chương 14

Trịnh Tại Hiền thân mặc vest bảnh bao, tự mình lái xe tới chung cư của Lý Thái Dung để đón cậu, Lý Thái Dung có vẻ đã chờ từ lâu, trên khuôn mặt cậu xuất hiện cái dẩu môi quen thuộc, đôi mắt cũng lộ ra vẻ mất kiên nhẫn, xem ra vì quá háo hức nên mới như vậy.

Đúng là Lý Thái Dung đã đợi từ rất lâu rồi, thực ra cậu quên mất chìa khoá ở phòng làm việc nên mới không có cách vào nhà, thành ra mới phải chờ như vậy. May mắn bộ đồ được Trịnh Tại Hiền tặng cậu đã cất vào cốp xe từ trước nên mới có mà mặc, không thì cũng phải quay trở lại chỗ làm việc lần nữa.

Trịnh Tại Hiền bước xuống xe, chỉ mỗi hành động như thế cũng khiến người đi đường không rời mắt được kể cả Lý Thái Dung. Cậu chớp mắt không ngừng, cố gắng hít thở thật nhiều không khí xung quanh để làm dịu trái tim đang đập mãnh liệt của mình.

Con mẹ nó, tên này hôm nay đẹp trai quá.

Lý Thái Dung bừng tỉnh, không khỏi đau đầu khi biết mình có suy nghĩ như vậy, cậu liền dùng tay tát mặt mình mấy cái, vừa vặn bị Trịnh Tại Hiền bắt được khoảnh khắc này.

'Em làm cái gì vậy?' Trịnh Tại Hiền dở khóc dở cười, ai lại tự tát mình giữa thanh thiên bạch nhật thế này.

'Có con muỗi cứ vo ve trước mặt tôi.' con muỗi đó là anh đấy.

Trịnh Tại Hiền điềm nhiên nắm lấy tay Lý Thái Dung mà kéo đi, khiến cho mọi giác quan của cậu tê liệt, Thái Dung nhìn xuống tay mình đang ở trong bàn tay ấm áp kia liền không khỏi suy nghĩ lung tung.

Thái Dung lắc đầu, không được, đây là người mình làm mai cho ảnh đế, tuyệt đối không được có gì khác với anh ta.

Trịnh Tại Hiền mỉm cười, nhìn khuôn mặt đỏ chót trong trạng thái vô thức của người kia liền cảm thấy không khỏi thú vị, hắn càng chắc mẩm người này cũng giống mình có ý gì đó rồi.

Giám đốc thấy Lý Thái Dung cùng với Trịnh Tại Hiền đi với nhau liền há hốc miệng dài cả mét, Thái Dung đi qua không quên nhướn mày đắc ý với ông ta, còn làm hành động cắt trọc đầu mà lần trước ông đã thách nhau với cậu.

Trịnh Tại Hiền không vui khi thấy cậu vui vẻ như vậy bên người khác, liền lôi người đi tới chỗ vắng một chút. Ban công quả nhiên vô cùng thích hợp, đã vậy còn được một tấm màn che lại, trông rất kín đáo.

Lý Thái Dung nhìn đồng hồ, đã gần tám rưỡi tối, chắc Lý Đế Nỗ cũng sắp tới rồi. Cậu nhìn ngang ngó dọc phía dưới bãi đỗ xe, tới khi thấy xe của ảnh đế nhà mình được lái vào liền thích thú kéo Tại Hiền đi, khổ nỗi người kia một mực không di chuyển, bắt cậu đứng lại cho bằng được.

'Anh có đi không nào?!'

Trịnh Tại Hiền không màng tới lời bực bội kia, hắn vén ngọn tóc mai xoã trước trán Lý Thái Dung, khẽ nói.

'Em thật xinh đẹp..'

Bộ vest trắng trái ngược với màu đen trên người hắn, không dìm đi nước da trắng hồng của cậu được, mái tóc nâu hạt dẻ cùng với đôi mắt to tròn, dưới ánh trăng càng thêm lấp lánh. Trịnh Tại Hiền ngỡ mình đang gặp thần tiên, người này trông vừa đáng yêu lại vừa quyến rũ, nhất là vết sẹo ở đôi mắt kia, nhìn kĩ liền thấy nó đã xoá hết vẻ thư sinh trên mặt cậu.

Lý Thái Dung giật mình, cậu nghĩ lỗ tai mình có vấn đề nhưng muốn hỏi lại cũng không thể vì miệng lưỡi cậu đã cứng đơ. Khuôn mặt của Trịnh Tại Hiền gần trong gang tấc, gần tới mức Lý Thái Dung có thể thấy rõ được cả lông mi dài cong của hắn.

Lưng cậu bị đập vào lan can, cảm giác đau điếng người cũng không thể đánh thức cậu khỏi cõi mộng mơ này. Người phía trước đang có ý định hôn cậu, dù biết rõ vậy rồi Thái Dung vẫn không dứt được nổi, phải làm sao đây khi mà bản thân nhận ra rằng đối với Trịnh Tại Hiền, Lý Thái Dung vẫn bị thu hút tới mức đầu hàng vô điều kiện.

'Ngoan, đừng động đậy..'

Thanh âm trầm thấp tựa nhưng ngọt ngào tựa mật ong, mỗi chữ lại khiến cả thân người Lý Thái Dung run rẩy.

Cậu nhắm mắt lại, sẵn sàng đón nhận những gì sắp diễn ra, cảm xúc cận kề đang rõ ràng hơn bao giờ hết, tiếng cười mê hoặc của người kia cũng vang rõ bên tai nhưng Thái Dung biết đây không phải là một trò đùa.

Bọn họ rồi sẽ hôn nhau..

Ngay trong khoảnh khắc đó, tiếng chuông điện thoại như thường lệ cắt ngang.

Lý Thái Dung hoảng hốt mở mắt, lục lọi điện thoại trong túi quần. Trên màn hình hiển thị tên của Lý Đế Nỗ, cậu ngay lập tức ấn nút nghe, bên kia vang lên âm thanh ồn ào cùng với giọng nói nhiễm nặng sự chán nản tới cực độ, thật sự cần quản lý tới bên cạnh bây giờ.

Lý Thái Dung lo lắng, cậu lén nhìn Trịnh Tại Hiền đang đứng tựa bên tường, ánh mắt hờ hững nhìn cậu.

'Tôi..'

'Đi đi.'

Dường như chỉ chờ có vậy, Lý Thái Dung liền biến mất sau tầm rèm che, Trịnh Tại Hiền thở dài nhưng rồi lại bật cười, nếu như hành động sớm hơn một chút chắc bây giờ cái tiếng chuông điện thoại kia cũng không có ý nghĩa gì.

Thái Dung đối với nụ hôn kia không bài xích chút nào, vậy suy đoán cậu cũng có ý gì đó với hắn có hay chăng đã thành sự thật.

Lý Thái Dung chạy vội đi, vừa để đánh tan cảm xúc bập bùng lúc nãy, vừa để trốn tránh sự hoài nghi trong con tim cậu. Rốt cuộc là vì sao bản thân lại không cưỡng lại được sức cuốn hút của Trịnh Tại Hiền, vì sao mọi lý trí ngay lúc đó đều bị gió thổi đi mất.

'Thái Dung!'

Lý Đế Nỗ hốt hoảng ôm chầm lấy Lý Thái Dung, người đang thở hổn ha hổn hển trước mặt mình.

'Anh bị sao vậy?'

Thái Dung lắc đầu nhưng có làm bao nhiêu thì hình ảnh Trịnh Tại Hiền sắp sửa hôn cậu vẫn không thể bay biến tựa như lý trí của cậu lúc đó. Trái tim đập rộn ràng, cảm xúc mãnh liệt vẫn trào dâng, Lý Thái Dung không kiềm được hơi thở dồn dập của mình, càng ngày càng cảm thấy đầu óc mình điên đảo.

Trong vòng một giây, dường như có cái gì đó đốc thúc, Lý Thái Dung đưa tay mình nắm lấy cổ tay Lý Đế Nỗ rồi kéo đi, kéo tới nơi ban công mà ban nãy cậu và Trịnh Tại Hiền đã sắp sửa làm chuyện gì đó quá giới hạn.

Đôi mắt Trịnh Tại Hiền dường như bừng sáng, ngọn gió thổi qua khiến cho phần tóc mái phía trước của hắn bay đi một chút. Trong tầm mắt, Lý Thái Dung đang bước tới rất gần, vẫn là thân ảnh nhỏ gọn trong bộ vest trắng tinh kia, vẫn là người hắn đã yêu từ giây phút đầu tiên.

Hắn đã yêu người này, mặc kệ vì bất cứ lý do gì, yêu thì cứ gọi là yêu thôi.

'Chủ tịch Trịnh..'

Khoan đã..

Trịnh Tại Hiền cảm thấy tai mình có chút gì đó không ổn, nếu không vì sao hắn lại nghe người này xưng hô với mình một cách xa lạ vậy.

Lý Thái Dung bước tới thật gần, đằng sau đột nhiên xuất hiện Lý Đế Nỗ, Tại Hiền còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã thấy Thái Dung đẩy ảnh đế lên phía trước mặt hắn.

'Tôi muốn giới thiệu ảnh đế nhà tôi cho anh, như chủ tịch Trịnh đã biết thì đây chính là Lý Đế Nỗ..'

Trịnh Tại Hiền gật đầu trong vô thức, vẫn không hiểu cậu dài dòng như vậy là có ý gì, dường như cứ đứng trước người này là chỉ số thông minh của hắn đều trở về con số không.

Lý Đế Nỗ đứng một bên dường như nhận ra không khí trông thật khác lạ nhưng đã vào nghề bao nhiêu năm, năng lực lý giải đã vượt trội hơn nhiều.

'Thái Dung..' Lý Đế Nỗ mệt mỏi khẽ gọi tên vị quản lý, đưa ánh mắt không chút kiên nhẫn về phía cậu. 'Anh giới thiệu tôi cho chủ tịch Trịnh để làm gì?'

Tim Trịnh Tại Hiền đập nặng nề, tưởng chừng như cả phiến đá đang nằm sâu bên trong, hắn thở mạnh, khẽ hỏi. 'Đúng vậy, cậu đưa Lý Đế Nỗ tới đây để làm gì..' Hắn không chắc cảm giác mà mình đang mơ hồ nhận ra liệu có đúng không nữa, nếu mà đúng..

Lý Thái Dung mím môi, phải một chốc lát sau cậu mới đáp lại. 'Như ý định lúc ban đầu, khiến hai người tìm hiểu nhau..'

TỪ GIỜ TRỞ ĐI SẼ NGƯỢC TỚI TẬP NHÉ 💚💚

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top