chương 27
Tối đến La Tại Dân mặc đồ thoải mái một chút, cũng chỉ là áo hoodie với quần bò nhưng trông vô cùng đẹp trai, khiến Lý Đế Nỗ vô cùng hối hận khi đồng ý cho cậu đi chơi.
'Nhớ uống ít rượu thôi, Vĩnh Khâm có bảo tửu lượng của em không được tốt.' Lý Đế Nỗ trùm cho cậu thêm cái áo khoác bên ngoài.
'Em không có uống đâu..'
'Ai chẳng biết mấy cô cậu sinh viên như bạn thích uống rượu chứng minh mình là người lớn rồi, bạn nghe anh đi.'
La Tại Dân cười khúc khích, thích thú với cái kiểu xưng hô kì lạ này. Cậu nhào vào lòng người kia, cọ tới cọ lui một hồi rồi lại rầu rĩ. 'Làm sao đây, em muốn ở nhà cùng với anh rồi.'
Lý Đế Nỗ vỗ vỗ đầu cậu. 'Đi mà chơi với bạn đi, em chơi với anh lúc nào chả được.'
Ra tới tận cửa rồi, Lý Đế Nỗ vẫn không ngừng lải nhải khiến La Tại Dân dở khóc dở cười. 'Có chuyện gì em sẽ gọi cho anh mà.'
'Tới lúc say rồi thì biết ai mà gọi nữa.'
'Anh!'
'Được rồi, được rồi. Không chọc em nữa đâu.'
La Tại Dân gật đầu, chào tạm biệt người thương rồi chạy ra đón taxi. Lý Đế Nỗ âm thầm chậc lưỡi, nếu ngày hôm nay hắn không vướng lịch quay thì đã có thể đi theo cậu chứ chẳng cần phải lo lắng thế này.
Sáng ngày hôm nay, Lý Đế Nỗ đã não nề nhận ra một điều mà từ trước tới nay hắn chưa hề phát hiện đó là nhóc con bên cạnh mình quả nhiên có sức hút vô cùng lớn. Lúc đi khỏi khuôn viên trường, hắn nghe có mấy cô cậu sinh viên bên cạnh bàn tán gì đó, ban đầu Lý Đế Nỗ cứ ngỡ là người ta đã phát hiện ra mình, ai dè bọn họ lại đang bàn luận về La Tại Dân.
'Lúc nãy, tớ thấy La Tại Dân đi với ai đó!'
'Không phải chứ, chẳng lẽ nam thần tượng của chúng ta có người yêu rồi.'
'Thử nghĩ nếu đúng thì sẽ thế nào, cả cái trường này bỏ về quê mà sống hết cả thôi.'
Lý Đế Nỗ giật mình một cái, chuyện này so với việc hắn bị phát hiện còn đáng sợ hơn gấp trăm lần. Mấy cô cậu kia vẫn tiếp tục bàn luận hàn huyên, thậm chí còn lôi cả thành tích của La Tại Dân từ hạ gục hàng trăm thiếu nam thiếu nữ bằng vẻ ngoài cũng như tính cách của mình cho tới học lực của cậu ngoại trừ tiếng anh xuất sắc ra sao. Mỗi lần kể về điểm gì tốt là các bạn lại auto hét lên một tiếng vui sướng nhưng cứ tới chuyện sáng nay cậu đi theo một người khác trông vô cùng tình tứ vào trường là khuôn mặt lại ỉu xìu.
Lý Đế Nỗ có hỏi Lý Vĩnh Khâm về chuyện này, đáp lại chính là một câu rất hùng hồn.
'Hình như có một lần, có ba thiếu nữ đã lao vào cấu xé nhau chỉ để tranh giúp Tại Dân bỏ rác vào thùng.'
Lý Đế Nỗ hít một hơi, chuyện này quá ư là nghiêm trọng.
Vậy nên, sau khi thoát khỏi nhà bằng vận tốc ánh sáng, Lý Đế Nỗ đã yêu cầu đạo diễn giảm bớt cảnh quay nhưng phải tăng tiến trình diễn. Mọi việc diễn ra vừa nóng vội lại căng thẳng đến mức một cô gái nọ đóng mỗi vai bồi bàn nhưng cũng phải diễn lại tới hai ba lần vì cái lườm cháy khét từ ảnh đế. Mãi cho tới khi đạo diễn phải trực tiếp chạy ra giảng hoà, vị kia mới nguôi giận cho nhưng cảnh quay thì vẫn phải vừa nhanh vừa chuẩn.
Mọi người lau mồ hôi trán, trước giờ phong cách làm việc của ảnh đế Lý Đế Nỗ có như vậy đâu mà bây giờ hắn cứ làm cái bản mặt giống vừa bị mất trộm cục vàng.
Có quay nhanh bao nhiêu rồi cũng chỉ tiết kiệm được ba mươi phút, Lý Đế Nỗ nhanh chóng rời khỏi trường quay, dùng toàn bộ tốc lực lái xe tới địa điểm vừa nãy La Tại Dân trước khi đi kịp nhắn cho hắn.
Khung cảnh bên trong nhà hàng trông có vẻ hơi vắng, Lý Đế Nỗ bấm điện thoại gọi cho La Tại Dân nhưng đáp lại chỉ là tiếng tút tút càng khiến hắn lo lắng hơn. Mặc kín thêm một chút rồi xuống xe, Lý Đế Nỗ trực tiếp đi vào, đảo mắt nhìn xung quanh tìm người ta.
'Xin hỏi, quý khách muốn tìm ai sao?'
Tiếp viên đi tới một bên hỏi nhỏ, Lý Đế Nỗ đáp lại.
'Bạn tôi bảo đã đặt phòng ở đây, cô có biết có một nhóm sinh viên bây giờ đang ngồi ở phòng nào không.'
'Xin lỗi nhưng những vị khách kia đã rời nhà hàng từ ba mươi phút trước rồi ạ.'
Lý Đế Nỗ cau mày, gọi điện cho La Tại Dân thêm một cuộc nhưng thất bại. Hắn âm thầm chửi thề một tiếng, lại nghĩ tới việc cậu nhóc này mà say rồi làm loạn lên, không phân biệt được ai với ai là coi như toang hết.
Hắn lại gọi thêm một cuộc cho Lý Vĩnh Khâm nhưng rồi Vĩnh Khâm cũng bảo rằng La Tại Dân chưa có về nhà, Lý Đế Nỗ bực điên lên.
'Cô có nhớ bọn họ đã bảo đi đâu không?'
Tiếp viên lắc đầu khẽ nói. 'Tôi chỉ nhớ mang máng thôi, hình như các vị khách có bảo taxi chạy tới Dream..'
Vừa mới nói xong, một làn khói trắng bốc lên, báo hiệu rằng người đứng trước mặt cô vừa mới dùng hết vận tốc biến mất khỏi đây nhanh nhất có thể.
Cô ta nhún vai, lo lắng là cũng đúng, Dream chính là club mới mở của chủ tịch Johnny Seo, thường xuyên thu hút những thành phần thích tán tỉnh nhau nhất.
Cái gì mà đã đặt bàn chứ, nhìn qua cái bộ dạng lén lút lại vội vã kia chính là vì đang muốn tìm người của mình về.
Lý Đế Nỗ gọi điện tới cho Lý Thái Dung, người mấy hôm nay được hắn miễn cưỡng cho nghỉ phép dài hạn. Sau khi thông báo tình hình, Thái Dung ngay lập tức gọi lại hắn ngay sau đó, bảo rằng quả thực La Tại Dân đang ở Dream cùng với đám bạn.
Vào club đương nhiên cũng không dễ dàng, may thay nhờ hai tên bảo vệ cũng có con gái lẫn em gái là fan của hắn nên mới nài nỉ mà vào được, đã vậy còn đòi xin chữ kí rồi mới buông tha cho hắn. Lý Đế Nỗ nghiến răng nghiến lợi, đợi hắn bắt được La Tại Dân rồi sẽ nướng cậu lên.
Bên trong không quá thác loạn như những nơi khác nhưng một khi con nai đã lạc vào cái chỗ này thì rồi cũng bị một tên thợ săn nào đó bắn chết. Lý Đế Nỗ đi tới vị trí mà Lý Thái Dung đã chỉ trước, khó khăn vượt qua một đống người đi lại xung quanh. Trong đầu tự hỏi rốt cuộc mấy cô cậu sinh viên này làm gì mà lắm tiền, thuê hẳn một phòng riêng ngay tận tầng hai dành cho khách quý.
Vừa mới bước vào, mùi bia đã xộc lên mũi nồng nặc, một đám người lẫn cả nam với nữa nằm lê liệt trên sàn nhà, Lý Đế Nỗ nhìn xung quanh, lo lắng càng nhân đôi khi lần nữa hắn chẳng thấy La Tại Dân đâu. Hắn túm lấy một người đang trông tỉnh táo một chút, hét lên.
'Tại Dân ở đâu rồi?'
'C..cái gì cơ?' Cậu trai cười ngu một cái, sau đó còn không đủ nhận thức mà đưa lon bia ra phía trước mặt Lý Đế Nỗ, làm đổ một phần lên chiếc áo trắng tinh của hắn.
Lý Đế Nỗ điên lên. 'Con mẹ nó, Tại Dân ở đâu rồi?'
Cậu trai bị hét ngay vào mặt giật cả mình. Hắn lắc lắc đầu, nhìn Lý Đế Nỗ toả ra hàn khí mà càng e sợ, rốt cuộc không hề biết mình đã phạm phải sai lầm gì mà bị người đàn ông khí thế này làm như vậy.
Lý Đế Nỗ níu thêm một người bên cạnh nhưng cũng vô vọng, bọn họ không say bia thì cũng say rượu, trông vô thần vô lực tựa vào nhau, mất hết cả ý thức. Hắn đá vào cái ghế bên cạnh, tức giận không nói nên lời, lần nữa dùng điện thoại gọi tới La Tại Dân.
'Em tốt nhất nên nghe máy..'
'Alo?'
Lý Đế Nỗ vậy mà lại không nghĩ La Tại Dân thực sự nhấc máy, hắn hoảng hốt làm rơi cái điện thoại, vừa nhặt lên lập tức hét. 'Em đang ở chỗ quái nào vậy?'
'Em..đang ở sau lưng anh mà.'
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top