chương 29
Lý Thái Dung buồn bực xoa con mắt mỏi mệt, thầm chửi rủa Lý Đế Nỗ không biết lựa giờ giấc mà gọi, lần nữa chui vào chăn làm thành cái tổ kén rồi tiếp tục đi ngủ, đấy là trước khi bàn tay của Trịnh Tại Hiền còn chưa mò mẫn vào bên trong, tranh thủ sờ soạng cái eo nhỏ.
'Anh có tin tôi cắt luôn thằng em của anh không?'
Trịnh Tại Hiền cười cười thiếu đánh, rõ ràng là đã si mê tới tận óc, gì mà nhất quyết không để mình chịu thiệt cơ chứ, hắn đã đội vợ ngay lên đầu rồi.
'Ai lại chọc cục cưng rồi hay sao?'
Trong chăn không có tiếng đáp lại, thỉnh thoảng mới nghe được vài tiếng rầu rĩ. Trịnh Tại Hiền thừa biết Lý Thái Dung chỉ vì mỗi cái xưng hô này cũng đã ngất lên ngất xuống rồi, làm gì có cái chuyện có thể mạnh miệng như lúc nãy được nữa.
Hắn chui vào trong chăn, ôm người kia vào lòng, cảm nhận lớp da mềm mại của cậu ma sát ngay trên cơ thể hắn. Trịnh Tại Hiền xốc tấm chăn lên một chút, để lộ dưới ánh đèn chính là tấm lưng trần trụi đầy dấu vết hoan ái khả nghi của Lý Thái Dung, hắn đưa ngón tay lên sờ qua, lập tức người kia run rẩy rất lợi hại.
'Tới chừng nào mới được ăn em gọn ghẽ nhỉ?'
'Còn khuya, anh đừng có tưởng bở.'
Lý Thái Dung đỏ cả mặt, bồi hồi nhớ lại lúc ban nãy người kia đã trêu chọc cậu thế nào. Thái Dung nằm dưới thân Trịnh Tại Hiền chỉ biết rên rỉ như mèo, thỉnh thoảng mới ngượng ngùng đáp trả lại người ta một cái nhưng cũ đủ kích thích tới tận óc rồi.
Trịnh Tại Hiền ôm lấy cậu từ đằng sau lưng, bàn tay cũng nắm chặt lấy tay cậu. Hành động nhỏ nhưng khiến trái tim của Lý Thái Dung đập bùm bùm, cậu cắn môi quay người lại, ôm lấy hắn rồi vùi đầu vào lồng ngực săn chắc kia.
Người phía trên cười khẽ, tiện tay xoa xoa lưng cho cậu. 'Nhiêu đây còn chưa đủ để bù lỗ đâu.'
'Biết rồi mà..' Lý Thái Dung bĩu môi. 'Anh đúng là một nhà tư bản đáng ghét.'
'Phu nhân của nhà tư bản không ưa chồng thì còn ưa ai nữa nhỉ, muốn ưa con em sao.'
Lý Thái Dung bực điên, khuôn mặt đỏ chót như rỉ máu, hai tay liên hồi đánh người ta. Trịnh Tại Hiền nhắm mắt hưởng thụ, ngoại trừ lúc bị cậu cào sau lưng vì mấy lần trêu chọc tới mức kích thích, còn lại chẳng khác gì đánh yêu.
Mấy ngày hôm sau chính là những ngày ngọt ngào nhất của hai bọn họ, buổi sớm Lý Thái Dung sẽ phá lệ dậy sớm một chút làm đồ ăn sáng, buổi chiều Trịnh Tại Hiền cũng tan việc muộn nữa để qua đón người thương về nhà. Hắn cũng bớt đi dự tiệc này nọ, mấy cái nhà hàng cũng vắng bóng hắn khi mà Lý Thái Dung đã chuẩn bị cơm hộp sẵn ở nhà.
Đêm nay Lý Thái Dung về muộn vì bận cùng với Lý Vĩnh Khâm tham dự lễ trao giải cuối năm như thường lệ. Trịnh Tại Hiền đỗ xe ở bên ngoài, quyết định chợp mắt một chút, mấy ngày hôm nay đều là những ngày cận tết, lượng công việc phải làm tăng gấp đôi để không bị chậm tiến độ, từ chủ tịch cho tới nhân viên đều phải căng mắt căng não ra mà làm.
Buổi lễ kết thúc cũng đã phải hai giờ đồng hồ sau đó, Lý Thái Dung tìm kiếm xung quanh chiếc xe đen quen thuộc, lập tức thấy nó đỗ ngay bên cạnh đường. Tiến tới nhưng không hề thấy đèn được bật như thường ngày, cậu toan gọi điện cho người ta thì mới biết rõ sự tình sau khi đã nhìn vào bên trong xe.
Chiếc ghế lái đã được hạ xuống thấp, Trịnh Tại Hiền nhắm mắt ngủ trông vừa đáng thương lại vừa buồn cười hết sức. Ai lại nghĩ một chủ tịch như hắn mà lại phải ngủ như thế này, nếu không phải vì đón cậu, nếu không phải vì bảo tài xế về trước, nếu không phải vì tự nguyện.
Nếu không phải vì yêu.
Lý Thái Dung không muốn nghĩ nhiều, cậu biết mình đã yêu người này. Dù có kết quả như thế nào, cậu đối với hắn chính là tình cảm đơn giản nhưng chất chứa như vậy, mà hắn đối với cậu có lẽ cũng chẳng chẳng khác gì.
Xe của Trịnh Tại Hiền có vân tay, Lý Thái Dung chỉ cần ấn nút là đã có thể leo lên. Bên trong đã bật sẵn lò sưởi, hơi ấm cũng làm hai bên má của Tại Hiền hồng lên một chút, Thái Dung cười cười, dùng máy điện thoại chụp lại một kiểu ảnh. Không ngờ vì chưa tắt chuông nên máy liền kêu lên một tiếng, đánh thức luôn người đang say giấc bên cạnh.
Trịnh Tại Hiền dụi dụi mắt, giật mình khi thấy Lý Thái Dung nhìn mình chằm chằm. 'Em về từ lúc nào vậy, sao lại không gọi anh..'
Lý Thái Dung không đáp, chẳng hiểu sao cậu cảm thấy bộ dáng lười biếng vừa mới tỉnh ngủ của người này vô cùng đáng yêu. Tựa như có ma lực gì, cậu chồm người qua, hôn lên đôi môi hơi nứt kia. Trịnh Tại Hiền ban đầu còn bị động, sau đó liền ôm lấy cả người cậu ngồi lên đùi mình, cùng nhau trầm luân trong nụ hôn ngọt ngào.
'Sao lại như thế này?' Trịnh Tại Hiền nhướn mày hỏi, nhìn người đang chôn đầu trên vai mình.
'Tự dưng muốn thôi, tới cả hôn người em yêu cũng không được sao.'
Đã không nói thì thôi, chứ một khi mà Lý Thái Dung đã mở miệng nói mấy câu sến rện thì Trịnh Tại Hiền có hô phóng hoán vũ, vô cảm trước sự tâng bốc hàng ngày như thế nào cũng phải buông vũ khí đầu hàng.
'Đói bụng quá..'
'Dẫn em đi ăn.'
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top