chương 28
La Tại Dân đang hát một cách hăng say thì bị tiếng đập cửa làm cho giật mình, nên nhớ dù đã có tiếng loa lớn như vậy rồi nhưng quả thực cái tiếng cửa đập kia còn lớn hơn gấp nhiều lần.
Đèn trong phòng không tối nhưng cũng hơi khó để nhìn, La Tại Dân chỉ thấy mỗi bóng lưng của người đàn ông bước vào đây một cách giận dữ, đang nắm lấy cổ áo của bạn mình rồi hét lên. Cậu hoảng hốt chạy lại, toan ngăn cản thì bị tiếng nói quen thuộc đập vào tai.
'Con mẹ nó, Tại Dân ở đâu rồi?'
Chẳng hiểu sao trong hoàn cảnh đó, La Tại Dân vẫn cười lên cho được, cậu mở điện thoại để bật đèn lên cho sáng, nào ngờ màn hình hiện mấy chục cuộc gọi nhỡ từ Lý Đế Nỗ ngay trước mắt. Thoáng chốc, trong ánh mắt xuất hiện luôn cả yêu thương lẫn cảm động, La Tại Dân vậy mà vẫn đứng yên một chỗ nhìn Lý Đế Nỗ điên cuồng đi hỏi từng người về cậu, khoé môi câu lên một nụ cười thật tươi.
Tiếng chuông reo làm đứt mạch suy nghĩ, La Tại Dân vui vẻ nhìn Lý Đế Nỗ gọi điện tới cho mình, không nghĩ nhiều cậu liền nhấc máy. Mà người đó sau khi biết cậu đáp lại liền làm rơi luôn cả điện thoại, hoảng hốt nhặt lên rồi hét ủm củ tỏi, mãi cho tới khi cậu nhẹ giọng bảo rằng em đã ở đằng sau này, người kia mới quay người lại nhìn cậu.
Trước khi La Tại Dân kịp nói gì, Lý Đế Nỗ đã đi tới, đè cậu ngay lên vách cửa rồi hôn xuống lên đôi môi kia.
Sự tức giận, sự cuồng dã, sự day dưa và kể cả sự bộc phát. La Tại Dân trải qua bốn cảm xúc khác nhau khi hôn môi với Lý Đế Nỗ, trong trái tim không ngừng đập lên từng hồi rộn rã.
Kể từ khi cùng với Lý Đế Nỗ chìm trong mối quan hệ tìm hiểu nhau cho tới giờ, bọn họ ngoài việc hôn má ra chỉ mới hôn môi đúng một lần, đó là vào lúc Lý Đế Nỗ kéo cậu ra khỏi chăn để dỗ cậu và đề nghị mối quan hệ này.
Sau đó, La Tại Dân vẫn luôn nghĩ rằng, sở dĩ Lý Đế Nỗ chỉ thơm má mà không hôn môi chẳng qua là do giữa bọn họ còn chưa tới mức dành những cái hôn cho chất chứa nhiều tình cảm như vậy. Cho dù La Tại Dân có muốn tới bao nhiêu, cậu vẫn luôn tôn trọng ý muốn của Lý Đế Nỗ, hơn nữa chỉ mới hôn má thôi cũng khiến cậu xấu hổ lên rồi, chuyện hôn môi gì đó trở về sau cũng không muốn nghĩ đến.
Không ngờ, bây giờ cả hai người bọn họ lại đang hôn nhau, thậm chí đây là ngay giữa chốn đông người, Lý Đế Nỗ áp cậu lên cửa, tay hắn luồn qua eo cậu, chân chen giữa hai chân cậu, đôi môi điên cuồng mút mát từng chút ngọt ngào nơi đầu lưỡi.
Sau lưng là cánh cửa lạnh lẽo, phía trước là cỗ nhiệt nóng bỏng kinh người, La Tại Dân tựa như thiêu thân lao về ánh sáng, đòi hỏi từng cái động chạm mà cơ thể đang khát gào. Kĩ thuật hôn môi đối với La Tại Dân chỉ là con số không nhưng sự kích thích mà cậu mang lại có thể khiến Lý Đế Nỗ phát điên lên theo từng giây. Ánh mắt mơ màng dưới ngọn đèn nhập nhoè, thỉnh thoảng đôi môi còn để lọt vài tiếng rên rỉ yếu ớt, hay tay chỉ biết nắm lấy vai hắn, coi đó là phao cứu sinh giữa đại dương ngọt ngào.
Lý Đế Nỗ rời khỏi đôi môi đỏ hồng kia, vẫn tham luyến hôn nhẹ lên một lần nữa trước khi La Tại Dân kịp trở lại trạng thái bình thường. Đúng như suy đoán, La Tại Dân sau đó liền trở thành đà điểu, mặt mũi đỏ lự, chôn hẳn vào trong ngực hắn, dù có dụ dỗ thế nào vẫn không chịu ngước lên.
Lý Đế Nỗ hết cách, đành ôm lấy cậu rồi bế ra tận xe. La Tại Dân vẫn cứ như cái máy hơi nước, một câu vẫn không nói, duy chỉ khuôn mặt đỏ lên một cách khả nghi. Lý Đế Nỗ lái xe đưa cậu về, chẳng hiểu sao cảm giác an tâm đã dần thế chỗ cho sự tức giận nóng vội lúc nãy, hoặc cũng có thể là do sau khi phạt nhóc con này, cái thứ kia cũng đã biến mất.
Cả quãng đường về cho tới lúc lên phòng, La Tại Dân vẫn kiên quyết giữ mình im lặng, mãi cho tới khi Lý Đế Nỗ giật mình nhận ra cậu nhóc muốn trở về căn hộ chính gốc của mình, hắn mới vội vàng ôm người ta lại rồi ném lên ghế sofa.
La Tại Dân không chịu nhìn vào mắt hắn, mà cho dù Lý Đế Nỗ có dùng tay xoay xoay mặt cậu rồi, Tại Dân vẫn chung thuỷ với khung cảnh nhàm chán bên cạnh. Lý Đế Nỗ rốt cuộc vẫn là không nhịn được, giở giọng đe doạ. 'Này lại thích anh hôn tiếp phải không?'
La Tại Dân lắc đầu, chưa tới một tích tắc sau lại gật đầu nhưng rồi lại cũng tiếp tục lắc.
Lý Đế Nỗ cười cười, hắn chợt nhận ra quả thực bản thân chẳng cần phải nghĩ nhiều về việc tìm hiểu này nữa. Hắn ôm cậu vào trong ngực, hồi tưởng lại sự lo lắng lẫn hoảng hốt khi không tìm thấy cậu lúc vừa nãy. Lý Đế Nỗ tất nhiên không có dại dột như Lý Thái Dung, cơ hội đã ở trước mắt, không dại gì mà không cố lấy cho bằng được.
La Tại Dân suýt nữa ngủ quên trong lòng người ta nếu như Lý Đế Nỗ không tự nhiên nằm xuống bên cạnh cậu trên chiếc giường trong phòng hắn. La Tại Dân giật mình, bật người dậy rồi ôm lấy chăn.
'Anh làm cái gì vậy?'
'Rốt cuộc bây giờ mới dám nói chuyện với anh sao.' Lý Đế Nỗ đáp lại kèm theo nụ cười nhếch môi đầy giảo hoạt.
La Tại Dân cắn môi, toan trèo xuống giường thì lại lẫn nữa bị người ta cản lại. 'Được rồi, không trêu chọc em nữa, bây giờ có chịu nghe anh nói không nào?'
Lý Đế Nỗ nhìn người kia máy móc gật đầu, hắn liền hít một hơi thật sâu rồi trịnh trọng nói. 'Tại Dân, anh muốn làm bạn trai của em, không biết liệu em có đồng ý hay không?'
La Tại Dân mở lớn đôi mắt, đôi môi cũng há rộng vì không thể tin được. Cậu chậm rãi xoay đầu lại, chớp chớp mắt. 'Anh không đùa chứ?'
'Lời vừa nói anh cam đoan hoàn toàn đều là sự thật, nếu như em..'
Còn chưa nói hết câu, La Tại Dân đã nhào tới, ôm cổ hắn rồi bọn họ cùng nhau ngã xuống giường. Lý Đế Nỗ vuốt vuốt sống lưng cậu, giúp cậu bình tĩnh mình lại một chút. 'Em còn chưa trả lời đấy.'
'Còn cần nữa sao?'
'Cần chứ, chỉ cần nói ba chữ thôi là quá ổn.'
'Em đồng ý!'
'Đó không phải là ba chữ mà anh muốn nói tới..'
'Em đồng ý!!'
'...Thôi được rồi, tạm chấp nhận vậy.'
thi học sinh giỏi xong mới ngớ người nhận ra còn có thi học kì =)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top