chương 2

Trịnh Tại Hiền mặc vest được đặt may tại Ý, chất liệu tốt, thiết kế còn đẹp nên bây giờ hắn còn hơn cả một đống nam thần trong làng giải trí. Đến cả Lý Thái Dung được thấy minh tinh hoa hậu hay người mẫu như cơm bữa rồi mà vẫn còn ngơ ngẩn, bảo sao ai cũng hô hào rằng Trịnh Tại Hiền chính là chàng trai vàng trong làng đầu thai.

'Cậu có nghe tôi nói gì không vậy?' Người đàn ông khẽ nói.

Lý Thái Dung lắc đầu rồi lại gật đầu, rồi hành động ấy lại lặp lại một lần nữa. Tự dưng não cậu mất hết tác dụng, không thể điều khiển suy nghĩ hay hành động nào của mình nữa.

Trịnh Tại Hiền có chút buồn cười, hắn tiến gần tới cậu, nhẹ nhàng nói lại câu vừa rồi. 'Đã chụp là phải trả tiền đấy.'

Lý Thái Dung cau mày, cậu đảo mắt nhìn xung quanh. 'Nhưng ở đây đâu có biển báo nào nói rằng phải trả tiền để chụp ảnh đâu?'

'Có đấy.' Trịnh Tại Hiền đáp.

'Không có. Anh đừng có ba xạo.'

'Tôi bảo có là có. Cậu cứ không tin là như thế nào?'

Lý Thái Dung rất muốn bước tới, tẩn cho người này một trận nên thân. Nhưng chợt nhớ ra đây chính là mục tiêu trong tầm ngắm, mục tiêu mà Lý Thái Dung muốn gán ghép với vị ảnh đế nhà mình để triệu tiêu nỗi cô đơn. Cậu kìm nén sự tức giận, nở một nụ cười tươi như hoa.

'Chủ tịch Trịnh, ngại quá, vừa rồi tôi mới thất lễ.'

Trịnh Tại Hiền nhướn mày, nhìn người vừa nãy còn nổi quạu với hắn, giờ lại mềm mại như con mèo. 'Biết lỗi là tốt nhưng vẫn phải trả tiền.'

'Chủ tịch Trịnh giàu như vậy, mấy cắc đồng lẻ mà vẫn muốn sao?' Lý Thái Dung nghiến răng nghiến lợi.

'Ai bảo với cậu chỉ là mấy cắc đồng lẻ.'

Trịnh Tại Hiền bộ dạng lưu manh khẽ đáp, con ngươi không chuyển động mà nhìn thẳng vào mặt Lý Thái Dung, nhìn người kia cắn môi nuốt nước bọt, trong đầu hắn không khỏi nghĩ rằng Lý Thái Dung chính là một con mèo, một con mèo cực kì đáng yêu.

Lý Thái Dung đưa ví ra, mở cái ngăn được khoá lại, bên trong luôn là những tờ tiền chẵn mà cậu đã thề rằng tuyệt đối phải sử dụng tiết kiệm, bây giờ chỉ vì một bức ảnh mà lại không cánh mà bay.

Khoan đã, Lý Thái Dung nhận ra điều gì đó sai sai ở đây.

'Anh đâu phải là chủ của chỗ này đâu?'

Trịnh Tại Hiền xoa mũi. 'Bây giờ mới biết sao?'

Lý Thái Dung há miệng tới mức không thể khép được, đem ví tiền nhét vào túi quần, dùng ngón tay chỉ thẳng vào mặt Trịnh Tại Hiền. 'Anh được lắm!'

'Quá khen cho tôi rồi, cũng nhờ có sự ngây ngô của cậu đây mà trò lừa của tôi mới thành công được.'

Trịnh Tại Hiền khí thế bức người, dùng một câu ngắn vậy thôi mà lại triệt để khiến Lý Thái Dung bỏ đi. Nhưng cũng vì Lý Thái Dung không muốn mình mất bình tĩnh trước người này, cậu vẫn còn nhớ ảnh đế nhà mình đang rất cô đơn, mà đối tượng phù hợp với ảnh đế đã ở ngay trước mặt rồi, cậu không thể khiến hắn chạy đi mất được.

Lý Thái Dung bước vào bên trong, lại không ngờ Lý Vĩnh Khâm đã bỏ đi đâu mất. Gọi điện thì không nhấc máy, tâm tình cũng không tốt thì rốt cuộc có thể ở đâu.

Lý Thái Dung chạy xuống tầng một của club, ngay lập tức quét mắt quanh vùng có quầy rượu. Đúng như dự đoán, Lý Vĩnh Khâm đang nốc tới tận mấy ly liên tục, đã vậy còn mặc kệ sự can ngăn của nhân viên.

Cậu tới bên cạnh quầy rượu, dùng tay vỗ lên má Lý Vĩnh Khâm nhưng người kia không có dấu hiệu tỉnh lại, đã vậy còn cười ngu ngơ. Lý Thái Dung hết cách, đành phải đưa bạn mình về, chuyện chào hỏi Seo Johnny cứ vậy để sau, hơn nữa cậu cũng lo rằng nguyên nhân Vĩnh Khâm say rượu chính là từ anh ta.

Lý Thái Dung lúc nãy cũng đã uống chút rượu, bây giờ không thích hợp để lái xe một chút nào. Cậu quyết định nhờ nhân viên gọi taxi giùm mình nhưng không ngờ chưa nói xong đã bị người nào đó hỏi.

'Nếu không giận nữa thì tôi có thể chở cậu về.'

Trịnh Tại Hiền không biết xuất hiện từ lúc nào, nụ cười lịch thiệp hiện rõ trên khuôn mặt nhưng Lý Thái Dung thề cậu ghét cay ghét đắng nụ cười đó.

'Không cần, tôi có thể tự lo liệu.'

'Cậu chắc chứ, ở đây không phải chỗ đông người sống, lại còn giờ cao điểm, nếu đi taxi thì còn phải chờ lâu lắm, hơn nữa..' Trịnh Tại Hiền dừng một chút, đưa tầm mắt hướng về người bên cạnh Thái Dung. 'Bạn cậu chắc sắp chịu hết nổi rồi đó.'

Lý Thái Dung bây giờ mới để ý, việc lôi đi lôi lại người say rượu sẽ thường khiến người ta dễ nôn. Vĩnh Khâm chắc không trụ nổi nữa rồi, mặt mày cậu ta tím tái, thỉnh thoảng còn ho không ngừng.

'Được rồi, chở bọn tôi về đi.' Lý Thái Dung hết cách, nhíu mày nói. Cậu biết nếu muốn vị ảnh đế nhà mình cùng với người này thành một cặp, thì thân là một quản lý xuất sắc, Thái Dung phải nhịn.

Trịnh Tại Hiền tốt bụng cõng Lý Vĩnh Khâm giúp Thái Dung, còn không ngại tự mở cửa xe rồi nhét người ở đằng sau. Lý Thái Dung trèo lên hàng xe phía sau ngồi, không ngờ lại bị Vĩnh Khâm chiếm hết chỗ, đành ngồi ghế phó lái.

Trịnh Tại Hiền lái xe rất êm, nhạc trong xe cũng vô cùng nhẹ nhàng khiến Lý Thái Dung có mấy lần suýt nữa ngủ gật, cậu chuyển hướng nhìn xung quanh, cố gắng khiến mình tỉnh táo một chút.

'Không ngờ tôi lại được chủ tịch Trịnh chở về như thế này.'

Trịnh Tại Hiền mỉm cười. 'Tôi còn phải cầu xin cậu nữa mà.'

Lý Thái Dung nhướn mày, trông điệu bộ vô cùng hào hứng, nói không vui là quá dối gian rồi. Nào ngờ còn chưa được bao lâu thì đã bị Trịnh Tại Hiền bồi thêm một câu. 'Tôi đã khiến cậu đây giận thì bản thân phải đi nhận sự tha thứ từ cậu chứ.'

Lý Thái Dung nghiến răng nghiến lợi, đem ánh nhìn đầy hăm doạ hướng về người bên cạnh. 'Không ai bảo anh không nói không có nghĩa là anh cứ nói toạc ra như vậy đâu.'

'Nói mới nhớ, chúng ta nói chuyện từ nãy tới giờ nhưng tôi chưa biết tên cậu là gì.' Trịnh Tại Hiền khẽ nói.

'Lý Thái Dung.'

Cậu lạnh lùng đáp lại, ý định muốn cắt ngang luôn cái cuộc hội thoại vừa tốn sức lại tốn chất xám này. Lý Thái Dung giả bộ ngáp một cái sau đó từ từ nhắm mắt ngủ, lại không ngờ ngủ thật luôn.

Trịnh Tại Hiền dừng xe trước khu chung cư, nhìn người bên cạnh ngủ ngoan lại không nỡ đánh thức. Hắn không hiểu rốt cuộc tối hôm nay mình bị gì mà lại đi kiếm chuyện với người này, hơn nữa cậu chàng lại vô cùng thú vị, mấy cái trò lừa trẻ con của hắn như vậy mà lại khiến cậu lọt bẫy.

Ánh trăng bên ngoài sáng vằng vặc, rọi xuống làn da trắng sứ của Lý Thái Dung. Trịnh Tại Hiền cứ như bị cám dỗ, hắn đưa tay mình ra chạm nhẹ lên gò má tinh tế ấy, lại không nhịn được xúc cảm mềm mại trong lòng.

Lý Thái Dung cứ vậy mà đã đánh cắp trái tim hắn sao.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top