chương 16

Lúc Lý Đế Nỗ trở về từ tiệc giáng sinh, cả người hắn đã ngửi thấy toàn mùi rượu nồng nặc. Hắn cởi cà vạt, vứt bừa lên ghế sofa, lại không ngờ nghe thấy tiếng sột soạt phát ra từ đó.

'Tại Dân?' Lý Đế Nỗ sửng sốt, hắn không nghĩ đã khuya rồi mà lại có La Tại Dân nằm ở đây.

'Anh sao bây giờ mới về..' Tại Dân dụi dụi mắt, nhìn lên đồng hồ treo tường đã tới gần mười một giờ.

'Anh có việc bận, em sao lại..?'

'Tối nay là lịch học kèm cơ mà.'

La Tại Dân nhỏ giọng làu bàu, cậu đã chờ người này rất lâu lại còn bị hắn quên mất chuyện, nếu không phải vì cậu đang cảm nắng người ta thì cũng đã quát cho hắn lên bờ xuống ruộng rồi đấy.

Lý Đế Nỗ ôm trán, làm sao hắn lại quên mất không dặn cậu nhóc này cơ chứ, nhìn bộ dạng vừa bị đánh thức bây giờ của La Tại Dân hắn lại càng xót, mà nghĩ tới cả tối cậu nằm đây chịu lạnh lại càng khiến hắn xót hơn.

'Em về đây..' La Tại Dân mắt nhắm mắt mở dọn hết sách vở trên bàn, rồi lại ngáp một cái mà đi ra cửa chính. Không ngờ Lý Đế Nỗ lại ngăn lại, hắn hất cằm về phía phòng của khách bên cạnh phòng mình.

'Lúc nãy anh còn chưa thấy Vĩnh Khâm trở về, em vào chỗ kia mà ngủ.'

Lần trước La Tại Dân cũng vừa mới bị nhốt bên ngoài do Lý Vĩnh Khâm đi làm mà quên gửi chìa khoá cho cậu, La Tại Dân vẫn thường hay quên đồ quá nên Vĩnh Khâm mới không an tâm giao cho cậu chìa khoá sơ cua, đằng nào lúc cậu đi học về cũng là lúc Vĩnh Khâm đã về từ lâu nên chẳng có lắm lần cậu phải đứng bên ngoài chờ cả.

Nhưng mà đêm nay Lý Vĩnh Khâm ắt hẳn sẽ rất bận rộn, lúc Lý Đế Nỗ ra về, người kia vẫn còn đang lo lắng đi chuẩn bị xung quanh, bây giờ La Tại Dân có về nhà thì cũng chỉ ngủ được ở hành lang thôi.

La Tại Dân bây giờ buồn ngủ lắm rồi, cậu cũng không thèm cảm ơn mà bước vào phòng luôn. Lý Đế Nỗ dở khóc dở cười, đúng như dự đoán, lúc hắn bước vào phòng cậu chỉ cảm nhận được sự lạnh lẽo. Nhóc con ngủ say tới mức không thèm quan tâm tới việc đã bật máy sưởi chưa, chỉ biết trùm chăn lên cao đánh giấc ngon lành.

Hắn ém chăn giùm cậu, tiện thể chỉnh máy sưởi ở nhiệt độ vừa và bật đèn ngủ ở bên cạnh giường. Nhìn người vừa ngủ vừa chu chu cái miệng kia, hắn không nghĩ trên đời này mà cũng có kiểu ngủ như thế này. Lý Đế Nỗ cúi xuống, vừa vặn trong tầm mắt chính là đôi lông mi dài cùng với đôi má đỏ hây của La Tại Dân, gương mặt trắng trẻo cùng với màu đỏ đáng yêu kia thực sự khiến hắn nghĩ người này còn chưa tới đại học.

'Ngủ ngoan, Tại Dân.' Lý Đế Nỗ thì thầm trước khi bước ra khỏi phòng, lòng tự nhủ sáng sớm mai phải làm một bữa sáng thật hoành tráng để bù đắp cho cậu.

Tới chừng một giờ sáng, Lý Vĩnh Khâm mới trở về nhưng không phải là một mình mà còn có Johnny Seo, thực chất chính là hắn đưa cậu về đây, người này đã say không biết trời trăng, cũng là do vài ba cái xã giao không nên có.

Johnny Seo sờ trong túi quần Lý Vĩnh Khâm tìm chìa khoá khiến người kia bị nhột mà vùng vẫy không thôi. Hắn buồn cười nhìn con sâu rượu mặt mày đỏ chót, miệng thỉnh thoảng lẩm ba lẩm bẩm vài câu vô nghĩa. Lý Vĩnh Khâm vẫn luôn đáng yêu như vậy, trước nay dù hắn chẳng để ý nhưng cái thứ này quá đỗi hiển nhiên, hoàn toàn không thể giấu được.

Mất một lúc Johnny mới đưa được người vào nhà, hắn mở cửa phòng rồi đặt cậu lên giường, cởi bớt quần áo cho cậu. Johnny đã phải nhẫn nhịn tới mức nào mới không đè cậu mà làm ngay lập tức, cả cơ thể trắng trẻo nay đỏ ửng vì rượu, đôi môi mọng nước, mái tóc rũ xuống trán khiến cậu mất vẻ lạnh nhạt với hắn thường ngày.

Hắn trở vào tắm táp một chút rồi chui lên giường ôm người kia vào lòng, mùi rượu vẫn thoang thoảng nơi đây nhưng cứ xuất phát từ người này thì lại trở nên quyến rũ. Johnny Seo khổ sở cười, đêm nay rồi sẽ khó ngủ cho mà xem.

Đúng như dự đoán, tiếng chuông điện thoại bỗng reo inh ỏi, người gọi chính là Trịnh Tại Hiền.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top