chương 30
chương 30
Lý Vĩnh Khâm tức tối dậm chân ngay ngoài bậc thềm, đôi mắt ai oán hướng tới chiếc xe ô tô vừa mới chạy qua. Bên trong chính là Trịnh Tại Hiền cùng với Lý Thái Dung mùi mẫn tựa đầu vào nhau, cùng nhau trở về nhà, trong khi đó cậu ta còn bỏ quên người bạn thân là cậu ở đây.
Đau đớn hơn là khi cậu nhớ ra rằng Lý Đế Nỗ cũng có mặt ở đây nhưng lúc vừa vẫy tay với người ta thì hắn cũng đã ngồi trong xe từ thuở nào và phóng đi bạt mạng. Lý Vĩnh Khâm tức giận đá vào cái thùng rác bên cạnh, tự hỏi tại sao Lý Đế Nỗ dám phớt lờ anh rể tương lai là hắn ở đây.
Thực ra mọi vấn đề sẽ dễ dàng giải quyết hơn nếu như Lý Vĩnh Khâm không có ngủ quên và rồi để quên mất ví tiền lẫn điện thoại ở nhà, bây giờ tới gọi cho taxi hay trả tiền cho bọn họ cũng không thể. Thế nên cậu chỉ còn cách nuốt cục tức vào bụng, chịu cái lạnh mà chỉ người độc thân mới trả qua để cuốc bộ về nhà.
Cái bụng bỗng kêu rột rột, Lý Vĩnh Khâm đành phải nín thở để đi qua mấy cái nhà hàng hay thậm chí là gánh hàng rong vừa mới ngang qua. Khuôn mặt cậu hiện lên sự khó chịu tràn lan, thậm chí nó khiến những người xung quanh chỉ biết né tránh ngay tức khắc.
Chỉ trừ duy nhất một người đang đứng chắn ngay trước mặt và đó không ai khác chính là Johnny Seo.
'Để tôi đưa em về..'
'Cảm ơn nhưng không cần.' Cho dù bản thân có đói khát tới mức sắp chết, cậu cũng không muốn nhận lấy bất kì sự trợ giúp nào từ Johnny, đơn giản vì Lý Vĩnh Khâm không muốn ai trong hai người bọn họ phải cảm thấy mắc nợ đối phương một lần nữa.
Johnny Seo đương nhiên không từ bỏ dễ dàng như vậy, hắn dùng một lực nâng cả người cậu lên rồi đặt ngang vai mình, vác như bao gạo vào bên trong nhà hàng sát cạnh. Người xung quanh đều nhìn chằm chằm khiến Lý Vĩnh Khâm từ trạng thái mất hồn trở về ban đầu, cậu liên tục dãy dụa, hết đánh rồi lại đấm người kia nhưng vẫn không hề hấn gì. Cắn môi suy nghĩ một lúc, cuối cùng liền nhanh nhẹn nói.
'Tôi không muốn ăn ở đây.'
Bồi bàn tại nhà hàng năm sao bỗng run rẩy, này lại còn chê chỗ này nữa ư.
Johnny Seo mỉm cười, hoàn toàn bị một mệnh lệnh của Lý Vĩnh Khâm mà làm cho vui vẻ hơn bình thường. Hắn ôm lấy eo cậu, khuôn mặt không giấu được nụ cười. 'Được rồi, em muốn ăn ở đâu?'
'Chỗ nào cũng được?'
'Kể cả phải tới biển trong tiết trời này!'
Lý Vĩnh Khâm nhếch môi, dùng tay chỉ ngay quán ăn lụp xụp một bên đối diện đường, ngay lập tức nhận được một cái nhíu mày từ Johnny.
'Sao vậy, chẳng phải anh đã hứa rồi hay sao?' Lý Vĩnh Khâm cười cười, rõ ràng trong lời nói có sự khinh khỉnh đầy chua chát. 'Tất nhiên nếu anh đổi ý, tôi cũng không có trách..'
'Ai nói tôi đổi ý?'
'Tốt thôi, đi nhanh lên bởi vì tôi đói lắm rồi.'
Đương nhiên Lý Vĩnh Khâm đã dự liệu được chuyện Johnny Seo sẽ đồng ý, cậu không ngu ngốc tới mức cho rằng đó là điều không thể, thứ nhất là do Vĩnh Khâm biết được bây giờ Johnny đã thay đổi tâm tính và dành tình yêu muộn màng này cho cậu như thế nào. Thứ hai, Johnny là một kẻ hiếu thắng, thể nào cũng không thể khước từ lời của cậu.
Nhưng tới đó là một chuyện, có chịu đựng được hay không lại là một chuyện khác.
Không gian cả cái quán xập xệ ẩm ướt từ buổi chiều mưa, người bên trong đủ thể loại, từ công nhân cho tới học sinh dùng nhanh bữa để lót dạ. Bọn họ đều là ở tầng lớp thấp và trung bình, trên người mặc những bộ đồ đơn giản nhất có thể, thoang thoảng là mùi mồ hôi khó ngửi pha trộn với mùi dầu ăn, hoàn toàn khác với bộ dạng đầy sang trọng của cả Lý Vĩnh Khâm lẫn Johnny Seo.
Nhưng có vẻ như Vĩnh Khâm rất quen thuộc với nơi này khi mà cậu đã chào tới ba bốn người đang ngồi ăn ở đó, ông chủ cũng tới hỏi cậu vài câu, rất sớm ngay sau đó không còn sự khác biệt nào nữa.
Trái lại, Johnny chật vật bước vào trong. Hắn chưa từng tới một nơi như thế này, cả đời sống trong nhung lụa nên đối với những người nghèo khố gấp ngàn lần mình, hắn cũng chẳng để vào mắt. Nào ngờ nay lại phải dùng chung bữa với bọn họ, chịu đựng cái nhìn soi mói như thể hắn là vật thể lạ, thậm chí còn không thoải mái vì cái bàn quá thấp so với bộ dạng chân dài vai rộng của mình.
Lý Vĩnh Khâm không quá quan tâm, cậu gọi chủ quán lại, chọn gần hết toàn bộ món rồi hét lên. 'Hôm nay tôi mời mọi người nhé.'
Toàn bộ khách trong quán đều hồ hỡi vỗ tay, có người còn đưa mấy cốc bia lại cùng cậu uống coi như lời cảm ơn. Johnny nhíu mày nhìn Lý Vĩnh Khâm bị chuốc say, tia vui vẻ lúc nãy vì trông thấy nụ cười của cậu liền biến mất.
'Cậu ấy không uống được nhiều đâu, cứ để tôi uống thay.'
Vĩnh Khâm dừng ngay hành động sắp sửa đưa bia tới bên miệng, không biết nghĩ tới điều gì mà ngay sau đó liền hét lên một lần nữa. 'Mọi người nhanh tới kính người đàn ông này một ly, bữa ăn hôm nay chính là do anh ấy trả tiền đấy.'
Mấy người đàn ông công nhân lao động ngay lập tức bỏ qua sự tò mò trong bụng, từng người đưa bia tới chúc một lần. Johnny nhìn Lý Vĩnh Khâm, người bây giờ cũng nhìn hắn nhưng với biểu cảm hoàn toàn khác biệt, sự thoả mãn lẫn hả hê tới mức tột đỉnh.
'Nào chàng trai trẻ!' Có người lớn tuổi bước tới, ông ta vỗ lấy vai của Johnny, khuôn mặt già nua mỉm cười. 'Cùng nhau uống với tôi một ly nào.'
Johnny nhìn cốc bia sóng bọt được đặt ngay trên bàn, hắn chậm rãi nhấc lên, cụng vào cốc bia trong tay người đàn ông lúc nãy. 'Kính!'
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top