chương 24
'Anh thì hay rồi đấy, bây giờ Tại Dân không chịu gặp mặt tôi đây rồi này.'
'Cái này là do cậu về đột xuất không báo trước, thậm chí còn lén nghe chuyện của người khác. Thế mà cậu bảo là lỗi của tôi à?'
Lý Thái Dung trên đầu là mũ bảo hiểm không biết tìm được ở đâu ra, tay phải là cái chổi chà, tay trái chống nạnh lên tiếng phản pháo. Nhưng vừa trốn từ sau ghế đứng lên để cãi nhau xong đã bị một cái dép tống ngay vào mặt và kẻ gây ra không ai khác chính là Lý Đế Nỗ.
'Này, bây giờ không phải là lúc để hai người đánh nhau đâu..'
Lý Vĩnh Khâm day day hai bên trán, mới sáng sớm ra mà đã xảy ra chuyện khó xử giữa hai người này, thậm chí là còn liên quan cực mạnh tới em trai cậu. Vậy mà hai kẻ này không những không đi giải quyết mà còn ở đây đổ lỗi cho nhau là như thế nào?
Chuyện nghiêm trọng tới mức nào, Lý Vĩnh Khâm đương nhiên biết rõ. Nhìn qua trận chiến trước mắt là cũng đủ để hình dung rồi, hơn nữa lúc cậu đi làm về, La Tại Dân nhất quyết không chịu mở cửa, có van nài thế nào cũng không buông lấy một lời. Ban đầu cậu thấy khó hiểu lắm, tới khi nhìn thấy bộ mặt lấm la lấm lút tựa như vừa đi ăn trộm về của Lý Đế Nỗ cùng với Lý Thái Dung thì mới vỡ lẽ ra.
Cảnh tượng máu me giữa hai người lớn xác này dường như đang có chiều hướng gia tăng bạo lực hơn nữa, Lý Vĩnh Khâm cuối cùng vẫn là không thể đứng yên, xách tai hai cái tên lắm chuyện kia rồi thả xuống ghế sofa đối diện.
'Có nhất thiết phải như thế này không hả?'
Vừa nãy còn đang dã chiến hăng say, nay cả Lý Đế Nỗ lẫn Lý Thái Dung đều đồng thanh hét lên. 'Có!'
'Vậy em trai tôi cứ thế mà bỏ vậy sao?'
Lý Đế Nỗ bực dọc thở ra một hơi nhưng rồi nghĩ tới khuôn mặt rầu rầu của cậu nhóc, trong lòng liền không nhịn được đau lòng. 'Tôi sẽ chịu trách nhiệm với em ấy.'
'Cái gì cơ?' Lý Vĩnh Khâm trừng mắt, chịu trách nhiệm?
'Tôi sẽ cùng với em ấy trải qua một mối quan hệ như em ấy muốn.'
'Này..' Chưa kịp nói hết câu, Lý Vĩnh Khâm đã bị Thái Dung cướp lời.
'Tôi không đồng ý đâu nhé, ai biết liệu rồi cậu có thương yêu Tại Dân của chúng tôi không. Cậu mà làm nó tổn thuơng thì như thế nào, tới lúc đó ai sẽ đủ tư cách để an ủi nó đây.'
Lời ở đây cũng là mang theo hai ý, rõ ràng Lý Thái Dung cũng biết bây giờ người duy nhất có thể làm nguôi cơn giận của La Tại Dân cũng chỉ mình Lý Đế Nỗ, anh trai cậu nhóc có khi còn chưa làm được chứ chẳng đùa.
Nhưng nếu Lý Đế Nỗ cũng giống cậu thì sao, rồi kết quả sẽ chính là làm tổn thương người khác trong khi bản thân dù nhận ra nhưng chẳng thể bù đắp nổi.
Lý Đế Nỗ không đáp vội, hắn nhìn Lý Thái Dung bằng ánh mắt hờ hững nhưng chòng chọc vào đúng tâm của cậu. 'Nói cho tôi biết định nghĩa về yêu của anh là gì.'
'Hả?'
Lý Thái Dung chớp mắt lộ ra tia bối rối khó hiểu, cậu cắn môi. 'Thì chẳng phải là hai người yêu nhau rồi đến với nhau thì gọi là yêu sao?'
'Tôi không nghĩ thế, nếu đã yêu rồi thì đến với nhau cũng có khác gì khi chưa đến với nhau đâu.'
Lý Đế Nỗ uống một ngụm trước, hắn nghĩ rằng dù bản thân có nhỏ tuổi hơn người đứng trước mặt đây đi chăng nữa, có nhiều thứ hắn còn sành sõi hơn nhiều.
'Tôi sẽ đến với Tại Dân để làm quen với em ấy, nếu chúng tôi hợp nhau, mối quan hệ này sẽ được gọi là yêu.' Hắn chậm rãi nói, dường như đến cả bản thân cũng không ngờ có ngày lại nghĩ tới chuyện yêu đương một cách nghiêm túc như vậy.
'Tôi không hiểu..'
'Đơn giản lắm. Yêu không phải là một kết quả mà nó chính là một quá trình, anh cứ đinh ninh rằng tôi sẽ làm khổ Tại Dân, lại không nghĩ tới chuyện tình cảm của bọn tôi sẽ phát triển như thế nào.'
Lý Đế Nỗ dừng lại một lúc ngay khi trong đầu nghĩ tới cậu bé hàng xóm gần nhà, người đã mang nụ cười rạng rỡ thắp sáng cả quãng thời gian đen tối của hắn.
'Cũng chính vì thế, anh đừng chỉ quan trọng tới kết quả nữa, hãy thử nghĩ xem nếu trong lúc anh yêu đương với Trịnh Tại Hiền, liệu viễn cảnh tương lai có thay đổi không đi.'
Lý Vĩnh Khâm trừng mắt, rõ ràng vô cùng bất ngờ trước lời vừa nãy của Lý Đế Nỗ. Thái Dung qua lại với Trịnh Tại Hiền từ lúc nào mà cậu không biết vậy, hơn nữa còn phát triển tới mức này tự khi nào.
Lý Đế Nỗ rời khỏi phòng, bản thân cũng dẹp mấy thứ linh tinh sang một bên rồi đi tới căn hộ bên cạnh, nhân tiện khoá luôn cửa nhà mình, đề phòng hai cái tên kia ngó đầu ra hóng chuyện rồi làm bung bét hết.
La Tại Dân vẫn không chịu mở cửa, hắn đứng bấm chuông một lúc rồi mới gọi điện thoại cho cậu. Đầu bên kia vang lên tiếng đổ dài rất nhiều lần nhưng Lý Đế Nỗ không từ bỏ, La Tại Dân là người như thế nào đương nhiên hắn hiểu rõ. Cậu nhóc có suy nghĩ đơn giản này làm thế nào có thể giận dỗi tới mức trùm chăn nằm trong phòng cả ngày như thế được.
Nhưng hắn đã lầm..
Sau khi bị gọi tới năm cuộc làm phiền, La Tại Dân đã chặn số hắn luôn.
Lý Đế Nỗ dường như phát điên lên, hắn tức tốc chạy xuống phòng bảo vệ mượn chìa khoá. Ông bảo vệ già lần đầu tiên thấy bộ dạng này của hắn lại càng hốt hoảng hơn, cũng không thèm quan tâm tới chuyện người này đang muốn xâm phạm quyền riêng tư của người khác mà trực tiếp đưa luôn cái chìa khoá sơ cua.
Lý Đế Nỗ nhẹ nhàng mở cửa, rón rén bước vào phòng Tại Dân. Người kia nằm cuộn tròn dưới tấm chăn, thu mình về một góc làm tổ, lưng quay ngược về phía cửa nên không biết rằng có người đang đến gần.
Lý Đế Nỗ càng tiến tới càng nghe rõ tiếng rúc rích ở bên dưới, rõ ràng là La Tại Dân đã ấm ức tới mức phát khóc, hơn nữa còn tức giận dập máy của hắn.
Hắn ngồi xuống bên giường và ngay lập tức La Tại Dân cảm nhận được sự sụt lún của tấm nệm, trước khi cậu kịp hét ầm lên, Lý Đế Nỗ đã ôm cả người lẫn chăn vào lòng, kéo phần chăn đang che mất mặt của ai kia.
Đôi mắt long lanh ánh nước cùng với chiếc mũi đỏ hồng, thoáng nhìn qua còn thấy cả tia hoảng sợ lẫn xấu hổ đang lan rộng tới mang tai. La Tại Dân không dám đối diện với người mình thích nhưng lại cũng tham lam muốn nằm trong lòng người ta. Lý Đế Nỗ cười cười, dùng tay gạt nước mắt của cậu rồi khẽ hỏi.
'Tại Dân buồn chuyện gì sao?'
Nhắc tới đây càng khiến La Tại Dân ấm ức hơn nữa, thoáng chốc bên khoé mắt liền có giọt nước rơi ra. Lý Đế Nỗ thấy vậy càng lau nhiệt tình, hắn dùng giọng điệu dỗ dành như trên phim mà mình vẫn thường đóng, trái ngược là lần này đã có tình cảm.
'Đồ ngốc này, còn chưa hỏi ý anh thế nào mà đã chịu uỷ khuất như vậy rồi.'
'Em thừa biết anh muốn nói gì..'
La Tại Dân mạnh miệng đáp lại, nói xong liền cật lực cắn môi để ngăn tiếng nức nở của mình.
'Đừng cắn.' Lý Đế Nỗ khẽ nói.
'Không liên quan tới anh!'
La Tại Dân hất tấm chăn của mình ra, toan đứng dậy thì bị lực kéo mạnh mẽ cuốn hắn vào lòng người ta. Lý Đế Nỗ ôm lấy vòng eo mềm mại kia, tay cũng thuận thế luồn sau cổ người ta, kéo La Tại Dân vào một nụ hôn sâu cuồng bão như trong lòng hắn hiện giờ.
Lý Đế Nỗ chưa từng nghĩ, rồi cũng có ngày tâm mình rạo rực chỉ vì một hành động cắn môi đơn giản như vậy.
'Tại Dân..' Đế Nỗ di chuyển đôi môi hướng tới vành tai nóng bỏng của người kia, dán lên từng lời nhẹ nhàng. 'Chúng ta thử đi.'
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top