chương 26

Lý Đế Nỗ xốc nhẹ tấm chăn, vỗ vỗ lưng của La Tại Dân rồi nhẹ nhàng dùng giọng điệu trầm ấm mà thức cậu dậy. Tại Dân ngoe nguẩy, làm biếng một lúc rồi liền chui khỏi chăn, tự nhiên như là chủ nhân của căn nhà này, tự động vào nhà tắm đánh răng rồi còn chạy tới tủ đồ thay quần áo.

La Tại Dân đếm nhẩm, ừ thì cũng gần một tuần cậu sang tá túc ở đây rồi, không phải là chủ nhà thì còn gọi là gì nữa.

Lý Đế Nỗ bật cười khi trông thấy Tại Dân vươn mình dưới ánh nắng qua cửa sổ, cậu nhóc này quả thực giống con mèo, không những không thấy chói mà còn thấy thoả mãn. Hắn đem chiếc cốc rỗng trên bàn lên tay, đổ lưng chừng sữa vào trong rồi lại đưa cho Tại Dân.

La Tại Dân chép miệng, đem cốc sữa lên miệng uống từ tốn, bản thân cũng tranh thủ chạy tới đu lấy cổ người ta. Lý Đế Nỗ dở khóc dở cười, cái tay nhanh chóng đỡ lấy eo của người thương, miệng thì mắng là đồ ngả ngớn nhưng trong mắt là tia yêu chiều thấy rõ.

'Sáng hôm nay anh chở em đi học nhé.'

La Tại Dân trừng mắt, liên tục lắc đầu. 'Không được đâu, có người thấy mất, em không muốn thấy anh bị thương.'

'Không sao, mặc kín một tí là được.' Lý Đế Nỗ hôn chóc lên cái má hồng hào của cậu, đem ngón tay chùi bên mép vệt sữa còn sót lại. 'Tiện thể bồi dưỡng tình cảm với em, không phải em nên cảm thấy vui sao?'

La Tại Dân bĩu môi, khuôn mặt bày ra bộ dạng ghét bỏ nhưng có làm như thế nào cũng không che được đôi tai đã đỏ như rỉ máu của mình.

Lý Đế Nỗ quả thực là có lý lẽ đúng, hắn chính là vừa nghĩ cho nhóc con lại vừa nghĩ cho bản thân hắn. Hơn nữa, qua mấy tháng tiếp xúc, hắn nhận ra thái độ của mình đối với Tại Dân hoàn toàn không có một chút ghét bỏ, ngược lại còn muốn dung túng yêu thương cậu nhiều hơn. Nếu như ban đầu chỉ giúp đỡ với tư cách là hàng xóm hay anh trai hoặc là một người cùng cảnh ngộ thì bây giờ thì đã khác rồi, có cái gì đó tiến xa hơn nữa.

Hai người bọn họ chuẩn bị xong xuôi ngay sau đó, La Tại Dân vẫn là không yên tâm, mấy lần bảo Lý Đế Nỗ ở nhà đi nhưng hắn không chịu nên cậu vẫn phải từ bỏ. Lý Đế Nỗ được cậu trang bị bên ngoài còn hơn cả bảo hộ cho mấy bà mẹ mang bầu, từ khăn tới khẩu trang cho tới áo khoác, bất cứ cái gì có thể che được La Tại Dân dùng tất.

Chiếc xe đen dần lui tới trường, Lý Đế Nỗ ban đầu chỉ định đỗ ở bên ngoài nhưng rồi lại trông thấy cảnh người thưa thớt tới lạ, liền đánh bạo đi vào khuôn viên một ít.

'Trường em vẫn luôn ít sinh viên vậy sao?' Lý Đế Nỗ tò mò hỏi, nhìn xung quanh cũng chỉ có bốn năm người qua lại, rốt cuộc vẫn không hiểu tại sao lại có ít người như thế.

La Tại Dân lắc đầu. 'Không phải đâu, vì là gần tết rồi nên ai nấy đều về nhà hết.'

Không nói thì có khi Lý Đế Nỗ cũng quên mất, con người hắn bận rộn như thế vả lại mấy năm nay cũng cắt đứt liên lạc với gia đình, đối với lễ tết này nọ dường như đã quên mất.

La Tại Dân bất lực nhìn người kia ôm trán, cậu khẽ cười. 'Năm nay là năm may mắn của anh đó, có em ở đây rồi mà.'

Lý Đế Nỗ bật cười. 'Cái miệng ngọt ghê.'

Dường như tới cả bác bảo vệ cũng gói hành lý về nhà luôn khi mà hắn lái xe vào hẳn luôn rồi mà vẫn chẳng có ai ra ngăn cản.

La Tại Dân thấy Lý Đế Nỗ dừng xe liền cởi dây an toàn rồi chồm sang hôn người ta một cái nhưng chợt nhớ đây là nơi công cộng nên đành thôi, chẳng ngờ Lý Đế Nỗ vẫn kéo cậu tới bên cạnh như thường, không ngại hôn chóc lên má cậu mấy phát.

Hôn xong La Tại Dân liền trở thành cái máy hơi nước, mặt mũi đỏ bừng, đầu tóc lộn xộn. Lý Đế Nỗ buồn cười nhìn cậu bĩu môi, hắn mở cửa xe rồi kéo cậu đi tới lớp cùng với mình.

'Này, anh làm cái gì vậy hả?'

La Tại Dân muốn hét lên nhưng cũng chỉ biết cách kín tiếng mà hét, xung quanh mặc dù không có ai rồi nhưng nếu bị phát hiện là coi như đi đời. Ấy vậy mà người nên lo lại không lo, thậm chí còn bảo trong người thấy nong nóng mà muốn cởi bớt áo.

'Anh trêu em hả?'

'Vì sao phải trêu?'

La Tại Dân tức giận dùng balo nhỏ đánh túi bụi vào lưng Lý Đế Nỗ, mặc kệ hắn kêu oai oái vì đau.

'Em thì lo không hết, anh vậy mà còn muốn khoe cả cho thiên hạ. Trời vẫn còn lạnh mà anh lại thấy nóng là thế nào, anh không nhớ anh Thái Dung bảo mình phải cẩn thận sao?'

Nói như vậy rồi mà Lý Đế Nỗ vẫn còn cười cho được, La Tại Dân bặm môi, chống hai tay bên hông. 'Mặc kệ anh!'

Người đang nằm dưới đất lăn lộn giật mình, Lý Đế Nỗ chạy tới níu lấy cái tay của người đang bỏ mặc mình lại. 'Ngoan, đừng giận mà.'

'Em thèm mà giận!' La Tại Dân mỉm cười, rõ ràng vô cùng giả dối.

Lý Đế Nỗ xoa xoa tóc cậu. 'Thứ lỗi cho anh, mới yêu lần đầu nên chỉ muốn làm tất cả mọi việc để làm em vui.'

La Tại Dân đỏ bừng cả mặt, lắp bắp. 'Ai cần chứ? Thế này thì vui kiểu gì..'

'Em không thấy yêu đương vụng trộm vô cùng kích thích sao?'

'Kích thích cái đầu anh.' La Tại Dân đẩy tay người kia ra, lập tức chạy biến trốn sau dãy hành lang. Lý Đế Nỗ cười cười, hắn xoay xoay chìa khoá xe trong tay, thầm nghĩ trưa nay nên phục vụ cho tiểu tổ tông này món gì.

Cả một buổi học, La Tại Dân chẳng thể nào tập trung, may mắn trong lớp không có nhiều người nên giảng viên cũng không thèm dạy chăm chút như thường ngày, mất tập trung gì đó coi như cũng có thể bỏ qua.

La Tại Dân chậm rãi nhớ lại lúc nãy, tim trong ngực liền đập loạn xạ, chẳng hiểu sao lại nghĩ rằng mối quan hệ tìm hiểu nhau của bọn họ lại ngọt ngào tới mức chẳng khác gì yêu nhau thật sự. Lý Đế Nỗ đối với cậu không hề gượng gạo, không những thế còn cưng chiều cậu rất nhiều, thỉnh thoảng lại lôi ra trêu chọc cho cậu ngượng gần chết.

Nghĩ tới đây, mặt La Tại Dân lại đỏ bừng, cái khuôn mặt thiếu đánh của Lý Đế Nỗ mỗi khi trêu chọc luôn khiến cậu cảm thấy đau đầu. La Tại Dân cũng muốn đánh người ta lắm nhưng rồi lại không nỡ, hơn nữa mấy lời yêu đương này nọ của Lý Đế Nỗ dù sao vẫn là dễ nghe, chỉ là do cậu ngại quá thôi.

'La Tại Dân, tối nay lớp mình có tổ chức đi ăn tất niên đấy, cậu nhớ đi nhé.'

Bên cạnh bỗng có tiếng nói đánh thức La Tại Dân khỏi luồng suy nghĩ, nữ lớp trưởng nhìn cậu với ánh mắt dịu dàng.

'Được thôi, nhớ nhắn tớ địa chỉ.' Cậu đáp.

Lớp trưởng gật đầu, không hiểu nói gì với bọn bạn bàn trên sau đó mà mấy cô gái cùng nhau hú hét rầm trời.

Buổi trưa mới về tới nhà mà đã ngửi thấy hương thơm đồ ăn, La Tại Dân nghĩ tới Lý Vĩnh Khâm ở nhà một mình chẳng có ai nấu cơm cho liền thấy tội. Nhưng mà bây giờ là thời điểm nhạy cảm, nói như Lý Đế Nỗ chính là bồi dưỡng tình yêu nên Tại Dân đành tranh thủ mọi phút mọi giây.

Anh Vĩnh Khâm tha tội cho em.

Có trách thì trách tới bây giờ anh vẫn ế chỏng chơ và Lý Đế Nỗ quá mê người thôi.

tớ ghét nguyên hàm tích phân vi phân và ghét toán.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top