chương 22

Lý Thái Dung không chắc đây đã là ly rượu thứ mấy mà mình đưa vào họng nữa nhưng ít nhất cảm giác nóng cháy này sẽ khiến cậu quên đi xót xa trong lòng suốt mấy ngày nay, đốt luôn cả hình bóng cứ ập tới đầu một cách bất ngờ khiến cậu không chống đỡ nổi.

Sự quan tâm tới Trịnh Tại Hiền liệu có tồn tại nay trong lòng Lý Thái Dung đã có đáp án. Mà đáng tiếc thay, chính bản thân lại không nhận ra và giờ đây phải nhận lấy trái đắng.

Thực chất cái cảm giác nhộn nhạo này, hơn bốn phần là vì thích Trịnh Tại Hiền nhưng lại không để ý, sáu phần còn lại là vừa hận bản thân lại vừa thương người kia, tính đi tính lại cũng đã bị cậu từ chối một cách rất phũ phàng tới hai lần.

Chẳng lẽ cứ vậy mà bỏ qua?

Nước sông không phạm nước giếng, Trịnh Tại Hiền là chủ tịch Trịnh gia cao cao thượng thượng, một chú ngựa non như Lý Thái Dung nhiều lắm cũng chỉ là liếc mắt chơi đùa một lần. Mà cậu cũng không dám mộng tưởng nhiều, sống trong thế giới giải trí này đã tạo cơ hội để cậu gặp rất nhiều loại người, Trịnh Tại Hiền có thể là một trong số đó hoặc cũng có thể không, chỉ biết rằng cậu không dám mơ tới.

Bên ngoài thời tiết trở lạnh hơn bao giờ hết, Lý Thái Dung mỉm cười tự giễu, biết vậy vào uống thêm tí nữa cho ấm người. Nếu như là trước đây cậu chẳng cần lo toan tới việc mình có bị gì hay không, nếu như trước đây sự ưu tiên cho Lý Đế Nỗ là đặt lên hàng đầu thì giờ đây bản thân lại xuất hiệu triệu chứng lệ thuộc. Lý Thái Dung cần một thứ gì đó, nói chính xác là cần một ai đó tới đây, mạnh mẽ kéo cậu vào xe rồi vừa nặng lời vừa xót xa mắng cậu, lại cũng không ngừng ôm chặt cậu để ủ ấm.

Rốt cuộc Lý Thái Dung cậu đói khát tình yêu tới mức nào, mà chỉ mới có gặp gỡ Trịnh Tại Hiền gần một tháng mà đã trở nên như thế này.

Đã gần mười giờ khuya, Thái Dung quyết định trở về nhà trước khi cậu gặp cảm lạnh và ngất xỉu ngay ở giữa đường. Đường phố bây giờ chỉ còn rất ít xe qua lại, có lẽ bọn họ trở về sau một đêm bận bịu công việc hoặc cũng có thể là do một đêm hẹn hò ở đâu đó.

Chẳng hạn như Trịnh Tại Hiền cùng với một cô gái lạ ở phía trước, nhưng lạ kì thay, rốt cuộc Lý Thái Dung vẫn không biết trường hợp của hai người kia là thuộc về bên nào.

Chỉ là công việc hay chính xác là hẹn hò.

Thiếu nữ xinh đẹp mặc một chiếc váy màu trắng, bên ngoài là áo khoác tây của Trịnh Tại Hiền. Hắn và cô tươi cười bên nhau tựa như đã lâu không gặp, tựa như vô cùng thân thiết và còn hơn thế rất nhiều.

Lý Thái Dung biết đối với người ngoài đặc biệt là người khác giới, Trịnh Tại Hiền sẽ không có thái độ ân cần như vậy. Hắn vô cùng lãnh đạm, nhiều nhất chỉ nói vài câu, nếu không cần thiết thì sẽ triệt để im lặng. Vậy mà với người con gái kia, hắn xoa đầu cô, còn mở cửa xe cho cô, thậm chí chiếc áo trên vai kia cũng chỉnh lại ngay ngắn giùm.

Thời gian mới trôi qua không lâu, Trịnh Tại Hiền đã vậy mà quen người mới? Vậy đúng như cậu nghĩ, hắn đối với cậu chỉ là rung động nhất thời?

Cuộc sống của tôi không cần cậu nhúng tay vào..

Là chính miệng hắn đã nói câu đó, ngay sau khi bị cậu từ chối.

Đúng là lỗi của cậu, cũng là mong ước của cậu rồi, cớ sao trong ngực vẫn là một cỗ chua chát không thể diễn tả bằng lời?

Trịnh Tại Hiền, người đàn ông phía trước rốt cuộc là ai, ngoài cái tên mà cậu vẫn thường biết thì hắn còn giấu bí mật gì về năng lực của mình nữa.

Ánh mắt mãi nhìn theo người đàn ông tới mức chẳng thể rời đi và có lẽ người đứng đó cũng cảm nhận được. Ngay khoảnh khắc Trịnh Tại Hiền hướng đôi mắt về phía cậu, Lý Thái Dung đã nhận ra rằng hoá ra từ trước tới nay vẫn là có một thứ gì đó vô hữu hình đan xen giữa hai bọn họ.

Ngọn gió lạnh lẽo thổi qua, cả thân mình Lý Thái Dung run rẩy nhưng so với những gì từ đáy lòng cậu, chúng chỉ là một mảnh phù du. Tia vô cảm mà Trịnh Tại Hiền hướng về đây có lẽ là dành cho người khác, một người nào đứng sau cậu. Hoặc cũng có thể người đứng đó, từ đầu vốn đã chẳng phải là Trịnh Tại Hiền, chỉ là một người nào đó giống hắn, giống tới từ chân tơ kẽ tóc.

Cỗ đau xót ngập tràn từ trong lòng cho tới sống mũi, Lý Thái Dung không dám thở mạnh, từ từ quay đầu về phía sau, thâm tâm mong rằng sẽ đang có một ai đó đứng đó, người mà Trịnh Tại Hiền vẫn chính xác đang nhìn từ lúc nãy tới giờ.

Trống không...

Hệt như tâm trí lẫn con tim của Lý Thái Dung, bây giờ đều là một mảng trống rỗng.

Trịnh Tại Hiền đứng trong gió, ban nãy đưa áo cho thiếu nữ nhưng hắn vẫn không thấy lạnh chút nào, bây giờ thì ngược lại.

Có phải hay chăng chính cái quay đầu tránh hắn kia biểu lộ sự chán ghét hắn của chủ nhân tới mức đỉnh điểm, tới mức khiến cho toàn bộ thân mình không thể nhúc nhích.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top