chương 23

Lý Đế Nỗ tìm được quản lý của mình say xỉn nằm khóc lóc trước nhà, chính xác là La Tại Dân thì đúng hơn bởi vì cậu nhóc còn đang làm bài tập chăm chỉ thì bị tiếng la hét ngoài cửa làm cho giật mình. Lý Đế Nỗ cũng nghe thấy nên liền từ phòng bếp chạy ra, tới nơi thì thấy Tại Dân tròn xoe mắt nhìn người nằm sõng xoài lẫn người đang đứng bên cạnh.

Có vẻ như từ khi quen Lý Đế Nỗ, La Tại Dân đã chứng kiến nhiều thứ bất ngờ lắm.

Chật vật mãi mới lôi được người đang say ngoắc cần câu kia vào nhà, Lý Thái Dung khi say cực kì yên tĩnh, cùng lắm là chỉ ậm ừ vài câu trong cổ họng. Lý Đế Nỗ ở lại chăm sóc còn Tại Dân chạy xuống bếp nấu canh giải rượu.

Vị ảnh đế nhíu mày nhìn quản lý nhà mình, lại không nghĩ rằng chỉ mỗi một câu nói của mình thôi cũng khiến người này buồn rầu mà phải tìm tới rượu để giải quyết. Mà nhân tiện đây cũng là lần đầu tiên hắn trông thấy Lý Thái Dung cư xử như vậy, cho dù là khi cả hắn lẫn cậu bị đè ép những năm còn chân ướt chân ráo mới vào nghề đi chăng nữa, Thái Dung vẫn vô cùng điểm tĩnh xử lý mọi chuyện.

Này còn không nhận là vì Trịnh Tại Hiền đi.

La Tại Dân bưng canh giải rượu lên sau đó, đợi tới khi Lý Thái Dung uống xong rồi cả hai mới rời phòng. Lý Đế Nỗ nhìn đồng hồ, trông thấy cũng muộn rồi nên dặn cậu nhóc ra về.

La Tại Dân bĩu môi, nếu không phải là vì Thái Dung chợt say rượu tới đây rồi chiếm mất cái phòng của khách, cậu đã ở lại đây lâu rồi.

'Em về đây...'

Lý Đế Nỗ nhướn mày khó hiểu khi nghe thấy giọng điệu ủ rũ kia, hắn đem sách vở đặt trong lòng cậu, xoa cái đầu xù lên như kẹo bông. 'Ngủ ngoan nhé Tại Dân.'

Khác với mấy hôm mặt đỏ tới tận mang tai, La Tại Dân nay chẳng có biểu cảm gì khi hắn nói câu đó cả.

Lý Thái Dung thì là vì Trịnh Tại Hiền nên thay đổi thái độ nhưng La Tại Dân là vì ai đây.

Có ngốc mấy Lý Đế Nỗ cũng nhận ra, rõ ràng là vì hắn.

Phải chăng cậu nhóc tức giận là vì không được ngủ ở đây, chẳng lẽ ngủ tới mức quen hơi rồi. Lý Đế Nỗ khá chắc cái đáp án đó vì dù sao La Tại Dân cũng qua đêm ở đây hơn ba bốn lần rồi.

Sáng sớm hôm sau, Lý Thái Dung ôm cái đầu đau như búa bổ tỉnh dậy, cũng may có canh giải rượu nên đỡ hơn một chút. May hơn là đêm qua còn biết chạy tới nhà Lý Đế Nỗ mà làm loạn, chứ không biết lại có khi bò tới nhà Trịnh Tại Hiền cũng nên.

Đồng hồ sinh học của Lý Thái Dung rất đúng giờ, cho dù có say đi nữa thì cái đầu vẫn vô cùng tỉnh táo để biết nên tỉnh dậy vào lúc nào. Lý Đế Nỗ cũng vừa vặn đúng lúc vào phòng, đi tới kê gối giúp Thái Dung tựa lưng.

'Anh không sao nữa chứ?'

Lý Thái Dung lắc đầu, ngoài mấy cái triệu chứng như chóng mặt ra thì cậu không cảm thấy gì khác thường cả.

La Tại Dân bưng bát cháo còn nóng vào, cậu nhóc sẽ ở đây chăm sóc Lý Thái Dung khi mà Lý Đế Nỗ còn phải đi quay phim. Người nằm trên giường vui vẻ nhìn La Tại Dân đi đi lại lại, mỉm cười hỏi một câu.

'Sao lần nào anh cũng thấy em ở đây nhỉ?'

La Tại Dân thoáng khựng lại, đôi tai đỏ lự không thoát khỏi được ánh nhìn soi mói từ người kia. 'Chúng em là hàng xóm mà.'

Thái Dung nhún vai. 'Đêm qua cũng là em phát hiện ra anh đúng không, dù có say anh vẫn biết đó là em đấy.'

Đã không nhắc thì thôi, nay vừa nhắc cái đã khiến La Tại Dân khó chịu trong lòng. Nghĩ tới chiếc giường mà mấy hôm nay cậu lăn lộn ngay trong căn nhà của Lý Đế Nỗ bị người khác cướp, sự ghen tức lại xếp chồng lên.

Nhưng cậu là ai cơ chứ, cùng lắm cũng chỉ là ngủ tạm ở nhà người ta, làm gì có quyền tham lam mà chiếm chỗ như vậy.

'Tại Dân..'

Lý Thái Dung nhíu mày nhìn khuôn mặt đa dạng biểu cảm của La Tại Dân, tóm lại vẫn đinh ninh ý nghĩ của mình là chính xác. 'Em thích Đế Nỗ hả?'

'Không có!' Lời vừa dứt đã nhận lại được sự khinh bỉ từ chính Lý Thái Dung, Tại Dân mặt mày đỏ lự, sau đó không biết nghĩ tới cái gì mà cắn môi nhỏ giọng đáp. 'Em coi anh ấy là anh trai thôi..'

'Thật sao? Vậy thì tốt rồi, Lý Đế Nỗ bảo rằng cậu ta có đang thích một người này, em mà yêu cậu ta kiểu gì cũng thất tình cho mà xem.'

'S..sao cơ?' La Tại Dân trừng mắt, rõ ràng không tin vào những gì mình vừa nghe thấy.

'Dù sao Lý Đế Nỗ cũng đã vào nghề lâu rồi, có người mình thích là chuyện bình thường thôi.. Này này, em khóc cái gì hả?'

Đang nói hăng say thì bị tiếng sụt sịt làm cho giật mình, Lý Thái Dung nhanh lẹ đặt tô cháo sang một bên, quẹt ngang miệng rồi chắp hai tay xin lỗi. 'Anh đùa thôi anh đùa thôi, anh chỉ muốn biết em có phải thích tên kia không thôi mà.'

La Tại Dân mắt đỏ hồng tức giận ném cái gối lên người bệnh, miệng không ngừng quát tháo. 'Phải đấy, em thích anh ấy thì sao nào, dù sao anh ấy cũng chẳng thích em thì em phải sợ làm gì. Sau này anh ấy muốn yêu ai mà chả được, em chẳng quan tâm gì hết, em thích anh ấy là được rồi..'

Lý Đế Nỗ trở về nhà vì quên điện thoại đứng một bên, miệng mở rộng tới mức có thể ngáp phải ruồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top