chương 31
'Anh nói xem Vĩnh Khâm rốt cuộc đang muốn làm gì?'
Lý Thái Dung cắn miếng gà rán trong tay, tranh thủ hút rột rột ly nước ngọt mà Trịnh Tại Hiền đưa tới. Người bên cạnh vẫn chỉ chăm chăm từ lau miệng cho tới đưa nước cho cậu, hoàn toàn không để ý tới câu hỏi vừa rồi.
'Anh!' Lý Thái Dung dùng cái tay còn chưa có dính mỡ của mình đập vào vai Trịnh Tại Hiền, mãi tới lúc đó hắn mới phản ứng lại.
Trịnh Tại Hiền đem ánh mắt hướng tới khuôn mặt không rõ biểu cảm của Johnny Seo hiện tại, rốt cuộc vẫn không thể nghĩ ra nên đành dựa vào chuyện quá khứ mà suy đoán.
'Chắc là đang muốn cắt hẳn cái đuôi này chăng?'
Lý Thái Dung lắc lắc đầu. 'Thật là tuyệt tình quá đi.'
'Cái này chẳng phải rất giống em sao?'
Không nhắc thì thôi, chứ cứ nhắc tới cái chuyện nhạy cảm này là như chọc vào trung khu thần kinh của Thái Dung, cậu rầu rĩ một lúc, rốt cuộc vẫn là không chịu được cái nhìn đầy ẩn ý từ người thương, thế là liền chồm sang hôn môi người ta một cái coi như lời xin lỗi.
Trịnh Tại Hiền cười như được mùa, lúm đồng tiền lộ rõ hơn bao giờ hết. Thái Dung trông như vậy liền lợi dụng thời cơ, nài nỉ thêm một lần nữa.
'Chúng mình xuống xe để xem tình hình như thế nào..'
'Không được!'
Lần này rõ ràng Trịnh Tại Hiền thực sự rất nghiêm túc, làm cho Lý Thái Dung không dám ngo ngoe gì nữa. Chuyện là ban nãy cậu có đòi đi ăn gà rán nhưng vì trong tiệm không có máy sưởi, Tại Hiền cứ lo cậu nhiễm lạnh nên trực tiếp đưa cả người lẫn gà lên xe trở về nhà. Nào ngờ lúc đi ngang qua đường chợt thấy Lý Vĩnh Khâm cùng với Johnny Seo theo sau bước tới cái quán lụp xụp bên cạnh, tính tò mò nổi lên, kéo hai người bọn họ phải ở lại xem tình hình. Mà ngồi bên trong đương nhiên khó mà quan sát được, Lý Thái Dung có mấy lần xin xỏ được xuống xe nhưng người ta mãi không cho nên đành cam chịu bị bó buộc ở đây.
Trịnh Tại Hiền véo má người bên cạnh, chậm rãi hỏi. 'Em thử đoán xem vì sao Lý Vĩnh Khâm lại muốn cắt đuôi bằng cách này đi.'
Lý Thái Dung trầm ngâm một lúc. 'Chắc là vì Johnny không chịu được việc phải ăn uống trong một nơi không đảm bảo như vậy.'
'Một phần thôi, cứ đoán tiếp đi.'
'Johnny không thể chịu đựng mấy người không cùng đẳng cấp?'
'... Cũng có thể nói như vậy nhưng vẫn chưa đủ đâu.'
Thêm một khoảng thời gian thật lâu nhưng Thái Dung vẫn không thể nghĩ ra, cuối cùng đành chịu thua để nghe người ta giải thích.
'Hồi còn ở bên Mỹ, Lý Vĩnh Khâm bị bạn bè chuốc say, Johnny đã tới và nhất quyết uống thay giùm cậu ta. Ngày hôm sau, Lý Vĩnh Khâm thức dậy và trông thấy Johnny nằm gần như bất tỉnh ở bên cạnh, tới bệnh viện thì mới biết cậu ta bị dị ứng với bia.'
Lý Thái Dung nhíu mày khó hiểu. 'Chuyện đó gì liên quan gì?'
'Vào thời điểm đó, Lý Vĩnh Khâm rất yêu Johnny. Lúc biết tin Johnny vì mình mà uống thay đã khiến Vĩnh Khâm rất cảm động, cậu ta đã cho rằng Johnny cũng có tình cảm thực sự với mình. Nhưng Johnny quá nhát và không dám thừa nhận, bèn nói rằng chính Vĩnh Khâm đã ép hắn..'
Lời nói thuật lại nhẹ tựa như lông, Lý Thái Dung ấy vậy mà lại nghe như có thứ gì đó cào nhẹ nơi tim. Trịnh Tại Hiền thừa biết người yêu đang nghĩ gì, liền kéo cậu ngồi lên đùi mình rồi hôn người ta. 'Đừng ngốc như vậy, điều quan trọng là em và anh đang ở cạnh nhau..'
'Vâng.'
Một tiếng vâng thực sự khiến Trịnh Tại Hiền ngọt ngào lan toả cả người, hắn tiếp tục kể tiếp.
'Bọn họ dày vò lẫn nhau, đương nhiên Lý Vĩnh Khâm vẫn nhận ra tình cảm của Johnny dành cho mình nhưng cậu ta vẫn rất cứng đầu không thừa nhận. Và cuối cùng tới lúc Vĩnh Khâm ra đi, Johnny mới dám khẳng định, bàng hoàng nhận ra trước đó bản thân đã khiến người mình yêu đau khổ cỡ nào.'
'Người bị động không hề có sự dũng cảm giống như em, nên Thái Dung không biết anh đã vui thế nào khi em chạy tới và nắm lấy tay anh, tỏ tình với anh như vậy đâu.'
Màu đỏ thoáng chốc lan cả một vùng từ cổ cho tới tai của Lý Thái Dung, cậu cắn môi, chôn đầu vào lồng ngực người yêu. 'Không biết đâu, mặc kệ cái áo này có bị bẩn thì em cũng không giặt cho anh đâu.'
Trịnh Tại Hiền cười cười, cắn nhẹ vào vành tai cậu. 'Sao lại đáng yêu thế này.'
Một lúc sau người trong ngực mới dám mở miệng. 'Thế rốt cuộc ý anh là sao, phần còn lại của lý do cho việc Vĩnh Khâm đưa Johnny vào cái quán kia là gì?'
'Phỏng đoán của anh vẫn là không chắc cho lắm, nhưng dù sao cũng là do hai lý do đầu tiên mà em đã đề cập, về chuyện dị ứng bia, anh không rõ liệu Vĩnh Khâm có..'
'Ép Johnny uống?'
'Chắc là không tới mức như vậy chứ?'
'Chắc là vậy.'
Như đã nói, đương nhiên ở bên ngoài sẽ không phán đoán được chính xác như vậy.
Ở bên trong, Johnny Seo đã uống tới cốc thứ ba, mặt mày vẫn còn chưa tỏ ra dấu hiệu bị hạ gục nhưng Lý Vĩnh Khâm biết, hắn đang chịu cơn ớn người từng đợt từng đợt, không hồi kết.
'Giỏi lắm anh bạn trẻ!' Mấy người đàn ông cười khà khà lần nữa rồi quyết định rời đi, có người vẫn đứng lại để chúc nốt một lần. 'Thật là vinh dự khi Vĩnh Khâm lại có một người bạn như cậu!'
'Ông sai rồi.'
Johnny mỉm cười nhìn Lý Vĩnh Khâm đang thở dốc từng đợt, ánh mắt tràn đầy sự vui vẻ dù trong lòng đang cảm thấy như sắp muốn chết.
'Em ấy là người yêu của tôi.'
Lời vừa dứt, Lý Vĩnh Khâm đã bỏ đi ra ngoài. Mấy người ở bên trong trông thấy vậy cứ nghĩ là đùa, lại tiếp tục cười nói, chỉ riêng người đàn ông vừa nãy mới nhận ra được biểu cảm khó chịu trên mặt cậu, lập tức nói với Johnny. 'Tôi thấy cậu nên đi dỗ người yêu của mình thì hơn.'
Johnny gật đầu, đặt một tờ tiền mệnh đề lớn ngay trên bàn rồi chạy theo người. Lý Vĩnh Khâm chưa đi được xa nên dễ dàng để hắn bắt lại được, Johnny xoay người cậu lại, khuôn mặt tím tái cùng với đôi mắt đã đỏ lên đập ngay vào trong tâm trí hắn.
'Tôi..'
'Anh tránh đi được không? Làm ơn đi, đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa..'
Một lời cầu xin đầy nỗ lực dẫu nó vô cùng tuyệt vọng, Lý Vĩnh Khâm rốt cuộc vẫn không thể hiểu tại sao trong lòng mình lại giằng xé qua lại đau đớn như vậy. Ngay chỉ tại khoảnh khắc mà Johnny đưa cốc bia tới bên miệng, cậu đã muốn vùng lên ngăn lại nhưng đâu đó trong ngóc ngách lí trí vẫn liên tục mách bảo rằng việc đó hoàn toàn không thể. Bởi như đã luôn nhận định, một khi đã dây dưa, không có chuyện có thể tách ra.
Johnny ôm lấy Lý Vĩnh Khâm vào lòng, đau đớn làm cho hắn cũng không kiềm được chua xót. Hắn đã quá rõ mọi điều, mọi khúc mắc mà từ trước tới này bọn họ vướng phải và không thể thành công vượt qua. Và đó cũng là lý do mà Johnny mới trở nên cuồng dại, lao đầu vào thứ tình yêu sợ không có kết quả này như vậy, nếu như hắn đã tìm ra cách thì chẳng phải trời đã cho hắn một cơ hội để làm lại hay sao.
Bọn họ không hề dũng cảm trước đối phương một chút nào, bất kể thời gian nào không gian nào cũng sẽ có một kẻ nhút nhát hơn bao giờ hết. Ai nấy đều sợ tổn thương, đều sợ rằng mọi thứ mà mình trông mong đều sẽ không có thật, hoặc nó cũng chỉ le lói ngay đoạn đầu rồi cũng có ngày dập tắt.
Nhưng hắn sẽ không làm như vậy, hắn sẽ không mềm yếu như quá khứ nữa. Dẫu Johnny biết rằng cái tôi của mình càng lớn lao cỡ nào thì sự cứng cáp của lớp vỏ bên ngoài bọc lên thân mình Lý Vĩnh Khâm càng cứng cáp từng đó, nên hắn chỉ biết phóng lao theo lao, hoàn toàn không biết nên dừng lại lúc nào.
Lý Vĩnh Khâm đã oà khóc như một đứa trẻ, nghe thật lạ đối với một người đã trưởng thành nhưng sự thật là vậy. Cũng ngay khoảnh khắc đó, Johnny biết mình đã thành công khiến người này bỏ đi lớp bảo vệ cuối cùng, thành công khiến cậu rung động một lần nữa, tin tưởng mà trao trái tim cho hắn.
'Anh cầu xin em..' Johnny thì thầm bên tai Vĩnh Khâm, từng câu khẩn khoản tới mức tột đỉnh. 'Đừng tự làm đau mình nữa, được không?'
'Đừng tự cô độc một mình, đừng tự gánh vác một mình, đừng tự dằn vặt một mình. Anh muốn cùng em trải qua những thứ đó, dù có phải chống đối lại thế giới này đi nữa, anh vẫn sẽ cùng làm với em. Lý Vĩnh Khâm, hãy chấp nhận anh, có được không?'
Không cần một câu trả lời, Johnny chỉ cần nhận ra rằng sức ôm của mình đã vơi bớt đi hơn bao giờ hết, nhất là khi Lý Vĩnh Khâm đã sẵn sàng tựa vào ngực hắn nhiều hơn, thì hắn cũng đã biết ý của cậu là gì rồi.
- HOÀN -
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top