban đầu có chút thụt lùi, nhưng hiện giờ cậu nhận thấy đối phương đang có xu hướng hợp tác.
Jung Jaehyun từ ban đầu đã biết rằng Lee Taeyong có ý đồ với mình, từ những khắc anh ta nửa giấu nửa hở phóng ánh mắt đầy dục ý về phía cậu ngày hôm đó. Cậu không tin về tình yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên, dù anh ta có không thích nhưng theo những gì Jung Jaehyun quan sát được. Lee Taeyong ''muốn'' cậu.
Môi lưỡi va chạm, nước bọt cuộn trào, hơi thở dung hoà. Không khí trong khoang miệng cả hai dần bị rút sạch cho đến khi Lee Taeyong yếu ớt dùng hết sức lực còn lại nắm lấy vai Jung Jaehyun mà đẩy ra. Khuôn mặt anh đỏ đến mức kì diệu, đối với kẻ nắm quyền chủ động lại có sức hút mạnh mẽ.
''T...tô...tôi...'' Lee Taeyong đưa tay sờ sờ môi mình, dư vị của nụ hôn ban nãy vẫn còn đó, nóng ran, thứ cảm giác đó chạy khắp cơ thể, khiến toàn thân anh mềm nhũn ra, tay chân tựa hồ không còn khớp nối.
''Thích lắm hả? Chẳng phải anh có ý với tôi sao?'' Jung Jaehyun thở hắt, trong giọng nói cậu hai phần đe doạ tám phần thăm dò.
Một khoảng lặng chừng chục giây xảy đến, Jung Jaehyun mất kiên nhẫn liền đè đối phương hôn thêm một trận.
''Đúng đấy, được chưa?!'' Lee Taeyong bị hôn xong liền có chút lớn giọng, giương mắt nhìn Jung Jaehyun rồi cẩn thân quan sát cửa ra vào đằng kia, sợ có ai bên ngoài nghe thấy.
Jung Jaehyun lập tức nhếch mép cười thoả mãn, cậu nhanh chóng bắt lấy thắt lưng anh, tay kia ôm sau gáy lôi anh về phía bàn làm việc. Lee Taeyong kinh ngạc mở to mắt nhìn động tác gọn gàng của cậu, chỉ thoắt cái là đã cởi toàn bộ quần Âu của anh xuống. Jung Jaehyun xoay người Lee Taeyong lại, để thân dưới anh tì lên mép bàn, còn thân trên cong một góc nhỏ xuống mặt kính, tạo nên một tư thế không mấy đường hoàng.
''Này, dừng lại, cậu định...'' Lee Taeyong cố đè nén âm thanh hoảng hốt của mình, vươn tay nắm lấy bàn tay đối phương hòng chặn hành động của người nọ.
Jung Jaehyun tiếp tục phận sự của mình mà không đáp lại Lee Taeyong, ngay lúc này cậu cũng đã cởi quần mình, trên tay từ lúc nào đã cầm bao cao su. Lee Taeyong thấy vậy liền mở miệng phun châu nhả ngọc: ''Chết tiệt, cậu lúc nào cũng chơi cấp dưới của mình ở văn phòng à?''
Bởi vì lực tay Jung Jaehyun quá mạnh, hoàn toàn áp đảo mình nên anh chỉ biết nằm sấp xuống, tư thế bị kìm hãm trước sau nên không thể cựa quậy. Lee Taeyong đung đưa người mình lên xuống, mồ hôi lăn dài qua hai bên thái dương, khi đó một cảm giác vừa nóng vừa lạnh ập tới từ đằng sau, khiến anh không khỏi nhắm mắt rên khẽ vài tiếng ''ưm, ưm''
Jung Jaehyun sau khi làm ướt tay liền mở đường mở lối ở đằng sau anh, nhếch miệng đáp: ''Không. Anh là người đầu tiên.''
Không đợi đối phương trả lời, Jung Jaehyun nhẹ nhàng ra vào ngón tay để khuếch trương bên dưới. Xong việc, cậu lôi thứ dục khí đã cương tự khi nào, đặt kẹp lên khe mông, bắt đầu lên xuống cọ sát.
''Ah...ưm...'' Lee Taeyong bị phơi bày hậu huyệt, lại được thứ kia hăng say ma sát bên ngoài, anh không khỏi giảo hoạt rên rỉ, bàn tay nắm chặt thành nắm đấm, toàn thân run rẩy như được một luồng điện dục vọng kích thích.
''Mẹ nó, đừng cọ nữa, mau đi vào.'' Lee Taeyong không hề nhận ra câu nói vừa rồi của mình vừa kích động người đằng sau.
Jung Jaehyun cười gian tà, hai bàn tay bóp chặt mông Lee Tayong, vỗ mạnh lên chúng, tạo nên những vệt đỏ hồng ám muội.
''Anh được.'' Jung Jaehyun nuốt nước bọt khan, giọng nói âm trầm, đặc sệt mùi đàn ông khiến cho người bên dưới cậu một phen mềm nhũn.
Rất nhanh, Jung Jaehyun đã đi vào, thứ dục khí nóng bừng chậm rãi khai hoang, cậu tiến vào từng chút từng chút, niêm mạc của đối phương vì lẽ đó dần được nới rộng ra. Lee Taeyong nhắm nghiền đôi mắt, thân trên xiêu vẹo, phần ông co rút mạnh mẽ vì đợt tiến công của Jung Jaehyun.
''Ahh...fu...ck...ưm...mẹ nó đừng đi vào nữa.'' Lee Taeyong khó khăn mở miệng, mồ hôi chảy ra ngày một nhiều, thân trên vì còn mặc Âu phục nên nhanh chóng trở nên ướt đẫm, gân cổ vì sức ép bên dưới mà hiện lên rõ rệt.
Không lâu sau, Jung Jaehyun hoàn toàn nhấn chìm dương vật mình vào sâu bên trong người anh, như thể không chịu được mà bắt đầu di chuyển thân dưới, ra vào có nhịp điệu. Lee Taeyong bên dưới đung đưa bờ mông nghiêng nghiêng vẹo vẹo, cậu ngứa mắt nên bắt lấy hai tay anh đưa ra sau, khoá chặt cử động.
''Miệng anh đúng là hư thật, vừa nãy thèm khát tôi đi vào giờ lại đuổi ra.'' Jung Jaehyun gằn giọng răn đe, lúc đó cậu nhận ra gương mặt người dưới thân nhăn nhó đến mức không thể nhìn rõ, bèn hỏi: ''Đau à?''
Lee Taeyong xoay mặt, áp trán mình lên mặt kính, rụt rè gật đầu. Jung Jaehyun bấy giờ mới biết mình có phần vội vã, tốc độ cắm rút chậm đi, để cho bên dưới anh được thoải mái.
''Anh đừng căng người, thả lỏng một chút, để tôi đi vào.'' Jung Jaehyun vươn tay chạm vào sau gáy Lee Taeyong, theo cử động mà mơn trớn lên vùng thịt cổ, sau lại trườn ra trước, mân mê trái cổ cứng cáp, lại trượt lên trên đường hàm của anh mà xoa xoa. Ở bên dưới, cậu khôi phục tốc độ ban đầu mà liên tục đâm vào.
Lee Taeyong hở phân nửa đôi mắt phủ một lớp sương mỏng, dù Jung Jaehyun không thể thấy nhưng cậu biết đôi mắt đó muốn nói lên điều gì. Anh khép mờ môi mình, sau lại hé một chút để ngậm lấy đầu ngón trỏ của cậu, anh hậu tri hậu giác liếm mút, người đang gắng sức ra vào phía sau thêm phần kích thích bèn tăng tốc.
Âm thanh phát ra từ giao hợp giữa hai người không cao không thấp, không mạnh không nhẹ vang lên, đủ cho hai người có thể nghe rõ. Jung Jaehyun nâng người Lee Taeyong lên, cúi đầu hôn xuống khoé môi anh, nói: ''Căn phòng này cách âm tốt, anh có thể tuỳ ý rên rỉ.''
Nói xong, Jung Jaehyun nhếch miệng cười hở răng, còn anh thì không ngừng sung sướng, hai bên gò má phớt một tầng màu đỏ hồng đầy quyến rũ. Jung Jaehyun thấy bộ dạng của anh như vậy không khỏi nuốt nước bọt khan, thứ dục khí bên dưới từ đó muốn phóng thích.
Jung Jaehyun điều chỉnh hô hấp, liếc mắt nhìn đồng hồ trên tay, sau đó lại hôn lên bờ môi đỏ mọng của đối phương, một tay ôm mặt anh, tay kia lần mò vào bên trong áo, ra sức xoa nắn hai điểm mẫn cảm trên ngực. Lee Taeyong rất nhanh đã bắn ra, cậu vội đưa tay xuống dưới cầm lấy dương vật anh, đỡ lấy toàn bộ tinh dịch vào lòng bàn tay.
Lee Taeyong thở hắt ra, vì sức lực quá hao tổn nên anh vô tình hơi dùng sức mà ngã ra mặt bàn, bàn tay quơ trúng ly cà-phê của cậu xuống đất.
Jung Jaehyun cơ bản không để ý, toàn thân như có một luồng điện chạy dọc từ gan bàn chân lên sống lưng, xộc thẳng lên đại não. Vì ở môi trường làm việc nên cậu đành xuất thẳng tất cả vào bên trong, để lại ít chiến trường nhất có thể. Lee Taeyong có thể cảm nhận được cái thứ bên trong mình bắn nhiều đến chừng nào, nó co thắt từng cơn, cứ như mỗi lần bắn lại đâm thêm sâu vào. Anh nhịn không được bèn vỗ mạnh lên đùi Jung Jaehyun.
''Rút ra được rồi...'' Anh đỏ mặt nói với đối phương, thanh âm the thé. Cậu thoả mãn rút ra, lấy hai lớp khăn giấy bọc bao cao su lại rồi vứt thẳng vào thùng rác dưới chân.
Cả hai không hẹn mà hô hấp chồng chéo lên nhau, cậu cẩn thận lau khô bên dưới anh rồi giúp anh kéo quần áo lên, nửa đùa nửa thật nói: ''Thoải mái không?''
Lee Taeyong lườm cậu, không nói gì gạt bàn tay cậu ra rồi tự chỉnh trang Âu phục: ''Để tôi tự làm.''
Jung Jaehyun cười cười, bên dưới anh không cho mặc giúp, thành ra cậu thừa cơ kéo lại cà-vạt anh cho chỉnh tề, bình bình nói: ''Cuối tuần tôi giúp anh lựa cái mới đẹp hơn.''
Lee Taeyong nghe thế hai hàng lông mày liền giật giật.
''Sao? Không chịu à''
''...''
Jung Jaehyun như đọc vị được tâm tư Lee Taeyong, lấy ngón tay chạm lên môi anh nói: ''Làm tình trước, yêu sau.''
''Đồ thần kinh.'' Lee Taeyong gạt tay cậu ra.
''Bởi vì anh chậm trễ nên khách hàng không ngừng gửi mail than phiền. Họ cho thêm thời hạn là 12h khuya hôm nay, tối nay tăng ca ở đây hoặc ở nhà tôi, chọn đi.''
''...''
''Yên tâm, tôi sẽ kèm cặp xem anh làm việc thế nào, từ đó uốn nắn mới dễ.''
Lee Taeyong cắn cắn môi dưới, dường như không chịu hợp tác. Jung Jaehyun thấy thú vị nên tiến sát lại gần gương mặt đối phương, nhếch miệng nói: ''Không từ chối được đâu.''
''Anh ngại à? Thế để tôi theo đuổi anh nhé?''
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top