chương 25
Thời tiết cuối tháng một vẫn là lạnh như thế, người đi bên ngoài đường không nhiều, Lý Thái Dung nhìn xung quanh trong tâm cũng không thay đổi gì, cậu tiến tới cửa hàng tạp hoá bên cạnh, định bụng mua cái gì đó ăn lót dạ.
Trời đã về đêm, mấy ngày nay công việc chất đống càng khiến Lý Thái Dung về muộn hơn bao giờ hết. May mắn còn có Lý Vĩnh Khâm cùng chung hoàn cảnh. Cậu ta cũng kêu ca rằng mấy bữa nay La Tại Dân toàn chạy sang nhà Lý Đế Nỗ tá túc, dù anh trai có kêu gào doạ nạt như thế nào cũng không chịu về nên cả căn nhà trống vắng hẳn.
Lý Thái Dung nghĩ tới đây liền bật cười, cuối cùng Lý Đế Nỗ cũng tìm được một nửa ưng ý, làm thay đổi con người từng núp trong bóng tối của hắn suốt một thời gian dài.
Chọn vài gói bánh cùng với mỳ gói trên kệ, Lý Thái Dung tính tiền xong liền trở ra xe rồi về ngay, thời tiết lạnh quả thực khiến ai nấy đều không thể chịu được dù đã mặc cả một đống đồ ấm áp.
Lại không ngờ khi về tới trước nhà, cậu bắt gặp dáng hình quen thuộc đứng ở bên góc đường. Lý Thái Dung chắc chắn mình không nhìn lầm nhưng cái cảm giác cho rằng sự hiện hữu của người này ở đây quả thực rất khó mà xảy ra hoàn toàn chiếm sóng, mà cũng không ngờ rằng ở một chỗ nào đó, Lý Thái Dung vẫn mong rằng đó là người cậu đã luôn nghĩ đến suốt mấy ngày hôm nay.
Trịnh Tại Hiền, có phải là anh đang ở đó không.
Dưới ánh đèn đường mờ nhạt, Trịnh Tại Hiền đứng tựa người lên xe, ánh mắt nhìn lên toà nhà đối diện. Lý Thái Dung đau lòng nhận ra rằng hướng mắt đó chính là nhìn về căn hộ của cậu, người này liệu có phải đã chờ rất lâu để biết liệu khi nào đèn phòng cậu mới sáng, mà e rằng đây chẳng phải là lần đầu, có khi hắn đã làm vậy suốt mấy ngày nay rồi.
Trịnh Tại Hiền trên người chỉ mặc mỗi một áo khoác mỏng, mái tóc hắn đôi sợi phe phẩy trong gió, đôi môi rõ ràng vì lạnh mà hơi nhạt màu. Lý Thái Dung run rẩy, cậu muốn bước tới bên cạnh hắn, muốn cầu xin sự tha lỗi. Nhưng không hiểu sao dù nội tâm có gào thét thế nào thì bước chân vẫn vô cùng nặng nề chẳng khác gì đeo chì, e sợ rằng chưa kịp bước tới thì đã bỏ lại.
Lý Thái Dung cắn môi, liệu cậu có sợ cảm giác bị bỏ lại hay không. Cậu chỉ biết rằng Trịnh Tại Hiền đã bị chính mình bỏ lại đằng sau, cho dù người kia có muốn với tới như thế nào, Thái Dung cũng không màng quan tâm.
Vậy nên bây giờ nếu có bị như vậy thì đây chính là cái giá mà cậu phải trả, một sự công bằng nhất định và kết quả là sẽ không ai nợ ai.
'Tại Hiền..'
Trịnh Tại Hiền không hiểu sao trong đầu mình bỗng văng vẳng thanh âm của Lý Thái Dung, hắn cười tự giễu, lẽ nào cơn say mà hắn đã trầm luân từ khi chiều tới giờ vẫn còn chưa hết.
Hắn không tựa người ở cửa xe nữa, dù sao Thái Dung có về đêm nay hay không cũng không phải là việc của hắn, người ta đã từ chối hắn như vậy thì còn mặt dày ở lại đây làm gì.
Lý Thái Dung nhìn dáng vẻ lảo đảo của Trịnh Tại Hiền liền lo sợ, chính là vì bộ dạng say này có khi sẽ khiến hắn gặp lại tai nạn như lần trước, cái tai nạn mà cậu đã gián tiếp gây ra. Thái Dung chạy tới bên cạnh hắn, trước khi Trịnh Tại Hiền kịp mở cửa xe, cậu đã hét lên.
'Anh đừng hòng mà tự lái về nhà!'
Trịnh Tại Hiền dường như giật cả mình, hắn trừng mắt nhìn Lý Thái Dung đang thở hổn hển, vừa lên giọng cảnh cáo hắn. Ban đầu hắn còn nghĩ là mình đang nằm mơ, phải tới khi người kia níu lấy tay áo hắn, kéo xuống khỏi tay nắm cửa thì Trịnh Tại Hiền mới nhận ra tất cả là sự thật.
Thái Dung không dám nhìn lên, sợ rằng sẽ bị cái nhìn nóng cháy kia thiêu đốt chính cả bản thân cậu. Nhưng bọn họ cứ đứng mãi trong tư thế này cũng quá đỗi kì lạ, Lý Thái Dung cắn môi, cậu lén liếc mắt một cái, lập tức đúng như suy nghĩ mà làm cho hoảng sợ.
Trịnh Tại Hiền mặt không biểu cảm, tiến tới gần bên tai cậu rồi như có như không dán môi lên đó. 'Cậu đang làm cái gì vậy?'
Hơi thở nóng bỏng phảng phất mùi rượu quanh quẩn bên chóp mũi của Lý Thái Dung, cậu bây giờ mới nhận ra người này đã uống nhiều tới mức nào, thậm chí tới cả hương nước hoa ngày thường rất dễ ngửi trên người Trịnh Tại Hiền nay chỉ còn thoang thoảng.
'Anh đừng làm vậy, sẽ rất nguy hiểm.' Lý Thái Dung nhẹ nhàng đáp, thanh âm có chút nhỏ.
'Từ khi nào cậu lại quan tâm tới sự sống chết của tôi như vậy hả Lý Thái Dung?'
Trong lòng Thái Dung đau như cắt, từng câu từng chữ lạnh lẽo bao nhiêu, thanh âm thốt ra cả họ lẫn tên đau đớn từng ấy. Cậu cũng muốn hỏi, từ khi nào hắn đã quên mất cách nói chuyện yêu chiều ngày trước với cậu rồi, tại sao bây giờ lại tuyệt tình tới như vậy.
'Tôi..' Lời trên đầu môi không thể thốt ra, Lý Thái Dung thở ra một hơi, không kịp để Trịnh Tại Hiền tỉnh táo lại đã kéo hắn xồng xộc lên lầu.
Người đàn ông cao to bị người khác nhỏ con hơn kéo đi quả thực rất buồn cười nhưng khi lọt vào ánh mắt của những người xung quanh, cảnh tượng bỗng trở nên lãng mạn. Lý Thái Dung cố gắng bỏ mặc từng cái chỉ trỏ xung quanh, nhất quyết kéo Trịnh Tại Hiền đi càng nhanh càng tốt cho tới khi vào được thang máy.
Bên trong không có ai càng làm không khí thêm gượng gạo, Trịnh Tại Hiền không hé môi nên Lý Thái Dung cũng chẳng dám nói. Thậm chí khi tới trước cửa và vào tới nhà rồi, Lý Thái Dung vẫn không biết phải mở lời ra sao.
Cậu đứng giữa phòng khách, trong thoáng chốc không biết phải làm gì. Trịnh Tại Hiền đứng khoanh tay dựa vào tường, hờ hững nhìn mình càng khiến cậu thêm phần lúng túng.
'Cậu muốn chuộc lỗi phải không?'
Trịnh Tại Hiền khẽ nói, đem nhất cử nhất động của cậu thu vào ánh mắt. Lý Thái Dung từ từ quay đầu lại, cũng không biết đã tích góp được bao nhiêu can đảm để nhìn vào mắt hắn. 'Không phải.'
Lời khẳng định chắc nịch kia đánh nhẹ vào trái tim đang đập liên hồi của Trịnh Tại Hiền, hắn bước tới bên cạnh Lý Thái Dung, khí thế áp bức như vậy nhưng lại không làm người kia tránh né hắn như bao người khác.
Câu trả lời đơn giản cho điều này chính là, Lý Thái Dung muốn một lần trực tiếp đối xứng với hắn, không vì bất cứ mục đích gì mà cứ thế để cảm xúc chi phối, dùng thứ chân thật nhất để biểu đạt.
'Tại Hiền, trước hết tôi muốn nói lời xin lỗi nhưng tôi cũng nói thêm rằng những gì tôi làm sau này không phải là để chuộc lỗi lầm hay gì cả.'
'Tiếp đi..'
Lý Thái Dung thở ra một hơi, nhắm mặt thật chặt, cúi đầu thấp xuống một chút, một lát sau mới dám biểu lộ ý chính.
'Chúng ta thử đi, được không?'
Không gian lặng ngắt như tờ, Lý Thái Dung có thể nghe rõ mồn một tiếng tích tắc của đồng hồ treo ngay ở đằng xa. Trịnh Tại Hiền không biết liệu có phải đã quá sốc hay không hoặc cũng có thể hắn đang rất muốn phá lên cười vì cái tính xốc nổi của cậu, Lý Thái Dung không biết, điều cậu muốn nhất bây giờ chính là cái đáp án mà Trịnh Tại Hiền sắp sửa cho cậu.
'Thái Dung, em có chắc chắn với những gì mình đang nói?'
Lý Thái Dung gật đầu, lập tức bị thanh âm kia làm cho giật mình.
'Mở mắt ra nhìn tôi.' Trịnh Tại Hiền mạnh mẽ ra lệnh, thành công khiến người thấp hơn nghe lời.
Lý Thái Dung chậm rãi ngước đầu lên nhìn hắn, đôi mắt cũng dần ngập tràn hình ảnh Trịnh Tại Hiền đang dùng toàn bộ khí thế của mình làm cho hoảng sợ.
'Thái Dung, trên thương trường tôi chỉ có thể cho duy nhất hai đáp án, đó là có hoặc không. Chỉ mỗi mình em là tôi phải đánh cược và kết quả là đã ba lần chịu thiệt thòi.'
Trịnh Tại Hiền đưa bàn tay mình lên, chạm nhẹ vào cần cổ trắng nõn dưới lớp áo của người kia. 'Vậy nên bây giờ tôi tuyệt đối sẽ không mạo hiểm nữa, tôi sẽ bắt nhốt em bên cạnh như chính ý định ban đầu.'
'Ý định ban đầu..' Lý Thái Dung ngỡ ngàng một chút, lẽ nào hắn cũng có một ý định nào đó chẳng khác gì cậu ngay từ lúc mới gặp.
'Phải, ý định ban đầu.' Trịnh Tại Hiền dừng lại một chút, ánh mắt thâm trầm nhìn cậu. 'Đó chính là khiến em chỉ biết yêu mỗi tôi mà thôi.'
còn mỗi cái đôi kia nữa thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top